
Bùi Thanh Hiếu
Từ tổ cuốc lên tổ rau cũng như dạng được lên chức, vì tổ rau làm việc tự túc không bị kiểm soát chỉ đạo luôn như tổ cuốc. Tù mới đều vào tổ cuốc rồi sau đó tuỳ được phân vào các vị trí trong đội.
Có một anh gầy quắt, trắng trẻo là tù mới vào đội, anh được phân vào tổ cuốc. Lúc vào đội anh mang theo cái túi bé tí đựng quần áo, kem đánh răng, khăn mặt, bàn chải.
Anh không quen ai cả, thu mình một góc trong phòng. Sáng hôm sau đi làm, mọi người đi ăn sáng, còn anh ngồi vặt cỏ ở vạt rau cải, chờ tổ cuốc làm việc.
Tôi hỏi anh ăn sáng không, anh bảo nhà chưa lên, không có tiền.
Tôi bảo em mua cho anh, nhà lên anh trả, anh gật đầu và muốn ăn trứng vịt lộn. Tôi ra bờ rào nhà chị Thơm mua cho anh 2 quả trứng vịt lộn đựng trong bát, anh ngồi ăn co ro nhìn rất tội, mắt anh đảo lấm lét nhìn quanh. Tôi nghĩ anh mới vào, nên sợ, bèn an ủi.
– Ở đội này thoải mái anh ạ, không phải sợ gì đâu.
Anh ăn xong, tôi mang bát đi trả, anh nói thì thầm như sợ ai nghe thấy.
– Nhà tôi lên, tôi sẽ trả cho cậu.
Anh làm cuốc như những tù mới, đi lại rất khép nép, chiều tối tôi san cho anh ít thức ăn. Ngồi trong góc phòng của tù mới, anh ngồi co chân cầm bát xúc rất tội. Thấy anh hiền, tôi gọi anh sang chỗ tôi uống trà. anh đi cũng rón rén đến chỗ tôi ngồi, mắt nhìn dáo dác như sợ mọi người trong đội.
Ba hôm sau, nhà anh ấy vẫn chưa lên.
Lúc họp đội, ông Hỷ quản giáo tuyên bố.
– Từ giờ anh Minh làm đội phó.
Anh Minh chính là người nợ tôi hai quả trứng vịt lộn.
Anh bước ra, cười khà khà, ngạo nghễ. Đứng trước đội phân việc đanh thép đâu ra đấy.
Khi tôi tưới rau, anh đến cười hà hà như trêu tôi.
– Thằng em, đi ăn bún lòng không ?
Tôi nói ăn rồi, anh lại cười ha hả.
Bạn anh đến thăm đi hai xe ô tô, một xe Camry và một xe Land Cuiser bánh béo, hai chiếc xe đỉnh nhất hồi bấy giờ. Bạn anh khiêng vào chất nghất đồ hộp, bia, thuốc lá, bánh kẹo.. người trong đội nhìn bạn anh biết, họ thì thào.
– Đắc Thịnh đấy.
Chiều hôm ấy khi đội sắp hàng về, anh hất hàm sai tôi khiêng bao tải quà về phòng. Đi qua cổng trại, trực trại hỏi han anh có vẻ rất nể trọng. Về đến buồng, anh lên chỗ anh Cường C, bảo tôi mang đồ lên ở cùng anh, tôi bảo tôi ở dưới quen rồi, không thích nằm chỗ này.
Anh lại cười ha hả, rồi khoái trá nhìn mặt tôi nghệt ra nói.
– Mày tưởng anh vớ vẩn vô gia cư à, anh thử mấy hôm làm nhân dân xem tình hình đội thế nào thôi. Về ở với anh cho có anh có em.
Tôi từ chối, anh ấy án chỉ có mấy tháng. Ở với anh, tôi sẽ thành sĩ quan, nhưng đến lúc anh về thì tôi sẽ ra sao, không có tiền cốp chát sẽ bị chuyển đội. Tôi cứ làm nhân dân lao động chăm chỉ, chẳng ai nỡ chuyển tôi đi nếu như tôi làm tốt công việc rau cỏ. Dù gì thì gì, ở đội này người ta vẫn cần người thạo công việc. Quân số đội chỉ được phép không quá 65 người, ai cũng muốn chạy về đội này. Thế nên từ ban giám thị đến quản giáo chốc người ta lại lọc người cũ chuyển đội, để người mới về. Tôi chú ý người bị lọc đi toàn chân chơi, hoặc sĩ quan do quen thân với đội trưởng cũ.
Chính vì thế, lúc anh Cường làm đội trưởng, không bao giờ tôi bon chen, thể hiện quen biết để này nọ.
Anh Minh làm đội phó, cho tôi và thằng Thắng Thanh Hoá đi gánh rau vào trại. Gánh rau vào trại đầu tiên có Thắng Lô đi kèm vì nó là tự giác. Nhưng nó là bạn thằng Thắng Thanh Hoá và hai thằng cùng vụ, nên lúc gánh rau nhởn nhơ tạt té hàng quán hay làm gì Thắng Lô nó làm ngơ cho hai thằng. Gánh rau vào trại có thể mang những đồ cấm vào bán hoặc để dùng, vì cán bộ trực trại chẳng bao giờ khám gánh rau cả.
Tôi cả thằng Thắng Thanh Hoá nghịch, hai thằng thi nhau lèn đầy rau thật nặng xem ai gánh khoẻ hơn. Nhìn thì thằng Thắng Thanh Hoá to vạm vỡ hơn tôi, hai thằng thi nhau gánh cố không dừng nghỉ, đến giữa đường thì nó thở hộc đặt gánh rau xuống cười nhận thua. Gánh rau vào trại cân, của tôi 130 kg, của nó 128.
Những người trước chúng tôi chỉ gánh được kịch là 90 kg, thường họ chỉ gánh 70 kg.
Ông quản giáo nghe chuyện, ông thích hai thằng chúng tôi. Cái thích thứ nhất là chúng tôi vui vẻ với cuộc sống ở đây, có nghĩa chúng tôi chẳng bao giờ nghĩ chuyện trốn trại, có thể giao cho chúng tôi những việc khác mà chẳng phải tốn người trông. Cái thứ hai là bếp trại chỉ nhận một ngày hai gánh rau, nếu gánh được nhiều thì rau của ông tiêu thụ được nhiều. Chỉ số năng suất của đội sẽ được tính vào kết qủa lao động sản xuất của đội.
Thắng Lô đi kèm một thời gian, sau nó vất sổ nhập rau cho thằng Thắng Thanh Hoá bảo.
– Thôi hai thằng chúng mày tự đi, tự trông nhau.
Hai thằng chúng tôi gánh rau ở trại ra, lượn lờ ở nhà dân tán phét, chúng tôi hay vào nhà em Hoa bán nước ngồi uống, quen lâu em Hoa có vẻ cũng mến tôi.
Tôi lại ốm, nằm bẹp mấy hôm. Thắng đi gánh rau với người khác. Nó bảo tôi.
– Em Hoa hỏi mày đâu, tao bảo mày ốm, em ấy có vẻ lo lắng hỏi mày ốm có nặng không. Tao hỏi em có gửi gì cho nó không, em bảo hỏi mày ốm cần thuốc gì mai em ấy gửi.
Anh Thắng Mều bảo.
– Ông Hỷ ( quản giáo ) hỏi thăm mày đấy, ông bảo sao không thấy thằng Hiếu đi làm, tao nói mày ốm, ông bảo xem nào để ý mày ốm sao. Thôi mày mai đi làm đi.
Tôi đi làm lại, thằng Thắng Thanh Hoá được nâng lên chân lẻ nuôi lợn. Lý do ông quản giáo mong tôi khỏi ốm là để tôi đi gánh rau cùng với một người nữa. Nếu để hai người mới đi gánh thì ông không yên tâm, sợ họ trốn hay sợ họ làm gì vi phạm. Ông nhìn thấy tôi trong hàng tù đi làm, ông cười rạng rỡ, lần đầu ông hỏi thăm tôi.
– Hiếu khỏi rồi hả mầy.
Gánh rau chỉ gánh tí buổi sáng, buổi chiều ai có việc ấy, tôi chẳng có việc gì. Buổi sáng phân việc thì anh Minh phân tôi đi gánh rau là đương nhiên, buổi chiều thì anh phân việc mọi người, đến tôi là người cuối cùng thì anh bảo đi làm gì thì làm.
Thế là tôi như chân lẻ, như những người cốp tiền để mua chân.
Tôi phải nghĩ ra việc mà làm, đi tuần mương xem chỗ nào rò rỉ đắp lại, đi lùa vịt hộ, đi xem ai mới làm chưa quen thì vừa làm giúp vừa hướng dẫn họ. Anh Minh muốn tôi nhàn, nhưng tự tôi lại làm mình còn bận hơn hồi nhận khoán ruộng rau.
