Tu trên Facebook!

1
100

Thái Hạo

Tôi nói với bạn bè mình rằng ở đâu cũng tu được, trên Facebook càng dễ thành chánh quả! Vì ở đó là cái chợ trời, có đủ thành phần, kẻ yêu người ghét, quý mến có, thù hằn có, trung thực có, dựng chuyện có, người có, ma có, thật có, giả có… Cứ mở toang trang FB của mình ra, xem họ tràn vào khủng khiếp thế nào và mình sẽ đối diện bằng cái tâm ra sao, thì biết.

Đến trưa hôm qua tôi mới liên lạc được với người mẹ trong câu chuyện suất ăn liên hoan ở Hải Dương, dù tôi đã nhắn tin cho chị ta cách đó mấy ngày từ khi vụ việc nổ ra. Trên trang chị, dưới bài “Đính chính” có hơn 10 ngàn bình luận, hầu hết là chửi bới vô lối và vô học. Đến hôm qua trang tôi cũng bỗng bị người lạ ùa vào như ong vỡ tổ, đủ thành phần, và đang tiếp tục chửi bới không ngớt đến tận lúc này.

Trưa nay, lần đầu tiên tôi gọi điện thoại được cho vị phụ huynh ấy, hỏi để biết thêm một số chi tiết liên quan đến sự việc. Tôi cũng khuyên chị ấy là cứ mở bình luận công khai đi (hôm qua chị đã khóa chế độ bình luận công khai bởi quá nhiều người chửi bới, chuông báo như bắp rang), vì trang của chị, với tất cả những bình luận ấy, sẽ là trở thành chứng nhân cho một thời đại đấu tố mới, là một minh chứng cho tình trang suy vi văn hóa của một giai đoạn đáng xấu hổ trong lịch sử. Và tất nhiên, trang của tôi cũng thế.

Trở lại với chuyện “tu trên FB”. Ông Minh Tuệ đi trên đường với đủ mọi khổ ải, nắng mưa, gió bão, kẻ chửi người đánh, kẻ đuổi người xua, hiểu lầm, bịa đặt vu khống…, đủ cả. Nhưng ông chỉ mỉm cười, chúc cho họ được hạnh phúc, và tiếp tục đi, đi để đến được với thứ ánh sáng mà ông đang tìm kiếm. Đó là một người dũng mãnh, cứ nhắm thẳng mục tiêu mà bước tới, từ ái và bình thản với mọi thứ xung quanh.

Đó là một người dũng mãnh, cứ nhắm thẳng mục tiêu mà bước tới, từ ái và bình thản với mọi thứ xung quanh.

Tôi muốn sửa câu của Dos, thành “Sự thật cứu rỗi thế giới”. Khi ta đi tìm sự thật, tất nhiên cũng khó khăn trùng trùng, và nếu cứ dừng lại để cãi nhau với người hai bên đường, sự thật không những không thể được tìm thấy mà ngược lại, còn chuốc lấy phiền não khổ đau.

Tôi nghĩ, “tu trên FB” cũng không kém khắc nghiệt hơn tu trên đường lộ bao nhiêu đâu. Và tất nhiên nó khó, cần thời gian, và sẽ bị tuột tay không ít lần do bản lĩnh chưa vững, nhưng chỉ cần luôn tự nhắc thì có ngày tâm mình sẽ an ổn trước mọi sự.

Tôi nói với vị phụ huynh ấy rằng, đừng cãi nhau với những cái còm trên FB nữa, điều quan trọng nhất là làm sáng tỏ, minh bạch tất cả các khía cạnh của câu chuyện, lúc đó tự sự thật sẽ là sức mạnh lớn nhất thổi bay mọi thứ, như mặt trời ló ra từ đám mây. Và chị nói chị đang thực hiện những hành động pháp lý, bởi chị tin vào bản thân khi mình chỉ nói sự thật, chị đã sẵn sàng chịu mọi trách nhiệm trước pháp luật về những gì chị đã viết trên FB cá nhân.

Tôi đã chúc chị đi đến cùng, vì nó không còn chỉ là việc cá nhân của chị và con gái chị nữa, nó đã thành một câu chuyện của giáo dục, của xã hội. Nhưng muốn đi được tới đích thì nên học ông Minh Tuệ một chút, cứ nhắm vào mục tiêu (là sự thật) mà bước tới, nếu không mỉm cười được với xung quanh thì cũng bình thản mà đi qua.

Thái Hạo

1 COMMENT

  1. Wonderful beat I wish to apprentice while you amend your web site how could i subscribe for a blog web site The account aided me a acceptable deal I had been a little bit acquainted of this your broadcast provided bright clear idea

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here