Nếu phải chọn một “đường dây đỏ” xuyên suốt lịch sử hành chính Mỹ, thì đó là cuộc giằng co giữa hai yêu cầu cùng đúng nhưng luôn xung đột:
- Dân chủ đòi hỏi người thắng cử phải điều hành được (hành pháp mạnh, chịu trách nhiệm chính trị).
- Pháp quyền đòi hỏi nhà nước không biến thành công cụ của cá nhân/đảng phái (công vụ trung lập, phục vụ Hiến pháp).
Từ cuối thế kỷ 19, Hoa Kỳ đã xây một “tường lửa” để ngăn spoils system (thắng cử chia ghế) biến nhà nước thành chiến lợi phẩm. Nhưng từ 2020 đến 2025, đặc biệt qua Schedule F và các bước triển khai tiếp theo, “tường lửa” đó bị thử thách mạnh nhất trong nhiều thế hệ.
Dưới đây là timeline (1883 → 1939 → Nixon → Reagan → Trump → 2025), kèm ý nghĩa quyền lực của từng mốc.
1883 – Pendleton Act: Chặn “thắng cử chia ghế”, dựng nền công vụ hiện đại
Pendleton Civil Service Reform Act ra đời sau vụ ám sát Tổng thống Garfield bởi một kẻ thất vọng vì không được bổ nhiệm. Luật này đặt nền tảng cho tuyển dụng dựa trên năng lực (merit-based) và mở đường cho bộ máy công chức được bảo vệ khỏi sa thải vì lý do chính trị. (National Archives)
Ý nghĩa quyền lực:
Đây là bước Mỹ rời khỏi “nhà nước chiến lợi phẩm” để tiến tới “nhà nước nghề nghiệp” — nơi quyền lực thay đổi qua bầu cử, nhưng bộ máy thực thi luật pháp không bị thay theo cơn gió chính trị.
1939 – Hatch Act: Cấm “đảng hóa” công vụ từ bên trong
Hatch Act không chỉ nói “công chức phải trung lập”, mà đặt giới hạn cụ thể với hoạt động chính trị đảng phái của nhân viên hành pháp liên bang. Mục tiêu được nêu rất rõ: duy trì lực lượng lao động liên bang không bị ảnh hưởng hay cưỡng ép bởi đảng phái. (OSC)
Ý nghĩa quyền lực:
Pendleton “đặt cửa vào”; Hatch “giữ kỷ luật trong nhà”. Đây là tường lửa thứ hai: tiền thuế không được dùng để biến cơ quan nhà nước thành công cụ vận động đảng phái.
Nixon (đầu thập niên 1970) – “Chính trị hóa quản trị” qua chiến lược nhân sự
Từ thời Nixon, tranh luận chuyển từ “có nên thay công chức theo đảng phái không?” sang “làm sao để kiểm soát bộ máy vốn đã được bảo vệ bởi luật công vụ?”. Nhiều nghiên cứu về chiến lược kiểm soát nhân sự ghi nhận vai trò của hướng dẫn/chiến lược kiểu “Malek Manual” (gắn với Fred Malek thời Nixon) như một biểu tượng cho nỗ lực vượt rào cơ chế công vụ để tăng quyền kiểm soát chính trị đối với bộ máy. (JSTOR)
Ý nghĩa quyền lực:
Đây là thời kỳ “đi đường vòng”: không phá luật công vụ công khai, mà tìm cách lái cấu trúc nhân sự để giảm sức cản của các career officials.
Reagan (thập niên 1980) – “Layering” bổ nhiệm chính trị lên trên bộ máy chuyên nghiệp
Từ Nixon sang Reagan, mô hình phổ biến là tăng tầng bổ nhiệm chính trị: đặt thêm các lớp appointees “ở trên” hoặc “chen vào” để hướng cơ quan theo đường lối tổng thống, đồng thời tìm cách thay thế các vị trí chủ chốt vốn do career officials nắm giữ. Các công trình nghiên cứu về bổ nhiệm tổng thống mô tả đây là kỹ thuật kiểm soát hành chính: thay vì phá cả hệ thống merit, thì đặt nhiều “bàn tay chính trị” hơn vào các điểm đòn bẩy. (dokumen.pub)
Ý nghĩa quyền lực:
Đây là cuộc mặc cả: bộ máy công vụ vẫn tồn tại, nhưng “trục điều khiển” bị kéo gần Nhà Trắng hơn.
Trump (2020) – Schedule F: Thử mở “cửa thoát” khỏi bảo vệ công vụ
Ngày 21/10/2020, Trump ký Executive Order 13957, tạo “Schedule F” trong excepted service cho các vị trí mang tính confidential/policy-determining/policy-making/policy-advocating. Nói ngắn gọn: những vị trí có ảnh hưởng chính sách nhưng vốn không phải “thay theo tổng thống” được đưa vào nhóm có thể dễ tái phân loại hơn. (Trump White House Archives)
Ý nghĩa quyền lực:
Nếu Pendleton/Hatch là tường lửa chống spoils system, thì Schedule F là khe cửa có thể làm tường lửa mỏng đi: mở rộng nhóm vị trí “gần chính trị” để có thể thay thế nhanh hơn.
2025 – Tái kích hoạt Schedule F và “hệ thống hóa” bằng cơ chế OPM
Ngày 20/01/2025, Nhà Trắng công bố lệnh khôi phục EO 13957 (Schedule F), tái kích hoạt chính sách theo hướng “đưa trách nhiệm/tuân thủ chính sách” thành tiêu chí trung tâm cho nhóm vị trí ảnh hưởng chính sách. (The White House)
Song song, OPM (cơ quan nhân sự liên bang) ban hành hướng dẫn/giải thích về một cơ chế mới trong excepted service (Schedule Policy/Career), mô tả đây là nhóm vị trí “policy-influencing” và cách thức hình thành. (U.S. Office of Personnel Management)
Các bản tin gần đây mô tả việc tái cấu trúc này có thể kéo theo tái phân loại quy mô lớn, tăng khả năng sa thải/điều chuyển ở những vị trí trước đó thuộc vùng “được bảo vệ” của công vụ. (The Guardian)
Ý nghĩa quyền lực:
Đây là bước chuyển từ “ý tưởng/EO” sang “cỗ máy triển khai” (OPM + quy trình + phân loại). Nếu Nixon/Reagan là layering và “đi đường vòng”, thì 2025 là nỗ lực định chế hóa việc kéo các vị trí ảnh hưởng chính sách gần Nhà Trắng hơn.
Vì sao nhiều người gọi đây là tái cấu trúc lớn nhất kể từ thế kỷ 19?
Vì nó chạm vào đúng điểm mà Pendleton/Hatch cố bảo vệ: ranh giới giữa công vụ nghề nghiệp và quyền lực đảng phái/cá nhân.
- Từ 1883 đến nay, Mỹ chấp nhận rằng tổng thống sẽ có appointees (bổ nhiệm chính trị).
- Nhưng phần “cơ bắp” vận hành nhà nước (career civil service) được thiết kế để không thành chiến lợi phẩm.
Khi phạm vi “policy-influencing” được mở rộng và gắn với cơ chế dễ thay thế hơn, tranh luận sẽ bùng lên ở 3 câu hỏi:
- Ai định nghĩa thế nào là “policy-influencing”?
Nếu định nghĩa rộng, hàng chục nghìn vị trí có thể bị kéo khỏi vùng bảo vệ. - Trung thành với ai: Tổng thống hay Hiến pháp/luật?
Hành pháp cần người thực thi chương trình; nhưng công vụ tồn tại để nói “không” khi chương trình vượt rào luật định. - Giám sát ở đâu?
Nếu quyền tái phân loại và sa thải tăng mà cơ chế whistleblower/giám sát yếu đi, tường lửa Hatch/Pendleton dễ bị vô hiệu hóa trên thực tế. (Tranh luận này đang được kéo vào các hồ sơ chính sách/kiện tụng và phản ứng công đoàn/các nhóm pháp lý.) (The Guardian)
Mô hình nào phục vụ người dân tốt hơn?
Nếu “phục vụ người dân” nghĩa là nhà nước vừa hiệu quả vừa không bị lạm quyền, thì câu trả lời thực tế là:
- Hành pháp mạnh cần thiết để điều hành và chịu trách nhiệm.
- Nhưng công vụ trung lập là thiết bị an toàn của nền cộng hòa: giữ cho nhà nước không biến thành công cụ thanh trừng và trung thành cá nhân.
Nói cách khác, điều bảo vệ người dân tốt nhất không phải “một bên thắng”, mà là cân bằng có giám sát: tổng thống điều hành mạnh trong khuôn luật; công vụ trung lập đủ vững để chống lạm quyền; Quốc hội/tòa án đủ mạnh để kiểm soát.









































