Một bước đi đầy rủi ro pháp lý và chính trị, có thể làm lung lay nền tảng của Hiến pháp Hoa Kỳ.
I. HÀNH ĐỘNG CHƯA TỪNG CÓ: LIÊN BANG HÓA VỆ BINH QUỐC GIA TRÁI Ý CÁC TIỂU BANG
Tổng thống Donald Trump vừa ký lệnh liên bang hóa Lực lượng Vệ binh Quốc gia (National Guard) tại các bang Illinois, California và Oregon — bất chấp việc các thống đốc không yêu cầu và công khai phản đối.
Đây là lần đầu tiên kể từ sau Thế chiến II, một tổng thống Mỹ tự ý triển khai quân đội liên bang vào lãnh thổ các tiểu bang trong thời bình, dưới danh nghĩa “bảo đảm an ninh và trật tự”.
Theo Hiến pháp, Tu chính án thứ 10 quy định rõ:
“Những quyền hạn không được giao cho chính phủ liên bang… được dành cho các tiểu bang hoặc cho nhân dân.”
Điều đó có nghĩa: trật tự công cộng và lực lượng cảnh sát là thẩm quyền độc quyền của các tiểu bang, trừ khi có chiến tranh hoặc khi các cơ quan dân sự “mất khả năng thi hành luật pháp”.
Thế nhưng, trong các trường hợp mà Trump ra lệnh triển khai quân, không có tình huống chiến tranh, không có lệnh tòa án liên bang, và không có bằng chứng rằng các bang này bất lực trong việc duy trì pháp luật.
Hành động này, theo nhiều chuyên gia pháp lý, là một “vòng lách hiến pháp” (constitutional end-run) để mở đường cho việc thiết lập một “lực lượng cảnh sát quốc gia dưới quyền tổng thống” — điều mà các nhà lập quốc Hoa Kỳ đã cố tình ngăn ngừa từ năm 1789.
II. SOI CHIẾU LỊCH SỬ: EISENHOWER VÀ TRUMP – HAI MỤC ĐÍCH TRÁI NGƯỢC
Những người ủng hộ Trump thường viện dẫn tiền lệ của Tổng thống Dwight D. Eisenhower năm 1957, khi ông liên bang hóa Vệ binh Quốc gia Arkansas để chấm dứt tình trạng phân biệt chủng tộc ở trường trung học Little Rock.
Nhưng sự so sánh này sai về bản chất pháp lý lẫn đạo lý.
-
Eisenhower hành động để buộc Thống đốc Arkansas tuân thủ phán quyết của Tòa án Tối cao trong vụ Brown v. Board of Education – tức là thi hành luật liên bang và bảo vệ quyền công dân.
-
Ngược lại, Trump triển khai quân đội để áp đặt quyền lực liên bang lên các tiểu bang, nhằm trấn áp biểu tình và “thị uy chính trị” đối với các bang do Đảng Dân chủ lãnh đạo.
Như giáo sư luật Mark Graber viết trong bản amicus gửi tòa:
“Lịch sử và tiền lệ cho thấy tổng thống chỉ có thể liên bang hóa lực lượng tiểu bang khi pháp luật dân sự đã bị vô hiệu hóa. Mọi hành động vượt ngoài giới hạn đó là vi hiến.”
Nói cách khác:
Eisenhower dùng quân đội để bảo vệ Hiến pháp.
Trump dùng quân đội để thử giới hạn của Hiến pháp.
III. NGUY CƠ DÂN CHỦ: KHI NHÀ TRẮNG BIẾN THÀNH “BỘ NỘI VỤ LIÊN BANG”
Việc Trump tự ý điều động quân đội không chỉ là vi phạm nguyên tắc liên bang – tiểu bang, mà còn là bước thử nghiệm chính trị cho mô hình tập quyền hành pháp kiểu “Putin hóa” nước Mỹ.
Nếu được chấp nhận, hành động này tạo ra một tiền lệ nguy hiểm:
-
Cho phép tổng thống điều động lực lượng vũ trang để can thiệp vào bất kỳ tiểu bang nào;
-
Biến quân đội thành công cụ của hành pháp, thay vì công cụ bảo vệ quốc gia;
-
Làm xói mòn cơ chế kiểm soát và cân bằng (checks and balances) vốn là linh hồn của nền dân chủ Mỹ.
Một thẩm phán liên bang ở California đã cảnh báo trong phán quyết gần đây:
“Nếu tổng thống có thể đưa quân đội vào một tiểu bang mà không cần sự đồng ý của thống đốc, thì chúng ta không còn là một liên bang, mà là một quốc gia tập quyền dưới một người đứng đầu.”
Về mặt chính trị, đây là biểu hiện của “animus” – sự thù ghét có chủ ý đối với các bang bất đồng chính kiến. Nó cho thấy cách Trump sử dụng quyền lực như một công cụ trừng phạt, thay vì bảo vệ trật tự hiến định.
IV. KẾT LUẬN: ĐƯỜNG BIÊN GIỮA DÂN CHỦ VÀ ĐỘC TÀI
Khi một tổng thống có thể gửi quân vào các thành phố mà ông cho là “bất tuân”, không cần sự đồng ý của thống đốc, nước Mỹ đối mặt với câu hỏi cốt lõi:
Liệu nền dân chủ hiến định có đủ mạnh để tự bảo vệ khỏi sự lạm dụng của chính người đứng đầu quốc gia?
Câu hỏi này không chỉ dành cho các thẩm phán và học giả luật, mà còn dành cho từng công dân Mỹ — những người hiểu rằng Hiến pháp không tự bảo vệ được chính nó, nếu người dân không lên tiếng.
Bài: Hoàng Việt (biên soạn)
Theo New York Magazine, Cristian Farias, Mark Graber, và các nguồn pháp lý liên bang Hoa Kỳ.