
Tran Khai Thanh Thuy

Như thường lệ, đúng sáu giờ ba mươi phút, bất kể sáng hay chiều là bản tin dự báo thời tiết bắt đầu. Tất nhiên biết rõ về ông giám đốc nha khí tượng có cái tên khá ấn tượng là Lê văn Xiên, chuyên dự …láo thời tiết nên chúng tôi tích cực vận dụng ngôn ngữ dân gian để “xỏ” lại ông ta chơi.
Nhạc hiệu vừa tắt, cũng là lúc lũ tù chúng tôi hết được quyền thu nạp thông tin trong ngày( mỗi ngày ba buổi, tổng cộng chín mươi phút)…Cả trại tù lại yên ắng như hầm mộ…Bất ngờ Mi cất tiếng:
– Các bạn nghe đài thân mếu, sau đây là bản dự láo thời tiết cho đêm nay và rạng…háng ngày mai.
– Tiên sư bố con phải gió! Chị Dung mắng yêu: – Đã bị biệt giam trong tù gần hai năm nay rồi mà còn nghĩ đến chuyện rạng háng với rạng chân?
Không thèm để ý đến thái độ nửa ghét nửa yêu của chị, Họa Mi tưng tửng:
-Tại các tỉnh miền đông Nam Bộ:Đêm không nắng, ngày vắng sao. Nhiệt độ thấp nhất trong phòng máy lạnh là mười sáu độ C. Nhiệt độ ngoài trời là bốn mươi mốt độ C. Còn trong cổ mộ của chúng ta là ba mươi sáu độ C. Bên ngoài xã hội, nhiệt độ sôi của nước trong mỗi gia đình là một trăm phần trăm, không hơn, không kém. Tại các bến xe và khu vực trại tù là sáu mươi đến sáu chín phần trăm….
-Hí hí ! Chị Hạnh cười, nhận định: – Lại còn nói đích xác nhiệt độ sôi của nước trong các khu vực…ăn gian là sáu mươi đến sáu chín độ C nữa chứ. Thảo nào dội mì không chín, dội cháo thì loảng toèn toẹt vì không đủ độ sôi cho phần bột gạo nở ra, chỉ có pha thêm nước lã vào dội “em bé” vào mùa rét là có lý thôi .
Tiếng cười lướt qua môi. Họa Mi tiếp tục dự láo thời tiết theo phong cách của giám đốc Lê văn Xiên:
– Tại khu vực phía tây Bắc Bộ có mưa rào rải rác. Các khu vực khác có giông bão lớn nhưng chưa rõ chính xác ở khu vực nào và lớn tới mức nào? Tuy nhiên biển động nhẹ còn trên giường động mạnh, giãy giụa. Có lúc thò cả bốn chân ra ngoài .
– Khí khí khí, khì khì khì…hơ hơ hơ…Tất cả cùng cười, xua mọi uất ức trong lòng ra…Cười chán, tôi khích:
– Còn gì nữa không, sao off nhanh thế?
Họa Mi tưng tửng:
– Đâu, vẫn đang on đấy chứ, cả nhà mình nghe tiếp này…E hèm… hèm! Sau đây là phần tin ven biển: Vùng biển Ninh Thuận gió giật cấp hai, cấp ba. Càng về sau càng giật mạnh, thậm chí tới cấp Đại học, cao đẳng.
– Hí hí ! Chị Hạnh cười, cướp lời: – Giật mạnh tới mức tú tài (tái tù) mới đáng sợ, chứ cấp cao đẳng, Đại học ở ngoài xã hội ăn thua gì? Chưa phải tù “con so”( tù lần đầu) hay “con dạ”(tù lần hai) nhớ…hớ hớ…
Được đà, Mi tiếp tục:
– Vùng biển Cà Mau, Kiên Giang và Vịnh Thái Lan có bão lớn, chớp giật đùng đoàng, bàng hoàng cả nước.
Tiếng cười lại nhất loạt rộ lên, tuy không tung tỏa như trước nhưng cũng có tác dụng xua đuổi tà khí trong trại.
– Bình Thuận đêm không mưa. Ngày nắng gắt. Bầu không khí tràn từ…nồi lẩu vào càng làm khí hậu thêm oi bức, gây đau nhức khắp người. Đặc biệt là các bộ phận mắt, mũi, mồm và dạ dày…
Lại đến lượt chị Dung thêm vào:
– “Vùng biển” tại khu vực B2 kiên giam thuộc trại tù công an nhân dân: Không có gió, không khí vô cùng ngột ngạt căng thẳng. Tại khu vực một người ở, tất cả đều sắp phát điên. Riêng khu vực hai người chung một phòng đang chuẩn bị đánh nhau to…lưu lượng nước mắt lên tới một trăm bảy mươi nhăm mililít trên một giờ.
Mặc kệ lời bình loạn xấn xổ, chen ngang của chị Dung cùng phòng, Mi bình thản “hót” theo giọng điệu riêng của mình :
– Cám ơn các bạn đã theo dõi chương trình dự láo thời tiết của chúng tôi. Sau đây là tiết mục dự báo trong tù;
Tất cả căng tai nghe ngóng, Mi từ từ bật… mép:
– Các vị yêu quái…Chúng ta đang ở vào thời kỳ đặc biệt! Bất kể ngày nắng hay ngày mưa, mùa đông hay mùa hè, đều không có gì ảnh hưởng. Chúng ta không cần di chuyển, không cần gặp người nhà, bạn bè. Cũng không có nhu cầu học hành, đọc sách, báo, nghe nhạc…Mọi sinh hoạt ăn uống, ngủ, nghỉ, đều do cán bộ trại quy định. Vì thế, ngày lâu tối, đêm qúa dài…Mỗi một ngày qua đi chúng ta cảm giác như một thế kỷ(!) Trong khi ở ngoài xã hội: Ngày nóng có bia tươi. Ngày mưa có ô, dù. Còn trong khu vực biệt giam tối tăm của chúng ta. Trại giam luôn có đủ các loại vải bạt, bia đá, bia cỏ, bia đất, bia khô…cho mỗi người(!)
Tiếng cười đột ngột lắng xuống. Mi kết thúc tài dự láo thời tiết và dự… thật tương lai của mình bằng câu nói quen thuộc:
– Chương trình dự láo hôm nay kết thúc, đúng sai miễn bàn, ngày mai …láo tiếp.
– Bố khỉ ! Chị Dung cười : – Có gì thì bịa tiếp đi! Đúng là lão Lê văn Xiên phải gọi mày bằng cụ về tài dự láo thời tiết có một không hai của mày, con ạ. Còn ông Ba Phô – trưởng trại cũng sẵn sàng cách ly mày ra khỏi môi trường tù tội để không ảnh hưởng tới các bạn tù. Phen này không cẩn thận thì …bia đá, cỏ mềm đấy, con ơi!
Cố lấy lại trạng thái tâm lý thông thường, Mi lanh lảnh:
– Đã bảo ngày mai …láo tiếp cơ mà. Bao giờ cho hết ngày mai? Vớ vẩn! Ở tù hai năm, ngày nào cũng nghe bố con nhà nha khí tượng Xỏ Xiên dự láo. Làm gì chẳng xứng đáng là bậc thầy của họ về tài…bịa đặt, nói láo cho qua ngày đoạn tháng.
– Hay đấy! Ước gì hôm nào cũng được cười rũ ra như hôm nay.
-Hí Hí! Chị Hạnh lứu lo như muốn hòa đồng cùng giọng hót trứ danh của Mi…
Bình thường ở ngoài xã hội, sau chương trình dự láo thời tiết là chuyên mục thể thao 24/7. Sở dĩ chúng tôi biết chắc chắc như vậy vì vài lần cai tù trực ca hôm đó mải chơi bài ăn tiền hay người nhận bàn giao ca đến muộn, chúng tôi vẫn được nghe lậu vài đoạn cho đến khi người trực ca nhớ ra tắt béng đi. Dù cánh anh em nài nỉ xin được nghe tiếp nhưng “Quy định là quy định. Mười lăm phút là mười lăm phút. Muốn nghe cho đã thì chờ về nhà mà nghe”.
TKTT