Home Blog Page 4

CHỦ QUYỀN LÀM NGƯỜI: HẠT NHÂN ĐẠO LÝ CHO THỜI ĐẠI HẬU CÔNG NGHIỆP

11
Năm 2012, tức cách đây 13 năm tôi được Human Rights Watch vinh danh bằng giải thưởng dành cho các nhà văn dấn thân vì Quyền Làm Người tên là giải thưởng Hellman-Hammett. Tôi đã có một cuốn sách tuyển tập các bài viết nghị luận chính trị từ trước khi người ta có thể dùng AI rộng rãi để tạo ra các bài viết. Vậy mà có người đặt nghi ngờ các bài tôi viết là từ người khác và từ AI. Đúng là miệng lưỡi người đời!
Hôm nay giới thiệu với mọi người bài viết mới của tôi một khái niệm hơi mới: “Chủ quyền làm người”, như một đối trọng với “Chủ quyền quốc gia”
CHỦ QUYỀN LÀM NGƯỜI: HẠT NHÂN ĐẠO LÝ CHO THỜI ĐẠI HẬU CÔNG NGHIỆP
Khái niệm “chủ quyền quốc gia” từng là một trong những phát kiến chính trị vĩ đại của nhân loại. Nó ra đời như một phản ứng chống lại trật tự phong kiến và các quyền lực tôn giáo thời trung cổ, khẳng định quyền tự quyết của các dân tộc và khả năng thiết lập luật pháp riêng trong phạm vi lãnh thổ của mình. Tuy nhiên, trong bối cảnh hiện đại – nơi mà thông tin, khủng hoảng môi trường, chiến tranh mạng, và ý thức về nhân quyền không còn bị giới hạn bởi biên giới địa lý – chủ quyền quốc gia nếu không được tái định nghĩa sẽ không còn đủ năng lực đạo lý để hướng dẫn nhân loại vượt qua bóng tối của chính nó.
Chúng ta cần một cuộc cách mạng triết lý về chủ quyền, trong đó chủ quyền con người – tức là sự bất khả xâm phạm của nhân phẩm, thân thể, tư tưởng và thông tin cá nhân – trở thành hạt nhân của mọi thiết chế pháp lý và chính trị. Không thể tiếp tục coi nhà nước là đối tượng tối cao, mà phải chuyển trọng tâm sang chính con người – cá nhân cụ thể bằng xương bằng thịt, đang sống, thở, nghĩ và chịu đựng những hệ quả trực tiếp từ chính sách của bộ máy quyền lực.
I. Chủ quyền con người là ranh giới cuối cùng chống lại sự toàn trị
Trong các nhà nước độc tài hoặc bán dân chủ hiện nay, “chủ quyền quốc gia” thường được khai thác như một vũ khí để hợp thức hóa các hành vi vi phạm nhân quyền. Khi chính quyền bắt giữ tùy tiện nhà báo, đóng cửa các tổ chức dân sự, hay kiểm duyệt internet, họ không biện minh bằng đạo lý mà bằng “chủ quyền” – như thể ranh giới lãnh thổ có thể chặn đứng luồng chảy của sự thật và luân lý.
Ngược lại, chủ quyền con người khẳng định rằng thân thể của mỗi cá nhân là một biên giới không thể bị xâm phạm, ngay cả bởi nhà nước. Mỗi con người đều sở hữu một không gian tinh thần, một quyền tự do tư tưởng và ngôn luận, mà không ai – kể cả các thiết chế quyền lực mạnh nhất – có thể xâm nhập nếu không có sự cho phép.
Một chính thể sử dụng chủ quyền quốc gia để hợp pháp hóa đàn áp dân chúng không khác gì một kẻ tuyên bố quyền làm cha mẹ để biện minh cho hành vi bạo hành con cái. Đó là sự tha hóa đạo lý dưới vỏ bọc của luật pháp. Và chỉ khi chúng ta khẳng định lại chủ quyền của từng cá nhân đối với chính đời sống của mình, thì mọi hình thức chuyên chế mới không còn chỗ trú ẩn hợp pháp.
II. Chủ quyền con người không phá bỏ nhà nước – mà thiết lập lại vai trò của nó
Nhiều người lầm tưởng rằng việc đề cao quyền con người đồng nghĩa với việc phá bỏ trật tự nhà nước hoặc cổ suý cho chủ nghĩa vô chính phủ. Nhưng chủ quyền con người không phủ định vai trò nhà nước, mà là định nghĩa lại mục tiêu tối thượng của nó.
Nếu nhà nước từng được xây dựng để bảo vệ lãnh thổ, duy trì trật tự, và điều phối nguồn lực xã hội, thì trong thời đại hậu công nghiệp và toàn cầu hóa, vai trò ấy không thể tách rời khỏi việc bảo vệ phẩm giá và tự do của từng cá nhân.
Một chính quyền mạnh không phải là chính quyền kiểm soát được mọi thông tin, đàn áp được mọi phản đối, mà là chính quyền có khả năng bảo vệ người yếu thế khỏi sự lạm quyền – kể cả khi sự lạm quyền đến từ chính nội bộ bộ máy công quyền.
Chủ quyền con người đòi hỏi nhà nước không chỉ là một công cụ quyền lực, mà là một thể chế đạo lý có trách nhiệm với lương tri nhân loại. Khi nhà nước không còn được miễn trừ đạo đức chỉ vì nó là “nhà nước”, thì sự chính danh của quyền lực sẽ không còn đến từ súng đạn hay khẩu hiệu, mà từ sự tín nhiệm của công dân.
III. Nhân quyền là phổ quát – và chính trị cũng cần được toàn cầu hóa về mặt đạo lý
Một trong những phản biện thường gặp là: “mỗi quốc gia có đặc thù riêng, không thể áp dụng một khung giá trị phổ quát như nhau.” Đó là cách nói mềm mại để hợp pháp hóa sự chia rẽ giữa các hệ thống đạo lý – nơi mà cái ác có thể được biện minh bằng “truyền thống”, “văn hóa”, hay “ổn định chính trị.”
Nhưng liệu có một nền văn hóa nào chính đáng khi cho phép chà đạp người bất đồng? Có truyền thống nào đáng tôn vinh khi ngăn phụ nữ được đi học? Có “bản sắc dân tộc” nào đủ giá trị để che giấu sự bất công, nếu cái giá phải trả là mạng sống và tự do của hàng triệu người?
Khi một blogger ở Việt Nam bị bỏ tù vì nói lên sự thật, khi một người phụ nữ ở Afghanistan bị hành quyết vì đi học, hoặc một nhà báo ở Belarus bị đầu độc – thì đó không còn là vấn đề của từng quốc gia. Đó là vấn đề của nhân loại. Chúng ta không thể tiếp tục phân chia đạo lý thành khu vực địa lý, nếu muốn giữ được phẩm giá của chính mình trong một thế giới ngày càng gắn kết về mặt số phận.
Chủ quyền con người là lời nhắc nhở rằng không ai – không một tổ chức nào, không một quốc gia nào – có quyền được miễn trừ đạo lý. Và trong thế giới hậu biên giới, chính trị cũng cần được toàn cầu hóa – không chỉ về thương mại hay an ninh, mà trước hết và trên hết là về lương tâm con người.
IV. Từ biên giới lãnh thổ đến biên giới đạo lý
Cuối cùng, chủ quyền con người không đòi hỏi xóa bỏ biên giới địa lý – mà yêu cầu thế giới thiết lập biên giới đạo lý. Đó là ranh giới nơi không một chính phủ nào được quyền vượt qua để xâm phạm quyền con người. Đó là ranh giới ngăn cách giữa quyền lực chính danh và quyền lực lạm dụng. Và đó là ranh giới duy nhất đủ mạnh để bảo vệ thế giới khỏi sự tái sinh của bóng tối toàn trị trong lớp vỏ hiện đại hóa.
Chủ quyền quốc gia là sản phẩm của một thời đại. Chủ quyền con người là đòi hỏi của tương lai.
Chúng ta đã quá quen thuộc với bản đồ chính trị thế giới – giờ là lúc vẽ lại bản đồ đạo lý. Và trong bản đồ ấy, biên giới không được vạch bằng sông núi, mà bằng phẩm giá của từng con người sống trên mặt đất này.

TÔI LÀ MỘT NGƯỜI ĐẦY NHỮNG THIẾU SÓT

0
Huỳnh Thục Vy

21/5/2025

Tôi hay than thở chuyện này chuyện kia trên facebook từ chuyện dạy con khó khăn cho đến chuyện khách hàng hay bom hàng (khách đặt mua hàng nhưng hàng gởi tới thì không nhận). Vì mưu sinh khó khăn, tôi cũng hay xin sự giúp đỡ từ bạn bè, có người đồng ý giúp đỡ phóng khoáng, có người không. Nhưng quả thật, nếu không có sự giúp đỡ của bạn bè tôi không tồn tại nỗi đến hôm nay.

Ở tù ra, tôi tay trắng nuôi con, làm lại cuộc đời, nếu không có những người ủng hộ mua từng lít nước mắm, từng lít mật ong, tôi không thể trụ nỗi. Vì vậy tôi rất biết ơn bạn bè. Tôi đã có nhiều mối quan hệ thân tình từ facebook nên chưa bao giờ tôi phủ nhận “tính thật” của cộng đồng mạng xã hội này. Dù mấy ngày hôm nay tôi bị đấu tố trên facebook, tôi cũng không nản lòng, vì bên cạnh những kẻ ác tâm, tôi vẫn có những người bạn chân tình.

Tôi là ai? Tôi chỉ là một người phụ nữ bình thường với tất cả sự yếu đuối và phù phiếm của mình. Thậm chí tôi còn thua những người phụ nữ bình thường khác ở chỗ tôi tôi không có sự trưởng thành về cảm xúc và hiểu biết về xã hội. Tôi quả thật là người ít từng trải chuyện đời nên xã hội có những mánh khoé gì, cạm bẫy gì tôi không hề biết. Là một người viết và đọc, đối với những chuyện gian manh của xã hội tôi không hiểu rõ.

Ai cũng có điểm yếu và sự sai lầm, tôi còn nhiều điểm yếu và sai lầm hơn người khác. Nhưng tôi chưa bao giờ lừa đảo ai. Tôi chỉ là một người bình thường yêu chuộng Dân chủ và Công lý, tôi không phải là Thánh. Không lẽ, một người đấu tranh cho dân chủ thì nhất định không có sai lầm, yếu đuối nào hay sao? Tôi, đến nay đã nửa đời người, nếu ai nói tôi sống trên sự thương hại của cộng đồng thì tôi đồng ý, chứ nói tôi lừa lọc, gian ngoa thì quả thật oan ức cho tôi. Tôi và gia đình tôi, dù đã tuyên bố ngừng đấu tranh chống cộng nhưng cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng. Quả thật nhiều lúc tôi ngờ rằng, họ muốn đẩy gia đình tôi đến chỗ chết thì mới cam lòng.

Tôi không còn chống cộng nữa, nhưng tôi vẫn còn tiếp tục mở miệng để nói. Và việc tiếp tục nói về chuyện nọ chuyện kia khiến những người ở Bộ công an không vừa ý thì phải, họ muốn tôi phải thân bại danh liệt thì mởi hả dạ hay sao? Hơn bao giờ hết, tôi cần sự bảo vệ của cộng đồng mạng xã hội. Hôm nay tôi viết những dòng này với tư cách là một nạn nhân của những sai lầm của mình chứ không phải như một hình ảnh đẹp đẽ không tì vết của bất cứ công cuộc nào. Xin hãy thông cảm và tha thứ cho tôi.

VIẾT VỀ CHUYỆN KHÔNG MỚI MÀ NHIỀU NGƯỜI VẪN CHƯA THÔNG

0
Huỳnh Thục Vy là người cổ vũ dân chủ và nhân quyền, sau mấy năm tù đày đã đủ mỏi mệt, có những đớn đau, những ê chề, chứ không phải là hiệp sĩ mình đồng da sắt. Mười ngày nay tôi không facebook để tìm lại chút bình an nội tâm của mình. Hôm nay viết vài dòng sau đây vì thấy quá nhiều người vẫn mang cái tâm thế kỳ khôi là: đã chống chính quyền mà còn cầu viện đến sự giúp đỡ của công an khi bị lừa đảo. Tại sao tôi – một người đấu tranh cho dân chủ và nhân quyền lại làm đơn tố giác tội phạm và cầu viện đến sự trợ giúp của công an hình sự trong vụ việc lừa đảo mà mình mắc phải? Nhiều người đã đả kích tôi khi xoáy sâu vào điều này mà không hiểu bản chất của sự việc này.
Thứ nhất, đấu tranh cho dân chủ và nhân quyền không phải là cổ vũ cho một tình trạng vô chính phủ, triệt tiêu chính quyền mà là đấu tranh để vận động xã hội tạo áp lực lên chính phủ hiện tại có những thay đổi luật pháp hướng đến sự tôn trọng các quyền tự do chính trị và dân sự của người dân, hướng đến một xã hội đa nguyên chính trị và đề cao quyền làm người của mỗi cá nhân trong xã hội, vì luật pháp ở bất cứ quốc gia nào cũng cần mỗi ngày một thay đổi cho tiến bộ hơn. Đấu tranh cho một nền dân chủ không phải là sự tấn công và bài xích toàn bộ hệ thống luật pháp của một quốc gia mà là sự nêu bật lên những điểm nghẽn trong luật pháp liên quan đến các quyền tự do dân sự và chính trị.
Xin hỏi: bạn đấu tranh cho dân chủ và nhân quyền thì có phải tuân thủ luật giao thông, luật hôn nhân gia đình, hay luật doanh nghiệp không? Bạn không thể tự quy định rằng mình là người đấu tranh chống chế độ độc tài để ra đường bạn lái xe vi phạm luật giao thông được phải không? Bạn đấu tranh đòi hỏi quyền tự do lập hội nhưng bạn không thể vi phạm các luật quản lý hoạt động của doanh nghiệp được phải không?
Lực lượng dư luận viên hoặc giới chức chính quyền có thể đánh đồng các loại luật pháp khác nhau trong một quốc gia. Đối với họ một kẻ đánh người gây thương tích cũng là tội phạm giống như một người thực hiện quyền tự do tôn giáo của mình (theo một giáo hội bị Nhà nước cấm hoạt động). Nhưng đối với những người ủng hộ dân chủ nhân quyền, chúng ta cần phân biệt rạch ròi loại luật pháp nào của Việt Nam cần được tuân thủ vì nó giống nhau phổ quát ở tất cả các quốc gia trên thế giới như luật hôn nhân gia đình, luật giao thông…, và loại luật pháp nào cần phải đấu tranh và vận động để chúng thay đổi theo hướng tiến bộ cho phù hợp với Công pháp quốc tế.
Lực lượng công an hay cảnh sát nói chung trên thế giới có trách nhiệm là bảo vệ an bình của người dân, phòng chống tội phạm và giữ gìn trật tự của xã hội. Những người đấu tranh cho dân chủ không chống công an và những hoạt động bảo vệ tính mạng-sức khoẻ của người dân và an toàn xã hội của họ, mà chỉ đấu tranh cho nhân quyền và tự do của người dân và chỉ trích những sự lạm dụng danh nghĩa đảm bảo “an ninh quốc gia” của công an để vi phạm nhân quyền. Chúng ta không chống toàn bộ lực lượng công an mà chỉ chỉ trích các vi phạm nhân quyền của họ. Chúng ta không chống chính quyền khi họ thực hiện các trách nhiệm phổ quát của chính phủ mà chỉ chống đối các hành vi xâm phạm tự do của người dân của họ.
Dài dòng như thế chẳng phải để biện minh cho hành động của mình mà để góp phần phân tích sự việc theo hướng logic, không đánh đồng hai chuyện khác nhau về bản chất. Trước khi một nền dân chủ hiện hữu chúng ta phải có đủ phẩm chất để giữ được nó.

MIKE JOHNSON – THỐNG ĐỐC CALIFORNIA NÊN BỊ “ĐỔ NHỰA RẮC LÔNG”

Khi Chủ tịch Hạ viện Mỹ (Đảng Cộng Hoà) Công khai cổ súy bạo lực thời Trung cổ
Trong một phát ngôn gây sốc vào ngày 10 tháng 6 năm 2025, Chủ tịch Hạ viện Hoa Kỳ Mike Johnson (thuộc đảng Cộng Hoà) tuyên bố rằng Thống đốc California (thuộc đảng Dân Chủ) “nên bị đổ nhựa và rắc lông.” (tarred and feathered).
Đây không phải là một câu nói đùa. Đây là một lời tuyên bố chính trị đầy sự khinh bỉ, cổ xúy cho bạo lực, và nhắc về quá khứ dã man của nước Mỹ.
“Đổ nhựa và rắc lông” là gì?
Hình phạt này từng được các đám đông nổi loạn sử dụng trong thế kỷ 18 và 19 ở Hoa Kỳ để làm nhục những người bị xem là kẻ phản bội, nô lệ chạy trốn, nhà báo chống chế độ, hoặc bất kỳ ai đi ngược với quyền lợi của giai cấp thống trị.
Nó không chỉ là một hình phạt thể xác—mà còn là một hình thức làm nhục công khai, mang tính đe dọa và đàn áp. Người bị trừng phạt sẽ bị trói lại, tạt nhựa đường nóng chảy lên người, rồi rắc lông vũ lên để biến họ thành trò cười. Và tất nhiên, người bị phạt sẽ chịu sỉ nhục, đau đớn khủng khiếp, và có khi tử vong.
Hình phạt này tương tự như hình phạt cạo đầu bôi vôi, thả trôi sông ở Việt Nam hồi xưa nhưng man rợ hơn.
Mike Johnson không thể viện cớ “chỉ là một cụm từ dân gian.” Với vị trí là Chủ tịch Hạ viện – người đứng thứ hai trong danh sách kế nhiệm Tổng thống – lời nói của ông ta có sức nặng và hậu quả nghiêm trọng. Khi ông ta gợi nhắc một hình thức trừng phạt dã man như vậy dành cho một thống đốc đương nhiệm, điều đó không chỉ là thiếu đạo đức – mà là hành vi kích động bạo lực.
Johnson từ lâu đã tự xây dựng hình ảnh một người Cơ Đốc giáo sùng đạo, bảo vệ “giá trị truyền thống,” nhưng lại dễ dàng trút ra những lời lẽ cổ súy cho sự trả thù. Chính ông ta từng chỉ trích thượng nghị sĩ Chuck Schumer vì dám cảnh báo Toà án Tối cao về hậu quả của các phán quyết cực đoan, gọi đó là “đe dọa thể chế.” Vậy mà giờ đây, ông ta lại công khai dùng biểu tượng của thời kỳ bạo lực tiền pháp trị để đe doạ đối thủ chính trị.
Đó không chỉ là đạo đức giả – mà là nguy cơ của chủ nghĩa phát xít đội lốt tôn giáo. Những người như Mike Johnson không đơn thuần là nhà lập pháp bảo thủ. Họ đang thúc đẩy một hệ tư tưởng nơi mà pháp luật, lòng nhân đạo và thể chế dân chủ bị gạt sang một bên để phục vụ sự thù hằn, quyền lực tuyệt đối, và ý thức hệ phản dân chủ.
Thật đáng lo ngại là sau phát ngôn đó, rất ít lãnh đạo Cộng hoà lên tiếng phản đối Johnson. Im lặng, trong trường hợp này, là một hình thức đồng thuận. Khi sự cực đoan không bị lên án, nó nhanh chóng trở thành chuẩn mực. Và khi chuẩn mực bị bóp méo, nền dân chủ có thể trượt dốc không phanh.
Nhiều chế độ độc tài không bắt đầu bằng bạo lực, mà bắt đầu bằng những lời nói độc ác. Lời nói gieo rắc sự thù hận, hợp lý hóa sự trừng phạt phi pháp, và bình thường hóa hành vi phi nhân tính. Khi những người nắm quyền lực tối cao như Mike Johnson sử dụng ngôn ngữ của bạo lực, họ không chỉ làm suy yếu đối thủ chính trị, mà còn phá hoại chính nền móng của thể chế mà họ tuyên bố bảo vệ.
Bất kể bạn là người ủng hộ đảng nào, lời kêu gọi “đổ nhựa và rắc lông” không thể bị xem là “chỉ là lời nói suông.” Nó là dấu hiệu rõ ràng rằng một bộ phận lớn trong giới lãnh đạo của đảng Cộng Hoà không ngần ngại dùng sự đe doạ, sự sỉ nhục thậm chí bạo lực làm công cụ để triệt hạ đối thủ chính trị. Đây không còn là tranh luận đúng sai giữa hai quan điểm chính trị. Đây là cuộc chiến giữa dân chủ và chủ nghĩa độc tài đội lốt tôn giáo.
fb Nhat Tran [Austin, Texas]

THỦ TƯỚNG BA LAN TUSK GIÀNH CHIẾN THẮNG TRONG CUỘC BỎ PHIẾU TÍN NHIỆM NAWROCKI ĐE DỌA PHẢN KHÁNG

5
nt-v, 11.06.2025
Sau chiến thắng của ứng cử viên bảo thủ Karol Nawrocki trong cuộc bầu cử Tổng thống Ba Lan, Thủ tướng theo đường lối thân châu Âu Donald Tusk đã quyết định thử thách tính kiên định của các đối tác trong liên minh cầm quyền bằng một cuộc bỏ phiếu tín nhiệm – và ông đã chiến thắng.
Chính phủ thân châu Âu của Ba Lan đã vượt qua cuộc bỏ phiếu tín nhiệm tại quốc hội. Với 243 trong tổng số 453 nghị sĩ có mặt bỏ phiếu ủng hộ, nội các của Thủ tướng Donald Tusk đã giành được sự tín nhiệm. 210 người bỏ phiếu chống. Sau cuộc bỏ phiếu, các nghị sĩ phe chính phủ đã hô vang: “Donald Tusk, Donald Tusk”.
Ông Tusk, 68 tuổi, đã đề xuất cuộc bỏ phiếu tín nhiệm này sau thất bại của phe ông trong cuộc bầu cử tổng thống ngày 1 tháng 6. Ứng cử viên tự do Rafal Trzaskowski – một đồng minh thân cận của Tusk – đã thua sít sao trước ứng viên bảo thủ Karol Nawrocki, người được đảng đối lập PiS hậu thuẫn. Đây được xem là một thất bại nặng nề đối với Thủ tướng. Trong bài phát biểu trước quốc hội, Tusk thể hiện tinh thần chiến đấu: “Tôi biết mùi vị của chiến thắng và sự cay đắng của thất bại, nhưng có một từ tôi không biết: đầu hàng.”
*
NAWROCKI CÓ THỂ CHẶN LUẬT BẰNG QUYỀN PHỦ QUYẾT
Tại Ba Lan, tổng thống có nhiều quyền lực hơn so với Tổng thống Đức. Với quyền phủ quyết, ông có thể chặn các luật mới. Tổng thống tiền nhiệm Andrzej Duda – cũng thuộc đảng PiS – đã từng sử dụng quyền này để kìm hãm chính phủ của Tusk. Nawrocki đã tuyên bố rằng sau khi ông nhậm chức vào ngày 6 tháng 8, Tusk có thể “chờ đợi một sự phản kháng mạnh mẽ từ dinh tổng thống”.
Trước áp lực đó, Tusk muốn dùng cuộc bỏ phiếu tín nhiệm để củng cố sự đoàn kết trong liên minh cầm quyền. Các nghị sĩ của đảng đối lập lớn nhất PiS đã rời phòng họp một cách có chủ ý trong lúc Tusk phát biểu.
Tusk nhấn mạnh rằng trong một năm rưỡi qua, chính phủ ông đã thành công trong việc củng cố biên giới với Belarus – vốn cũng là biên giới ngoài của EU – nhằm ngăn chặn làn sóng di cư bất hợp pháp. Ông cũng cho biết đã huy động được sự hỗ trợ từ EU cho các nỗ lực này.
Thủ tướng cũng nhấn mạnh những thành tựu trong chính sách đối ngoại. “Ba Lan đã trở lại đẳng cấp cao nhất của chính trường thế giới,” Tusk tuyên bố. Ông nhắc đến hiệp ước hữu nghị và hợp tác vừa ký với Pháp, trong đó bao gồm cả hỗ trợ về quốc phòng. Tusk cũng cho biết mối quan hệ với Mỹ đang ở mức “tuyệt vời và cao nhất”. Ba Lan hiện là một đồng minh quân sự và chính trị thân cận của Ukraine – quốc gia đang bị Nga xâm lược – và đóng vai trò trung tâm trong việc vận chuyển viện trợ quân sự từ phương Tây.
Tusk cũng tuyên bố rằng vào tháng Bảy tới, ông sẽ cải tổ nội các. “Chắc chắn sẽ có những gương mặt mới.” Ông cũng hứa sẽ cải thiện chính sách thông tin của chính phủ.
*
Lưu Thủy Hương đưa tin từ nt-v: https://www.n-tv.de/politik/Polens-Premier-Tusk-gewinnt-Vertrauensabstimmung-article25827739.html

THƯ CỦA DONALD TRUMP BỊ TRIỀU TIÊN TỪ CHỐI

0
Thông tin từ Nhà Trắng cho biết, Tổng thống Donald Trump hoan nghênh các cuộc gặp với nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un và hai người đã có quan hệ tốt đẹp trong nhiệm kỳ đầu tiên của ông Trump.
Theo Yonhap, Thư ký báo chí Nhà Trắng Caroline Leavitt ngày 11/6 lên tiếng trước thông tin Triều Tiên đã từ chối ít nhất một bức thư của Tổng thống Mỹ Donald Trump.
“Tổng thống Trump vẫn luôn hoan nghênh các cuộc tiếp xúc với nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un và muốn thấy tiến triển từ cuộc gặp thượng đỉnh ở Singapore năm 2018 trong nhiệm kỳ đầu tiên của mình. Về nội dung cụ thể của bức thư, tôi xin phép để Tổng thống Trump trả lời”, bà Leavitt nói.
Thư ký báo chí Nhà Trắng có phát biểu trên sau khi trang NK News trích dẫn một “nguồn tin cấp cao của Bình Nhưỡng” tiết lộ, các nhà ngoại giao Triều Tiên tại New York đã từ chối nhận một bức thư của Tổng thống Trump.
“Ông Trump soạn bức thư với mục đích khôi phục kênh liên lạc giữa Washington và Bình Nhưỡng. Dù chính quyền Mỹ đã nhiều lần tìm cách trao tận tay, nhưng phái bộ Triều Tiên ở New York vẫn từ chối”, nguồn tin của NK News cho biết.
Khi được hỏi về thông tin trên, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ nhấn mạnh, cơ quan này “từ chối tiết lộ thông tin về các kênh liên lạc ngoại giao tiềm năng.”
Giới quan sát nhận định, việc ông Trump sẵn sang tìm cách nối lại đối thoại với ông Kim, song, hiện vẫn còn nhiều nghi ngại về việc Bình Nhưỡng có sẵn lòng ngồi vào bàn đàm phán hay không.
Kể từ khi trở lại Nhà Trắng vào tháng Một, Tổng thống Trump đã nhiều lần khẳng định sẽ tiếp tục liên lạc với nhà lãnh đạo Triều Tiên, nhấn mạnh rằng hai người vẫn duy trì mối quan hệ tốt đẹp. Ông Trump cũng mô tả ông Kim là “người thông minh” và đánh giá Triều Tiên là “cường quốc hạt nhân.”
Trong nhiệm kỳ tổng thống đầu tiên của mình, ông Trump từng 3 lần gặp trực tiếp ông Kim. Hai bên cũng có nhiều lần trao đổi thư từ với nhau.
Donald Trump khẳng định vẫn duy trì quan hệ tốt đẹp với Kim Jong Un và đã hai lần tự mình công nhận Triều Tiên là “cường quốc hạt nhân” kể từ khi nhậm chức lần hai.
Theo Yonhap, trong ngày 13/3, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã đưa ra bình luận về tình trạng quan hệ với nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un trong một cuộc họp báo.
“Tôi có kế hoạch khôi phục các cuộc đàm phán” với Ngài Kim Jong Un. Tôi có quan hệ cá nhân tốt đẹp với ông Kim Jong Un. Nếu bà Hillary Clinton là người thắng cử năm 2016, chúng ta đã có một cuộc chiến hạt nhân với Triều Tiên. Chúng ta hãy chờ xem điều gì sẽ xảy ra, nhưng Triều Tiên là một cường quốc hạt nhân”, Trump khẳng định.
Nhưng nhận định và mong muốn của Donald Trump về Triều Tiên là “cường quốc hạt nhân” kể từ khi Trump nhậm chức nhiệm kỳ thứ 2 vào ngày 20/1, động thái của Donald Trump đã khiến một số đồng minh của Mỹ như Hàn Quốc ngạc nhiên và lo lắng.
Trong bình luận của mình, Trump cũng đưa ra bình luận về kho vũ khí hạt nhân của một số cường quốc trên thế giới.
“Nếu chúng ta có thể đồng ý cắt giảm số lượng vũ khí hạt nhân, đó là một thành tựu lớn. Sức mạnh của chúng quá lớn và chúng ta không cần tới mức đó. Bên cạnh Triều Tiên, Ấn Độ, Pakistan và một số quốc gia khác cũng có loại vũ khí này. Tôi muốn đưa tất cả họ vào bàn đàm phán”, Trump tự tin nói thêm.
Nhà Trắng sau đó nhấn mạnh, Tổng thống Trump sẽ tiếp tục theo đuổi mục tiêu phi hạt nhân hóa hoàn toàn bán đảo Triều Tiên, điều mà ông đã nỗ lực thực hiện trong nhiệm kỳ đầu tiên.
Hiện Bình Nhưỡng chưa đưa ra phản hồi về tuyên bố của người đứng đầu nước Mỹ, và nói đã từ chối bức thư của Donald Trump gửi.
Câu tục ngữ “Nhìn bạn chơi với ai biết bạn là người thế nào” cho thấy rằng, người ta thường có thể phán đoán được tính cách và phẩm chất của một người thông qua những người bạn mà họ giao thiệp.

NGA – MỸ SẮP TỔ CHỨC ĐÀM PHÁN TẠI MOSCOW

Đại sứ Nga tại Mỹ Darchiev chia sẻ hôm 10/6: “Tôi có thể xác nhận, vòng đàm phán tiếp theo giữa các phái đoàn hai nước sẽ diễn ra rất sớm tại Moscow”.
Theo Darchiev, trong vòng thương lượng tại Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ vào ngày 10/4, các đại diện của Nga và Mỹ đã nhất trí chuyển địa điểm tổ chức các cuộc tham vấn trong tương lai đến thủ đô của hai nước.
Trước đó, Bộ Ngoại giao Mỹ mô tả cuộc đàm phán kín, kéo dài khoảng 6 giờ hôm 10/4 tại Istanbul “mang tính xây dựng”. Nội dung tham vấn tập trung vào việc đảm bảo các dịch vụ ngân hàng ổn định cho các phái bộ ngoại giao. Cả hai phái đoàn cũng đã trao đổi ghi chú về vấn đề này và nhất trí tiếp tục thảo luận.
Theo Darchiev, Nga đang hướng tới mô hình “chung sống không đối đầu” với Mỹ, đồng thời xác nhận hai bên đã khởi động các cuộc đàm phán về việc trả lại tài sản ngoại giao của Nga bị tịch thu.
Thời gian qua, Nga – Mỹ đã tiến hành nhiều cuộc đối thoại tập trung vào những nỗ lực chấm dứt xung đột ở Ukraine và nối lại quan hệ song phương giữa Moscow – Washington đã bị đình trệ dưới thời Biden người tiền nhiệm của Trump.
Lần đầu tiên Nga – Mỹ đàm phán kể từ khi Moscow xua quân xâm lược Ukraine vào ngày 18/2, tại Riyadh, Ảrập Xêút. Hai bên đã thảo luận về quan hệ song phương, hướng đến một cuộc họp tiềm năng mong muốn giữa Trump và Putin đi đến chấm dứt chiến sự ở Ukraine.
Sau đó, hai bên cũng tổ chức đàm phán tại Istanbul vào ngày 27/2. Đến ngày 24/3, các phái đoàn Nga – Mỹ tiến hành họp kín, kéo dài 12 tiếng tại Riyadh. Nội dung đàm phán tập trung vào khả năng ngừng bắn ở Biển Đen và ngăn chặn leo thang quân sự mở rộng.
Nhưng kể từ đó Nga lại càng hung hăng tấn công Ukraine thảm khốc hơn, bất chấp những mong muốn của Donald Trump kêu gọi, rồi đe dọa phải ngừng ngay cuộc chiến giết người này.
Trong khi Donald Trump lại cho biết ông có mối quan hệ tốt với Tổng thống Nga Vladimir Putin. Trump xác nhận cuộc điện đàm ngày 4/6 của hai nhà lãnh đạo Mỹ – Nga tập trung vào việc giải quyết xung đột Ukraine. Donald Trump lại điệp khúc như thường thấy: “Chủ yếu là về chiến tranh và giải quyết nó. Tôi có mối quan hệ tuyệt vời với ông ấy (Putin) và cuộc xung đột Ukraine sẽ không bao giờ xảy ra nếu cuộc bầu cử không bị gian lận”, Trump nói trong chương trình phát thanh của báo New York Post.
“Chúng tôi đã có một cuộc trao đổi tốt đẹp, nhưng cho đến nay vẫn chưa có kết quả nào đạt được”, Trump có một lối tư duy quá hài hước “cuộc trao đổi tốt đẹp” nhưng “chưa có kết quả nào đạt được”, tốt đẹp gì thì không biết.
Khi được hỏi liệu Putin có chia sẻ với ông về những gì Nga mong đợi từ ông hay không, Trump nói: “Ông ấy đã nói về những gì ông ấy mong muốn, những gì ông ấy không mong muốn”.
Trump gọi cuộc xung đột ở Ukraine là tàn khốc, đồng thời nói thêm rằng “chưa từng có điều gì giống như vậy kể từ Thế chiến II”.
“Chúng tôi đã đạt được tiến triển, sau đó đột nhiên xảy ra vụ ném bom, mà lẽ ra không nên xảy ra, rồi sự tiến triển cũng kết thúc”, Trump chua chát nói thêm.
Chúng ta còn nhớ vào ngày 4/6, Donald Trump đã có cuộc điện đàm với Putin. Trong cuộc trò chuyện, Putin trao đổi với Trump về Chiến dịch “Mạng Nhện” của Cơ quan An ninh Ukraine (SBU) và cảnh báo sẽ đáp trả Kiev. Về phần mình, Trump phân bua với Putin rằng ông không hề biết về kế hoạch này của Ukraine.
Trong thời gian qua, cả Nga và Ukraine chịu áp lực từ chính quyền Trump về việc đàm phán. Cả hai bên đều cáo buộc phía kia không muốn hướng tới hòa bình, trong khi thể hiện rằng mình sẵn sàng thương lượng.
Tuy nhiên, mâu thuẫn trong quan điểm và điều kiện tiên quyết khiến cho hai bên không thể tìm được tiếng nói chung và vẫn bế tắc sau 2 vòng đàm phán.
Việc ông Putin phát đi thông điệp dường như nhằm thể hiện cho Trump thấy Ukraine là bên muốn kéo dài cuộc chiến khi tấn công Nga. Putin có ý muốn Trump tiếp tục gia tăng áp lực lên Ukraine, khi Mỹ vẫn là bên viện trợ lớn nhất cho Kiev còn tồn lại từ thời Biden.
Viện Nghiên cứu Chiến tranh (ISW, có trụ sở tại Mỹ) nhận định, Tổng thống Putin dường như đã tận dụng cuộc điện đàm với Tổng thống Trump để cố gắng mô tả Ukraine như một đối tác đàm phán thiếu chính danh và không quan tâm tới mục tiêu hòa bình.
ISW cho rằng, Putin đã đưa ra thông điệp nhằm thể hiện rằng Ukraine là bên không muốn khép lại cuộc chiến khi thực hiện các vụ tấn công ngay trước thềm vòng đàm phán thứ 2. Trong khi đó, Nga vẫn hướng tới mục tiêu hòa bình khi phái đoàn Moscow đã đến Thổ Nhĩ Kỳ để thương lượng dù bị tấn công liên tiếp.
Thông điệp của Putin gửi cho Trump:
Nga là bên muốn chiến sự khép lại, luôn mong muốn hòa bình nhưng Ukraine thì không.

CHÙM THƠ DỰ THI CỦA TÁC GIẢ KIM PHƯỢNG HÀ

LỜI NGƯỜI LÀNG CHÙA:”Tra hạt mong quả ngọt, gieo chữ đợi phước lành”
———————————

VỌNG TUỔI THƠ

Tuổi thơ em
Quê Nội xa xôi…
Những ngày hè đổ lửa
Ngụp lặn dưới bùn mò ốc bắt cua
Cuống rạ nằm trơ vụ gặt cuối mùa
Đuổi theo con trâu chướng
Khắp cánh đồng tứa máu
Tuổi thơ em
Đau đáu
Cõng con đường đầy mưa
Run run mùa tựu trường
Vắng mẹ thiếu ba – ngày đi học đầu tiên vàng võ
Hai chị em dắt tay nhau trên triền đê thông thốc gió
Đôi bàn chân vít chặt đất lầy
Bầu trời đầy mây!
Mắt đăm đắm hướng miền Nam, tê tái…
Tuổi thơ em
Ước một đêm ngon giấc cuộn mình
Ước chiếc áo bông ấm lành ngày rét
Ran rát niềm mơ trong gió lạnh đầu mùa
Tuổi thơ em
Mùa xuân rất hiền
Gánh rau cần rộn rã chợ phiên
Dành dụm bao lần xông xênh áo mới
Cho đứa em trai xúng xính giao thừa
Em nói cùng anh biết mấy cho vừa
Bao xúc cảm ùa về, giấc mơ tựa đầu đánh võng…
Anh biết không
Tuổi thơ xưa giờ thành tiếng vọng
Chảy dọc cuộc đời rưng rức chốn bình yên!!!

GỌI TÊN NỖI BUỒN

Có nỗi buồn không thể gọi tên
Cứ ngẩn ngơ mỗi chiều buông nắng tái
Hàng bằng lăng tím ngõ về khắc khoải
Dòng người tròng trành bỏ phố sau lưng

Có nỗi buồn không thể gọi tên
Ngày vẫn cháy nhưng đời không thắp lửa
Câu thơ tắt vần bẻ đôi lời tựa
Khúc du ca ngừng bặt giữa mùa!

Có nỗi buồn không thể gọi tên
Mùa đông thở gió hao gầy vội vã
Những tán me run mình xơ xác lá
Bụi nhọc nhằn riết róng một bờ vai

Có nỗi niềm không thể cùng ai
Đêm thôi chảy lặng yên nghe kể
Sông rưng rức ngỡ ngàng đến thế
Đèn vẽ lên bóng tỏa riêng mình

Ngoài kia phố vẫn rung rinh
Nỗi buồn ngồi ngó không thinh nỗi buồn…

CON ĐƯỜNG NGÀY XƯA

Con đường mình đi qua
Giờ dốc cầu vẫn đổ
Bến sông trong lòng phố
Ngơ ngẩn hoài… còn đâu?!

Con đường ngóng mưa ngâu
Úa dần từng đêm vắng
Đôi bàn chân cháy nắng
Ran rát tìm ngày xa…

Con đường mình đi qua
Lá ngập vàng mất lối
Cành khẳng khiu trơ trọi
Bức tường bạc màu vôi

Con đường xưa, người ơi
Cứ lụa là ngọt mãi
Tình yêu mùa vụng dại
Gieo thắc thỏm… một đời!!!

NGƯỜI VIỆT NAM CHÚNG TA CÓ LÀM ĐƯỢC THẾ KHÔNG?

0

Phạm Thanh Nghiên

Mỗi khi ở đâu đó trên thế giới xảy ra một cuộc biểu tình ôn hoà đòi dân chủ, lật đổ chế độ độc tài hoặc đòi hỏi dân quyền, nhiều người Việt trong số chúng ta thường buồn bã than rằng “Bao giờ Việt Nam mới làm được như thế?”. Hoặc sẽ so sánh theo chiều hướng tiêu cực cho dân mình. Cuộc biểu tình của khoảng 1 triệu người dân Hồng Kông nổ ra hôm qua 9/6/2019 cũng làm nức lòng hàng ngàn người Việt yêu tự do không chỉ trong nước mà tại hải ngoại. Thêm vào đó còn là tâm lý trông ngóng, nóng ruột gợn một chút hoài nghi “Dân mình có làm được thế không, bao giờ?”

Bài viết này dựa trên một số ý tứ có sẵn trong một bài viết cũ cách nay 5 năm. Mục đích không nhằm phân tích về những khác biệt hoặc tương đồng của Việt Nam và Hongkong. Nó chỉ dẫn chứng vài sự kiện đã diễn ra nhằm khẳng định ý kiến của người viết rằng, nhất định người dân Việt Nam sẽ thực hiện được giấc mơ dân chủ, ước nguyện tự do và ở Việt Nam có rất nhiều người can đảm.

Trước khi đi vào chủ để chính của bài viết, xin nói tóm gọn về cuộc biểu tình tại Hongkong.

Ngày 9/6, hàng trăm ngàn người dân Hongkong đã đổ ra đường, biểu tình nhằm phản đối những thay đổi trong dự luật qua đó cho phép nghi phạm được (bị) đưa tới xét xử tại toà án ở Trung Quốc. Người biểu tình cho rằng quyết định này sẽ gây ra sự bất lợi cho người bị xét xử trong đó bao gồm cả sự xâm phạm nhân quyền lẫn an ninh về cá nhân, bị tra tấn hoặc ngược đãi. Cuộc biểu tình có lúc đã lên tới 1,03 triệu người tham gia- con số được đưa ra bởi một Tổ chức Mặt trận nhân quyền và phía lãnh đạo lực lượng biểu tình. Đây là một con số rất lớn so với 7,48 triệu người sinh sống tại Hongkong. Trong khi đó, lực lượng cảnh sát Hongkong nói với truyền thông rằng chỉ có khoảng 240 ngàn người biểu tình. Một số thông tin đã loan truyền rằng cảnh sát tại Hongkong đã nhận lệnh từ Bắc Kinh dùng vũ lực để giải tán người biểu tình và đã có đụng độ vào rạng sáng 10/6.

Báo chí Trung cộng đã cáo buộc “các thế lực nước ngoài đang lợi dụng tình hình Hongkong để phá hoại Trung Quốc”. Tuy nhiên, báo chí lề đảng nước này cũng không chỉ được đích danh ai là “thế lực nước ngoài”.

Trở lại với chủ đề ban đầu. Chúng ta cần nhìn lại quãng thời gian sau năm 2008 khi nhà cầm quyền mở “chiến dịch mùa thu” bắt giữ hàng loạt những nhân vật tranh đấu, việc bắt bớ gia tăng vào năm 2009 và 2010. Cả một giai đoạn khó khăn tưởng như không thể trụ vững của phong trào dân chủ trong nước. Nhưng, rất bất ngờ khi có đến hơn mười cuộc biểu tình yêu nước , chống Trung cộng xâm lược đã diễn ra trong năm 2011. Nhiều gương mặt mới đã xuất hiện và nhập cuộc vào giai đoạn cam go nhất của dân tộc. Đó chính là sự đột biến sau một chu kỳ trầm lắng.

Cuộc biểu tình 11/5/2014 phản đối việc Trung cộng cắm giàn khoan HD 981 trên vùng biển thuộc chủ quyền Việt Nam đã thu hút sự tham gia với số lượng đông chưa từng có trong khoảng dăm năm trở lại tính đến thời điểm bấy giờ. Và mỗi một “giai đoạn” biểu tình đều đánh dấu một sự đàn áp khốc liệt, (các lần sau mạnh tay hơn những lần trước) của nhà cầm quyền.
Sau sự kiện HD 981, không có cuộc biểu tình nào thu hút được số đông quần chúng cho đến mùa hè 2016. Ước tính có hàng vạn người trên nhiều thành phố khắp cả nước đã xuống đường phản đối tập đoàn Formosa gây ra thảm hoạ môi trường biển Việt Nam. Mặc dù trước đó khi trên mạng râm ran lời kêu gọi biểu tình, nhiều người đã tỏ ra hồ nghi về một cuộc xuống đường với số lượng đông đảo. Cuộc biểu tình chống Formosa được ghi nhận là đông hơn các cuộc biểu tình ôn hoà được nhắc tới ở trên. Và đương nhiên, một chiến dịch đàn áp, bắt bớ, khủng bố nhằm vào giới tranh đấu và những người biểu tình được nhà cầm quyền thực hiện với quyết tâm lớn lao hơn nhiều. Sau những gì đã diễn ra, nhiều người lạc quan cũng không dám mơ đến bất cứ cuộc biểu tình nào sẽ được diễn ra trong vòng một vài năm tới- kể cả khi có một sự kiện đáng để biểu tình.

Nhưng không, một cuộc biểu tình được ghi nhận là lớn nhất từ trước đến thời điểm bài viết này xuất hiện, thu hút cả trăm ngàn người xuống đường. Con số mà trước kia nhiều người đã mơ ước, viễn cảnh khởi đầu cho một cuộc cách mạng. Cuộc biểu tình tháng 6/2018 phản đối dự luật Đặc khu, chống luật An ninh mạng đã không thể trở thành một cuộc cách mạng nhưng nó lý giải cho quy luật phản ứng của quần chúng: Sự đè nén lâu dài sẽ bùng phát khi có cơ hội, sự trỗi dậy sau bao giờ cũng mạnh mẽ hơn các lần trước. Có thể trong khoảng 1 đến 2 năm sau sự kiện tháng 6/2018 sẽ khó có một cuộc biểu tình ôn hoà với số lượng người tham gia đông đảo như thế do bị nhà cầm quyền dùng mọi phương tiện, công cụ để ngăn chặn, đàn áp. Nhưng như đã phân tích và dẫn chứng ở trên, các cuộc biểu tình sẽ vẫn (phải) diễn ra, và cuộc sau sẽ quy mô hơn cuộc trước. Việc đàn áp, bắt bớ cũng chính là biểu hiện tất yếu của cơn mê sảng trước lúc lâm chung của bất cứ một thể chế chính trị phản dân chủ nào. Trong cuộc đối đầu này, cán cân sợ hãi đang nghiêng về thế lực cai trị dù họ cầm trong tay mọi quyền sinh sát với dân chúng. Thể hiện rõ nhất bằng lời hứa của ông Bí thư thành Hồ trước bộ chính trị rằng “sẽ không để xảy ra biểu tình” tại thành phố đông dân nhất mà ông đang thống trị.

Nhiều người than phiền rằng phong trào tranh đấu trong nước ảm đạm quá. Cũng có một số người không ngại ngần bày tỏ sự chán nản. Nhưng nếu xâu chuỗi lại các sự kiện tôi vừa nhắc, chúng ta hoàn toàn có thể hy vọng. Và còn rất nhiều yếu tố khác để chúng ta vực lại tinh thần, nhất là đối với những người đã đủ chiêm nghiệm cả về đời sống thực tế trần trụi lẫn đời sống tinh thần kỳ diệu.

Không một chính quyền nào có thể ngăn được sức mạnh của lòng dân. Không một chính thể độc tài nào có thể chống lại xu hướng tất yếu của thời đại.

Trước khi lật đổ được các chế độ độc tài, nhân dân Tiệp Khắc, Serbia, Miến Điện, Ai Cập, Lybia… cũng chìm trong sợ hãi như chúng ta. Những nhân vật đối kháng của họ cùng từng chịu cảnh tù đày, đánh đập, có người cũng phải phải tị nạn chính trị ở một quốc gia dân chủ khác. Họ là những viên gạch lót đường, là biểu tượng về lòng quả cảm nhưng nhân tố quyết định cho một cuộc cách mạng đi đến thành công không phải những con người đơn lẻ ấy mà là dân chúng, là số đông quần chúng.

Cuối cùng, tôi muốn chúng ta cùng chia sẻ, đồng cảm với suy nghĩ, niềm tin của nhạc sĩ Tuấn Khanh rằng “Nhờ vào những lạ thường (*) này mà tôi luôn hy vọng vào những đổi thay, dẫu có lúc đang ở ngay trung tâm của bóng tối”.

Hãy tin và cùng đồng hành để ngày mai, Việt Nam có tự do.

(Chú thích *: Sự kỳ diệu của Đấng Tạo Hoá)

(Hình ảnh cuộc biểu tình chống Dự luật đặc khu tại Việt Nam tháng 6 năm 2018 và cuộc biểu tình tại Hongkong hôm qua 9/6/2019.
Bạn có phân biệt được hai cuộc biểu tình này không?)

Mỹ: Trump điều thủy quân lục chiến đến California, Newsom lên án tổng thống « độc tài »

Theo giới quan sát, đây là lần đầu tiên kể từ năm 1965 chính quyền liên bang triển khai quân đội tại một bang mà không cần sự chấp thuận của chính quyền địa phương. Lực lượng nói trên bổ sung cho khoảng 2.000 Vệ binh Quốc gia đã được điều đến Los Angeles trong cuối tuần trước.

Hãng tin Pháp AFP cho hay tổng thống Trump đưa ra quyết định này vào lúc các cuộc biểu tình bùng lên cuối tuần đã lắng dịu vào tối hôm qua. Người đứng đầu cơ quan công tố California, Rob Bonta, hôm qua cho biết đã khởi kiện tổng thống Trump, bởi việc điều động Vệ binh Cộng hòa mà không có sự chấp thuận của chính quyền bang là một hành động « vi hiến ».

Trên kênh NewsNation, công tố viên quận Los Angeles, Nathan Hochman, khẳng định « chúng tôi không ghi nhận tình trạng hỗn loạn xã hội quy mô lớn cần đến sự can thiệp của 2.000 Vệ binh Quốc gia và 500 hay 700 binh sĩ bổ sung ».

Theo thống đốc California Gavin Newsom, bên cạnh việc triển khai Vệ binh Quốc gia, việc ông Trump điều động thủy quân lục chiến cho thấy « ảo tưởng điên rồ của một tổng thống độc tài ». Trả lời AFP, giảng viên đại học Rachel VanLandingham, một cựu sĩ quan, nhấn mạnh việc điều động lực lượng tinh nhuệ như thủy quân lục chiến là cực kỳ nguy hiểm cho an toàn của người dân, bởi các quân nhân này không hề được huấn luyện để duy trì trật tự, hay hợp tác « với các lực lượng an ninh địa phương ».

Trên mạng X tối qua, thống đốc California cũng lên án việc tổng thống Trump kêu gọi bắt giữ ông, « một thống đốc bang đương nhiệm ». Ông Newsom nhấn mạnh « đây là một ngày mà tôi hy vọng sẽ không bao giờ lặp lại tại Mỹ… Đây rõ ràng là một bước trượt chuyển sang chế độ độc tài ».

Tối qua, quan chức phụ trách chính sách trục xuất người nhập cư của Mỹ, Tom Homan, thường được mệnh danh là « ông trùm biên giới » (border czar) đã cải chính là chính quyền Trump « không hề có ý định » bắt giữ thống đốc California, cho rằng phát biểu của tổng thống đã bị « đặt ra ngoài ngữ cảnh ». Trước đó, trên đường từ Camp David tới Nhà Trắng, tổng thống Trump khẳng định sẽ là điều « tuyệt vời » nếu Tom Homan bắt giữ thống đốc California.