Toàn bộ bản ghi chép cuộc phỏng vấn ‘100 ngày’ của Donald Trump với tạp chí TIME (phần 4/4)
Toàn bộ bản ghi chép cuộc phỏng vấn ‘100 ngày’ của Donald Trump với tạp chí TIME (phần 3/4)
Toàn bộ bản ghi chép cuộc phỏng vấn ‘100 ngày’ của Donald Trump với tạp chí TIME (phần 2/4)
Toàn bộ bản ghi chép cuộc phỏng vấn ‘100 ngày’ của Donald Trump với tạp chí TIME (phần 1/4)
Ông Tô Lâm liệu sẽ bỏ lỡ cơ hội thiết lập cơ chế chọn nhân tài mới?
Cơ chế bổ nhiệm trực tiếp dẫn đến việc các quan chức chính phủ Việt Nam không dám dấn thân mà giữ mình an toàn.
Ngày 14/4/2025, Bộ Chính trị ĐCSVN công bố kết luận 150-KL/TW (gọi tắt là Kết luận 150), “hướng dẫn xây dựng phương án nhân sự” của cấp tỉnh và cấp xã sau khi sáp nhập.
Kết luận 150 thể hiện phong cách làm việc “tốc độ” của ông Tô Lâm và nhóm thân cận. Ông Tô Lâm đã thay đổi toàn bộ cấu trúc ĐCSVN, cơ cấu chính phủ trung ương và hành chính địa phương chỉ trong vòng chín tháng, kể từ khi nắm vị trí tổng bí thư.
Theo Giáo sư Carl Thayer ở Đại học UNSW Canberra, Việt Nam sẽ đạt được lợi ích khi loại bỏ cơ cấu chính quyền bốn cấp trong hệ thống chính trị của mình. Điều đó sẽ giúp giảm chi tiêu cho hành chính và đẩy nhanh quá trình ra quyết định cũng như hiệu quả của chính quyền. Giáo sư Zachary Abuza cũng cho rằng Việt Nam từng nhiều lần sáp nhập và chia tách tỉnh thành do thay đổi về cơ cấu dân số, do nhu cầu kinh tế và chính trị. Lần nay thay đổi năm 2025 này cũng cần thiết do các nhu cầu đó.
Tuy nhiên, theo nhiều nhà quan sát quốc tế, tốc độ thúc đẩy tiến độ công việc của ông tổng bí thư có thể khiến cho ông bỏ lỡ cơ hội xây dựng nền móng cho một cơ chế lựa chọn nhân tài mới cho Việt Nam.
Nói ông Tô Lâm bỏ lỡ cơ hội này vì Kết luận 150 đã thiết kế cơ chế lựa chọn lãnh đạo địa phương theo cách bổ nhiệm trực tiếp theo hàng dọc từ trên xuống. Nếu không phải chỉ là một giải pháp tạm thời để phục vụ cho Đại hội 14 sắp đến, nếu tiếp tục duy trì, cơ chế này không khác cách bổ nhiệm quan lại thời phong kiến và có thể gây ra di họa về sau.
Trung ương chọn lãnh đạo tỉnh
Năm 2018, ông Nguyễn Phú Trọng từng yêu cầu đảng của ông phải “làm rõ ai tham nhũng, ai bán chức, bán quyền?”. Câu trả lời thực ra đã được đưa ra trước Quốc hội, khi đại biểu Dương Trung Quốc tuyên bố thẳng thừng ”chỉ có quan chức mới có thể tham nhũng vì họ mới có quyền lực.”
Nếu quy trình ban phát quyền lực này không được kiểm soát, kiểm tra, cân bằng, nó tất yếu chuyển thành mua bán.
Mô hình hành chính sau khi sáp nhập tỉnh, xã và bỏ cấp huyện là mô hình ba cấp: trung ương, tỉnh, xã. Theo Kết luận 150, Ban Tổ chức Trung ương sẽ chủ trì việc chuẩn bị và xây dựng lựa chọn nhân sự cụ thể cho các tỉnh sau khi sáp nhập. Các vị trí này bao gồm tất cả các vị trí quan trọng nhất của cấp thứ hai trong hệ thống (cấp tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương): bí thư, phó bí thư, chủ tịch tỉnh, chủ tịch hội đồng nhân dân tỉnh, trường đoàn đại biểu quốc hội và các ủy viên dự khuyết trung ương đảng nằm trong ban thường vụ tỉnh ủy, thành ủy. Ban Tổ chức Trung ương xây dựng phương án nhân sự cho địa phương rồi “trình Bộ Chính trị, Ban Bí thư xem xét, quyết định theo thẩm quyền.”
Có gì mới trong cơ chế tuyển chọn lãnh đạo địa phương ở đây không? Không. Đó vẫn là cách làm cũ của ĐCSVN: trung ương chọn người, bổ nhiệm trực tiếp xuống các vị trí cấp tỉnh. Các cuộc bầu bán, bỏ phiếu để hợp thức hóa lựa chọn đã có trước đó. Thậm chí lần này, việc bầu bán tại đại hội ở các địa phương sau sáp nhập, hợp nhất sẽ không bỏ phiếu lựa chọn nhân sự nữa. Những người được chọn sẽ yên tâm ngồi ít nhất hết nhiệm kỳ 2025 – 2030.
Trao đổi với RFA, Tiến sỹ Nguyễn Huy Vũ từ Na Uy nhận xét rằng cơ chế luận chọn nhân sự lãnh đạo của ĐCSVN làm cho họ đánh mất cơ hội lựa chọn người tài ngay trong chính hệ thống của họ. Không chỉ trong xã hội mà ngay cả trong nội bộ ĐCSVN có nhiều nhân tài không bao giờ có cơ hội được trao quyền làm việc. Cơ chế chọn người theo cách ban phát quyền lực trực tiếp từ trên xuống luôn hình thành quan hệ quyền lực dựa trên thân hữu, gia tộc, quê quán, tiền bạc và những yếu tố khác.
Lãnh đạo tỉnh chọn quan tỉnh và quan xã
Trung ương chọn nhân sự cấp tỉnh, đến lượt mình, nhân sự cấp tỉnh do trung ương lựa chọn sẽ quyết định nhân sự cấp tỉnh ở hàng tỉnh ủy viên. Mục 3.2 của Kết luận 150 hướng dẫn vị lãnh đạo cấp tỉnh này sẽ điều phối các cơ quan trong tỉnh để quyết định các vị ở vị trí tỉnh ủy viên, vốn sẽ nắm các vị trí chủ chốt trong bộ máy hành chính của tỉnh.
Ngoài các vị tỉnh ủy viên, quan đầu tỉnh cũng sẽ quyết định nhân sự của cấp xã, theo hướng dẫn ở mục 3.3 của Kết luận nêu trên.
Đối với mô hình ba cấp Việt Nam, nhà báo Trân Văn, một người có nhiều năm kinh nghiệm viết về các vấn đề kinh tế chính trị Việt Nam, đã đặt ra một câu hỏi lớn: mô hình ba cấp đòi hỏi quan chức trong hệ thống ấy phải là chuyên gia trong lĩnh vực mà họ chịu trách nhiệm. Họ là những quan chức, công chức kỹ trị và không bị chi phối bởi các biến động chính trị thượng tầng.
Sap chép “mô hình chính quyền ba cấp” nhưng “sửa chữa, bổ sung” cơ chế bổ nhiệm nhân sự kiểu cũ, như đã từng đem “kinh tế thị trường” ghép với “định hướng XHCN”, theo nhà báo Trân Văn, sẽ là “uống thuốc liều quá lượng cho phép.”
Hệ quả của cơ chế bổ nhiệm trực tiếp theo hàng dọc
Cách bổ nhiệm trực tiếp nhân sự theo chiều dọc mà Kết luận 150 hướng dẫn cũng không khác thời phong kiến. Hệ thống chỉ duy trì được ổn định và phát triển nếu còn “vị vua anh minh” ngồi đó. Khi vị vua này ra đi, hệ thống rệu rã và triều đại suy tàn.
Theo Kỹ sư Khiêm Nguyễn, một chuyên giao cấp cao về kinh doanh và công nghệ ở công ty Voyager Space, một công ty đa quốc gia ở Mỹ, và có nhiều năm kinh nghiệm làm việc ở Trung Quốc, Việt Nam và một số nước Đông Nam Á, các tiêu chí liên quan đến phe nhóm luôn tồn tại trong quá trình dàn xếp nhân sự ở Việt Nam. Lãnh đạo ở địa phương phải chọn cho mình một “mạng lưới đàn em” trong các cơ quan bên dưới. Khi vị lãnh đạo này thăng tiến, họ sẽ mang theo “mạng lưới đàn em” của mình lên cấp cao hơn. Mua quan bán chức, như điều ông cố Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng chỉ ra, là điều tất yếu, nhưng cũng không dễ để “mua quan” trong hệ thống đó. Vì bạn phải thuộc vào mạng lưới của một lãnh đạo địa phương nào đó bạn mới có đủ điều kiện để “mua”. Theo Kỹ sư Khiêm Nguyễn, mua quan bán chức theo mạng lưới không phải là hiện tượng riêng của Việt Nam mà là hiện tượng phổ biến ở Trung Quốc và nhiều nước Đông Nam Á khác. Việt Nam có một cơ chế để giảm nhẹ hiện tượng này là “luân chuyển cán bộ”. Nhưng ngay cả khi việc luân chuyển cán bộ được thực hiện đúng, vị quan chức bị luân chuyển vẫn có thể mang theo mạng lưới của mình đến địa bàn mới. Đó chỉ là cách làm “bắt cóc bỏ dĩa”, không giải quyết được vấn đề.
Kết luận 150 có đặt ra các tiêu chuẩn lựa chọn quan chức: “phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, năng lực lãnh đạo, uy tín, nhất là có tư duy đổi mới, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì sự nghiệp chung và có kết quả, sản phẩm công tác cụ thể.”Một lần nữa, mặc dù các tiêu chuẩn này đều đúng, tiêu chuẩn “năng lực” chưa bao giờ được cụ thể hóa như Trung Quốc.
Ở Trung Quốc, dàn cán bộ kế cận cho vị trí lãnh đạo cấp tỉnh đều phải được đào tạo ở các đại học hàng đầu, được huấn luyện về kinh tế ở Trường Đảng Trung ương. Và một lần nữa, Trường Đảng Trung ương của ĐCSTQ đã khác xa cơ quan giáo dục tương đương của Việt Nam. Trường Đảng Trung ương là một không gian học thuật phát triển cao, được tự do tranh luận trong phạm vi nhà trường, tranh luận các vấn đề nhạy cảm, trái chiều, dù không được công bố các ý kiến trái chiều này ra bên ngoài. Để lên đến hàng lãnh đạo tỉnh, các cán bộ này buộc phải chứng minh thành tích quản trị và phát triển kinh tế trước đó. Quan hệ “mua quan bán chức” theo mạng lưới vẫn còn đó, nhưng chỉ là “điều kiện cần”, còn “điều kiện đủ” là các dự án quản trị kinh tế đã thành công trước đó. Đây là tiêu chí bắt buộc để được thăng tiến trong hệ thống Trung Quốc, theo Kỹ sư Khiêm Nguyễn.
Giáo Carl Thayer cho rằng cơ chế bổ nhiệm trực tiếp dẫn đến việc các quan chức chính phủ Việt Nam không dám dấn thân mà giữ mình an toàn cho đến khi có thâm niên để mua một vị trí cao hơn. Điều này làm nản lòng những nhân tài trẻ tuổi và năng động hơn trong việc tìm kiếm việc làm trong bộ máy nhà nước.
Dẫn lời của cố Tổng thống Mỹ Nixon năm 1967 “khi anh vướng vào vấn đề đảng phái thay vì quốc gia thì anh bị kẹt vào một vòng lặp không thoát ra được”, Giáo sư Nguyễn Văn Chữ cho rằng đó cũng là vấn đề của Việt Nam. Việc củng cố quyền lực một cách vững chắc là yêu cầu bắt buộc, có tính sống còn của ông Tô Lâm, trước khi có thể tiến hành bất kỳ cải cách nào khác, nhưng nếu các bước đi hôm nay củng cố một mô hình lựa chọn nhân sự thời phong kiến và không được cải cách trong tương lai, nó sẽ làm lung lay nền móng của hệ thống mới mà ông Tô Lâm đang xây dựng trong những năm sắp tới.
Vậy ông Tô Lâm đã bỏ lỡ cơ hội làm điều gì?
Đó là cơ hội xây dựng nền móng cho một cơ chế lựa chọn nhân tài ở địa phương khoa học hơn.
Trao đổi với RFA, Giáo sư Carl Thayer nhận xét rằng các quy định hiện hành của ĐCSVN không cho phép vận động tranh cử công khai. Thực vậy, tranh cử công khai trong nội bộ đảng là điều cấm kỵ ở mọi cấp. Trong khi đó, tranh cử công khai trong đảng để lựa chọn nhân sự cho đảng là một cơ chế phổ biến ở nhiều đảng chính trị cầm quyền ở các nước tiên tiến, như Hoa Kỳ (hai đảng Cộng hòa và Dân chủ), Nhật Bản (Đảng Dân chủ Tự do), Singapore (Đảng Nhân dân Hành động). Mỗi đảng có cơ chế tranh cử nội bộ khác nhau, tùy thuộc vào bối cảnh quốc quốc gia.
Trong lịch sử, ĐCSVN chưa từng thử áp dụng một cơ chế tranh cử nội bộ như vậy. Tại các kỳ đại hội, các đại biểu bỏ phiếu theo quyết định của Bộ Chính trị. Dĩ nhiên, BCH Trung ương từng có ngoại lệ. Ví dụ, theo GS Carl Thayer, ông Trần Quốc Vượng từng được ông Nguyễn Phú Trọng chọn làm người kế nhiệm nhưng không nhận đủ số phiếu của BCH Trung ương. Cơ chế lựa chọn nhân sự kế cận, như vậy, không phải là một cơ chế buộc các ứng viên công khai về tầm nhìn, chiến lược, kế hoạch phát triển quốc gia hay địa phương. Nhân sự được lựa chọn tại đại hội chủ yếu được thực hiện thông qua các hoạt động “thu hút” phiếu bầu theo con đường khác.
Đó là cơ chế chọn nhân sự theo cách “truyền thống” của ĐCSVN. Theo Giáo sư Carl Thayer, hệ thống cấp tỉnh và cấp xã ở địa phương mới hiện nay đòi hỏi Việt Nam cần phải xây dựng hàng loạt thiết chế đặt nền móng để cho hệ thống mới này hoạt động hiệu quả. Đó là các quy định pháp luật về nhiệm vụ và trách nhiệm của từng cấp chính quyền để tránh chồng chéo và thiếu hụt. Ngoài ra, Việt Nam phải thiết lập một “hệ thống thực thi pháp luật” và “trách nhiệm giải trình độc lập” đối với các viên chức chính quyền ở mọi cấp. Việt Nam cũng phải cải cách việc tuyển dụng công chức để đảm bảo dựa trên năng lực ở mọi cấp. Công việc xây dựng nền móng cho một cơ chế lựa chọn nhân tài không thể dừng lại ở cấp địa phương vì địa phương gắn liền với trung ương, do đó, theo GS Carl Thayer, ĐCSVN phải xem xét lại chế độ chỉ tiêu tuyển chọn vào Ban Chấp hành Trung ương để tăng số lượng những người có trình độ, đồng thời những nhân tài này phải dưới năm mươi tuổi.
Nhà báo Trân Văn cho rằng sở dĩ quản trị trở thành đối tượng nghiên cứu, được xem như một lĩnh vực trong khoa học xã hội – nhân văn vì quản trị có nguyên lý, có phương pháp, có công cụ để giải quyết các vấn đề liên quan đến việc đạt được mục tiêu. Hệ thống chính trị, hệ thống công quyền tại Việt Nam có đủ nhân lực với tâm và tầm cần thiết để sau khi cải tổ sẽ đạt được “dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh” hay không? Muốn biết có hay không, hãy nhìn vào thực tại, vào sự ngổn ngang của đủ loại chương trình quốc gia, chẳng hạn như Mã số định danh cá nhân,… Tựu chung, vấn đề của Việt Nam không phải là có bao nhiêu cấp chính quyền mà là tạo lập các cấp này vì mục đích gì. Do đó, theo nhà báo Trân Văn, tự thân việc áp dụng “mô hình chính quyền ba cấp” bất chấp đặc điểm của hệ thống chính trị, hệ thống công quyền tại Việt Nam hiện nay đã là hứa hẹn vững chắc về thất bại.
Theo TS. Nguyễn Huy Vũ, Việt Nam có thể tham khảo mô hình Singapore, xây dựng chế độ tuyển dụng và phân bổ công việc dựa trên năng lực (merit-based). Điều này nói thì dễ, nhưng muốn làm được thì phải xây dựng cơ chế và hệ thống tiêu chí minh bạch, khoa học. Gần đây, Việt Nam nói đến việc mời chuyên gia nước ngoài quản lý doanh nghiệp nhà nước. TS Nguyễn Huy Vũ cho biết Singapore thậm chí có thể bổ nhiệm luật sư nước ngoài, học luật từ khối Thịnh Vượng Chung theo mô hình Anh, vào các vị trí thẩm phán để bảo đảm hệ thống tư pháp của họ công tâm, không thiên vị và có năng lực.
Chính quyền thừa nhận hơn 300 ngàn quân Trung Quốc tham chiến ở miền bắc
Đây là lần đầu tiên một tờ báo nhà nước tiết lộ số lính Trung Quốc tham chiến ở Việt Nam.
Báo Vietnamnet hôm 20 tháng 4 đã cho đăng tải bài viết với tựa đề ‘Sự giúp đỡ của Trung Quốc trong kháng chiến chống Mỹ, cứu nước’, trong đó tiết lộ sự can dự của Trung Quốc vào Chiến tranh Việt Nam một cách chi tiết.
Vietnamnet là tờ báo điện tử thuộc sự quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ.
Nội dung bài báo tiết lộ “Trung Quốc đã cử 346 chuyên gia cùng 310.011 bộ đội sang Việt Nam” trong khoảng thời gian từ năm 1965-1968. Trong đó 771 lính tử trận, và 1.675 người bị thương.
Tại thời điểm cao nhất, số lính Mỹ hiện diện ở miền nam là hơn 500 ngàn người.
Ở miền bắc, lính Trung Quốc chủ yếu tham chiến trong vai trò phòng không, hậu cần, rà phá bom mìn, và công binh.
Ngoài trực tiếp cử lính tham chiến, Trung Quốc còn viện trợ cho miền bắc số hàng hóa khổng lồ, theo nội dung bài báo trên Vietnamnet thì từ năm 1955 tới năm 1975, Trung Quốc chuyển cho Bắc Việt hơn 1 triệu rưỡi tấn hàng hóa.
Trong đó gồm “vũ khí bộ binh, quân trang, quân dụng, lương thực, thực phẩm, thuốc chữa bệnh, một phần nhiên liệu, phương tiện vận tải và một số xe quân sự, pháo và đạn pháo.”
Bài viết này được đăng tải trong bối cảnh Việt Nam đang rầm rộ chuẩn bị cho lễ kỉ niệm 50 năm kết thúc chiến tranh, 1975-2025. Trong đó sẽ bao gồm màn diễu binh tại Tp. Hồ Chí Minh của hàng chục ngàn quân nhân.
Thông tin khiến nhiều người chú ý là việc quân đội Trung Quốc được mời tham dự, điều này đặt ra câu hỏi về vai trò của nước này trong chiến tranh Việt Nam.
Bài báo xuất hiện trên tờ Vietnamnet đã cung cấp câu trả lời một cách rõ ràng.
Tuy Đảng Cộng sản Việt Nam vẫn thừa nhận sự giúp đỡ của Trung Quốc đối với miền bắc trong nỗ lực chiến tranh với miền nam. Nhưng lại chưa từng thừa nhận việc lính Trung Quốc trực tiếp tham gia chiến đấu.
Dù hỗ trợ miền bắc trong cuộc chiến, nhưng Trung Quốc được cho là đã không muốn Việt Nam thống nhất , thay vào đó muốn Việt Nam duy trì trạng thái chia cắt giống như Triều Tiên.
Ở Việt Nam, chính sách tuyên truyền nhất quán của chế độ vẫn tập trung đề cao vai trò của Đảng Cộng sản trong nỗ lực “giải phóng dân tộc”, còn vai trò của Liên Xô và Trung Quốc chỉ dừng lại ở các hỗ trợ hậu cần.
Vai trò của Trung Quốc đối với chiến thắng sau cùng của miền bắc thậm chí đã bị xóa bỏ sau khi Trung Quốc tấn công Việt Nam vào năm 1979.
Việt Nam và Trung Quốc bình thường hóa quan hệ vào năm 1991, sau khi hai nước tổ chức hội nghị tại Thành Đô, Trung Quốc vào năm 1990.
Mỹ yêu cầu các nhà ngoại giao của mình ở Việt Nam tránh các sự kiện kỷ niệm chiến tranh Việt Nam
Tác giả: Damien Cave
Cù Tuấn, biên dịch
23-4-2025
Tóm tắt: Cú quay xe này là một đòn giáng mạnh nữa của chính quyền Trump vào nỗ lực hòa giải đã kéo dài hàng thập niên giữa hai nước.
Chính quyền Trump đã yêu cầu các nhà ngoại giao cấp cao của mình ở Việt Nam không tham gia các sự kiện kỷ niệm 50 năm kết thúc chiến tranh Việt Nam.
Bốn quan chức Mỹ, yêu cầu giấu tên, mô tả quá trình ra quyết định ngoại giao nhạy cảm, cho biết, Washington gần đây đã chỉ đạo các nhà ngoại giao cấp cao — bao gồm Marc Knapper, đại sứ Mỹ tại Việt Nam — tránh xa các hoạt động liên quan đến lễ kỷ niệm ngày 30 tháng 4.
Các hoạt động này bao gồm tiệc chiêu đãi tại khách sạn vào ngày 29 tháng 4 với các nhà lãnh đạo chính phủ cấp cao và một cuộc diễu hành công phu vào ngày hôm sau — các cuộc tụ họp do Việt Nam tổ chức tại Thành phố Hồ Chí Minh, còn được gọi là Sài Gòn, nơi chiến tranh kết thúc với sự đầu hàng của Việt Nam Cộng hòa.
Các cựu chiến binh trở về Việt Nam cũng được thông báo rằng việc họ tổ chức các cuộc thảo luận công khai về chiến tranh và hòa giải, cũng như các sự kiện kỷ niệm, chỉ là việc của riêng họ. Đối với nhiều người, đây là một sự quay xe đột ngột sau nhiều tháng mong đợi.
“Tôi thực sự không hiểu điều đó. Là một người đã cống hiến cả cuộc đời mình cho sự hòa giải và kinh ngạc trước cách nó phát triển trong khoảng 20 năm trở lại đây, đây thực sự là một cơ hội bị bỏ lỡ”, John Terzano, người sáng lập Quỹ Cựu chiến binh Mỹ ở Việt Nam, người đã phục vụ hai nhiệm kỳ ở Việt Nam và đã tham dự các sự kiện kỷ niệm trong nhiều thập niên qua, nói.
“Thực sự Việt Nam không đòi hỏi bất cứ điều gì từ Mỹ, mà chỉ cần có người đứng đó. Đây chỉ là nghi lễ — đó là điều khiến nó nghe có vẻ điên rồ và đáng thất vọng”, ông Terzano nói thêm trong một cuộc phỏng vấn sau khi hạ cánh xuống Hà Nội.
Các quan chức Bộ Ngoại giao và đại sứ quán Mỹ đã không trả lời ngay lập tức các yêu cầu bình luận.
Nửa tá người biết về chỉ thị này, cho biết, không rõ nó bắt nguồn từ đâu hoặc tại sao nó được ban hành.
Ngày 30 tháng 4 là ngày thứ 100 trong nhiệm kỳ thứ hai của ông Trump. Một số quan chức Mỹ suy đoán rằng, một người được Trump bổ nhiệm hoặc một lãnh đạo Bộ Ngoại giao Mỹ lo sợ sẽ thu hút sự chú ý khỏi cột mốc đó bằng các sự kiện có thể làm nổi bật sự thất bại của Mỹ trong một cuộc chiến mà ông Trump đã cố gắng tránh né.
Năm 1968, năm mà 296.406 người Mỹ được lệnh nhập ngũ, ông Trump đã được chẩn đoán mắc bệnh gai xương gót chân, dẫn đến việc được miễn nghĩa vụ quân sự.
Bất kể lý do nào khiến Washington rút lui khỏi các sự kiện kỷ niệm 50 năm, thì động thái này cũng giáng thêm một đòn nữa vào nhiều thập niên ngoại giao gian nan của các chính quyền Cộng hòa và Dân chủ, những người đã tìm cách chữa lành vết thương chiến tranh và xây dựng quan hệ đối tác chiến lược để chống lại Trung Quốc.
Ông Trump đã đóng băng tiền của U.S.A.I.D. được phân bổ để giải quyết di sản của cuộc chiến. Ngay cả sau khi các quan chức khôi phục một số khoản tiền, nhiều chương trình — chẳng hạn như tìm kiếm những người lính mất tích và rà phá bom mìn trên các chiến trường cũ — vẫn đang phải vật lộn với tình trạng sa thải và bất ổn.
Nền tảng của mối quan hệ song phương, được xây dựng bởi các cựu chiến binh của cả hai bên, về cơ bản đã bị suy yếu.
Chính sự chăm chỉ về mặt tình cảm và thể chất của họ, với các chuyến thăm và quan hệ đối tác với xã hội dân sự tại Việt Nam, đã thuyết phục các chính phủ cựu thù giải quyết các vấn đề phức tạp như bom mìn chưa nổ, binh lính mất tích trong chiến đấu và di sản độc hại của chất độc da cam và các loại thuốc diệt cỏ khác của Mỹ.
Động lực gắn kết sau chiến tranh đã dẫn đến một cấp độ quan hệ đối tác chiến lược mới giữa hai quốc gia vào năm 2023. Và công việc đã đi đúng hướng để mở rộng, cho đến khi cách tiếp cận thế giới của ông Trump, hiếu chiến và dị ứng với việc thừa nhận sai lầm, làm căng thẳng mối quan hệ.
“Phải mất nhiều thập niên để xây dựng được mức độ tin tưởng và hợp tác lẫn nhau hiện tại giữa Mỹ và Việt Nam”, George Black, tác giả của “The Long Reckoning”, một nghiên cứu về mối quan hệ Mỹ-Việt Nam sau chiến tranh, cho biết. “Và toàn bộ quá trình này đã được củng cố bởi sự sẵn sàng của chúng tôi trong việc giải quyết những di sản nhân đạo tồi tệ nhất”.
Ông Knapper, con trai của một cựu chiến binh Việt Nam đã tuyên thệ nhậm chức đại sứ Mỹ vào năm 2022, chấp nhận sứ mệnh ngoại giao của mình. Vài tuần trước, ông dự kiến sẽ tham dự các sự kiện kỷ niệm chính vào ngày 29 và 30 tháng 4 cùng với các phái đoàn từ các quốc gia khác, bao gồm Úc và Hà Lan.
Ông thường chủ trì các buổi lễ mà Mỹ trao lại các hiện vật từ chiến tranh cho các gia đình quân nhân Việt Nam và hồi hương hài cốt của những người được cho là người Mỹ mất tích.
Trong một bài luận cho Tạp chí Dịch vụ Đối ngoại tháng này, ông đã viết về chuyến đi đến Việt Nam cùng cha và con trai vào năm 2004, mô tả chuyến đi là “một lời nhắc nhở rõ ràng về sự hy sinh của cả hai bên và tầm quan trọng lâu dài của sự hòa giải”.
Ông nói thêm: “Là đại sứ, tôi tin rằng để thực sự củng cố mối quan hệ của chúng ta, chúng ta phải tham gia sâu sắc và trực tiếp với người dân và các nhà lãnh đạo của Việt Nam“.
Với mục tiêu đó, trước khi ông Trump nhậm chức, hai nước đã có kế hoạch thể hiện mối quan hệ bền chặt mà họ đã gây dựng được thông qua một cuộc triển lãm mới tại Bảo tàng Chứng tích Chiến tranh ở Thành phố Hồ Chí Minh.
Bảo tàng này, một địa điểm văn hóa được ghé thăm nhiều nhất tại Việt Nam, ghi lại những tội ác chiến tranh của Mỹ. Theo kế hoạch, một trong những cánh của bảo tàng sẽ được chuyển đổi: Bản thiết kế nhằm mục đích giới thiệu một cách sống động về các nhà hoạt động và quan chức đã giúp xây dựng mô hình phục hồi sau chiến tranh.
Ban tổ chức hy vọng triển lãm đầy tham vọng này sẽ khai mạc vào tháng này, hoặc ít nhất là vào ngày 11 tháng 7 năm 2025, kỷ niệm 30 năm khôi phục quan hệ ngoại giao của Mỹ với Việt Nam.
Nhưng hiện tại, triển lãm này đang trong tình trạng bế tắc. Dự án được U.S.A.I.D. tài trợ, trong khi Viện Hòa bình Mỹ phụ trách các chi tiết. Chính quyền Trump đã giải thể cả hai cơ quan này.
Andrew Wells-Dang, một viên chức chương trình cấp cao tại Viện hòa bình, người giám sát dự án bảo tàng cho đến khi ông bị sa thải cách đây vài tuần, cho biết: “Hòa giải nằm trong lợi ích kinh tế, địa chính trị và đạo đức của chúng ta“.
Ông nói thêm: “Chính phủ Mỹ và các đối tác phi chính phủ đều đang choáng váng vì những tác động từ hành động của chính quyền mới, khiến các đồng nghiệp Việt Nam của chúng ta đau khổ và bối rối“.
Các quan chức Việt Nam đã không trả lời yêu cầu bình luận về ngày kỷ niệm. Nhưng họ đã nhiều lần thúc đẩy Mỹ chịu trách nhiệm về tác động còn sót lại của chiến tranh, và đã đạt được một số thành công. Sau các cuộc thảo luận cấp cao, Bộ Quốc phòng Mỹ gần đây đã khôi phục lại số tiền mà họ đã dành cho các vấn đề di sản chiến tranh, mặc dù đối tác hành chính của họ là U.S.A.I.D., đã không còn nữa.
Do đó, quá trình dọn dẹp ô nhiễm chất độc da cam tại căn cứ không quân Biên Hòa đã được khôi phục, ít nhất là trong năm nay.
Tuy nhiên, mức thuế quan của ông Trump đã tạo thêm một lớp phiền toái nữa. Với mức thuế được đặt ở mức 46 phần trăm đối với Việt Nam — cao hơn hầu hết mọi quốc gia khác — một số quan chức Mỹ nghĩ rằng Việt Nam có thể hủy lời mời các nhà ngoại giao đến các sự kiện kỷ niệm.
Điều đó đã không xảy ra. Mức thuế quan hiện đã tạm dừng và hai nước đang trong quá trình đàm phán, với việc Việt Nam mong đợi việc tạm hoãn thuế quan, và các quan chức Mỹ thúc đẩy Hà Nội sớm tách khỏi Trung Quốc.
Việt Nam thường nói rõ rằng, họ muốn tìm kiếm khả năng độc lập mạnh mẽ và theo đuổi sự thịnh vượng của mình.
Nhà lãnh đạo Trung Quốc, Tập Cận Bình, gần đây đã đến thăm Hà Nội. Các sự kiện kỷ niệm có thể đã cung cấp cách để Mỹ và Việt Nam thể hiện rằng, bất chấp một cuộc chiến tranh tàn khốc, họ vẫn là đối tác chiến lược thân thiết.
Thay vào đó, Việt Nam phải tự hỏi rằng họ sẽ phải chịu đựng bao nhiêu từ cựu thù của mình.
Ông Terzano cho biết, trong một quốc gia luôn tự hào và quan tâm sâu sắc đến các biểu tượng, quyết định tránh né các sự kiện kỷ niệm của Mỹ có vẻ “nhỏ nhen và vô nghĩa”.
Ông lập luận rằng, sự vắng mặt này sẽ làm gia tăng thêm cơn bão nghi ngờ đang tụ tập của thế giới về nước Mỹ.
Ông nói: “Bạn hãy nhìn vào sự hỗn loạn đang xảy ra. Các quốc gia trên toàn cầu đều đang đặt câu hỏi: ‘Nước Mỹ đang đi về đâu? Điều đó có ý nghĩa gì?’“
Trung Quốc sẽ có nhiều ảnh hưởng hơn trên thế giới ngày nay nếu Tập Cận Bình không phải là một tên côn đồ trong 12 năm qua

Trump làm nổi bật vai trò lãnh đạo thương mại tự do của Bắc Kinh
Nguồn: Katsuji Nakazawa, “Trump tariffs ironically cast spotlight on Beijing-led free trade,” Nikkei Asia, 17/04/2025
Biên dịch: Nguyễn Thị Kim Phụng
Mỹ đã đổi vai và hiện đang ủng hộ chủ nghĩa bảo hộ theo kiểu Trung Quốc những năm 1990.
Một meme hài hước đen tối đang lan truyền trên mạng internet bị kiểm duyệt nghiêm ngặt của Trung Quốc, giải thích cách chính sách thuế cao của Tổng thống Mỹ Donald Trump làm đảo ngược các cực chính trị toàn cầu.
Ở một cực là khối các quốc gia ký kết thỏa thuận do Bắc Kinh lãnh đạo, kêu gọi thương mại tự do và mở cửa. Ở cực kia là phe do Washington dẫn đầu, gồm các đồng minh của Mỹ, những người không có lựa chọn nào khác ngoài việc đồng ý với chính sách thương mại bảo hộ của Trump.
Meme này đặt tên cho các phe đối lập là Bắc Ước và Hoa Ước. Bắc là viết tắt của Bắc Kinh, và Hoa là viết tắt của Hoa Thịnh Đốn, từ tiếng Trung chỉ Washington.
Trong khi đó, từ Ước theo nghĩa đen có nghĩa là hợp đồng hoặc lời hứa.
Trò đùa ở đây là Bắc Ước chính là cách người Trung Quốc gọi NATO, liên minh quân sự phương Tây mà Trung Quốc ghét cay ghét đắng, và Hoa Ước là cách họ gọi Tổ chức Hiệp ước Warsaw, liên minh quân sự do Liên Xô đứng đầu, bao gồm các nước cộng sản ở Đông Âu và là đối thủ của NATO trong thời Chiến tranh Lạnh.
Trò đùa này ca ngợi vai trò lãnh đạo của Bắc Kinh trong việc duy trì nền kinh tế thị trường, toàn cầu hóa và mở cửa dưới thời Chủ tịch Tập Cận Bình, đồng thời châm biếm Washington khi họ đảo ngược chính sách dưới thời Trump để chống lại toàn cầu hóa và xây dựng bức tường ngăn chặn thương mại.

Nó cũng cho thấy bản chất thay đổi của NATO khi chính quyền Trump tách Mỹ khỏi liên minh này.
Vào những năm 1990, Trung Quốc đã áp dụng chính sách bảo hộ cao độ nhằm bảo vệ các ngành công nghiệp trong nước khỏi sự cạnh tranh của nước ngoài trước khi gia nhập Tổ chức Thương mại Thế giới vào năm 2001.
Nước này áp dụng mức thuế xe hơi từ 80% đến 100%, cao đến mức tình trạng buôn lậu xe nước ngoài trở nên vô cùng phổ biến dọc theo bờ biển nước này.
Vào cuối những năm 1990, khi đang giữ chức quyền tỉnh trưởng Phúc Kiến, Tập đã trả lời phỏng vấn của Nikkei.
Khi được hỏi về vấn đề gây chia rẽ là liệu Trung Quốc có nên trở thành thành viên WTO hay không, ông cho biết chính quyền tỉnh sẽ “hoàn toàn tôn trọng” quyết định cuối cùng của chính quyền trung ương – một câu trả lời mẫu mực với tư cách là một quan chức cấp cao của chính quyền địa phương.
Nhưng thời thế đã thay đổi trong gần một phần tư thế kỷ kể từ khi Trung Quốc gia nhập WTO. Đặc biệt là gần đây. Sau khi thúc đẩy nền kinh tế thị trường và toàn cầu hóa suốt nhiều thập kỷ, nước Mỹ dưới thời Trump đã áp dụng lập trường bảo hộ cao độ và áp đặt mức thuế quan bổ sung lên tới 145% đối với Trung Quốc, khiến cả thế giới rùng mình.
Trong những hoàn cảnh như vậy, những gì từng được gọi là “đồng thuận Bắc Kinh” và “đồng thuận Washington” – hai bộ chính sách kinh tế đối lập – đang dần thay đổi hình thái.
Đồng thuận Bắc Kinh được tượng trưng bởi sự can thiệp của nhà nước vào thị trường và bởi các thị trường đóng cửa, trong khi đồng thuận Washington nhấn mạnh cơ chế thị trường, tự do và mở cửa.

Ý tưởng về thương mại tự do và toàn cầu hóa được dẫn đầu bởi Bắc Kinh, thủ đô của một quốc gia được cho là độc tài, nghe thật vô lý. Nhưng xét đến tình hình thế giới hiện tại, người ta chẳng thể gạt bỏ nó như một vở hài kịch đen.
Ngay sau đó, Tập đã biến Việt Nam thành quốc gia đầu tiên ông đến thăm kể từ khi trả đũa thuế quan của Trump và loại trừ khả năng thỏa hiệp với Mỹ
Trung Quốc và Việt Nam đều là những nước ủng hộ chủ nghĩa Marx-Lenin. Hai nước láng giềng châu Á cũng có quan hệ hữu nghị với các quốc gia Đông Âu của Tổ chức Hiệp ước Warsaw.
Ngày nay, có rất ít quốc gia xã hội chủ nghĩa còn tồn tại trên thế giới. Trong số những quốc gia này, Trung Quốc và Việt Nam là những quốc gia duy nhất sử dụng nền kinh tế thị trường để đạt được tăng trưởng vượt bậc.
Trung Quốc có lý do chính đáng để nhắm đến Việt Nam như đối tác đầu tiên trong trật tự quốc tế mới.
Nhiều công ty Trung Quốc đã chuyển sang hoạt động tại Việt Nam để tránh áp lực từ Mỹ. Nhưng vào ngày 02/04, chính quyền Trump đã công bố mức thuế “đối ứng” 46% lên Việt Nam, mức thuế cao thứ tư ở châu Á, chỉ sau Trung Quốc, Campuchia, và Lào.
Tập, người đồng thời là Tổng bí thư Đảng Cộng sản Trung Quốc, đã có cuộc gặp với Tô Lâm, lãnh đạo tối cao của Việt Nam và Tổng bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam, tại Hà Nội vào thứ Hai ngày 14/04.

Tập đã rao giảng về thương mại tự do và thúc giục Tô Lâm thành lập một mặt trận thống nhất trong cuộc chiến chống lại thuế quan của Trump.
Tập nhấn mạnh rằng Trung Quốc và Việt Nam cam kết “mở cửa” và nên cùng nhau thúc đẩy “toàn cầu hóa kinh tế,” duy trì “hệ thống thương mại tự do toàn cầu,” và duy trì “sự ổn định của chuỗi công nghiệp và cung ứng.”
Tuy nhiên, chính quyền Trump đã gia hạn thời gian hoãn áp dụng mức thuế đối ứng cao hơn cho Việt Nam và nhiều quốc gia khác trong vòng 90 ngày vào ngày 09/04, ngày mà các biện pháp này dự kiến có hiệu lực.
Mức thuế cơ bản 10%, vốn đã có hiệu lực trước đó, vẫn được giữ nguyên.
Vào ngày 04/04 – hai ngày sau khi chính phủ Mỹ công bố mức thuế quan đối ứng – Tô Lâm đã gọi điện cho Trump để nói rằng Hà Nội đã chuẩn bị đàm phán để cắt giảm thuế quan đối với các sản phẩm do Mỹ sản xuất xuống mức 0%.
Việt Nam sẵn sàng đàm phán với Mỹ vì lợi ích quốc gia của mình. Rõ ràng là, như câu thành ngữ Trung Quốc “đồng sàng dị mộng,” Trung Quốc và Việt Nam đang “cùng nằm chung giường nhưng có những giấc mộng khác nhau.”
Hơn nữa, Việt Nam vẫn còn rất lo lắng về người láng giềng khổng lồ ở phía bắc của mình, một cảm giác lo lắng đã xuất hiện kể từ Chiến tranh Trung-Việt năm 1979.
Trước khi Tập có chuyến thăm Việt Nam, Malaysia và Campuchia, Trung Quốc đã triệu tập một cuộc họp khẩn cấp quan trọng, một động thái phản ánh cảm giác khủng hoảng mạnh mẽ của chính quyền Tập về tình hình quốc tế hiện tại.
Hội nghị Trung ương về Công tác liên quan đến Các Nước láng giềng vừa được tổ chức tại Bắc Kinh vào ngày 8 và 9 tháng 4, với sự tham dự của tất cả bảy thành viên Ban Thường vụ Bộ Chính trị, cơ quan ra quyết định cao nhất của đảng và do Tập lãnh đạo.
Tất cả 24 thành viên của Bộ Chính trị, ngoại trừ Hà Vệ Đông, một trong hai phó chủ tịch Quân ủy Trung ương, đều có mặt. Hà đã không xuất hiện trước công chúng trong hơn một tháng. Cuộc họp khẩn cấp cũng quy tụ các đại sứ Trung Quốc đang công tác ở nước ngoài.
Không dễ để chính quyền Tập tiếp tục đứng vững trước thuế quan cao của Trump. Các phe Chiết Giang và Phúc Kiến là hai nhóm chính trị lớn ủng hộ Tập và là chìa khóa cho quyền lực của ông. Họ bao gồm các cấp dưới cũ của ông ở các tỉnh. Chính Tập đã đề bạt nhiều thành viên của các phe này vào các vị trí chính trị và quân sự quan trọng.
Nền kinh tế của Chiết Giang và Phúc Kiến đặc biệt phụ thuộc vào việc Mỹ mua hàng xuất khẩu của họ. Do đó, thuế quan của Trump sẽ gây áp lực nặng nề hơn cho họ so với các khu vực khác của Trung Quốc.

Năm 2024, sự phụ thuộc của Chiết Giang vào hàng xuất khẩu sang Mỹ là nặng nề nhất trong số các khu vực của Trung Quốc, trong khi của Phúc Kiến là nặng thứ năm, theo thông tin từ một cơ quan truyền thông kinh tế mới được nhiều người dân Trung Quốc tin tưởng.
Mặc dù chính quyền Trung Quốc tuyên truyền về tự lực và tăng trưởng thương mại với các quốc gia khác ngoài Mỹ, nhưng Trung Quốc không thể dễ dàng giảm phụ thuộc vào xuất khẩu, đặc biệt là sang Mỹ, nếu họ muốn nền kinh tế của mình tiếp tục tăng trưởng.
Tập không thể không biết điều này; dù sao thì ông cũng từng làm việc ở Chiết Giang và Phúc Kiến.
Hơn nữa, trong một thời gian dài, Tập đã ưu tiên cho các doanh nghiệp nhà nước, theo đó gây tổn hại cho khu vực tư nhân năng động. Ông thậm chí còn coi thường việc sử dụng thuật ngữ “hệ thống thương mại tự do,” vốn có thể đe dọa chế độ độc đảng của Trung Quốc.
Rõ ràng, cuộc chiến thuế quan leo thang sẽ trở thành cơn gió ngược đối với nền kinh tế Trung Quốc.
Mặt khác, vẫn còn phải chờ xem cuộc chiến thuế quan sẽ tác động như thế nào đến chính trị Trung Quốc. Một số chuyên gia tin rằng mức thuế quan cao của Trump có thể mang lại cơn gió chính trị thuận lợi cho chính quyền Tập.
Họ giải thích rằng nếu đạt được sự đồng thuận về nhu cầu đoàn kết của đảng, chính phủ và nhân dân để vượt qua cơn bão, Tập sẽ là nhà lãnh đạo duy nhất có thể đối đầu ngang hàng với Trump.
Tập và Trump cuối cùng sẽ phải gặp mặt trực tiếp và chắc chắn điều này sẽ tác động đáng kể đến hướng đi tương lai của nền kinh tế toàn cầu.
Katsuji Nakazawa là nhà báo và biên tập viên cấp cao của Nikkei, hiện sinh sống tại Tokyo. Ông đã dành bảy năm làm phóng viên thường trú ở Trung Quốc và sau đó trở thành trưởng văn phòng Trung Quốc. Ông đã nhận Giải Nhà báo Quốc tế Vaughn-Ueda năm 2014.
Tại sao quân bài của Tập lại mạnh hơn Trump?
Nguồn: Gideon Rachman, “Why Xi holds a stronger hand than Trump,” Financial Times, 14/04/2025
Biên dịch: Nguyễn Thị Kim Phụng
Nhà Trắng đã tính toán sai cán cân quyền lực trong cuộc chiến thuế quan với Trung Quốc.
Nếu thấy nghi ngờ, hãy cứ viết hoa. “KHÔNG AI ‘thoát tội’” – Donald Trump nhấn mạnh vào Chủ nhật ngày 12/04 – trong một lời giải thích khó hiểu cho thông báo trước đó, rằng Mỹ sẽ miễn thuế cho điện thoại thông minh và đồ điện tử tiêu dùng. Bản thân sự miễn trừ này đã là một thay đổi đối với chính sách một tuần trước đó, khi Mỹ công bố mức thuế “đối ứng” 145% dành cho tất cả hàng hóa từ Trung Quốc – một sự gia tăng đáng kể so với mức thuế được công bố vài ngày trước nữa. Liệu bạn có hiểu nổi không?
Một người quan sát bình thường có thể nghĩ rằng tất cả những thay đổi đột ngột trong chính sách thuế quan là bằng chứng cho sự hỗn loạn ở Nhà Trắng. Nhưng những người hâm mộ Trump lại nghĩ khác. Bill Ackman, một nhà tài chính, ca ngợi rằng sự đảo ngược chính sách đột ngột trước đó “đã được thực hiện một cách xuất sắc… Đúng sách giáo khoa, chuẩn Nghệ thuật Đàm phán.”
Những người ủng hộ nhiệt thành nhất của Tổng thống vẫn tiếp tục khẳng định rằng ông là một chiến lược gia bậc thầy. Và bất kỳ ai tin vào điều ngược lại có nguy cơ bị cáo buộc mắc Hội chứng Rối loạn Trump (Trump Derangement Syndrome, TDS).
Thật không may là tôi vẫn bị TDS. (Vaccine đã bị cấm rồi mà.)
Trong tâm trí đang lên cơn sốt của tôi, Trump nắm trong tay quân bài yếu hơn nhiều so với những gì ông nghĩ trong ván bài thuế quan mà ông đang chơi với Trung Quốc. Trump càng mất nhiều thời gian để chấp nhận điều này một cách dứt khoát – thì ông và nước Mỹ càng có nguy cơ mất mát nhiều hơn.
Giả định ban đầu của Trump và các chiến binh thương mại của ông là Trung Quốc sẽ tự động ở thế bất lợi trong một cuộc xung đột về thuế quan. Scott Bessent, Bộ trưởng Tài chính Mỹ, lập luận rằng Trung Quốc đang “chơi với một đôi hai… Chúng ta xuất khẩu sang họ một phần năm những gì họ xuất khẩu sang chúng ta, nên đó là một ván bài thua đối với họ.”
Những sai sót trong logic của Trump và Bessent đã được giải thích rõ ràng trong một bài viết gần đây của Adam Posen trên Foreign Affairs. Như Posen chỉ ra, việc Trung Quốc xuất khẩu sang Mỹ nhiều hơn hẳn so với chiều ngược lại thực ra là một lợi thế cho họ – chứ không phải điểm yếu.
Người Mỹ không mua sản phẩm từ Trung Quốc vì mục đích từ thiện. Người Mỹ muốn những mặt hàng mà Trung Quốc sản xuất. Vì vậy, nếu những sản phẩm đó đột nhiên trở nên đắt đỏ – hoặc biến mất hoàn toàn khỏi các kệ hàng – thì người Mỹ sẽ phải chịu thiệt.
Ý nghĩa của nỗi lo về điện thoại thông minh là Trump cuối cùng đã phải thừa nhận một điều mà ông vẫn luôn phủ nhận – thuế quan do người nhập khẩu trả chứ không phải người xuất khẩu.
Hơn một nửa số điện thoại thông minh đang được bán ra ở Mỹ là iPhone và 80% trong số đó được sản xuất tại Trung Quốc. Người Mỹ sẽ phàn nàn dữ dội nếu giá của chúng tăng gấp đôi. “Ngày giải phóng” không có nghĩa là giải phóng khỏi điện thoại thông minh.
Điện thoại và thiết bị máy tính là những ứng viên rõ ràng nhất cho việc xuống thang. Nhưng chúng không phải là những ví dụ duy nhất. Trump sẽ phải hy vọng rằng mùa hè này không quá nóng vì khoảng 80% máy điều hòa không khí trên thế giới được sản xuất tại Trung Quốc; cùng với ba phần tư số quạt điện mà Mỹ nhập khẩu. Hơn nữa, Nhà Trắng chắc chắn sẽ muốn chiến tranh thương mại kết thúc vào Giáng Sinh vì 75% búp bê và xe đạp mà Mỹ nhập khẩu cũng được sản xuất tại Trung Quốc.
Tất cả những thứ này có thể được sản xuất tại Mỹ không? Có chứ. Nhưng sẽ rất mất thời gian để xây dựng các nhà máy mới và sản phẩm cuối cùng sẽ còn đắt hơn.
Trump ghét những tít báo bất lợi và luôn muốn chúng biến mất. Vậy nên, thay vì chịu đựng nỗi đau của tình trạng thiếu hụt và lạm phát, nhiều khả năng, ông sẽ thêm ngày càng nhiều mặt hàng vào danh sách hàng hóa được miễn thuế.
Trong hoàn cảnh đó, Trung Quốc có thể lựa chọn chơi trò chờ đợi. Nhưng nếu Bắc Kinh quyết định trở nên “xấu tính,” thì họ có một số công cụ thực sự mạnh mẽ mà họ có thể triển khai. Trung Quốc sản xuất gần 50% các thành phần được sử dụng trong thuốc kháng sinh mà người Mỹ phụ thuộc vào. Máy bay F35, xương sống của Không quân Mỹ, đòi hỏi các thành phần đất hiếm có nguồn gốc từ Trung Quốc. Người Trung Quốc cũng là chủ sở hữu nước ngoài lớn thứ hai của trái phiếu kho bạc Mỹ – đây là một lợi thế quan trọng vào thời điểm thị trường đang căng thẳng.
Ngay cả khi chính quyền Trump có thể tìm ra một loại hàng nhập khẩu mà không ai ở Mỹ muốn mua, thì điều này cũng khó có thể gây ra thiệt hại mang tính thay đổi cục diện cho Trung Quốc.
Thị trường Mỹ chỉ chiếm khoảng 14% kim ngạch xuất khẩu của Trung Quốc. Joerg Wuttke, cựu Giám đốc Phòng Thương mại Châu Âu tại Bắc Kinh, lập luận rằng thuế quan của Mỹ “gây bất tiện, nhưng sẽ không gây đe dọa cho nền kinh tế Trung Quốc… Đây là một nền kinh tế trị giá 14-15 nghìn tỷ đô la và kim ngạch xuất khẩu sang Mỹ là 550 tỷ đô la”.
Nhà Trắng đã liên tục gợi ý một cách đáng thương rằng Chủ tịch Tập Cận Bình nên nhấc điện thoại lên và gọi cho họ. Nhưng với việc Trump đang rút lui một cách vội vã, thì chẳng có động lực nào để nhà lãnh đạo Trung Quốc phải nói chuyện – chứ đừng nói đến việc cầu xin lòng thương xót.
Một hệ thống độc tài – do Đảng Cộng sản Trung Quốc kiểm soát chặt chẽ – có lẽ cũng được chuẩn bị tốt hơn để chịu đựng một giai đoạn khó khăn về chính trị và kinh tế so với Mỹ, nơi tình trạng hỗn loạn kinh tế có thể nhanh chóng chuyển thành áp lực chính trị.
Tập hoàn toàn có thể phạm phải những sai lầm tồi tệ của riêng mình. Cách Trung Quốc xử lý đại dịch COVID-19 đã chứng minh điều đó. Tuy nhiên, người Trung Quốc đã chuẩn bị cho cuộc thương chiến với người Mỹ suốt một thời gian dài – và đã suy nghĩ kỹ về các lựa chọn của họ. Ngược lại, Nhà Trắng vẫn đang vừa đi vừa dò đường.
Trump đã tự “chia” cho mình một ván bài thua. Không sớm thì muộn, ông cũng sẽ phải bỏ cuộc. Quả đúng là sách giáo khoa “Nghệ thuật Đàm phán”!