Home Blog

‘Trump tiết lộ Elon Musk có liên quan đến hồ sơ Epstein’: Tài liệu mới công bố danh sách các đồng minh tổng thống

0
RAW STOTY

Travis Gettys 26 tháng 9, 2025 12:38 CH ET
‘Trump tiết lộ Elon Musk có liên quan đến hồ sơ Epstein’: Tài liệu mới công bố danh sách các đồng minh tổng thống
Di sản của Jeffrey Epstein đã công bố loạt tài liệu thứ ba liên quan đến cố tội phạm tình dục và các cộng sự của ông ta, bao gồm một số đồng minh cấp cao của Tổng thống Donald Trump.

Hôm thứ Sáu, di sản của nhà tài chính tai tiếng này đã trình lên các nghị sĩ Dân chủ trong Ủy ban Giám sát và Cải cách Chính phủ một loạt tài liệu khác, bao gồm nhật ký tin nhắn điện thoại, bản sao nhật ký chuyến bay và danh sách hành khách, bản sao sổ kế toán tài chính và lịch trình hàng ngày của Epstein, trong đó có đề cập đến khả năng liên lạc giữa Jeffrey Epstein và các cá nhân nổi tiếng như Elon Musk, Peter Thiel, Steve Bannon và Hoàng tử Andrew.

“Mọi người Mỹ nên biết rõ rằng Jeffrey Epstein là bạn của một số người đàn ông quyền lực và giàu có nhất thế giới. Mỗi tài liệu mới được công bố đều cung cấp thông tin mới trong quá trình chúng tôi nỗ lực mang lại công lý cho những người sống sót và nạn nhân”, phát ngôn viên giám sát Sara Guerrero cho biết. “Các nghị sĩ Dân chủ thuộc Ủy ban Giám sát sẽ không dừng lại cho đến khi chúng tôi xác định được tất cả những người đồng lõa trong tội ác tày đình của Epstein. Đã đến lúc Tổng chưởng lý Bondi công bố tất cả các hồ sơ ngay bây giờ.”

Đáp lại việc công bố tài liệu, Dân biểu Eric Swalwell nói: “Trump BỊ XÉT XÉT Elon Musk có tên trong Hồ sơ Epstein. Trả thù cho việc Elon công khai Trump?”

Các tài liệu cho thấy Thiel và Bannon đã lên lịch gặp Epstein và cung cấp bằng chứng cho thấy Musk đang chuẩn bị đến đảo của Epstein, trong khi Hoàng tử Andrew được liệt kê là hành khách trên máy bay của Epstein và các tiết lộ tài chính cung cấp bằng chứng có thể có về các khoản thanh toán từ Epstein cho các nhân viên mát-xa thay mặt cho một cá nhân được xác định là “Andrew”.

Nhiều biên tập viên đã thực hiện việc biên tập mở rộng để bảo vệ các nạn nhân của mạng lưới buôn bán tình dục bị cáo buộc của Epstein, và ủy ban dự kiến ​​sẽ nhận được thêm tài liệu trong quá trình biên soạn liên tục để đáp ứng yêu cầu của họ.

“Trong đợt thứ ba, Ủy ban Giám sát đã nhận được 8.544 tài liệu đáp ứng lệnh triệu tập của Ủy ban từ tháng Tám”, các thành viên Đảng Dân chủ của ủy ban cho biết trong một tuyên bố.

Những tài liệu sau đã được nhận:

Nhật ký tin nhắn điện thoại từ năm 2002-2005, được xuất trình trước đó trong quá trình tố tụng
Bản sao nhật ký chuyến bay và danh sách chuyến bay của máy bay, bao gồm cả trực thăng, mà Epstein sở hữu, thuê, cho thuê, vận hành hoặc sử dụng từ năm 1990-2019
Bản sao sổ cái phản ánh các giao dịch được ghi nhận là giao dịch tiền mặt cho Epstein và các thực thể kinh doanh. Những tài liệu này trước đây đã được trình bày cho nhân viên Ủy ban trong buổi thẩm vấn kín.

Lịch trình hàng ngày của Epstein từ năm 2010 đến năm 2019

‘Rất đáng chú ý’: Internet bùng nổ khi các đồng minh của Trump bị nêu tên trong tài liệu mới công bố về Epstein

0
RAW STORY

Travis Gettys 26 tháng 9, 2025 1:42 CH ET
‘Rất đáng chú ý’: Internet bùng nổ khi các đồng minh của Trump bị nêu tên trong tài liệu mới công bố về Epstein
Người dùng mạng xã hội bày tỏ sự kinh ngạc trước những gì được tiết lộ trong loạt tài liệu mới nhất do di sản của Jeffrey Epstein công bố.

Di sản của nhà tài chính tai tiếng này đã cung cấp thêm một loạt tài liệu cho các nghị sĩ Dân chủ trong Ủy ban Giám sát và Cải cách Chính phủ, bao gồm nhật ký tin nhắn điện thoại, bản sao nhật ký chuyến bay và danh sách hành khách trên máy bay, bản sao sổ cái tài chính và lịch trình hàng ngày của Epstein.

Các tài liệu cho thấy Thiel và Bannon đã lên lịch các cuộc họp với Epstein và cung cấp bằng chứng cho thấy Musk đang chờ chuyến đi đến đảo của Epstein, trong khi Hoàng tử Andrew được liệt kê là hành khách trên máy bay của Epstein và các tiết lộ tài chính cung cấp bằng chứng có thể về các khoản thanh toán từ Epstein cho các nhân viên mát-xa thay mặt cho một cá nhân được xác định là “Andrew”.

Những tiết lộ này đã dấy lên một làn sóng kêu gọi Tổng thống Donald Trump và chính quyền của ông công bố các hồ sơ do Bộ Tư pháp biên soạn về tội phạm tình dục quá cố và mạng lưới buôn người bị cáo buộc của hắn.

“Trump XÁC NHẬN @elonmusk có liên quan đến Hồ sơ Epstein”, Dân biểu Eric Swalwell (Dân chủ-California) cho biết. “Trả thù cho việc Elon tiết lộ Trump ư? Elon, anh biết gì về sự liên quan của Trump?”

“Tại sao Trump và hầu hết các nghị sĩ Cộng hòa tại Hạ viện lại đấu tranh để giữ bí mật hồ sơ Epstein?” Dân biểu Greg Casar (Dân chủ-TX) đăng. “Hóa ra, những người bạn giàu có và quyền lực của họ đang theo dõi họ. Hãy công bố tất cả hồ sơ ngay bây giờ.”

“Cách đây không lâu, Elon đã nói Steve Bannon có liên quan đến hồ sơ Epstein”, nhà báo Amber Vlangas lưu ý. “Nhưng những tài liệu mới nhất về Epstein cho thấy Elon và Peter Thiel cũng được nêu tên.”

“Này @DAGToddBlanche?” chuyên gia pháp lý Marcy Wheeler đã tweet. “Sao anh lại quên hỏi người bạn buôn bán tình dục của mình là Ghislaine Maxwell về Steve Bannon?”

“Chính quyền Trump sẽ điều tra vụ thang máy Liên Hợp Quốc bị dừng lại kỹ lưỡng hơn cả việc Tom Homan nhận hối lộ hay Elon Musk có thể đến thăm Đảo Epstein”, chiến lược gia đảng Dân chủ Mike Nellis nói thêm.

“Elon Musk lùn hơn — tôi biết Donald Trump có trong hồ sơ Epstein vì tôi cũng vậy. LOL”, người dùng Bluesky Ben Dillon nói đùa.

“Tôi đã viết bài này vài năm trước về Chúng ta vẫn cần phải loại bỏ Epstein khỏi Thung lũng Silicon, thật không may là vẫn còn liên quan”, blogger công nghệ Shanley viết, đồng thời dẫn liên kết đến một bài đăng trước đó về chủ đề này.

“Bannon đã phỏng vấn Epstein trong 15 giờ ngay trước khi ông ta bị bắt”, người dùng X J Stewart chỉ ra. “Tại sao chúng ta chưa bao giờ xem đoạn phim đó?”

“Rất đáng lo ngại và tiết lộ nhiều điều. Tôi tự hỏi tại sao Peter Thiel lại nỗ lực kiểm soát dữ liệu ở đất nước này”, người dùng X Evaristus Odinikaeze đồng tình. “Tại sao Steve Bannon vẫn chưa công bố cuộc phỏng vấn của ông ta với Jeffrey Epstein? Bọn này toàn là người xấu!”

Bản cáo trạng của Comey là lời cảnh báo cho các thẩm phán Tòa Tối cao.

Trump nợ Comey ghế Tổng Thống 2016 khi Comey hại bà Clinton, và bây giờ trở mặt. Tương lai Trump có thể cũng sẽ trở mặt đối với các Thẩm phán Tối cao
Bài viết sau đây là của Ian Millhiser trên báo VOX ngày Thứ Sáu 26/9/2025 nhan đề “Comey’s indictment is a warning to the Supreme Court justices” (Bản cáo trạng của Comey là lời cảnh báo cho các thẩm phán Tòa án Tối cao). Ian Millhiser là Tiến sĩ Luật, từng là Thư ký cho Thẩm phán Eric L. Clay của Tòa kháng án khu vực 6, trước khi viết sách, xuất bản 2 tác phẩm về luật và trở thành biên tập viên chuyên về Hiến pháp cho VOX.
Khoảng hai thập niên trước, Thẩm phán Tối cao Antonin Scalia đã đi săn vịt với Phó Tổng thống khi đó là Dick Cheney. Chuyến đi này trở thành vấn đề vì Tòa án Tối cao đang xem xét một vụ kiện thách thức một số hành động chính thức của Cheney trong chính quyền Bush, và một bên trong vụ kiện đó đã yêu cầu Scalia từ chối tham gia vì mối quan hệ cá nhân của ông với phó tổng thống.
Theo ý kiến của ông khi từ chối yêu cầu này, Thẩm phán Tối cao Scalia lập luận rằng việc yêu cầu các thẩm phán “rời khỏi các vụ án liên quan đến hành động chính thức của bạn bè họ sẽ hoàn toàn vô hiệu hóa.” Nhiều thẩm phán, Scalia giải thích, “đến Tòa án này chính xác vì họ là bạn của Tổng thống đương nhiệm hoặc các quan chức cấp cao khác”, và ý kiến của ông đã mô tả một số ví dụ trong quá khứ về mối quan hệ thân thiết giữa các thẩm phán và tổng thống hoặc các thành viên cấp cao khác của nhánh hành pháp.
Bỏ qua câu hỏi liệu lập luận của Scalia chống lại việc từ chối tham gia có thuyết phục hay không, ý kiến của ông là một mô tả chính xác về văn hóa Washington tinh hoa. Số người được bổ nhiệm vào các vị trí cấp cao của tổng thống khá ít, và số đảng viên Cộng hòa đảm nhiệm những vai trò đó còn ít hơn nữa. Làm việc trong chính phủ đồng nghĩa với những cuộc họp bất tận, khi các cơ quan cạnh tranh giải quyết sự khác biệt và các phe phái chính trị cạnh tranh để giành vị trí. Đến khi một người vươn lên nắm giữ những chức vụ cao nhất — một thẩm phán hoặc người đứng đầu một cơ quan — họ có khả năng đã quen thuộc với các đồng nghiệp và bạn bè của mình, với nhiều người trong số họ.
Điều này đưa chúng ta đến quyết định gần đây của Trump trong việc truy tố hình sự cựu Giám đốc FBI James Comey – những cáo buộc yếu đến mức Tổng thống Donald Trump đã phải sa thải một công tố viên Hoa Kỳ và cài đặt một người trung thành để đảm bảo có một bản cáo trạng.
Mặc dù Tổng thống Dân chủ Barack Obama đã bổ nhiệm Comey làm Giám đốc FBI, chủ yếu vì Obama muốn tránh một cuộc chiến xác nhận khó khăn với các Thượng nghị sĩ Cộng hòa, nhưng Comey là người Cộng hòa trong phần lớn sự nghiệp của mình (mặc dù ông đã tuyên bố rời đảng trong nhiệm kỳ đầu tiên của Trump). Ông từng giữ chức Thứ trưởng Tư Pháp, vị trí số 2 tại Bộ Tư pháp, dưới thời Tổng thống Cộng hòa George W. Bush – và điều đó xảy ra sau khi Bush bổ nhiệm ông vào một vị trí danh giá là công tố viên liên bang hàng đầu tại Manhattan.
Trong nhiều công việc chính trị của mình, Comey rất có thể đã làm việc trực tiếp với ít nhất hai thẩm phán đương nhiệm. Nhiệm kỳ của ông với tư cách là Thứ trưởng Tư Pháp trùng lặp với nhiệm kỳ của Thẩm phán Tối cao Neil Gorsuch trong một vai trò cấp cao tại Bộ Tư pháp. Và Comey đã làm việc trong một cuộc điều tra của Thượng viện về vụ bê bối Whitewater những năm 1990s, đồng thời Thẩm phán Tối cao Brett Kavanaugh cũng làm việc trong cuộc điều tra của công tố viên độc lập Ken Starr về cùng vấn đề này.
Trong khi đó, vì những lý do mà Thẩm phán Tối cao Scalia đã trình bày trong ý kiến từ chối tham gia của mình, hầu hết các Thẩm phán Tối cao chắc chắn đều biết Comey. Ông là quan chức cấp cao trong hai chính quyền tổng thống và là một trong những luật sư hàng đầu của Đảng Cộng hòa ở Washington, DC. Comey được sinh ra từ cùng một khuôn mẫu với từng thẩm phán Cộng hòa.
Vì vậy, tôi hy vọng những điểm tương đồng này sẽ được các Thẩm phán Tối cao cân nhắc khi họ xem xét liệu có nên hạn chế những nỗ lực ngày càng tăng của Trump trong việc vũ khí hóa Bộ Tư pháp để chống lại các đối thủ chính trị của ông hay không. Trump không chỉ nhắm vào đảng Dân chủ, và ông cũng không chỉ nhắm vào những người có hoàn cảnh rất khác so với các Thẩm phán Tối cao. Trump hiện đang nhắm mục tiêu vào những người giống hệt các thẩm phán Cộng hòa. Và nếu họ không ngừng hành xử như những kẻ nịnh bợ chính quyền này và thực hiện các bước để kiềm chế Trump ngay bây giờ, thì chính các Thẩm phán Tối cao có thể là người [bị Trump hại] tiếp theo.
Trump gần như chắc chắn nợ nhiệm kỳ tổng thống của mình cho James Comey. Một trong những điều trớ trêu nhất trong việc Trump truy tố Comey là, nếu không có Comey, rất có khả năng Trump đã không trở thành tổng thống ngay từ đầu.
Khi Hillary Clinton trở thành ngoại trưởng vào năm 2009, việc nhà ngoại giao hàng đầu của quốc gia sử dụng tài khoản email cá nhân để giải quyết công việc chính phủ là điều phổ biến; cả hai người tiền nhiệm Cộng hòa của bà Clinton đều làm như vậy, và bà Clinton cũng theo thông lệ tương tự. Một quan chức cấp cao trong Bộ Ngoại giao của Clinton sau đó giải thích rằng bộ trưởng ngoại giao thường cần liên lạc nhanh chóng với các nhà ngoại giao cấp cao khác, và điều này là không thể nếu bà tuân thủ các quy tắc an ninh nghiêm ngặt điều chỉnh các thông tin liên lạc mật giữa các nhân viên chính phủ cấp dưới.
Tuy nhiên, quyết định của bà Clinton sử dụng tài khoản email cá nhân để giải quyết công việc kinh doanh lại trở thành câu chuyện lớn nhất trong chu kỳ bầu cử năm 2016, và mặc dù truyền thông cũng phải chịu trách nhiệm, nhưng James Comey là một trong những nguyên nhân chính.
Sau khi FBI kết luận rằng bà Clinton không nên bị truy tố vì sử dụng tài khoản email cá nhân, Comey, khi đó là giám đốc FBI, vẫn tổ chức một cuộc họp báo để gọi hành động của bà là “cực kỳ bất cẩn”. Sau đó, chỉ vài ngày trước cuộc bầu cử năm 2016, ông lại biến email thành câu chuyện lớn nhất trong cả nước bằng cách gửi một bức thư bí ẩn đến Quốc hội, thông báo rằng FBI đang mở lại cuộc điều tra về bà Clinton. (Cuộc điều tra thứ hai đã nhanh chóng kết thúc.)
Những hành động này đã vi phạm các quy trình lâu đời của Bộ Tư pháp. Như cựu Thứ trưởng Tư pháp Jamie Gorelick và Larry Thompson đã viết vào thời điểm đó, Bộ Tư pháp “hoạt động theo các truyền thống lâu đời và được thiết lập vững chắc, hạn chế việc tiết lộ các cuộc điều tra đang diễn ra cho công chúng và thậm chí cả Quốc hội, đặc biệt là theo cách có thể bị coi là ảnh hưởng đến cuộc bầu cử”. Comey đã vi phạm các quy tắc chống lại việc “tạo ra những ám chỉ không công bằng mà bên bị cáo không thể phản hồi một cách thích đáng”.
Thật vậy, những chuẩn mực này không chỉ là một ý tưởng hay; chúng còn bắt nguồn từ Hiến pháp. Nếu Clinton bị buộc tội, bà đã được xét xử và được hưởng một quy trình chính thức để tìm kiếm sự minh oan. Nhưng khi Comey dùng uy tín của văn phòng mình để bôi nhọ bà, ông đã tước đi quyền được xét xử công bằng của bà. Bà không có cách nào để chính thức bác bỏ những cáo buộc của Comey chống lại bà.
Kết quả cuối cùng là, trong khi bà Clinton giành được gần 3 triệu phiếu bầu trên toàn quốc nhiều hơn Trump, bà lại thua sát nút ở các tiểu bang chủ chốt như Wisconsin, Michigan và Pennsylvania. Cuộc đua quá sít sao đến mức sự can thiệp của Comey chống lại Clinton có khả năng đã làm nghiêng cán cân. Nếu Comey tuân thủ các biện pháp bảo vệ của Bộ Tư pháp chống lại việc bôi nhọ những người chưa bị truy tố và can thiệp vào bầu cử, thì rất có thể Donald Trump ngày nay đã là một nhà phát triển bất động sản hết thời.
Bài học rõ ràng ở đây dành cho các Thẩm phán Tối cao Cộng hòa – và cho bất kỳ ai nghĩ rằng Trump có thể được xoa dịu.
Người ta có thể nghĩ rằng Trump sẽ mãi mãi biết ơn Comey vì đã trao cho ông chức tổng thống, dù ít nhiều. Thay vào đó, Trump mất niềm tin vào Comey sau khi FBI điều tra các mối liên hệ có thể có giữa chiến dịch tranh cử năm 2016 của Trump và chính phủ Nga vào năm 2017, và cuối cùng Trump đã sa thải Comey khỏi vị trí đứng đầu FBI.
Comey đã nằm trong danh sách kẻ thù của Trump kể từ đó. Chỉ mới tuần trước, Trump dường như đã vô tình đăng một chỉ thị cho Bộ trưởng Tư pháp Pam Bondi trên Truth Social, trang mạng xã hội của Trump. Lệnh này hướng dẫn Bondi nhắm mục tiêu vào Comey, Thượng nghị sĩ Adam Schiff (D-CA) và Bộ trưởng Tư pháp tiểu bang New York Letitia James.
Quyết định nhắm vào Comey của Trump cho thấy rõ hơn bao giờ hết rằng ông sẽ quay lưng với những người từng có lợi cho ông ngay khi ông nghĩ rằng họ đã giơ tay chống lại ông. Và ông Trump sẵn sàng sử dụng toàn bộ quyền lực của chính phủ Hoa Kỳ để chống lại những người đã làm ông ấy phật ý.
Tất cả những điều này chỉ là một cách dài dòng để nói rằng có lẽ các Thẩm phán Tối cao đảng Cộng hòa nên suy nghĩ kỹ trước khi tuyên bố vào tháng 7 năm 2024, trong phán quyết về quyền miễn trừ cho Trump của Tòa án, rằng Trump được miễn truy tố ngay cả khi ông ra lệnh cho Bộ Tư pháp nhắm mục tiêu vào ai đó “vì mục đích không đúng đắn”. Các Thẩm phán Tối cao đảng Cộng hòa có thể phải chịu trách nhiệm không kém gì Trump trong việc cáo buộc Comey, giống như Comey phải chịu trách nhiệm cho toàn bộ nhiệm kỳ tổng thống của Trump.
Ít nhất là vào lúc này, Tòa án Tối cao vẫn chưa quá muộn để thay đổi hướng đi. Tòa án hiện đang thụ lý một số vụ án trong đó Trump tìm cách có quyền lực rộng lớn đối với chính sách tài khóa và tiền tệ của Hoa Kỳ. Các Thẩm phán Tối cao đảng Cộng hòa không cần phải trao nó cho ông ta. Họ cũng không cần phải hợp tác khi các vụ truy tố đối thủ chính trị của Trump lên Tòa án Tối cao.
Nhưng, nếu họ chịu hợp tác, họ sẽ không có lý do gì nếu Trump sau này đến tìm họ. Việc truy tố James Comey là một lời cảnh báo. Ngay cả những đảng viên Cộng hòa đã làm những điều phi thường để mang lại lợi ích cho Donald Trump cũng không miễn nhiễm với bản tính đầy thù hận của ông Trump.

Cuộc đua giành chức thống đốc bang New Jersey bị xáo trộn sau khi hồ sơ quân sự chưa chỉnh sửa của Sherrill được công bố

0
OREN OPPENHEIM và AARON KATERSKY

Cuộc đua giành chức thống đốc được theo dõi sát sao của New Jersey đã bị chấn động vào thứ Năm sau khi Cục Lưu trữ Quốc gia đổ lỗi cho một kỹ thuật viên về việc công bố hồ sơ quân sự chưa được biên tập của nữ dân biểu và ứng cử viên thống đốc New Jersey Mikie Sherrill.

Sherrill và một số đồng minh Dân chủ đang kêu gọi một cuộc điều tra, cho rằng việc công bố này không phải là một sai lầm mà là một phần mở rộng nỗ lực của Tổng thống Donald Trump nhằm biến chính phủ liên bang thành vũ khí chống lại các đối thủ chính trị của ông.

Đáp ứng yêu cầu công bố hồ sơ thông thường, Cục Lưu trữ Quốc gia đã công bố hồ sơ quân sự chưa được biên tập của Sherrill, cho thấy bà có một sự nghiệp hoàn hảo trong Hải quân, bao gồm cả huy chương năm 1991 vì đã cứu mạng một người bạn cùng lớp. Tuy nhiên, hồ sơ chứa thông tin chưa được biên tập như số An sinh Xã hội của Sherrill.

THÊM: Các ứng cử viên thống đốc New Jersey tranh cãi liệu đây có phải là một dấu hiệu báo trước hay không

“Tất nhiên, trong thời buổi này, việc công khai tất cả những thông tin riêng tư đó quả thực rất đáng sợ… Nhưng tôi nghĩ điều này cũng cho thấy đối thủ của tôi và chính quyền Trump sẽ không từ bất cứ thủ đoạn nào. Họ sẽ hoàn toàn lợi dụng chính phủ liên bang để đạt được mục đích của mình,” bà Sherrill phát biểu hôm thứ Sáu trên MSNBC.

Khi được hỏi liệu bà có nghi ngờ điều gì “xấu xa” không, bà trả lời, “Tôi nghi ngờ rất nhiều.”

ABC News đã liên hệ với Nhà Trắng về những tuyên bố của bà Sherrill rằng bà đang bị chính quyền nhắm mục tiêu.

Noah K. Murray/AP – ẢNH: Ứng cử viên đảng Dân chủ Mikie Sherrill trả lời các câu hỏi trong cuộc tranh luận đầu tiên giữa ứng cử viên thống đốc và đối thủ đảng Cộng hòa Jack Ciattarelli, ngày 21 tháng 9 năm 2025, tại Lawrenceville, New Jersey.

ABC News chưa có được hoặc xem hồ sơ.

CBS News, đơn vị đầu tiên đưa tin về việc công bố hồ sơ, cho biết họ đang điều tra xem liệu Sherrill có liên quan đến vụ bê bối năm 1994, khi hơn 130 học viên sĩ quan hải quân bị cáo buộc gian lận hay không. Sherrill không liên quan, nhưng vì cô không báo cáo các bạn cùng lớp nên cô không được phép tham dự lễ tốt nghiệp.

Sherrill cho biết đây là một sự việc đã được báo cáo rộng rãi cách đây 30 năm và không liên quan đến thời gian phục vụ trong quân đội của cô. Chiến dịch tranh cử của cô không cung cấp tài liệu nào khác về vụ việc, nhưng các hồ sơ khác cho thấy ngày tốt nghiệp và ngày nhập ngũ của cô trùng khớp, cho thấy Hải quân không có vấn đề gì với việc cô tốt nghiệp.

Đối thủ đảng Cộng hòa của bà, Jack Ciattarelli, cho biết lời thú nhận của bà gây ra nhiều lo ngại.

“Hôm nay, việc nữ dân biểu Sherrill thừa nhận rằng bà có liên quan và bị trừng phạt vì vụ bê bối gian lận và vi phạm quy tắc danh dự lớn nhất trong lịch sử Hải quân Hoa Kỳ vừa gây sốc vừa vô cùng đáng lo ngại”, chiến dịch tranh cử của Ciatterelli cho biết trong một tuyên bố hôm thứ Năm.

Noah K. Murray/AP – ẢNH: Ứng cử viên Đảng Cộng hòa Jack Ciattarelli trả lời các câu hỏi trong cuộc tranh luận thống đốc đầu tiên với ứng cử viên Đảng Dân chủ Mikie Sherrill, ngày 21 tháng 9 năm 2025, tại Lawrenceville, New Jersey.

“Trong tám năm, Mikie Sherrill đã xây dựng toàn bộ thương hiệu chính trị của mình xung quanh thời gian cô ấy ở Học viện Hải quân và trong Hải quân, trong khi vẫn che giấu sự liên quan của cô ấy đến vụ bê bối và hình phạt dành cho cô ấy. Người dân New Jersey xứng đáng được minh bạch hoàn toàn và toàn diện”, chiến dịch tranh cử của Ciatterelli cho biết.

CBS News đưa tin rằng yêu cầu này đến từ Nicholas De Gregorio, đồng minh của Ciatterelli, người được Chris Russell, một chuyên gia chính trị, giao nhiệm vụ.

Hôm thứ Năm, Russell đã chỉ ra lời xin lỗi của Cục Lưu trữ Quốc gia và cho biết lỗi yêu cầu này là do phản hồi các tài liệu không liên quan đến vụ bê bối gian lận.

“SỰ THẬT: Cục Lưu trữ Quốc gia đã cung cấp tài liệu để đáp lại một yêu cầu FOIA hợp pháp và hoàn toàn hợp pháp. Nhân tiện, các tài liệu đó KHÔNG liên quan gì đến vụ bê bối gian lận”, Russell viết trên X hôm thứ Năm.

THÊM: Sherrill, Ciattarelli thắng cử sơ bộ thống đốc New Jersey – nơi Trump là tâm điểm

“Cơ quan Lưu trữ Quốc gia sau đó đã xin lỗi người yêu cầu và nhận hoàn toàn trách nhiệm về sai sót của mình. Giờ thì… đã đến lúc Dân biểu Sherrill phải thành thật và cho phép công bố tất cả hồ sơ của bà.”

Về phần mình, Cơ quan Lưu trữ Quốc gia thừa nhận trong một lá thư, được chia sẻ bởi chiến dịch tranh cử của Sherrill, rằng họ “nên chỉ cung cấp những thông tin được phép công bố cho công chúng theo Đạo luật Tự do Thông tin (FOIA). Tuy nhiên, thật không may, khi đáp lại yêu cầu, chúng tôi đã công bố toàn bộ hồ sơ, bao gồm thông tin cá nhân như số an sinh xã hội và ngày sinh của bạn… Chúng tôi đã liên hệ với người yêu cầu, Nicholas De Gregorio, và yêu cầu ông không tiếp tục phổ biến thông tin đã được công bố do nhầm lẫn.”

ABC News đã liên hệ với Cơ quan Lưu trữ Quốc gia để xin bình luận về việc công bố hồ sơ.

Noah K. Murray/AP - PHOTO: Republican candidate Jack Ciattarelli shake hands with Democratic candidate for governor Mikie Sherrill before their debate Sept. 21, 2025, in Lawrenceville, N.J.

Noah K. Murray/AP – PHOTO: Republican candidate Jack Ciattarelli shake hands with Democratic candidate for governor Mikie Sherrill before their debate Sept. 21, 2025, in Lawrenceville, N.J.

Chiến dịch tranh cử của Sherrill cho biết họ đang cân nhắc hành động pháp lý, và luật sư của Sherrill đã gửi thư cho Cục Lưu trữ Quốc gia, chiến dịch tranh cử của Ciattarelli, Russell và De Gregorio.

“Chúng tôi kêu gọi Jack Ciattarelli và chính quyền Trump ngay lập tức ngừng phân phối bất hợp pháp các hồ sơ quân sự của Mikie Sherrill, cùng với các thông tin cá nhân được bảo vệ như Số An sinh Xã hội của cô ấy, và chúng tôi sẽ xem xét các hành động pháp lý phù hợp”, người phát ngôn chiến dịch Sean Higgins cho biết trong một tuyên bố hôm thứ Năm.

“Việc một người mà tôi đang tranh cử, người sẽ không từ bất cứ thủ đoạn nào để lấy cắp hồ sơ bất hợp pháp, là điều không thể chấp nhận được”, Sherrill phát biểu tại một sự kiện hôm thứ Năm.

Theo CBS News, yêu cầu về hồ sơ đã được thực hiện thông qua một thủ tục pháp lý thông thường và thừa nhận rằng yêu cầu này sẽ xóa bỏ thông tin cá nhân.

Trong một tuyên bố hôm thứ Sáu, Ciatterelli đã kêu gọi Sherrill chia sẻ thêm các tài liệu từ thời gian cô học tại Học viện Hải quân.

“Vấn đề thực sự đang được đặt ra chính xác là tại sao nữ Dân biểu Sherrill lại bị cấm tham dự lễ tốt nghiệp? Bà ấy đã bị phạt vì những vi phạm cụ thể nào về khái niệm danh dự… Cách duy nhất để xác định bất kỳ câu trả lời nào trong số này là thông qua việc bà ấy cho phép công bố đầy đủ và ngay lập tức tất cả các hồ sơ học tập, kỷ luật và điều tra liên quan đến thời gian bà ấy làm việc tại Học viện và chính vụ bê bối này”, ông viết.

Lãnh đạo đảng Dân chủ tại Hạ viện, Dân biểu Hakeem Jeffries, Dân chủ-New York, đã kêu gọi một cuộc điều tra hình sự vào thứ Năm.

“Mikie Sherrill là một người yêu nước và một anh hùng đã phục vụ đất nước này, tốt nghiệp học viện hải quân, phi công trực thăng, thực hiện nhiệm vụ ở những nơi nguy hiểm ở nước ngoài và Trung Đông, trở về nhà, làm công tố viên liên bang, là một bà mẹ tuyệt vời, một công chức tuyệt vời và là một thành viên của Quốc hội”, Jeffries nói. “Thật vô lý khi Donald Trump, chính quyền của ông ấy và những kẻ chính trị có liên quan đến họ tiếp tục vi phạm pháp luật và họ sẽ phải chịu trách nhiệm.”

Gia đình Dương Nội: Hai thế hệ trong ngục tù, một di sản tự do

0

Hà Đông – Làng Dương Nội không chỉ được biết đến như một điểm nóng của dân oan đất đai, mà còn trở thành biểu tượng của tinh thần bất khuất qua câu chuyện một gia đình: hai thế hệ lần lượt bước vào ngục tù, để lại một di sản tự do khó có thể bị dập tắt.

Từ dân oan đến ngọn cờ phản kháng

Gia đình ông Trịnh Bá Khiêm và bà Cấn Thị Thêu khởi đầu chỉ là những nông dân chất phác. Nhưng khi ruộng đồng bị cưỡng chế, họ trở thành những gương mặt tiên phong của phong trào dân oan. Bà Thêu ba lần bị bắt, ba lần chịu án tù nặng, vẫn không hề khuất phục. Ông Khiêm từng vào tù, rồi ra ngoài tiếp tục gánh vác trách nhiệm thăm nuôi, đồng hành cùng vợ con.

Họ không chỉ đấu tranh cho đất đai, mà còn gieo mầm ý chí vào thế hệ sau.

Hai anh em Dương Nội

Năm 2014, khi cả cha lẫn mẹ cùng bị bắt, hai cậu bé Trịnh Bá PhươngTrịnh Bá Tư đã cầm biểu ngữ đòi tự do cho bố mẹ. Chỉ vài năm sau, họ trưởng thành thành những gương mặt mới của phong trào dân báo.

Có một kỷ niệm khó quên: khi vào Trại giam số 6 thăm cha, nghe tin ông bệnh nặng nhưng không được chữa trị, hai anh em ngồi ngay trước cổng trại, giơ biểu ngữ và đăng hình lên Facebook. Bài đăng lan truyền tức thì, được chuyển đến tay dân biểu Mỹ Alan Lowenthal. Chỉ 30 phút sau, trại giam buộc phải thông báo rằng ông Khiêm đã được đưa đi khám bệnh. Ngay sau đó, cán bộ quản lý lúng túng đến mức phải… xin gỡ bài.
Đó là minh chứng sống động cho sức mạnh của truyền thông xã hội – một bài Facebook nhỏ có thể cứu mạng trong tù.

Thế hệ nối dài

Khi trưởng thành, Phương và Tư bước vào con đường đấu tranh đầy hiểm nguy. Cả hai bị bắt vào năm 2020 cùng mẹ và bà Nguyễn Thị Tâm trong vụ Đồng Tâm.

  • Trịnh Bá Phương: bị kết án 10 năm tù vào năm 2021, rồi thêm 11 năm nữa vào 2025, tổng cộng 21 năm tù giam và 5 năm quản chế.

  • Trịnh Bá Tư: cũng nhận bản án nặng nề 8 năm tại một trại giam khác.

  • Cấn Thị Thêu: tiếp tục chịu án 8 năm tù lần thứ ba, hiện bị giam giữ tách biệt.

Ba người – ba nhà tù khác nhau.

Ở ngoài, gánh nặng dồn lên vai ông Khiêm, con dâu Thu Đỗ và con gái Trịnh Thị Thảo. Họ phải thay nhau đi thăm nuôi ở ba nơi xa xôi, sống trong vòng vây an ninh, chịu đựng khủng bố tinh thần, nhưng vẫn kiên định. Bức ảnh Thu và Thảo đội mưa đứng ngoài phiên tòa, ánh mắt kiên nhẫn và bất khuất, trở thành một biểu tượng câm lặng của tình thân và lòng can đảm.

Những đứa trẻ sinh ra trong bóng tối

Hai con nhỏ của Trịnh Bá Phương lớn lên trong thiếu vắng cha. Đứa lớn từng đòi về nhà với bố, đứa nhỏ chưa từng gặp mặt cha kể từ ngày chào đời. Những đôi mắt trẻ thơ ngơ ngác trước cổng tòa, lẽ ra phải được sáng lên trong ánh đèn Giáng Sinh, giờ chỉ phản chiếu bóng dáng của ngục tù và bất công.

Một di sản không thể bị dập tắt

Gia đình Dương Nội là minh chứng sống động cho “hai thế hệ trong ngục tù”. Từ cha mẹ đến con cái, từ dân oan đến dân báo, họ đã biến nỗi đau riêng thành sức mạnh cộng đồng. Chính quyền có thể bỏ tù con người, nhưng không thể bỏ tù được khát vọng tự do của cả một gia đình.

Câu chuyện của họ không chỉ là bi kịch, mà còn là di sản: một di sản tự do được viết bằng máu, nước mắt, và cả những ánh mắt bất khuất trong mưa.

Hoàng Việt

Luật chơi thay đổi khi lá phiếu thứ 218 liên quan đến Epstein files

Trong nền dân chủ, luật chơi phải công bằng, minh bạch và nhất quán. Nhưng những gì vừa xảy ra tại Hạ viện Mỹ với trường hợp của Adelita Grijalva đã cho thấy điều ngược lại: luật chơi có thể thay đổi tùy tiện, khi nó đụng chạm đến quyền lực và những bí mật cần che giấu.

Grijalva, nữ dân biểu Dân chủ mới đắc cử ở Arizona, lẽ ra đã được tuyên thệ ngay sau chiến thắng. Bà không đòi hỏi một đặc ân nào, chỉ muốn được đối xử như người đồng nghiệp Ben Walkinshaw ở Virginia, người đã được tuyên thệ chưa đầy 24 giờ sau cuộc bầu cử, dù kết quả khi ấy vẫn là “unofficial.” Thế nhưng, trong trường hợp của Grijalva, Hạ viện lại viện dẫn lý do phải chờ “official results.” Luật chơi, rõ ràng, đã thay đổi chỉ trong hai tuần.

Điều gì khiến sự khác biệt này trở nên đáng ngờ? Chính Grijalva đã nói thẳng: có lẽ vì bà là chữ ký thứ 218 trong bản discharge petition kêu gọi công bố hồ sơ Jeffrey Epstein. Ở Hạ viện, con số 218 không phải là con số ngẫu nhiên – nó là đa số tuyệt đối, vừa đủ để buộc một đề xuất được đưa ra sàn biểu quyết, bất chấp sự phản đối của ban lãnh đạo. Việc chặn Grijalva tuyên thệ cũng đồng nghĩa với việc chặn lại chữ ký quyết định ấy.

https://x.com/Acyn/status/1971655249258791270

Nếu đây chỉ là vấn đề thủ tục thì đã không có sự so sánh hiển nhiên với Walkinshaw. Nếu đây chỉ là tình cờ, đã chẳng có lý do gì để thay đổi cách làm quen thuộc của Hạ viện. Điều đang diễn ra giống như một màn kịch: trì hoãn để bảo vệ những kẻ nắm quyền, và kéo dài thêm sự che giấu xung quanh Epstein files.

Câu chuyện này không chỉ liên quan đến Grijalva. Nó liên quan đến quyền lực cử tri. Người dân Arizona đã bỏ phiếu, đã chọn ra đại diện của mình, nhưng lá phiếu ấy bị gạt sang một bên vì trò chơi chính trị ở Washington. Đó là sự phản bội nguyên tắc căn bản của dân chủ đại diện.

Đi xa hơn, vụ việc còn hé lộ một thực tế nhức nhối: trong tay một số chính trị gia, quy trình nghị viện không còn là công cụ để phục vụ công chúng, mà trở thành vũ khí để trì hoãn, ngăn chặn, thậm chí bóp nghẹt sự thật. Cái gọi là “luật chơi” hóa ra chỉ có giá trị khi nó không gây nguy hiểm cho quyền lực của họ.

Sự bất công ở đây rất rõ: cùng một quy trình, nhưng được áp dụng khác nhau chỉ vì kết quả có thể ảnh hưởng đến việc công khai hồ sơ Epstein – những tài liệu vốn đe dọa nhiều nhân vật quyền lực trong chính quyền Trump và đảng Cộng hòa. Điều đó chẳng khác nào tuyên bố rằng công lý và minh bạch chỉ có giá trị khi nó vô hại với giới cầm quyền.

Đây không phải chỉ là chuyện của một ghế Dân biểu. Đây là phép thử cho nền dân chủ Mỹ: liệu lá phiếu của người dân có thực sự quyết định, hay nó có thể bị vô hiệu hóa bởi sự lươn lẹo chính trị?

Khi luật chơi bị bóp méo, lòng tin của công chúng cũng lung lay. Và khi lòng tin ấy biến mất, không chỉ một đảng, một nhóm, mà toàn bộ nền dân chủ sẽ phải trả giá.

Hành trình Dân báo từ Việt Nam ra thế giới

0

Kỳ 1: Khởi nguồn tại Việt Nam (2006–2007)

Một chiếc blog thách thức cả hệ thống

Năm 2006, khi blog Yahoo! còn là không gian mới mẻ, một blogger Việt Nam đã quyết định dùng nó để đối đầu trực diện với báo Công an TP.HCM. Trong bối cảnh báo chí bị kiểm soát ngặt nghèo, bài phản biện ấy lan tỏa mạnh mẽ và được BBC chia sẻ, tạo nên tiền lệ: một tiếng nói độc lập có thể thách thức cả một cơ quan truyền thông nhà nước.

Đây chính là chiến thắng đầu tiên của Dân báo tại Việt Nam – khi một cá nhân, chỉ bằng công cụ số đơn giản, đã vượt ra ngoài kiểm soát của hệ thống tuyên truyền.

Khai sinh Câu Lạc Bộ Nhà Báo Tự Do

Năm 2007, từ tinh thần đó, Câu Lạc Bộ Nhà Báo Tự Do (CLBNBTD) ra đời. Đây không chỉ là một nhóm blogger kết nối, mà còn là một tuyên ngôn tập thể: người dân có quyền làm báo, có quyền đưa sự thật ra công chúng mà không cần xin phép hay kiểm duyệt.

Ngay từ những năm đầu tiên, CLBNBTD đã đưa tin những sự kiện mà báo chí nhà nước cố tình giấu nhẹm:

  • Vụ sập cầu Cần Thơ (2007): một trong những thảm kịch xây dựng lớn nhất Việt Nam, hàng chục người chết và bị thương, nhưng báo chí chính thống ban đầu đưa tin rất dè dặt. CLBNBTD đã tường thuật nhanh chóng và trung thực từ hiện trường.

  • Các cuộc đình công của hàng trăm ngàn công nhân ở các khu công nghiệp phía Nam: báo chí im lặng hoặc giảm nhẹ, trong khi CLBNBTD đưa tin chi tiết, phản ánh tiếng nói và yêu cầu chính đáng của công nhân.

Không dừng lại ở đó, CLBNBTD tiếp tục trở thành ngòi nổ truyền thông cho những sự kiện chính trị – xã hội quan trọng:

  • Tham gia và tường thuật các cuộc biểu tình chống Trung Quốc xâm chiếm Hoàng Sa.

  • Vận động tẩy chay Olympic Bắc Kinh (19-01-2008), từ trước khi ngọn đuốc được thắp lên tại Hy Lạp, như một lời phản đối quốc tế đối với chính sách bành trướng và nhân quyền tồi tệ của Bắc Kinh.

Dân báo – phá vỡ sự độc quyền thông tin

Từ một blog cá nhân đến một tổ chức tự phát, CLBNBTD đã chứng minh rằng người dân có thể trở thành nhà báo của thời đại mình. Họ đã đưa sự thật ra ánh sáng trong khi cả một hệ thống truyền thông chính thống im lặng.

Phong trào này đã tạo nên sự phân mảnh quyền lực truyền thông: từ độc quyền trong tay nhà nước, sang đa nguyên với sự tham gia của cộng đồng. Người dân lần đầu tiên thấy rõ họ có thể không cần thẻ nhà báo, không cần một tòa soạn lớn, chỉ cần dũng khí và công cụ trong tay.

Lời nhắn gửi từ quá khứ

Khi nhìn lại, giai đoạn 2006–2007 chính là bước khởi đầu cho phong trào Dân báo tại Việt Nam. Từ một blog cá nhân đối đầu báo công an, đến CLBNBTD đưa tin các sự kiện trọng đại, những hạt giống đầu tiên đã được gieo xuống.

Hành trình ấy cho thấy một sự thật không thể chối bỏ: tự do báo chí có thể bắt đầu từ những bước đi nhỏ bé nhất, nhưng một khi đã khởi động, nó có sức mạnh phá vỡ mọi bức tường kiểm soát thông tin.


Kỳ 2: Dân báo trong các sự kiện lớn tại Việt Nam – sẽ phân tích sâu hơn những vụ việc như phong trào dân oan, các cuộc biểu tình, và đặc biệt là Đồng Tâm 2020, để thấy vai trò quyết định của Dân báo khi sự thật bị bưng bít.

“Thuế quan kiểu giao dịch”: Khi mô hình mặc cả của Trump xuất khẩu ra thế giới rồi… nhập về trong nước

Hoàng Việt

Lập luận của Trump rất nhất quán: dựng rào cản thật cao, rồi “mở cổng” cho ai chịu ngồi vào bàn thương lượng với ông—từ đối tác nước ngoài đến doanh nghiệp trong nước. Làn sóng thuế mới (dược phẩm, xe tải nặng, đồ nội thất…) được quảng bá là để “bảo vệ nhà máy Mỹ”, nhưng ngay chính các nhà kinh tế mà Wall Street Journal trích dẫn cũng nghi ngờ hiệu quả vì mức thuế lẫn phạm vi miễn trừ khiến tác động dễ bị rò rỉ và méo mó. Nói thẳng: đây giống một cơ chế tạo quyền xin-cho hơn là một chiến lược công nghiệp. The Wall Street Journal

Kinh nghiệm thực nghiệm từ cuộc chiến thuế 2018 đã rõ: phần lớn thuế được chuyển thẳng sang giá trong nước, làm cao lên chi phí đầu vào mà các nhà máy Mỹ phải gánh, qua đó giảm sức cạnh tranh của họ—hiệu ứng ngược hẳn mục tiêu “hồi sinh sản xuất”. Nghiên cứu của Amiti-Redding-Weinstein cho thấy mức chuyển giá gần như đầy đủ, với tổn thất phúc lợi ròng cho hộ gia đình và doanh nghiệp Mỹ. Đây không phải giả thuyết, mà là bằng chứng lặp lại trên dữ liệu. American Economic Association+1

Ngay cả về ngân sách, bức tranh “thu được nhiều tiền thuế” cũng không bền. CBO ước tính các đợt tăng thuế 2025 có thể giảm thâm hụt sơ cấp ngắn hạn qua tăng thu, nhưng chính CBO đồng thời cảnh báo đây là phân tích tĩnh chưa tính phản ứng hành vi, giá cả và tăng trưởng—những yếu tố có thể bào mòn nguồn thu khi nhập khẩu chùng xuống và lạm phát đội lên. Nói cách khác, con số đẹp trên giấy rất dễ bốc hơi trong thực tế. Congressional Budget Office+1

Đáng ngại hơn là kiến trúc miễn trừ. Sau 2018, quy trình “exclusion” đối với thuế Mục 301 đã phình to thành một mê cung thủ tục. Phân tích học thuật gần đây ghi nhận hàng trăm công ty vận động hành lang với tổng chi phí hàng trăm triệu đô chỉ để giành ngoại lệ; kết quả không thuần túy theo tiêu chí kinh tế mà mang đậm dấu ấn vận động và quan hệ. Khi chính sách tạo “vé miễn”, động cơ tự nhiên của doanh nghiệp là đổ tiền vào hành lang, không phải vào đổi mới hay mở rộng công suất. Đó là mảnh đất màu mỡ cho chủ nghĩa thân hữu. Yale Department of Economics+1

Các biện pháp mới lại còn bổ sung lớp rủi ro tuân thủ—ví dụ đề xuất “1:1 chips rule” buộc các hãng phải sản xuất trong nước số chip tương đương lượng nhập. Ý tưởng nghe cứng rắn, nhưng khi đi vào chuỗi cung ứng có hàng nghìn linh kiện xuyên biên giới, chi phí theo dõi, tranh chấp phân loại và kiện tụng sẽ khiến vốn đầu tư trì hoãn hoặc đi vòng thay vì chảy vào nhà máy Mỹ. Ngay WSJ và Reuters cũng chỉ ra khối thách thức vận hành, ngoại lệ và tranh chấp sẽ nảy sinh. The Wall Street Journal+1

Hiệu quả ròng với sản xuất trong nước vì vậy khá u ám: giá cao hơn cho người tiêu dùng và cho chính các nhà máy; đầu tư chùn lại vì bất định pháp lý và vì lời hứa “ngoại lệ” làm méo tín hiệu thị trường. WSJ kết luận thẳng: khó có “bùng nổ nhà máy” khi thuế vừa lỗ chỗ ngoại lệ vừa đội chi phí đầu vào. The Wall Street Journal

Cuối cùng là rủi ro thể chế. Việc dựa nặng vào thẩm quyền “khẩn cấp” để đánh thuế diện rộng đang bị tòa xem xét; Brookings cảnh báo tranh chấp IEEPA – Quốc hội – Tối cao Pháp viện sẽ đục khoét tính ổn định của chính sách thuế/thương mại, mà ổn định mới là điều doanh nghiệp cần để rót vốn dài hạn. Khi “quyền đánh thuế” trồi sụt theo sắc lệnh và vụ kiện, không CEO nào dám ký quyết định đầu tư hàng tỷ. Brookings+2Brookings+2

Kết luận: Mô hình “thuế quan để mặc cả” có thể tạo ra người thắng—những ai xin được ngoại lệ—nhưng nước Mỹ với tư cách nền kinh tế lại thua: giá cả cao, đầu tư trì hoãn, niềm tin chuỗi cung ứng rạn nứt. Nếu mục tiêu là hồi sinh nhà máy, con đường đúng không phải dựng rào để rồi bán giấy thông hành, mà là giảm bất định, hạ chi phí đầu vào, và đầu tư công-tư vào hạ tầng, kỹ năng, và cụm công nghiệp. Thuế quan kiểu giao dịch chỉ làm giàu cho… giao dịch, chứ không làm giàu cho sản xuất. American Economic Assoc

Truyền thông xã hội đang tác động đến chính trị và xã hội như thế nào? Liệu các nền tảng này có đang bị thao túng để định hướng dư luận?

0

Truyền thông xã hội hiện nay có tác động rất mạnh mẽ đến chính trị và xã hội, cả ở khía cạnh tích cực lẫn tiêu cực. Tôi chia thành mấy điểm chính để bạn thấy rõ hơn:

1. Kênh huy động và tổ chức xã hội

  • Các phong trào xã hội (ví dụ: Ả Rập Mùa Xuân, Black Lives Matter, hay gần đây các chiến dịch kêu gọi bỏ phiếu) được lan tỏa mạnh nhờ Facebook, Twitter/X, TikTok.

  • Người dân có thể trực tiếp tiếp cận, huy động lực lượng, chia sẻ thông tin mà không cần qua kênh báo chí truyền thống.

2. Cá nhân hóa thông tin & thuật toán định hướng

  • Các nền tảng dựa trên thuật toán gợi ý nội dung (recommendation algorithms). Điều này khiến người dùng thường bị cuốn vào “buồng vang” (echo chamber) – chỉ tiếp xúc với thông tin trùng khớp niềm tin của họ.

  • Đây chính là mảnh đất màu mỡ để thao túng dư luận: chính trị gia, tập đoàn, hay thậm chí chính quyền nước ngoài có thể mua quảng cáo, hoặc dùng bot/tài khoản ảo để đẩy mạnh một quan điểm nhất định.

3. Thông tin sai lệch & tin giả (disinformation)

  • Nhiều nghiên cứu cho thấy tin giả thường lan nhanh hơn tin thật do yếu tố giật gân, cảm xúc.

  • Các thế lực chính trị (trong và ngoài nước) có thể tạo ra hoặc khuếch đại tin giả để gây chia rẽ xã hội, làm mất lòng tin vào bầu cử, thể chế hoặc các định chế dân chủ.

  • Ví dụ: Nga từng bị cáo buộc thao túng truyền thông xã hội Mỹ trong bầu cử 2016.

4. Sự thay đổi vai trò của báo chí truyền thống

  • Trước đây, báo chí là “người gác cổng” (gatekeeper). Nay, ai cũng có thể trở thành người phát tin.

  • Điều này tạo ra sự dân chủ hóa thông tin nhưng cũng làm khó cho việc kiểm chứng và duy trì chuẩn mực nghề báo.

5. Tác động đến hành vi chính trị và xã hội

  • Nghiên cứu chỉ ra việc thường xuyên tiếp xúc với thông tin cực đoan trên mạng có thể thúc đẩy hành vi bạo lực chính trị ngoài đời thực.

  • Mặt khác, các nền tảng cũng giúp nâng cao nhận thức xã hội về bất công, môi trường, nhân quyền… và tạo sức ép để chính phủ phải thay đổi.

Kết luận: Truyền thông xã hội vừa là công cụ giải phóng thông tin, vừa là “vũ khí” có thể bị thao túng. Điều mấu chốt là:

  • Người dùng phải có kỹ năng số (digital literacy) để phân biệt thật giả.

  • Nền tảng cần minh bạch thuật toán, kiểm soát bot/tin giả.

  • Xã hội dân sự và báo chí độc lập phải tham gia mạnh để cân bằng lại luồng thông tin.

Bloomberg Jimmy Kimmel’s monologue from Tuesday night has racked up more than 21 million views on YouTube, leaving traditional broadcasters looking irrelevant. Phải chăng Youtube đang hạ bệ những nền tảng truyền thống như TV và Cap ?

Đúng rồi, tin của Bloomberg về việc monologue của Jimmy Kimmel đạt hơn 21 triệu lượt xem trên YouTube chỉ trong một đêm cho thấy một xu hướng rất rõ: YouTube và các nền tảng số đang làm lu mờ các kênh phát sóng truyền thống như TV và cáp.

1. Sự thay đổi thói quen tiêu thụ nội dung

  • Người xem, nhất là thế hệ trẻ, không còn ngồi trước TV đúng khung giờ phát sóng. Họ thích xem lại trên YouTube, TikTok, hoặc nền tảng streaming theo nhu cầu (on-demand).

  • Một clip ngắn 10 phút trên YouTube có thể tiếp cận lượng khán giả toàn cầu nhanh hơn cả một chương trình TV phát sóng trực tiếp.

2. Tính lan tỏa và tương tác

  • Truyền hình cáp là kênh một chiều: phát sóng từ đài → người xem.

  • YouTube cho phép chia sẻ, bình luận, cắt ghép và lan truyền trên nhiều mạng xã hội khác, làm tăng sức sống và vòng đời của nội dung.

  • Một monologue trên TV có thể chỉ vài triệu người xem trực tiếp, nhưng trên YouTube nó có thể lan đến hàng chục triệu người toàn cầu.

3. Áp lực kinh tế và quảng cáo

  • Quảng cáo truyền thống trên TV ngày càng kém hiệu quả, trong khi YouTube cho phép nhắm mục tiêu (targeted ads) chính xác hơn, giá rẻ hơn.

  • Các thương hiệu cũng thích tài trợ nội dung có khả năng lan truyền thay vì bỏ tiền cho TV cáp vốn đang mất dần người xem.

4. Sự thích nghi của các đài truyền thống

  • Nhiều chương trình đêm khuya (late-night shows) giờ đây xem YouTube như kênh chính để phát lại, thậm chí coi lượt view online quan trọng hơn rating Nielsen.

  • Sự kiện Jimmy Kimmel là ví dụ: chương trình trên sóng có thể không còn “hot”, nhưng YouTube biến nó thành “hiện tượng văn hóa số”.

Kết luận: Đúng là YouTube (và các nền tảng số khác) đang “hạ bệ” TV truyền thống, không phải bằng cách thay thế hoàn toàn, mà bằng cách chuyển dịch quyền lực từ nhà đài sang người dùng và thuật toán. TV vẫn còn giá trị trong các sự kiện trực tiếp (thể thao, chính trị), nhưng về giải trí và talk show, cán cân đã nghiêng mạnh về phía nền tảng số.

Cách đọc bài Triệu hồi Hàng loạt Tướng lĩnh của Hegseth: Một lời cảnh cáo nhắm vào nền Cộng hòa

Đây không phải là kế hoạch. Đó là áp lực… và nền Cộng hòa đang bị đe dọa.

Jack Hopkins

“Pete Hegseth đã ra lệnh cho tất cả các tướng lĩnh và đô đốc Hoa Kỳ đến Căn cứ Thủy quân Lục chiến Quantico, không có chương trình nghị sự, không có lời giải thích, và không có tiền lệ.”

Đó không phải là một cuộc họp nhân viên. Đó không phải là “công việc thường ngày”. Đó là tiếng kẽo kẹt của bản lề trên cánh cửa nền Cộng hòa.

Bộ trưởng Quốc phòng do Trump đích thân chọn lựa không chỉ triệu tập một cuộc họp. Ông ta đã bắn pháo sáng lên trời… triệu tập những người đàn ông và phụ nữ chỉ huy quân đội Mỹ… hải quân… không quân… và kho vũ khí hạt nhân.

Và ông ta đã làm điều đó ngay sau khi sa thải các lãnh đạo cấp cao… cắt giảm biên chế… và đưa ra đề xuất đổi tên Lầu Năm Góc thành “Bộ Chiến tranh”.

Bạn có cảm thấy sức nóng không?

Bạn nên cảm thấy. Bởi vì đây không phải là vấn đề “tinh giản”. Vấn đề là kiểm soát. Và nếu bạn nghĩ đó chỉ là một “cuộc họp thường lệ”, thì bạn đã không để ý.

Điều gì đã được xác nhận (và tại sao nó không bình thường)

Lệnh:

Pete Hegseth đã chỉ đạo hàng trăm tướng lĩnh và đô đốc (từ cấp O-7 trở lên), cùng với các cố vấn cấp cao đã nhập ngũ, tập trung tại Quantico. Lầu Năm Góc không đưa ra chương trình nghị sự cụ thể nào. Nhiều hãng thông tấn… từ AP đến WaPo… gọi đó là sự kiện hiếm hoi… không thể giải thích… và thiếu thận trọng về mặt hậu cần.

Thời điểm:

Điều này diễn ra sau khi các lãnh đạo cấp cao bị sa thải (Đô đốc Franchetti, Tướng Slife, và những người khác) và sau khi Hegseth cắt giảm biên chế… giảm 20% xuống còn bốn sao… giảm tổng cộng 10%.

Bầu không khí:

Ông ta đã đề xuất đổi tên Bộ Quốc phòng thành “Bộ Chiến tranh”. Ông ta đã gửi đi thông điệp rằng lòng trung thành là tiền bạc và sự bất đồng chính kiến ​​sẽ hủy hoại sự nghiệp.

Rủi ro:

Việc tập trung toàn bộ quân đoàn sĩ quan chỉ huy tại một địa điểm là một lỗ hổng an ninh. Trong Chiến tranh Lạnh, Hoa Kỳ đã cố tình tránh chính điều này vì sợ bị tấn công phủ đầu.

Vậy nếu đây không phải là “thông lệ”, thì đó là gì?

Ba kịch bản giải thích cho việc triệu hồi này

Kịch bản A: Cú sốc chiến lược

Hãy tưởng tượng: Hegseth bước lên sân khấu với “Nhiệm vụ Lãnh đạo” do Trump viết thuê trên tay. Ông nói với các tướng lĩnh: Chiến tranh Lạnh đã kết thúc, mối đe dọa từ Trung Quốc đã bị thổi phồng, NATO chỉ còn là một sợi dây xích, và từ giờ trở đi, trọng tâm của chúng ta là quê hương.

Không tranh luận. Không đối thoại. Chỉ có mệnh lệnh hành quân.

Vấn đề ở đây là kỷ luật thông điệp. Tập hợp tất cả mọi người vào một phòng… đặt ra một học thuyết mới… và buộc các chỉ huy phải đồng lòng nhất trí. Không rò rỉ thông tin cho đến sau đó… vì không có dấu vết giấy tờ… chỉ có ký ức về một bài giảng được trình bày dưới ánh đèn.

Mối nguy hiểm:

Điều này bóp nghẹt sự thẳng thắn. Các vị tướng biết rằng sự nghiệp của họ phụ thuộc vào “Vâng, thưa ngài”. Ai giơ tay trong căn phòng đó để nói: “Thưa Bộ trưởng, điều này vi phạm liên minh, lập trường và luật pháp của chúng ta?” Rất ít, nếu có.

Khi sự thẳng thắn chết đi… sự sẵn sàng cũng chết theo.

Kịch bản B: Thanh trừng & Bổ nhiệm

Một khả năng khác: cuộc họp là sân khấu cho một cuộc cải tổ hàng loạt.

Danh sách các vị trí bị cắt giảm.

Lệnh nghỉ hưu sớm.

Các vị trí “quyền” được trao cho những người trung thành.

Hội đồng thăng chức bị đóng băng cho đến khi “tiêu chuẩn sửa đổi” được ban hành.

Đó là một màn kịch. Chiến tranh tâm lý.

Tập ​​hợp tất cả các lãnh đạo cấp cao lại với nhau…khiến họ cảm thấy nhỏ bé giữa đám đông…rồi tuyên bố sẽ bị sa thải.

Mối nguy hiểm:

Đây không chỉ là quản lý kém…mà là sự thâu tóm chính trị chuỗi chỉ huy. Các sĩ quan sẽ ngừng hỏi “Điều gì tốt nhất cho nhiệm vụ?” và bắt đầu hỏi “Điều gì giúp tôi an toàn trước cuộc thanh trừng tiếp theo?”

Những nhân tài giỏi nhất ra đi. Những kẻ nịnh hót trỗi dậy. Và khả năng chiến đấu của Mỹ trở nên chai sạn như dao cắt bơ.

Kịch bản C: Diễn tập trong nước

Đây mới là cơn ác mộng.

Sự chuyển hướng “nội địa trên hết” không chỉ là về chiến lược. Nó còn liên quan đến việc triển khai trong nước. Các cuộc trấn áp biên giới. Bất ổn bầu cử. Kiểm soát biểu tình. Thậm chí có thể là cả những buổi diễn tập Đạo luật Nổi loạn.

Nếu đó là những gì được đồn đại trong các hành lang của Quantico… nếu thông điệp của Hegseth là “Hãy sẵn sàng di chuyển vào bên trong biên giới nước Mỹ”… thì chúng ta đang đối mặt với một sự lạm dụng quân đội phá vỡ chuẩn mực thông thường.

Mối nguy hiểm:

Một khi bạn chĩa mũi dùi quân đội Hoa Kỳ vào công dân Hoa Kỳ vì lợi ích chính trị… thì bạn sẽ không thể nào nhét thần đèn đó trở lại bình. Không bao giờ.

Tại sao điều này phá vỡ mọi khuôn mẫu

Trong những cuộc khủng hoảng thực sự… Bộ Quốc phòng triệu tập các Tư lệnh Chiến đấu bằng VTC an toàn.

Họ họp với các Tham mưu trưởng Liên quân trong Xe tăng. Họ không kéo tất cả các tướng lĩnh và đô đốc về một căn cứ như lùa cừu vào chuồng.

Tại sao? Bởi vì nó liều lĩnh.

Nó khiến các bộ tư lệnh toàn cầu mất người lãnh đạo. Nó vẽ ra một mục tiêu cho kẻ thù. Và nó hét lên “kịch tính”, chứ không phải “sẵn sàng”.

Ngay cả các nhân viên Quốc hội… vốn quen với việc xoay chuyển tình thế và giữ bí mật… cũng thừa nhận: điều này trông giống như củng cố quyền lực… chứ không phải là lập kế hoạch.

Những chỉ số cần theo dõi trong 120 giờ tới

Dấu vết giấy tờ:

Liệu chúng ta có thấy một bản ghi nhớ phân công nhiệm vụ sau đó không? Nếu không… hãy giả định rằng các chỉ thị bằng lời nói đã được sử dụng để né tránh sự giám sát.

Danh sách Khách mời:

Các JAG có mặt trong phòng không? Nếu họ bị loại bỏ… thì đó là cố ý. Có gương mặt nào của Nhà Trắng hiện diện không? Đó là một dấu hiệu đáng báo động.

Những động thái tức thời:

Xem xét các Ghi chú về Cờ. Nghỉ hưu? Chuyển sang vị trí “tạm quyền” đột ngột? Bị đóng băng thăng chức?

Kỷ luật truyền thông:

Nếu mọi Tham mưu trưởng Quân đội đều lặp lại những luận điểm giống hệt nhau trong vòng 24 giờ… thì đó không phải là sự trùng hợp ngẫu nhiên. Đó là sự thực thi.

Giám sát Đồi Capitol: Liệu SASC hay HASC có yêu cầu câu trả lời không? Hay họ im lặng? Phản ứng của họ sẽ cho bạn biết đây là chính trị hay quản trị.

Tiếng vọng Lịch sử

Truman kiện MacArthur (1951):

Chính quyền dân sự là tối cao… nhưng việc sa thải MacArthur diễn ra thông qua quy trình… chứ không phải thanh trừng.

Vụ thảm sát đêm thứ Bảy của Nixon (1973):

Một tổng thống đã moi ruột Bộ Tư pháp để bảo vệ chính mình. Thay “DOJ” bằng “DoD” thì vần điệu thật rùng rợn.

Lời thề trung thành (thời McCarthy):

Khi hệ tư tưởng trở thành bài kiểm tra tinh thần phục vụ… các thể chế đã bị bẻ cong. Nhiều thể chế không bao giờ lấy lại được sự chính trực của mình.

Cờ bạc Quantico của Hegseth phù hợp với mô hình đó. Nó có vẻ giống một vở kịch về lòng trung thành hơn là một cuộc “cải cách”.

Lằn ranh đỏ

Chỉ những mệnh lệnh hợp pháp:

Mọi sĩ quan trong căn phòng đó đều đã tuyên thệ trung thành với Hiến pháp. Nếu Hegseth yêu cầu lòng trung thành với một người chứ không phải luật pháp… thì đó là lằn ranh đỏ.

Chuẩn mực Dân sự-Quân sự:

Sự thẳng thắn phi đảng phái là oxy của một lực lượng lành mạnh. Nếu tước bỏ điều đó… thì cỗ máy sẽ chết ngạt.

Giám sát:

Quốc hội phải yêu cầu chương trình nghị sự… ghi chú… và hành động sau đó. Nếu họ không làm vậy… thì họ đã từ bỏ tiếng nói của người dân.

Tại sao điều này quan trọng với bạn

Có thể bạn không mặc quân phục. Có thể bạn là giáo viên ở Missouri hoặc là người về hưu ở Michigan. Tại sao bạn phải quan tâm?

Bởi vì các sĩ quan chỉ huy tại Quantico chỉ huy các kho vũ khí ngăn chặn kẻ thù… các hạm đội duy trì tự do thương mại… các đơn vị đảm bảo các cuộc bầu cử.

Nếu những sĩ quan đó ra đi vì sợ Pete Hegseth hơn là phản bội lời thề của họ… thì mọi quyền tự do mà bạn coi là hiển nhiên sẽ trở nên yếu kém hơn.

Chế độ độc tài không đến cùng xe tăng trên đường phố.

Nó đến cùng những cuộc họp như thế này… dàn dựng… không giải thích được… mang tính ép buộc… và với sự im lặng của những người đáng lẽ phải hét lên “Không”.

THÊM: Liệu Thiết quân luật có phải là âm mưu ẩn sau việc bãi nhiệm Hegseth?

Bạn đã đọc bài viết chính. Bạn biết cuộc họp ở Quantico không phải là “thông lệ”.

Nhưng hãy mở rộng vấn đề hơn nữa. Hãy đặt ra câu hỏi mà hầu hết các nhà bình luận đều e ngại:

Liệu Trump đang chuẩn bị sử dụng Đạo luật Chống Nổi loạn… hay một thứ gì đó trông giống thiết quân luật?

Tại sao Điều này Quan trọng Bây giờ

Đạo luật Chống Nổi loạn là khẩu súng đã lên đạn lâu đời nhất trong tủ pháp lý của nước Mỹ.

Nó cho phép một tổng thống điều quân vào các thành phố của Hoa Kỳ nếu ông ta tuyên bố “có hành vi nổi loạn” hoặc “bạo lực gia đình”. Không cần sự chấp thuận của Quốc hội. Không cần xem xét tư pháp trước. Chỉ cần một lời nói của một người.

Và điều gì đang xảy ra ngay lúc này?

Một cuộc triệu hồi đột ngột… không rõ lý do của tất cả các tướng lĩnh và đô đốc về Quantico.
Một cuộc thanh trừng các lãnh đạo cấp cao, những người có thể nói “không”.

Nói về việc đổi tên Bộ Quốc phòng thành “Bộ Chiến tranh”.

Cắt giảm biên chế, loại bỏ tiếng nói bất đồng chính kiến.

Ghép nối các mảnh ghép lại với nhau. Nó trông như thế nào? Nó trông giống như một cuộc họp báo trước. Nó trông giống như một cuộc kiểm tra lòng trung thành.

Nó sẽ trông như thế nào nếu họ đang chuẩn bị thiết quân luật

Các điểm thảo luận sau cuộc họp tập trung vào “trật tự dân sự” và “an ninh nội địa”.

Việc liên bang hóa Vệ binh Quốc gia tăng tốc… các thống đốc bị gạt ra ngoài lề.

Các quy tắc giao chiến lặng lẽ thay đổi để cho phép sử dụng ngôn ngữ “kiểm soát đám đông”.

Các sĩ quan chỉ huy (JAG) bị loại khỏi cuộc họp. (Luật sư trong phòng = rào cản pháp lý. Luật sư vắng mặt = không có rào cản.)
Nếu bạn thấy những dấu hiệu này trong những ngày sau cuộc họp Quantico…bạn sẽ biết chính xác cuộc họp này thực sự là về điều gì.

Những vấn đề then chốt

Thiết quân luật không phải là một thuật ngữ pháp lý trong Hiến pháp Hoa Kỳ.

Nhưng các vị tổng thống đã từng vượt qua giới hạn trước đây: Lincoln đình chỉ lệnh bảo hộ nhân thân… các lệnh giam giữ của FDR… các lệnh mở rộng sau sự kiện 11/9 của Bush. Mỗi lần… ranh giới lại nhích xa hơn một chút.

Lần này, “tình trạng khẩn cấp” không phải là kẻ thù ở nước ngoài. Đó là sự phản đối chính trị trong nước.

Nếu bạn có thể điều quân đội ra đường phố Mỹ dưới khẩu hiệu “nổi loạn”, bạn không cần xe tăng ở Điện Capitol. Bạn đã thay đổi đất nước rồi.

Vai trò của bạn

Đừng chờ CNN hay Fox nói cho bạn biết “điều đó có nghĩa là gì”. Hãy quan sát các chỉ số. Yêu cầu giám sát. Hãy lên tiếng ngay bây giờ… chứ không phải sau đó. Bởi vì một khi quân phục đã xuất hiện trên đường phố… thì cuộc tranh luận đã kết thúc.

Thực tế

Sự thật rất đơn giản: bạn không thể lôi cả quân đoàn cờ đến Quantico để thuyết trình PowerPoint.

Bạn làm điều đó vì bạn đang đặt ra luật pháp… hoặc vi phạm luật pháp.

Nếu đây là một cuộc kiểm tra lòng trung thành cho thiết quân luật… thì các tướng lĩnh và đô đốc ngồi trong căn phòng đó không chỉ là những người tham dự. Họ là những nhân chứng. Và lịch sử sẽ ghi nhớ liệu họ đã chào… hay họ đã đứng dậy và nói: “Không phải ở đây. Không phải ở Mỹ.”

Suy nghĩ cuối cùng

Đây không phải là một cuộc diễn tập. Đây không phải là một “cuộc triển khai chính sách”. Đây là một phép thử ranh giới giữa quân đội chuyên nghiệp và dân quân chính trị.

Nếu là chiến lược… hãy công bố nó.

Nếu là kịch… hãy chấm dứt.

Nếu là ép buộc… hãy gọi đúng tên: một sự ve vãn nguy hiểm với chế độ độc tài.

Mọi đế chế sụp đổ từ bên trong đều có một điểm chung: người dân thường tự thuyết phục mình rằng đó “chỉ là một cuộc họp”. Đừng mắc sai lầm đó.

Nền Cộng hòa không sụp đổ ngay lập tức. Nó sụp đổ từng bước một… từng cái gật đầu… từng sự im lặng.

Và ngay lúc này… chính tiếng nói của ông… yêu cầu giám sát của ông… sự kiên quyết của ông về tính minh bạch… sự từ chối chấp nhận “miễn bình luận”… mới quyết định cuộc họp này là một chú thích hay một tiếng còi báo động đỏ nhấp nháy.

Đây không phải là một buổi hội thảo. Đây không phải là một “cuộc họp lãnh đạo ngoài trụ sở”. Đây là một bài kiểm tra căng thẳng đối với chuỗi chỉ huy dưới quyền một người muốn bẻ cong nó thành sự tuân thủ chính trị.

Khi ông ra lệnh cho tất cả các tướng lĩnh và đô đốc vào một phòng mà không có chương trình nghị sự… ông không giải quyết được vấn đề… ông đang phô trương sức mạnh… kiểm tra lòng trung thành… và thách thức bất kỳ ai chống đối.

Đó không phải là lãnh đạo. Đó là sự ép buộc trong quân phục.

Câu hỏi bây giờ không phải là những gì Hegseth nói ở Quantico. Mà là những gì xảy ra sau đó. Các tướng lĩnh ra về vì sợ lời tuyên thệ của mình hơn hay sợ mất việc hơn?

Câu trả lời đó sẽ cho chúng ta biết liệu nước Mỹ vẫn còn một quân đội chuyên nghiệp phục vụ Hiến pháp… hay một bộ máy chính trị hóa phục vụ Trump. Ranh giới nằm ngay đây. Và lịch sử sẽ ghi nhớ ai đứng về phía nào.