“Tôi có tội”: Khi Nuremberg phản chiếu hiện tại

0
31
Judgment at Nuremberg

“Tôi biết điều đó, và tôi đã không làm gì để ngăn chặn. Tôi có tội.”

Khi nhân vật Ernst Janning thốt lên những lời ấy trong bộ phim Judgment at Nuremberg (1961), ông không chỉ nhận tội thay cho chính mình, mà còn thay mặt cho cả một tầng lớp trí thức, tư pháp và công dân đã im lặng tiếp tay cho chế độ phát xít. Dù là nhân vật hư cấu, lời thú nhận của ông lại mang sức nặng lịch sử, bởi nó phản ánh đúng bi kịch đạo đức của các thẩm phán Đức Quốc xã bị đưa ra xét xử trong “Phiên tòa các thẩm phán” – một trong 12 phiên tòa Nuremberg sau Thế chiến II.

Họ không trực tiếp giết người. Nhưng họ đã dùng luật pháp để hợp pháp hóa cái ác. Họ “bịt mắt bằng luật”, cho phép quyền lực chà đạp lên quyền con người, và trong sự im lặng của họ, những đoàn tàu chết chóc vẫn tiếp tục lăn bánh.

Hơn sáu thập kỷ sau, bộ phim không chỉ là một tác phẩm điện ảnh đỉnh cao mà còn như một tấm gương phản chiếu thời đại chúng ta.

Ở nước Mỹ hôm nay – nơi vốn được xem là thành trì dân chủ – nền tư pháp đang đứng trước một bài thử đạo đức tương tự. Khi Donald Trump, cựu tổng thống và ứng viên tranh cử, liên tục thách thức các nguyên tắc dân chủ, sử dụng hệ thống tòa án để trì hoãn các vụ xét xử, công khai đe dọa thẩm phán và công tố viên, thì vai trò của Tòa án Tối cao, đặc biệt là các thẩm phán bảo thủ do Trump bổ nhiệm, trở nên đặc biệt quan trọng.

Nhưng thay vì giữ vững tinh thần bảo vệ Hiến pháp, nhiều người trong số họ lại thể hiện sự chần chừ, diễn giải luật theo hướng có lợi cho phe chính trị của mình, hoặc đơn giản là lặng im. Chính sự lặng im ấy mới là điều đáng sợ nhất – bởi nó không chỉ tiếp tay cho sự suy thoái thể chế, mà còn gửi một tín hiệu sai lầm đến toàn xã hội: rằng công lý có thể bị chờn vênh trước quyền lực.

Tại sao lại quan trọng đến thế?

Bởi khi luật pháp trở thành công cụ của quyền lực thay vì giới hạn quyền lực, thì dân chủ chỉ còn là lớp vỏ bọc mỏng manh. Và khi những người có trách nhiệm bảo vệ pháp quyền chọn cách “đứng ngoài”, thì họ đang lặp lại chính bi kịch mà Ernst Janning đã thú nhận: “Tôi biết điều đó, và tôi đã không làm gì để ngăn chặn.”

Ngày hôm nay, một số thẩm phán bảo thủ có thể nghĩ rằng họ đang “đứng trên chính trị”. Nhưng không có cái gọi là “trung lập” trước một cuộc tấn công vào nền dân chủ. Im lặng không phải là trung lập. Im lặng là lựa chọn. Và như lịch sử từng cảnh báo, đôi khi không làm gì cũng chính là tội ác.

Judgment at Nuremberg không phải là phim tài liệu. Nhưng nó là một bài học đạo đức còn vang vọng mãi: rằng hiến pháp không tự bảo vệ mình. Luật pháp chỉ sống khi có người dám đứng lên bảo vệ nó – bất kể cơn lốc chính trị có cuốn xoáy đến đâu.

Đã đến lúc chúng ta – cả công dân và người giữ cán cân công lý – phải tự hỏi:

“Chúng ta đang ở đâu, khi quyền lực bắt đầu gào thét trong Quốc hội? Khi láng giềng bị lôi đi trong đêm tối? Khi tàu chở những giá trị dân chủ đang trật bánh?”

Chúng ta đang ở đâu?

Và liệu chúng ta có lặp lại lời thú tội của Ernst Janning một ngày không xa:

“Tôi có tội.”

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here