
VietnamWeek – PHÂN TÍCH PHÁP LÝ
Tối cao Pháp viện đang “tái kiến tạo” quan hệ quyền lực giữa ba nhánh chính phủ
Kể từ khi trở thành Chánh án, John Roberts đã đóng vai trò trung tâm trong một chuỗi phán quyết mở rộng quyền lực hành pháp và thu hẹp khả năng của Quốc hội trong việc kiểm soát các cơ quan độc lập — vốn được thiết kế để phục vụ lợi ích công, không phục vụ ý chí của tổng thống đương nhiệm.
Các phán quyết này:
-
phá vỡ checks and balances
-
làm suy yếu vai trò giám sát của Quốc hội
-
đẩy hệ thống liên bang đến gần hơn một mô hình hành pháp tập quyền
Bởi vì nếu tổng thống có toàn quyền sa thải bất kỳ lãnh đạo cơ quan nào — dù họ được luật bảo vệ — thì Quốc hội không còn công cụ thực chất để đảm bảo các cơ quan hoạt động độc lập và phục vụ người dân.
Và đây chính là đòn đánh trực diện vào nền tảng của tam quyền phân lập.
Các cơ quan mà Trump muốn sa thải lãnh đạo đều là “lá chắn” bảo vệ người dân
Có một điểm chung rõ ràng:
Hầu hết những lãnh đạo bị Trump sa thải thuộc các cơ quan bảo vệ người lao động, người tiêu dùng, môi trường hoặc hệ thống an toàn công vụ.
Ví dụ:
-
FTC – ngăn độc quyền, lừa đảo, lạm dụng người tiêu dùng
-
NLRB – bảo vệ quyền công nhân, đảm bảo thương lượng tập thể
-
CPSC – giám sát an toàn sản phẩm
-
MSPB – bảo vệ nhân viên công vụ khỏi trả thù chính trị
Đây là các cơ quan mà về bản chất luôn là “cái gai” trong mắt doanh nghiệp lớn, tập đoàn tài chính và các lợi ích chính trị – tư bản thân hữu.
Khi Trump sa thải các lãnh đạo độc lập và thay bằng người “trung thành chính trị”, hệ quả là:
1. Giảm mạnh năng lực giám sát doanh nghiệp và thị trường tài chính
-
Ít điều tra độc quyền
-
Giảm phạt các hành vi lừa đảo
-
Giảm các biện pháp bảo vệ dữ liệu, bảo vệ người tiêu dùng
-
Siết lại tiêu chuẩn công khai để che giấu vi phạm
2. Người lao động mất dần công cụ bảo vệ
NLRB dưới tay các ủy viên trung thành với Trump sẽ:
-
trì hoãn xử lý khiếu nại
-
đứng về phía chủ doanh nghiệp khi có tranh chấp
-
hạn chế quyền thành lập công đoàn
3. Nguy cơ các ngành ngân hàng – fintech – crypto thoát khỏi kiểm soát
Đây là điểm trùng hợp nguy hiểm với:
-
hệ sinh thái tài chính thân hữu quanh Trump
-
các luồng tiền “ngoài sổ sách”
-
các dự án như WLF – Binance – các quỹ từ UAE, Nga
Một hệ thống giám sát yếu đi đồng nghĩa với:
Các nhóm lợi ích được tự do thao túng thị trường, còn người dân trở thành đối tượng dễ bị lừa đảo, mất tiền và không có nơi kêu cứu.
Lý thuyết “Nhất thể hành pháp”: Công cụ pháp lý để tước quyền của nhân dân
Lý thuyết Unitary Executive Theory (UET) cho rằng:
toàn bộ quyền hành pháp thuộc về Tổng thống,
và ông phải có quyền kiểm soát mọi viên chức của nhánh hành pháp.
Nghe có vẻ kỹ thuật, nhưng về bản chất:
Đây là học thuyết nhằm loại bỏ sự kiểm soát của Quốc hội và trao quyền tối thượng cho tổng thống.
1. UET phá bỏ truyền thống “độc lập chuyên môn” của các cơ quan
Trước đây:
-
Quốc hội lập ra các cơ quan độc lập để ngăn tổng thống can thiệp chính trị vào lĩnh vực chuyên môn.
-
Đây là cơ chế bảo vệ dân chủ: những lĩnh vực dễ bị lạm dụng phải được cách ly khỏi chính trị đảng phái.
Nếu tổng thống có toàn quyền sa thải bất kỳ lãnh đạo nào, các cơ quan này sẽ trở thành:
Công cụ phục vụ quyền lực, không phải phục vụ nhân dân.
2. UET cho phép một tổng thống dùng chính phủ như cánh tay riêng
Trump có thể:
-
sa thải toàn bộ lãnh đạo không đồng ý với ông
-
đe dọa các nhà quản lý bằng mất việc nếu không trung thành
-
biến các cơ quan liên bang thành công cụ đàn áp chính trị hoặc phục vụ thân hữu
Điều này đưa Hoa Kỳ đến gần một mô hình:
hành pháp cá nhân hoá
(personalized executive power)
— rất giống với mô hình Putin, Orban hay Erdogan.
3. UET làm suy yếu Quốc hội, nghĩa là làm suy yếu quyền lực của người dân
Quốc hội là đại diện của người dân.
Nếu Quốc hội mất khả năng kiểm soát:
-
ngân hàng được quyền tự tung tự tác
-
doanh nghiệp thoát khỏi giám sát
-
người dân mất công cụ khiếu nại
-
tiếng nói của cử tri bị thay thế bởi tiếng nói của các nhóm quyền lực Cộng hoà – MAGA
Điều này dẫn tới sự biến dạng nền cộng hòa:
Quyền lực tập trung ở một cá nhân, còn các định chế đại diện nhân dân bị vô hiệu hóa.
Tối cao Pháp viện dưới thời Roberts: từ trọng tài hiến pháp trở thành “bộ phận thi hành” cho hành pháp?
Kể từ năm 2010, Tối cao Pháp viện dưới sự dẫn dắt của Roberts:
-
trao cho tổng thống quyền sa thải lãnh đạo CFPB
-
hạn chế Quốc hội bảo vệ các cơ quan độc lập
-
ưu ái quan điểm hành pháp mạnh
-
liên tục thu hẹp quyền giám sát của Quốc hội
Trong loạt lệnh khẩn cấp gần đây, Tòa với ba thẩm phán do Trump bổ nhiệm đã:
gần như bật tín hiệu xanh cho việc Trump muốn kiểm soát toàn bộ bộ máy hành pháp.
Hệ quả:
1. Tòa án không còn là nơi bảo vệ hiến pháp, mà trở thành nơi hợp pháp hóa tập trung quyền lực
2. Tam quyền phân lập bị lệch nghiêng về phía hành pháp
3. Hệ thống công quyền mất tính chuyên môn, trở thành hệ thống bổ nhiệm chính trị
Kết luận: Một cuộc tái cấu trúc quyền lực nguy hiểm cho nền dân chủ Mỹ
Nếu Tối cao Pháp viện:
-
lật lại tiền lệ 1935
-
hợp pháp hóa quyền sa thải không giới hạn của tổng thống,
-
và mở rộng thuyết “nhất thể hành pháp”
thì Hoa Kỳ sẽ đối mặt với:
• Sự suy yếu chưa từng có của Quốc hội
• Sự biến mất của các cơ quan bảo vệ người dân
• Sự trỗi dậy của một mô hình hành pháp tập trung quyền lực – ít kiểm soát – dễ lạm dụng
• Sự thống trị của các nhóm lợi ích tài chính – doanh nghiệp – thân hữu chính trị
• Sự biến dạng của giao kèo xã hội: nhân dân không còn tiếng nói trong chính phủ
Nói cách khác:
Thuyết nhất thể hành pháp không chỉ là tranh luận pháp lý – nó là công cụ để tước đoạt quyền lực của người dân và chuyển nó vào tay một tổng thống duy nhất.
Và với một tổng thống có lịch sử sử dụng bộ máy nhà nước để phục vụ lợi ích cá nhân và chính trị như Trump, rủi ro không còn mang tính lý thuyết — mà trở thành nguy cơ hiện hữu cho nền dân chủ Mỹ.
SOURCE NOTES
• Tối cao Pháp viện Hoa Kỳ, phán quyết và lệnh khẩn cấp (2020–2025):
Các lệnh tạm thời về FTC, NLRB, MSPB; phán quyết Seila Law v. CFPB (2020); Free Enterprise Fund (2010).
• Tiền lệ lịch sử:
Humphrey’s Executor v. United States (1935) — nền tảng pháp lý bảo vệ sự độc lập của các cơ quan hành pháp bán lập pháp.
• Tài liệu nội bộ thời Reagan:
Memos của OLC và nhóm pháp lý trẻ (trong đó có John Roberts) gọi cơ quan độc lập là “constitutional anomaly” và đề xuất đưa họ trở lại dưới quyền trực tiếp của tổng thống.
• New York Times (Charlie Savage, 2025):
Bài điều tra chi tiết về nỗ lực của Trump nhằm sa thải lãnh đạo cơ quan độc lập và phản ứng của Tòa.
• Washington Post – Legal & Politics Desk:
Phân tích về sự mở rộng thẩm quyền hành pháp thông qua các vụ kiện CFPB, FTC và các động thái hành pháp của Trump nhiệm kỳ hai.
• CNN Legal Analysis:
Theo dõi các lệnh khẩn cấp của Tối cao Pháp viện và các vụ kiện liên quan đến FTC, MSPB, NLRB.
• Brennan Center for Justice:
Các báo cáo về “Executive Power Expansion,” nguy cơ tập trung quyền hành pháp và sự suy yếu cơ chế giám sát của Quốc hội.
• Brookings Institution:
Các nghiên cứu về sự “tái thiết” của bộ máy hành pháp dưới thời Trump; phân tích tác động đối với tam quyền phân lập và quản trị dân chủ.
• Phân tích học thuật quan trọng:
David Strauss (University of Chicago) về originalism và giới hạn của quyền sa thải;
Julian Mortenson & Nick Bagley (University of Michigan) về quyền Quốc hội trong việc cấu trúc nhánh hành pháp từ thời lập quốc.
• Báo cáo hoạt động cơ quan:
FTC Annual Reports (2015–2024): dữ liệu điều tra độc quyền, xử phạt gian lận tiêu dùng;
NLRB case trends: tác động của thay đổi lãnh đạo lên tranh chấp lao động.
• Lời khai và hồ sơ pháp lý:
Đơn kiện của Rebecca Slaughter; lập luận của Tổng luật sư D. John Sauer; bản đệ trình của đội pháp lý Slaughter và của các cựu lãnh đạo FTC thuộc cả hai đảng.
































