Rũ cánh bay lên từ một đầm lầy
Thắp lại đam mê giữa trời bạt gió…
Tôi nhẩm hát theo âm vang ngày cũ
Những tàn tro chìm khuất ở nơi nào
Tiếng đàn đêm xanh xao
Lòng chùng xuống hoang vắng
Tôi nhặt lấy bóng mình
Nơi bậc thềm cô đơn chiếc lá
Khoảng sân đợi sương
Đêm đặc quánh giọt buồn
Tiếng đàn đêm da diết vang lên từ căn nhà đã lâu rồi câm bặt tiếng chuông
Cánh cửa khép hờ
Như lòng còn lỗi nhịp
Trái tim còn hoài nghi
Tiếng đàn đêm mách bảo điều gì?
Người đàn bà không phấn son xoã tóc dài trên ngày tháng vỡ
Gã đàn ông cô độc đứng chờ bên song cửa
Hai thế giới linh hồn tan loãng vào nhau
Tiếng đàn đêm hay tiếng một cung sầu
Mùa đã cháy, mở lòng ra đón nhận
Tình có về trên nhánh cây hiu quạnh
Chim hót vang trời trong một sớm nắng lên…
Virginia July 7/2006
Lão Bộc Bùi Thanh Tuấn
Photo: Triệu Minh