TÂM SỰ VỤN

0
51

Thiêm Võ

Sẽ viết gì sau ngày bầu cử 3-11 này? Đó là câu hỏi mà một vài bạn đã nêu trên Facebook và cũng là điều làm tôi suy nghĩ thời gian qua.

Tôi mong muốn rằng đây sẽ là bài viết cuối cùng đề cập đến TT Trump. Sau ngày bầu cử 3-11-2020 này, dù ai thắng thì tôi cũng định không đề cập chuyện chính trị nước Mỹ nữa. 

Thật ra, thời gian qua dù chỉ trích Trump, đối tượng mà tôi nhắm đến không phải ông ta mà là các độc giả người Việt. Tôi nghĩ các bạn khác cũng thế. Lý do là vì dù ở Mỹ, Việt Nam hay nơi nào đó trên thế giới, những tranh luận của người Việt có ảnh hưởng rất nhỏ, nếu không nói là số không, đối với Trump.

Nhưng là người Việt thì dù đi bốn phương trời, mối ưu tư vẫn là nước Việt Nam. Bởi vậy từ khi cầm bút, thay vì nặn óc tưởng tượng ra những câu chuyện tình, những bài thơ ướt át thì tôi viết nghị luận, phiếm luận hay làm thơ châm biếm các thói hư tật xấu của lãnh đạo Cộng sản. Tôi nghĩ rằng điều đó hữu ích hơn trong hoàn cảnh của nước ta hôm nay. Tôi hy vọng góp phần nhỏ nhoi nhằm xây dựng một xã hội Việt Nam tốt đẹp hơn. 

Tôi đồng hành cùng các bạn ở hải ngoại và trong nước, không phân biệt thành phần hay xuất xứ. Tôi trân trọng tấm lòng của các đồng hương nơi hải ngoại tuy đã ổn định nơi xứ người mà lòng vẫn hướng về quê hương. Tôi ngưỡng mộ những bạn trẻ trong nước đã can đảm dấn thân. Niềm vui là dù khó khăn, tất cả cùng chung một lý tưởng thật cao đẹp là tranh đấu cho một nước Việt Nam dân chủ, công bằng và văn minh. 

Nhưng có một thực tế đau lòng mà những người chống Cộng phải đối diện là gọng kềm của nhà cầm quyền CSVN ngày càng vững chắc. Đặc biệt trong thời Trump quan hệ giữa họ với Mỹ càng gia tăng và vấn đề nhân quyền ít được nhắc đến. Nói như thế không phải để nản lòng mà nhằm nhắc nhở những người tranh đấu cho Việt Nam thứ vũ khí mà họ có thể xử dụng. Thứ vũ khí ấy là tự do, dân chủ, công bằng, bác ái, đạo đức, văn minh, chống độc tài và tất nhiên không tôn sùng lãnh tụ. Chỉ có thứ vũ khí ấy mới được quốc tế ủng hộ, mới tranh thủ được nhân tâm, mới thúc đẩy lòng khát khao của giới trẻ. Chỉ có vũ khí ấy mới thấm dần một cách công khai, hợp pháp vào mọi gia đình người Việt. Và đó cũng là con đường cụ Phan chu Trinh đã vạch ra một trăm năm trước đây.

Ngược lại, nếu một mặt hô hào chống Cộng sản, mặt khác ủng hộ hay tôn thờ một kẻ có hành vi độc tài, kỳ thị, dối trá thì tất nhiên sẽ không có chính nghĩa. Mất chính nghĩa thì sức mạnh của người tranh đấu so với nhà cầm quyền CS có thể ví như châu chấu đá xe. Cũng như CSVN nói “bỏ điều 4 Hiến pháp là tự sát”, nếu chúng ta từ bỏ lý tưởng dân chủ cao đẹp là chúng ta tự vất đi vũ khí của mình. 

Nhắc lại những điều này vì một thời tôi đã tin rằng những người tranh đấu chống lại nhà cầm quyền CSVN chỉ vì họ yêu dân chủ, chống lại độc tài chứ không có lý do nào khác. Nhưng 4 năm qua tôi đã học được một bài học cay đắng. Tôi đã nhận ra nhiều người Việt tham gia (hay chỉ hô hào) tranh đấu chỉ vì họ bất mãn hoặc căm thù nhà cầm quyền CSVN vì một lý do nào đó chứ không hề có tư tưởng yêu dân chủ hay chống độc tài. Tôi rút ra kết luận ấy qua những hành động ủng hộ Trump một cách cuồng điên của họ. Thiết nghĩ không cần biện luận hay dẫn chứng thêm về việc này.

Hôm nay chỉ còn vài hôm nữa là tới ngày bầu cử tổng thống Mỹ. Như đã nói, tôi hy vọng một cách thật lòng là từ nay sẽ không đề cập đến Trump nữa. Ngoài sự mệt mỏi về một đề tài làm tan vỡ tình đoàn kết của gia đình, bạn bè, hội đoàn, phong trào… của người Việt ngoài và trong nước, tôi có vài lý do khác sau đây. 

Thứ nhất, nếu ông Biden thắng thì tôi tin rằng chính trường Mỹ sẽ dần dần trở lại như xưa. Tôi tin với bề dày kinh nghiệm và đạo đức, ông Biden có thể tái lập được trật tự xã hội và củng cố nền dân chủ Mỹ vững mạnh. Nước Mỹ có rất nhiều nhân tài nên chỉ cần một lãnh đạo biết lắng nghe, biết đoàn kết toàn dân thì mọi việc sẽ không đến nỗi tồi tệ. Các nhóm kỳ thị chủng tộc như đống tro tàn bốc khói trở lại trong thời Trump cũng sẽ bị dập tắt vì nó trái với quy luật phát triển của xã hội văn minh.  

Sau ông Biden, dù đảng Dân chủ hay Cộng hòa nắm quyền thì cũng không có gì phải lo vì đó là dòng chảy của lịch sử Mỹ. Lưỡng đảng thay nhau nắm quyền, cạnh tranh, kiểm soát lẫn nhau là điều cần thiết để tiến bộ và tránh độc tài. Trump chỉ là một “tai nạn bất ngờ” của nước Mỹ như đời người ai cũng một lần bịnh tật, lầm lỡ và tôi tin dân Mỹ, nước Mỹ sẽ học được bài học đắt giá này.

Thứ hai, nếu ông Trump thắng thì tôi xem như một định mệnh cay nghiệt mà tôi không đủ sức đương đầu nữa. Bốn năm qua là một giai đoạn không mấy gì vui. Thêm bốn năm nữa thì chịu sao nỗi nếu mỗi ngày đều phải nghe điều chướng tai gai mắt. Vì lẽ đó tôi sẽ tìm một thú vui khác cho qua đi ngày tháng. 

Nhớ tên một cuốn sách của nhà văn Nguyễn Mạnh Côn, “Hòa bình, nghĩ gì, làm gì?” tôi tự hỏi mình “Sau bầu cử, nghĩ gì, làm gì?”; tôi chưa biết nhưng biết chắc mình sẽ không nghĩ và làm như trước đây. Viết thì chắc khó bỏ!

Thời gian qua hẳn nhiên đã có nhiều “đụng chạm đáng tiếc” nhưng không hề lãng phí bởi nhờ đó chúng ta đã rõ về nhau hơn. Tôi đã có cơ hội để nhìn rõ một số người mà tôi cho là không thể làm bạn, dù chỉ là bạn trên facebook. Bên cạnh đó cũng có nhiều sự đồng cảm ấm áp từ nhiều anh chị em khác. Xin cám ơn tất cả. 

Caubay, 

San Diego, Nov 1, 2020

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here