
Cuộc rút quân hỗn loạn khỏi Afghanistan mùa hè năm 2021 đã trở thành một trong những vết nhơ lớn nhất trong lịch sử can thiệp quân sự của Mỹ. Hình ảnh hàng chục nghìn người chen lấn tại sân bay Kabul, tuyệt vọng bám vào càng máy bay Mỹ, đã làm rung chuyển thế giới. Nhưng để hiểu rõ ai phải chịu trách nhiệm, cần nhìn lại từ gốc rễ: thỏa thuận Doha năm 2020 và di sản mà chính quyền Trump để lại.
Thỏa thuận Doha: một “quả bom hẹn giờ”
Ngày 29/2/2020, Mỹ ký thỏa thuận với Taliban tại Doha. Washington cam kết rút toàn bộ quân trước ngày 31/8/2021. Đổi lại, Taliban hứa không dung dưỡng khủng bố quốc tế và sẽ tham gia hòa đàm. Vấn đề lớn nhất là chính phủ Afghanistan – đồng minh của Mỹ suốt 20 năm – không có mặt tại bàn ký kết. Điều đó chẳng khác nào hợp thức hóa Taliban như một đối tác chính trị chính danh, đồng thời tước đi uy tín và tinh thần chiến đấu của Kabul【Reuters, 29/2/2020】.
Thỏa thuận này giống như đặt sẵn một quả bom hẹn giờ: chỉ cần Mỹ rút quân, chính quyền Kabul vốn mong manh sẽ sụp đổ.
Biden và thế khó không lối thoát
Khi nhậm chức tháng 1/2021, Joe Biden chỉ còn trong tay khoảng 2.500 binh sĩ tại Afghanistan – giảm mạnh so với hơn 13.000 trước đó【BBC, 14/4/2021】. Thời hạn rút quân đã được ấn định bởi người tiền nhiệm. Để giữ Afghanistan, ông phải đưa quân trở lại, đồng nghĩa tái chiến với Taliban – điều dư luận Mỹ không chấp nhận sau hai thập kỷ hao người tốn của.
Biden chọn phương án rút, nhưng cách triển khai có nhiều sai sót. Việc rời bỏ căn cứ Bagram đầu tháng 7/2021 để dồn toàn bộ lực lượng về sân bay Kabul là một tính toán “cuốn chiếu” trong thế bị động【ABC News, 6/7/2021】. Khi Taliban mở chiến dịch thần tốc, quân đội Afghanistan nhanh chóng tan rã, còn Mỹ thì buộc phải thực hiện cuộc di tản hỗn loạn mà cả thế giới chứng kiến【AP, 16/8/2021】.
Chính phủ Kabul: quân số nhiều, tinh thần rỗng
Trên giấy tờ, quân đội Afghanistan có tới 300.000 người. Nhưng con số đó phần lớn là “bóng ma”: thiếu huấn luyện, thiếu hậu cần, thiếu động lực. Khi biết Mỹ sắp rút, lại không có sự đảm bảo vững chắc, tinh thần chiến đấu gần như bằng không. Các tướng lĩnh tham nhũng, binh sĩ bỏ ngũ, và kết cục là một chính phủ tan rã chỉ trong vài tuần【NPR, 17/8/2021】.
Taliban: kẻ hưởng lợi duy nhất
Trong suốt hơn một năm sau thỏa thuận Doha, Taliban tránh va chạm trực tiếp với quân Mỹ nhưng liên tục gia tăng áp lực với quân chính phủ. Khi Mỹ rút đi, họ chỉ mất vài ngày để tiến vào Kabul, giành lại quyền kiểm soát toàn bộ đất nước【Reuters, 15/8/2021】.
Ai chịu trách nhiệm?
-
Trump: ký một thỏa thuận yếu kém, loại bỏ chính phủ Kabul và trao chính danh cho Taliban. Đây chính là quả bom hẹn giờ mà ông để lại cho người kế nhiệm.
-
Biden: kế thừa một di sản đầy rủi ro, nhưng triển khai rút quân theo cách thiếu chuẩn bị, để lại hình ảnh hỗn loạn và làm tổn hại uy tín Mỹ.
-
Chính phủ Kabul: không thể tự đứng trên đôi chân của mình sau hai thập kỷ được Mỹ hậu thuẫn.
-
Taliban: kiên nhẫn chờ thời và khai thác triệt để khoảng trống quyền lực.
Kết luận
Thất bại Afghanistan 2021 không thể quy hoàn toàn cho Biden hay Trump. Nó là kết quả của một chuỗi quyết định sai lầm kéo dài, với điểm nút là thỏa thuận Doha – bản hợp đồng chính trị đặt đồng hồ đếm ngược cho sự sụp đổ của Kabul.
Nếu không nhìn thẳng vào sự thật này, lịch sử sẽ bị bóp méo bởi những lời buộc tội một chiều. Và như thế, những “quả bom hẹn giờ” khác trong chính sách đối ngoại Mỹ vẫn có thể tiếp tục được kích hoạt trong tương lai.
Nguồn tham khảo:
-
Reuters (29/2/2020), U.S., Taliban sign deal to withdraw troops from Afghanistan
-
BBC (14/4/2021), Biden to withdraw all US troops from Afghanistan by 11 September
-
ABC News (6/7/2021), US leaves Bagram Air Base at night, doesn’t tell Afghan commander
-
Associated Press (16/8/2021), Taliban enter Kabul as US diplomats evacuate
-
NPR (17/8/2021), Why Afghan forces so quickly laid down their arms
-
Reuters (15/8/2021), Taliban enter Kabul, president flees as U.S. evacuates embassy
-
FactCheck.org (8/2021), Timeline of U.S. withdrawal from Afghanistan
Hãy để Quả Bom Hẹn Giờ ở Afghanistan này làm đèn pin cho một buổi tối cắm trại đầy ắp suy ngẫm! Thỏa thuận Doha đúng là một chiến thuật kỳ lạ, xóa sổ chính quyền cũ và mời gọi đội quân mới vào làm khách. Biden đành lòng tái hiện màn rút quân cuốn chiếu, đúng kiểu thế bị động mà người ta hay rơi vào khi bị gà luộc bắt. Khổ chính phủ Kabul với quân đội đông đảo mà tinh thần lại rỗng như ly cà phê vắt bỏ. Taliban thì đơn giản, chỉ việc chờ sẵn và tiến vào Kabul như ăn kẹo. Nhìn lại vụ việc này, mình thấy có lẽ cả thế giới cũng đang mắc kẹt trong một thuật ngữ địa chính trị quá phức tạp, mà kết quả chỉ là một màn hạ màn hơi… hỗn loạn.