Phân tích: Vụ E. Jean Carroll – Donald Trump và bài học pháp lý về giới hạn miễn trừ tổng thống

0
1
Một tòa phúc thẩm liên bang đã giáng một đòn đau vào Donald Trump khi giữ nguyên phán quyết bồi thường trị giá 83,3 triệu đô la của bồi thẩm đoàn đối với ông vì tội phỉ báng nạn nhân E. Jean Carroll.

1. Quá trình pháp lý: Từ khởi kiện đến hai phán quyết then chốt

E. Jean Carroll, một nhà báo và cây bút lâu năm của Elle, cáo buộc rằng Donald Trump đã tấn công tình dục bà tại phòng thay đồ của một cửa hàng bách hóa Bergdorf Goodman ở New York vào giữa thập niên 1990. Năm 2019, khi Carroll công khai câu chuyện trong hồi ký, Trump đã nhiều lần phủ nhận, gọi bà là “kẻ nói dối” và ám chỉ Carroll bịa đặt để bán sách. Chính những lời lẽ công khai đó đã tạo cơ sở cho vụ kiện phỉ báng.

  • Phiên tòa thứ nhất (2023): Một bồi thẩm đoàn liên bang tại Manhattan xác định Trump đã “lạm dụng tình dục” Carroll (sexual abuse, theo luật dân sự New York) và phỉ báng bà khi phủ nhận. Ông bị buộc bồi thường 5 triệu USD. Tòa Phúc thẩm Tháng 12/2024 giữ nguyên bản án này.

  • Phiên tòa thứ hai (2024): Tập trung hoàn toàn vào các phát ngôn phỉ báng Trump đưa ra năm 2019 và sau đó. Bồi thẩm đoàn tuyên mức bồi thường khổng lồ 83,3 triệu USD, bao gồm:

    • 18,3 triệu USD bồi thường thiệt hại thực tế và tinh thần.

    • 65 triệu USD tiền trừng phạt, vì Trump tiếp tục công kích Carroll ngay cả sau khi tòa đã xác định hành vi phỉ báng trước đó.

  • Phán quyết mới nhất (tháng 9/2025): Tòa Phúc thẩm Liên bang Khu vực 2 (2nd Circuit) bác bỏ toàn bộ kháng cáo của Trump, xác định số tiền là “hợp lý” và nhấn mạnh rằng hành vi của Trump là “ngoại lệ và chưa từng có tiền lệ”. Quan trọng hơn, tòa cho rằng phán quyết của Tòa án Tối cao năm 2024 về miễn trừ tổng thống không áp dụng cho vụ việc này, vì những phát ngôn công kích Carroll diễn ra cả trước, trong và sau nhiệm kỳ – không thuộc phạm vi “hành động chính thức” của một tổng thống.

2. Khả năng và cơ hội kháng cáo lên Tòa án Tối cao Mỹ

Trump gần như chắc chắn sẽ tìm cách đưa vụ việc lên Tòa án Tối cao (SCOTUS). Tuy nhiên, các yếu tố sau sẽ hạn chế cơ hội thành công:

  • Giới hạn xét xử của SCOTUS: Tòa chỉ nhận khoảng 1–2% vụ việc đệ trình mỗi năm. Để được chấp nhận, vụ Trump–Carroll phải nêu ra “vấn đề hiến định quan trọng” hoặc mâu thuẫn pháp lý giữa các tòa phúc thẩm. Trong trường hợp này, phán quyết 2nd Circuit khá rõ ràng: phát ngôn công kích cá nhân không phải là hành động chính thức của tổng thống.

  • Tiền lệ miễn trừ năm 2024: SCOTUS từng ra phán quyết rằng tổng thống có quyền miễn trừ tuyệt đối với “hành động chính thức” trong nhiệm kỳ, nhưng không có miễn trừ cho hành vi cá nhân hoặc vận động chính trị. Các phát ngôn bôi nhọ Carroll – nhất là trước khi Trump đắc cử – hiển nhiên không thuộc phạm vi miễn trừ.

  • Tính chất dân sự và bằng chứng rõ ràng: Đây không phải là vụ án hình sự hay liên quan trực tiếp đến chính sách công. Bằng chứng về việc Trump lặp đi lặp lại hành vi phỉ báng sau phán quyết trước đó khiến khả năng SCOTUS can thiệp là rất thấp.

Nói cách khác, về mặt thủ tục, Trump có quyền kháng cáo tiếp, nhưng cơ hội thành công hầu như bằng không.

3. Ảnh hưởng pháp lý và chính trị

3.1. Về pháp lý: Giới hạn của quyền miễn trừ tổng thống

Phán quyết này củng cố một nguyên tắc cơ bản của luật Mỹ: tổng thống không phải là “vua” đứng trên pháp luật. Một số hành vi phạm tội hoặc sai phạm dân sự – đặc biệt nếu diễn ra trước khi đắc cử hoặc hoàn toàn nằm ngoài phạm vi công vụ – không thể được miễn trừ.

Điều này trực tiếp phủ nhận chiến lược của Trump khi dựa vào phán quyết SCOTUS 2024 để “gộp” các phát ngôn phỉ báng vào danh mục “hành động chính thức”. Nếu lập luận này được chấp nhận, sẽ tạo tiền lệ nguy hiểm: bất cứ tổng thống nào cũng có thể lợi dụng chức vụ để thoát khỏi trách nhiệm cho các hành vi cá nhân.

3.2. Về chính trị: Sức ép kép

  • Tài chính: Khoản 83,3 triệu USD, cộng thêm lãi suất dân sự 9%/năm theo luật New York, tạo áp lực tài chính nặng nề cho Trump – người đang phải đối mặt với nhiều vụ kiện và chi phí pháp lý khác.

  • Hình ảnh công chúng: Việc bị xác định là “người phỉ báng” trong vụ việc gắn liền với cáo buộc lạm dụng tình dục càng làm xói mòn uy tín của Trump, đặc biệt đối với cử tri độc lập và phụ nữ.

  • Vũ khí chính trị của đối thủ: Đảng Dân chủ và nhiều nhóm xã hội dân sự chắc chắn sẽ khai thác phán quyết này để nhấn mạnh thông điệp: “Tổng thống không thể đứng trên pháp luật” và “Trump đã được tòa xác nhận có hành vi phỉ báng liên quan đến cáo buộc tấn công tình dục”.

3.3. Tác động rộng hơn: Sự phân định giữa công vụ và cá nhân

Phán quyết nhấn mạnh ranh giới quan trọng trong nền dân chủ Mỹ: quyền lực hành pháp tối cao không đồng nghĩa với miễn trừ tuyệt đối. Đây là thông điệp có sức nặng không chỉ đối với Trump mà còn đối với các tổng thống tương lai – nhằm ngăn chặn việc lợi dụng quyền lực để che chắn cho hành vi cá nhân.

Kết luận

Vụ E. Jean Carroll không chỉ là một cuộc chiến pháp lý cá nhân giữa một nạn nhân và Donald Trump. Nó đã trở thành tiền lệ lịch sử trong việc khẳng định giới hạn của quyền miễn trừ tổng thống, đồng thời cho thấy hệ thống pháp luật Mỹ vẫn có khả năng buộc một nguyên thủ – dù đang hoặc từng nắm quyền – phải chịu trách nhiệm dân sự cho hành vi cá nhân.

Trump có thể tìm cách đưa vụ việc lên Tòa án Tối cao, nhưng thực tế, mọi cơ sở pháp lý đều chống lại ông. Quan trọng hơn, dư luận Mỹ và quốc tế đã nhìn thấy một điều: tổng thống Hoa Kỳ, dù quyền lực đến đâu, cũng không thể vượt trên luật pháp.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here