Bình luận của Xu
2022.06.26
Ông Đoàn Ngọc Hải là thợ chuyên make color (làm màu-một kiểu chơi chữ Việt Nam)? Một người cộng sản không tưởng bất đắc chí? Hay một “NSND”- Nghệ sĩ nhân dân, danh hiệu cao nhất được Nhà nước Việt Nam phong tặng cho những người cống hiến nhiều nhất trong nghiệp “diễn”?
Tấm ảnh ông Hải tự post lên trang mạng Facebook của mình vào hôm 23/6/2022 đã lại mang đến cho ông Hải (hình như) những điều ông khao khát nhất. Đó là trung tâm của sự chú ý, tâm điểm dư luận và không gian chém gió, nơi người ta bày tỏ những ý kiến nhiều chiều.
Có vẻ không may mắn lắm như nhiều tấm ảnh trước, khi ông Hải khoe tấm ảnh này dư luận đồng thanh cười phá ra. Ơ kìa anh hùng dẹp vỉa hè giờ ngồi vỉa hè ăn quà tỉnh bơ? Lại còn cười tươi roi rói? Lại còn chụp hình cúng phây? Khoe cho cả thiên hạ biết mình tự vả vào mặt mình?
Thợ make color
Cách đây năm năm, ông Hải được Bí thư Thành ủy TP HCM Đinh La Thăng lúc bấy giờ nhắc đến trong một cuộc họp với ý căn dặn cấp dưới rằng “Đừng để anh Hải thành ngôi sao cô đơn” trong vụ lập lại trật tự an toàn đường phố. Trước khi ấy, ông Thăng cũng là một ngôi sao cô đơn, còn sáng hơn cả ông Hải. Bên trong thế nào không biết nhưng hai vị này giống nhau ở chỗ miệng nói tay làm, đi thực tế rất nhiều và rất hút truyền thông. Trong thời gian làm việc của mình, họ đi cơ sở, gặp gỡ nhiều người nhiều lĩnh vực gấp nhiều lần các vị quan chức tiền nhiệm.
Ông Hải chỉ huy cấp dưới dọn dẹp sạch sẽ tất cả công trình xây dựng lấn chiếm vỉa hè quận 1 hay cẩu xe đậu lề đường trái phép, bất kể nó của quan chức cấp trên, của quan chức cùng cấp, của những doanh nghiệp tiền đông hơn kiến và tất nhiên quan hệ với chính quyền cũng chằng chịt mật thiết như dây rốn quấn cổ? Ông cũng từng lái xe riêng đi kiểm tra việc thực hiện, vào ban đêm, một mình. Ông bỏ tiền mua nhà cho người nghèo tá túc. Mua xe cứu thương và tự mình chở bệnh nhân nghèo ở rất nhiều địa phương khó khăn trong cả nước.
Ông có làm màu trong những lần xuất hiện (thường là long trời lở đất) đó không? Tô vẽ đánh bóng cho bản thân, xây dựng hình tượng người anh hùng một lòng vì dân vì nước, dũng cảm hiếm có khi nói thẳng tuột những gì người khác chỉ thì thầm, buông bỏ quyền lực, địa vị, tiền bạc nhẹ như lông hồng?
Hay một Nghệ sĩ nhân dân?
“Không lấy lại được vỉa hè, tôi cởi áo về vườn”
“Nhiệm vụ của tôi hết sức đụng chạm”
Viết đơn xin từ chức Phó chủ tịch UBND quận 1 vì “không thực hiện được lời hứa trước nhân dân” vào tháng 1/2018
“Phải chăng việc tôi chỉ huy đi dọn dẹp vỉa hè đã đụng chạm đến lợi ích của nhiều người có “máu mặt” và kết quả đối với cá nhân tôi ngày hôm nay là như vậy?”
Trong giai đoạn làm “ngôi sao cô đơn”, theo tôi, ông Hải chưa “diễn”. Chí ít, ông cũng không diễn sâu, diễn mạnh như sau này. Cá nhân tôi khâm phục tờ đơn từ chức của ông Hải. Không chỉ vì nó sẽ chấm dứt bước đường quan lộ (có thể còn lên cao hơn nữa, kèm với quyền lực, địa vị, tiền bạc… như ở trên đã nói), mà vì lời lẽ thẳng đến các “anh nhớn” phải thấy nóng ran da mặt.
Làm quan, xưa đến nay vẫn thế, ai cũng phải giỏi nịnh nọt, cúi luồn. Vỗ (mông) một cái, ngoảnh hẳn bỏ đi như ông Hải lúc ấy, là dũng khí. Còn trẻ, gia đình làm kinh doanh, thường người ta không dám chơi tất tay hết như ông Hải mà vẫn cố giữ mối quan hệ dĩ hòa vi quý với những người trong chính quyền để sử dụng và lợi dụng. Cho nên, dù nguyên nhân sâu xa trong chuyện này có như người ta đồn đại là do ô dù thủng không đỡ được nữa, tôi vẫn thích sự mềm mỏng nhưng quyết liệt trong bức thư đó. Ông Hải thừa biết mọi động tĩnh của bản thân ông thời điểm đó đều được dư luận chộp lấy. Hàng trăm ngàn cái đầu sẽ mổ xẻ từng lời ông nói, đối chiếu với thực tế. Những thành tích, mong muốn, hành động của ông viết ra trong đơn, hẳn không thể là dối trá.
Ông Hải là một người cộng sản bay hơi
Nhìn lại quá trình năm năm của ông Đoàn Ngọc Hải, mặc dù ban đầu rất ủng hộ ông nhưng hiện giờ, tôi chỉ có cảm giác coi thường.
Ông ta đã diễn, đã làm màu từ lúc nào? Từ lúc được dư luận cho ăn quá nhiều đường khiến gây nghiện, khiến ngày nào cũng phải xoắn não nghĩ cách làm sao hôm nay được lên trang nhất? Hơn 50 tuổi, trải quan trường, làm sao mà đến nỗi háo danh đến thế?
Ông ta thất vọng vì các đàn anh, đàn chú từng ngợi khen, đưa ông ta ra như một tấm gương điển hình của người lãnh đạo hiện đại trong cả nước, thì bỗng ngậm hột thị hết cả khi ông ta đang cần họ nhất? Hay trong quá trình bị vô hiệu hóa mới đã cay đắng nhận ra mình bị chính những “anh”, những “chị” là trùm cuối của nền kinh tế vỉa hè lợi dụng? Và… tỉnh ra?
Có lẽ vì vậy mà việc từ thiện ồn ào của ông Hải sau khi cởi áo về vườn trông rất giống một công cuộc phục thù cá nhân. Nó cứ được đánh bóng loáng lên chứ tôi không còn nhận ra sự thẳng thắn và thực tâm trước kia từng thấy ở ông Hải.
Rồi ông tuyên bố xe của ông chỉ chở đồ chay chứ không chở thịt cho bệnh nhân vì ông là người theo Phật.
Rồi ông hớn hở ngồi ăn cháo vỉa hè, chụp ảnh cúng phây.
Khi bị phản bác thì ông lấp liếm rằng chỉ ngồi gọn ở bậc thềm trước ngôi nhà, không hề phạm vào công thổ quốc gia.
Thế mấy cái ghế nhựa xanh đỏ dùng luôn làm bàn, trên còn nguyên chiếc khay nhôm đựng bát quẩy và hộp giấy ăn ngay sát bên tay ông, đang chiếm toàn bộ vỉa hè của người đi bộ? Có lẽ, như có người mỉa mai, rằng nó là của người đi cùng ông chứ ông không hề vi phạm công thổ. Ông chỉ ăn bát cháo trên tay chứ nhất quyết không thò tay ra phần công thổ để lấy quẩy cho vào mồm.
Tôi cho rằng đây chính là sự tha hóa của ông Hải. Ông không bị tiền bạc tha hóa như tuyệt đại đa số các quan chức khác. Đến giờ phe phản biện cũng vẫn không moi ra được chứng cứ nào về việc ông Hải tham nhũng. Nhưng ông Hải đã bị chính nội tâm của mình tha hóa. Từ một người có thực tâm vì công bằng và văn minh của cả cộng đồng, và dù đơn độc vẫn kiên quyết đi trên con đường mình đã chọn, ông dần dà trở thành kẻ xu thời, háo danh và ích kỷ. Hay cái mầm ấy vốn đã nằm trong bản chất, gặp môi trường thuận lợi thì nó mọc lên như cỏ dại? Tôi không rõ.
Ông Hải luôn xưng mình là Đảng viên tốt, cán bộ tốt, nhưng sự tha hóa này chứng minh cái sự đảng viên tốt, cán bộ của ông mới chỉ là một mầm cây trong nhà kính. Thuộc loại thân mềm: đưa tay ngắt một cái là nó gãy ngang và chết yếu. Khao khát công bằng văn minh của ông hóa ra không được vun đắp trên một nền tảng vững chắc, chưa bám chắc, ăn sâu vào xương tủy, trở thành vô thức hướng dẫn cho mọi hành động của ông. Đây mới chính là điểm sáng hiếm có ở những người làm trong bộ máy công quyền Việt Nam, là điều mà dân Việt Nam mong muốn nhất và từng kỳ vọng vào ông Hải.
Do thế, khi hoàn cảnh thay đổi, ông Đoàn Ngọc Hải rất dễ hành xử theo cách phản lại chính mình. Dễ hiểu vì sao xã hội cũng thay đổi thái độ với ông nhanh thế.
Những câu trả lời lấp liếm cũng cho thấy sự cố chấp, lươn lẹo trong khi biện bạch của ông.
Chất cộng sản trong máu-ông Hải nói về mình. Nhưng nếu quả thật thế thì hóa ra trong máu ông, chất ấy rất dễ bay hơi.
Chứng kiến một con người từng thẳng như ruột ngựa trở thành như vậy, rất buồn và tiếc.
Có lẽ ở một không gian chính trường khác, nơi những hành động của ông Hải trước kia được ủng hộ và chấp hành nghiêm túc, ông ta sẽ là một thanh quan thực sự, một thanh kiếm lợi hại trong công cuộc phát triển đất nước.
Câu chuyện này cũng cho thấy ý thức về công bằng và văn minh không phải và không lớn lên bằng những phát ngôn hướng ngoại. Nó cũng sẽ chết dưới ánh đèn flash và tiếng tung hô. Nó phải là một hành trình nội tại, dùng bản thân khám phá và chứng minh ý nghĩa, trải qua đau đớn rồi lại lành, vỡ da để lột sang một cấp độ nhận thức mới.
_________________
Tham khảo:
https://tienphong.vn/ong-doan-ngoc-hai-viet-gi-trong-don-xin-tu-chuc-post1115990.tpo
https://www.nguoiduatin.vn/ong-doan-ngoc-hai-khong-lam-mau-va-nhung-phat-ngon-gay-soc-a488670.html