Lê Thanh Lâm đã thêm một ảnh mới vào album: FREEDOM FOR BUI TUAN LAM.
Ngót nghét ông bố ba con gái đã xa gia đình nữa năm rồi. Nhưng cảm giác của mình vẫn là mọi thứ vừa mới đây thôi. Mọi khung cảnh ngày anh bị đưa về nhà khám xét vẫn còn sống động trong trí nhớ. Sáu tháng trôi qua, từng cảm xúc nhớ thương mong mỏi của ba cô gái ngày càng dâng trào. Có lẽ với các con, ba đã đi xa nhà quá lâu rồi.
Không thể tránh khỏi các câu hỏi “Khi nào ba mới về hả mẹ?”. Ba cô gái và nhất là chị hai vì đã hiểu chuyện, được đi học nên con đã biết các đếm thời gian. Và cái con cần là một câu trả lời chính xác bằng con số. Mẹ buộc miệng “Khi nào con lên lớp 10”. Con chỉ cần có thế, một con số về thời gian chờ đợi. Bao lâu cũng được miễn là hữu hạn.
Chị ba tình cảm lắm. Hễ ai nhắc tới từ Ba là con bảo đừng nói từ ba nữa. “Bảo nhớ ba Bảo rớt… nước mắt bây giờ”. Cái điệu bộ vừa lẫy lẫy vừa thấy thương hết sức.
Hôm kia gái Út thấy cây Thánh giá mẹ đeo trên cổ. Nàng ngồi đối diện mẹ rồi cầm Thánh giá lên cầu nguyện: ” Xin Chúa cho ba con khỏe mạnh, cho ba mau về với con…”. Cái giọng líu ríu ngọng nghịu đáng yêu đó mẹ tin là Chúa sẽ nghe hết mọi lời…
Mấy hôm nay mấy mẹ con bệnh. Là những ngày không thể làm gì cả, chỉ ôm nhau, chăm nhau và cầu nguyện cho ngày sau…
Không ai đong đếm được tình yêu ông bố trẻ dành cho ba cô gái và ngược lại cũng vậy. Hôm nay lục lọi có tấm hình đáng yêu của 4 ba con. Mẹ viết vài dòng làm kỷ niệm. Sau này mấy ba con cùng đọc…
Ba ơi!
Đã qua rồi ngày đông
Sao trời vẫn rét thế
Biết nơi đó ba có
Chiếc chăn ấm ba nằm
Hay tường rêu lạnh lẽo…
Ba ơi!
Ngày hôm nay con nhớ
Về những kỷ niệm xưa
Ngày có ba bên cạnh
Chiều chuộng những ước mơ
Ba ơi!
Ngày hôm nay con nhớ
Ngày tháng chín mùa thu
Trời mưa như vũ bão
Ba đi mãi chưa về
Ba ơi!
Ngày hôm nay con nhớ
Lời hẹn đón con gái
Ngày đi học đầu tiên
Ba vẫn mãi chưa thành…
Ba ơi!
Nét đầu tiên con viết
Là dòng chữ “yêu ba”
Ba là bầu trời nắng
Tỏa sáng những giấc mơ
Ba ơi!
Đêm nay con an giấc
Biết ba ở nơi đó
Nhớ thương về các con
Ánh trăng nào thấu hiểu
Hết nỗi lòng ba mang…