Mỹ Tự Tháo Dỡ Vai Trò “Nhà Bảo Hiểm” Toàn Cầu: Đồng Minh Lãnh Đòn, Trung Quốc Nhẹ Nhất

0
5
Adam S. Posen và nghịch lý trong “địa lý kinh tế mới” hậu Mỹ

Adam S. Posen và nghịch lý trong “địa lý kinh tế mới” hậu Mỹ

Trong gần 80 năm, Hoa Kỳ vừa là “nhà bảo hiểm” cho nền kinh tế toàn cầu vừa hưởng lợi từ vai trò này: mở cửa thị trường, tạo chuẩn mực, bảo đảm an ninh. Thế nhưng, dưới thời Donald Trump, chính sách thuế quan và kiểm soát thương mại đang tháo dỡ mô hình có lợi nhuận và ổn định ấy. Điều trớ trêu, theo Adam S. Posen (Foreign Affairs, 19/8/2025), các đồng minh thân cận của Mỹ chịu thiệt hại nhiều nhất, trong khi Trung Quốc – đối tượng mà Washington muốn kiềm chế – lại ít bị tổn thương hơn cả.

Mỹ từ “nhà bảo hiểm” thành rủi ro hệ thống

Trong thế kỷ XX, chiến lược kinh tế của Mỹ vận hành như một dạng bảo hiểm: đảm bảo thị trường mở, luật chơi dự đoán được, và an ninh hàng hải cho thương mại toàn cầu. Đây là nền tảng giúp doanh nghiệp Mỹ mở rộng, đồng minh yên tâm hội nhập, và Washington giữ vai trò trung tâm trong thiết lập chuẩn mực thương mại, công nghệ, đầu tư.

Nhưng Trump đã đảo ngược quỹ đạo ấy. Thuế quan hàng loạt, kiểm soát xuất khẩu dưới danh nghĩa “an ninh quốc gia” và đe dọa trừng phạt đồng minh biến Mỹ từ nơi giảm thiểu rủi ro thành nguồn gốc bất định. Thay vì bảo hiểm, các đối tác giờ phải tính phí bảo hiểm rủi ro vì chính Mỹ.

Đồng minh tổn thương nhất

Adam Posen chỉ ra rằng các nền kinh tế cởi mở nhất – từ EU, Nhật Bản đến Hàn Quốc – chính là những quốc gia bị ảnh hưởng nặng nề. Vì họ gắn bó sâu với thị trường Mỹ, mỗi cú xoay chính sách đều lan ra toàn bộ chuỗi cung ứng. Thuế nhập khẩu và các rào cản mới khiến doanh nghiệp EU/Nhật phải tăng chi phí, chuyển hướng dòng vốn, và chịu sức ép mặc cả từ Washington.

Trong khi đó, các công ty Mỹ cũng bị mắc kẹt trong vòng luẩn quẩn lobby – xin miễn trừ, vận động hành lang, và nịnh bợ đúng cửa để thoát khỏi gọng kìm thuế. Hệ quả là hệ thống luật lệ toàn cầu bị xói mòn, thay bằng mạng lưới “xin – cho” rủi ro.

Trung Quốc chịu đòn ít nhất – nghịch lý lớn

Điều trớ trêu, theo Posen, là chính Trung Quốc – đối tượng mà phần lớn quan chức Mỹ muốn “thay đổi hành vi” – lại ít chịu tác động tương đối. Với quy mô thị trường nội địa khổng lồ, khả năng điều phối chuỗi cung ứng và chính sách công nghiệp tập trung, Bắc Kinh có đủ độ trễ để hấp thụ cú sốc.

Nói cách khác: Trump đánh thuế để “trừng phạt” Trung Quốc, nhưng lại làm đau nhất chính những đồng minh gắn bó và đóng góp nhiều nhất vào sức mạnh kinh tế Mỹ.

Song phương không thay đa phương

Trump thường khoe về các “thỏa thuận song phương” – nhưng Posen cảnh báo rằng chúng không thể thay thế trật tự đa phương dựa trên luật lệ. Khi rủi ro chính sách từ Washington trở thành mặc định, các doanh nghiệp và chính phủ khác sẽ chọn “đi đường vòng”: chuyển chuỗi cung ứng qua hành lang trung lập, đặt tiêu chuẩn công nghệ ngoài tầm ảnh hưởng Mỹ, và dần bỏ qua Washington trong những quyết định đầu tư trọng yếu.

Địa lý kinh tế mới: Mỹ mất dần vai trò trung tâm

Kết quả là một bản đồ kinh tế toàn cầu mới: thay vì xoay quanh Mỹ, dòng thương mại và công nghệ phân tán về nhiều cực, giảm phụ thuộc vào hệ thống Mỹ. Mỹ không chỉ mất ảnh hưởng về thương mại, mà còn suy yếu khả năng định hình chuẩn mực công nghệ và chiến lược an ninh kinh tế.

Box số liệu: Foreclosure hay Tariffs? (ví dụ minh họa)

Ai bị ảnh hưởng nhiều nhất từ thuế quan Trump (2025):

  • EU: thuế trung bình trước đây Mỹ áp lên hàng EU chỉ ~1.47%, nay tăng mạnh.

  • Nhật Bản: vốn chỉ áp ~3% lên hàng Mỹ, nay đối diện rào cản mới từ Washington.

  • Đồng minh: chi phí nhập khẩu tăng trực tiếp → giá hàng hóa tiêu dùng Mỹ tăng.

  • Trung Quốc: thị trường nội địa và chuỗi cung ứng tái cấu trúc giúp giảm tác động tương đối.

(Nguồn: Adam Posen, Foreign Affairs, 19/8/2025)

Kết luận: Cái giá dài hạn cho Mỹ

Adam Posen gọi đây là “sự đảo lộn địa lý kinh tế mới”: chính sách thuế quan bất an, bất đồng và bất nhân không củng cố sức mạnh Mỹ mà chỉ đẩy đồng minh xa dần, trong khi Trung Quốc lại đứng vững hơn mong đợi.

Nếu Mỹ muốn duy trì vai trò lãnh đạo, con đường không phải là mặc cả song phương và thuế quan, mà là khôi phục trật tự đa phương dựa trên luật lệ – nơi Mỹ tiếp tục là nhà bảo hiểm chứ không phải nguồn rủi ro.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here