MỘT CUỘC ĐỜI (Tập 2)

1
57

Bạch Cúc

Tuệ đi làm, làm viên chức hẳn hoi ở Hà Nội. Cô như chim sổ lồng thoát khỏi ngôi nhà và cái làng quê chẳng cho cô chút mảy may biết đến tình thương và hạnh phúc. Cái giá cho suất biên chế của Tuệ ở một sở lớn tại Hà Nội tới mấy trăm triệu. Tuệ xót xa khi thấy cha mẹ còng lưng đi vay mượn, gom góp tiền lo việc làm cho cô, ông bà muốn được nở mày nở mặt và vô hình chung ông bà đã chắp cánh cho ước mơ tự do của Tuệ. Cô chẳng nghĩ ngợi gì lâu bởi cô đã quen phận được sắp đặt và cam chịu, cô chỉ ước mau chóng rời khỏi nhà và thoát khỏi cảnh bị rầy la, mắng nhiếc về chuyện chồng con…

Tuệ đi làm, đi làm giống y như đi ở đợ. Người ta chẳng giao cho Tuệ công việc gì cụ thể, vì thế Tuệ cũng chẳng được sử dụng vi tính hay được sắp xếp giấy tờ. Tuệ suốt ngày cứ phải lo trà nước, bị sai vặt, dọn dẹp các phòng ban không khác gì bà lao công. Ấy vậy mà Tuệ chẳng buồn, Tuệ còn mừng vui hớn hở với công việc không cần phải động não suy nghĩ. Tuệ sống đơn giản và thanh khiết y như bản chất trời ban cho cô, cô miễn nhiễm với những thói hư tật xấu, lặng lẽ và sáng trong giữa những con người mưu mô và đầy thủ đoạn ở cái sở đã nuốt hàng trăm triệu của cha mẹ cô. Tuệ chỉ lờ mờ nhận ra cái ngành cô đang “làm việc” là cái ngành tàn ác nhất của xã hội, phải ở trong ruột nó cô mới nhận ra và thấu cảm được thế nào là cái ác và cái xấu đến tận cùng: đó là ngành An ninh của chế độ xã nghĩa!

Sáng hôm ấy Tuệ vô tình gặp một người, người đàn ông này đến cơ quan Tuệ để thực hiện phần trang trí, thiết kế cổng chào mới của cơ quan. Họ xin số của Tuệ và từ đó mỗi khi rảnh rỗi Tuệ và người đàn ông nọ đều nói chuyện hàng ngày qua mạng, dần dần họ trở nên thân thiết hơn bao giờ hết…

Người đàn ông này tên Linh, lần thứ hai ra Hà Nội thực hiện công việc còn dang dở anh đã có dịp ghé thăm quê, thăm nhà của Tuệ. Chẳng hiểu Linh đẩy đưa thế nào mà đến lần thứ ba ra thăm, Tuệ đã đồng ý theo Linh vào Sài gòn, trước đó Tuệ đã được cơ quan cấp cho một suất học nâng cao chuyên môn ở trong Nam, do vậy, đây là cơ hội hiếm có để Tuệ được đi xa, Tuệ muốn thoát khỏi cái cơ quan đã mấy năm chôn đời Tuệ vào việc rửa ly rửa tách, và buộc Tuệ phải chứng kiến toàn trò hề tệ hại của những người quần áo lúc nào cũng bảnh bao nhưng tâm hồn thì vẩn đục.

Tuệ vào Sài gòn, khi vừa bước chân vào căn nhà của người đàn ông tên Linh, căn nhà này đã giữ chặt lấy chân Tuệ, có lẽ định mệnh bắt Tuệ phải ở lại, dù muốn hay không thì nghịch cảnh đã khiến Tuệ không nỡ xa rời Sài gòn và trở về quê nhà nữa…

(Còn tiếp)

1 COMMENT

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here