Cô soạn vài ba món đồ ở một góc phòng. Cô mở ra một túi lớn, áo quần của một người cô biết. Vẫn mới, vẫn thơm, đáng ra nó vẫn ở trong ngăn tủ xưa nay nó đã, nhưng có lẽ người giúp việc của cô đã thu xếp gói ghém nó lại với nhiều mục đích. Khoé môi nhoẻn một nụ, nhẹ tênh tênh.
…
Ở phòng ngủ của chính mình, cô với tay lấy một quyển sách trên kệ, có một chút bụi ở đó, sau bình hoa đỏ chợt phát hiện ra khung ảnh cô chụp chung với người cô biết. Ai đó đã cố tình đẩy nó ra sau chậu hoa, để khuất. Cô quay đi với quyển sách, vẫn không thay đổi lại vị trí của khung ảnh, kệ nó đó. Có lẽ, vị trí thật của nó nên ở đó. Đôi khi cái người ta cần dịch chuyển vị trí để trả đúng nó về nơi nó nên có đó là mọi sự trong lòng. Không phải trước, sau hay bên cạnh bình hoa. Cô mỉm cười.
…
Sau đêm, bàn chải đánh răng khua trong miệng nghe là lạ, nhìn lại, chiếc bàn chải của mình vẫn còn trong ly gốm. Còn cái bàn chải này, nó vẫn ở đó. Vẫn có hai chiếc bàn chải đánh răng trên bệ lâu nay, chỉ một cái là của mình. Cô lười chỉnh sửa cho đúng thực tại hay vì thích nhìn nó như thế, cứ ở đó, có đôi. Cô cười với mình trong gương, bọt trắng xoá, vẫn thơm tho như thế, bàn chải vẫn mịn màng như thế dù khác loại. Từ nay, cô sẽ dùng cả chiếc bàn chải đó, vẫn không cần bỏ đi cho đúng với hoàn cảnh nếu coi nó là của mình thì hiện thời sự có mặt đó vẫn là hợp lý mà thôi.
…
Một chặng đường, hành lý không thể nhẹ hơn. Thâu đêm với trà, với chocolate, hậu vị ngọt ngào tan cả đêm, chờ gà gáy sáng, chờ chim muôn líu ríu. Sáng là trưa, trưa là sáng. Hít tràn ngực bầu không khí mát sạch se se, cô lại mỉm cười với mình trong gương, bọt cũng trắng xoá một mùi hương như kẹo, vẫn là cây bàn chải của mới xác nhận sở hữu hôm qua. Hôm nay vui thú như món đồ mới sắm.
…
Có những thứ trong đời cô vẫn có cái trật tự lộn xộn và vẫn lộn xộn một cách trật tự vậy, cô tuyệt nhiên không thích sự đổi thay, cô thủ cựu và cô cũng lại thường hài lòng với thực tại. Như tách cafe sáng nay, nhạt mùi, nhạt vị, vậy mà thênh thang.
Loanh quanh để chẳng sắp xếp lại điều gì…
Ngày này, mai là ký ức. Sẽ nhớ, nhưng không phải là số là ngày, là năm. Suy cho cùng, mỗi ngày đi qua đời chỉ cần có điều để nhớ về sau.
Vậy là vui!