“Media Offenders” — Khi Tòa Bạch Ốc bước vào vùng nguy hiểm nhất của nền dân chủ

0
17
Ảnh : AP

analysis + bình luận VietnamWeek:

Việc Tòa Bạch Ốc cho ra mắt một trang web “media offenders” (danh sách những ‘nhà báo phạm lỗi’) không chỉ thiếu khôn ngoan, mà còn phi lý đến mức nguy hiểm đối với nền dân chủ Hoa Kỳ.

1. Một chính phủ không bao giờ được phép lập “danh sách kẻ thù” của báo chí

Ở các chế độ độc tài, việc lập “blacklist” đối với nhà báo là chuyện thường ngày: từ Trung Quốc, Nga, Hungary đến Việt Nam.

Còn ở Mỹ — nơi Tu chính án Thứ Nhất bảo vệ tự do báo chí — việc chính phủ lập một danh sách theo dõi, liệt kê và bêu tên nhà báo là:

Trái với tinh thần Hiến pháp

Đi ngược truyền thống báo chí độc lập

Đặt chính quyền vào vai trò “trọng tài sự thật” — điều mà lịch sử đã chứng minh là thảm họa

2. “Absurd” – Vô lý ở mức độ nguy hiểm

Không một chính quyền dân chủ nào được phép biến việc phê bình báo chí thành “tội”.

Nhà báo có thể sai, có thể bị phản biện, nhưng việc theo dõi họ bằng cơ sở dữ liệu chính thức của Nhà Trắng là:

  • Sử dụng tài nguyên nhà nước để tấn công tiếng nói độc lập

  • Tạo hiệu ứng lạnh (chilling effect) khiến các phóng viên tự kiểm duyệt

  • Khuyến khích quần chúng coi báo chí như kẻ thù — thay vì là cơ quan giám sát quyền lực

Đó chính là chiến thuật mà Viktor Orbán (Hungary) và Vladimir Putin (Nga) đã áp dụng.

3. “Unwise” – Dại dột về mặt chính trị

Dù có ý đồ gì, động thái này sẽ:

  • Đẩy các hãng tin lớn xích lại gần nhau hơn

  • Khơi lại nỗi sợ về “chính quyền kiếm thù với báo chí”

  • Tạo ra hình ảnh quốc tế cực kỳ xấu: Mỹ đang đi lùi về tiêu chuẩn tự do báo chí mà chính họ từng dẫn đầu

Trong lúc Pentagon vừa chứng kiến hàng chục phóng viên trả thẻ rời đi, thì việc Nhà Trắng tung thêm “media offenders tracker” chỉ khiến hình ảnh nước Mỹ tệ đi thêm.

4. Điều phi lý nhất: Ai sẽ định nghĩa “offender”?

  • Một câu hỏi khó

  • Một bài báo khó chịu?

  • Một phân tích không hợp ý chính quyền?

  • Một câu hỏi cứng trong họp báo?

Một khi chính quyền tự quyết định cái gì là “phiền toái” và nhà báo nào “có vấn đề”, thì nền dân chủ đã bước vào vùng đỏ.

5. Đây không phải chuyện nhỏ — mà là dấu hiệu của sự trượt dốc

Hệ thống báo chí tự do của Mỹ không chỉ là một giá trị, mà là hàng rào bảo vệ cuối cùng của nền dân chủ.

Khi chính quyền:

  • Hạn chế quyền tiếp cận ở Pentagon

  • Tấn công NPR, RFA, VOA

  • Ép CBS thay đổi lãnh đạo

  • Gắn nhãn nhà báo là “offenders”

… thì đó không còn là sự ngẫu nhiên.

Đó là một pattern (mẫu hành vi) — một chiến lược nhằm kiểm soát và đe dọa truyền thông.

Kết luận

Launching a “media offenders” tracker is not just unwise — it is authoritarian in nature.

A government confident in its legitimacy welcomes scrutiny.

A government fearful of the truth hunts journalists.

Và lịch sử chưa từng có ngoại lệ nào:

một nền dân chủ chết dần từ khoảnh khắc nhà báo bị liệt vào danh sách “phạm tội”.