Tôi chắc rằng, rất nhiều người, trong đó có cả những người đã làm cha, làm mẹ trên khắp đất nước Việt Nam này, cho đến tận bây giờ vẫn không hiểu được vì sao hàng triệu người dân đang sống ở một thành phố thịnh vượng bậc nhất chấu Á như Hong Kong lại xuống đường biểu tình, vì sao học sinh, sinh viên Hong Kong lại kiên trì suốt 5 tháng qua và bây giờ đã có những người chuyển từ biểu thị ôn hoà sang hành động phản kháng.
Như con ếch ngồi dưới đáy giếng không bao giờ biết được bầu trời bao la và rộng lớn, những người vẫn còn quẩn quanh với nồi cơm, sung sướng với ly cà phê 15.000 đồng, đua đòi với trào lưu khoe mẽ đời sống vật chất như một thứ thời thượng để trang điểm cho bản thân mình… tất cả họ sẽ không thể nào hiểu được giá trị của làm người tự do, không hiểu được những bức thiết của việc đòi hỏi dân chủ, những thúc ép phải bảo vệ nhân quyền của người Hong Kong.
Họ không thể nhìn thấy sự đẹp đẽ không gì sánh nổi của đời người sống có ước mơ và lý tưởng.
Quang phục Hương Cảng, cuộc cách mạng đẹp nhất thời đại đang được thực hiện bởi thế hệ trẻ Hong Kong, những người đang sống và chiến đấu trong những ngày tháng tuy đau thương mà đẹp đẽ nhất cuộc đời.
Từ chỗ đấu tranh chống một đạo luật – đó là Luật Dẫn độ – vì người Hong Kong cho rằng đạo luật ấy mang đến nguy cơ bóp nghẹt quyền tự do ngôn luận của họ, cuộc đấu tranh của học sinh, sinh viên Hong Kong đã chuyển thành những làn sóng biểu tình liên tiếp bảo vệ nhân quyền, đòi hỏi dân chủ và đến giờ là Quang phục Hương Cảng – Cách mạng thời đại.
Bất chấp truyền thông Bắc Kinh vẫn quen thói lu loa nhồi sọ công chúng, ra rả tuyên truyền bằng luận điệu rằng, giới trẻ Hong Kong nổi loạn, vi phạm pháp luật, làm kiệt quệ nền kinh tế Hong Kong, thì một thực tế không thể nào chối bỏ được, chính nghĩa thuộc về nhân dân, chính nghĩa đang thuộc về thế hệ trẻ Hong Kong.
Mơ ước về một thế giới tốt đẹp hơn là chính nghĩa. Vẫy vùng để thoát khỏi một chính quyền phi nhân là chính nghĩa. Hành động để bảo vệ những nền tảng tạo nên giá trị của thành phố quê hương mình là chính nghĩa.
Đấu tranh vì một thế giới tốt đẹp chưa bao giờ là tội lỗi. Những người dũng cảm lao về phía trước để bảo vệ những giá trị phổ quát của xã hội loài người không bao giờ là tội phạm. Sẽ không một ai – dù là Carrie Lam hay Tập Cận Bình, sẽ không một thế lực nào – dù là chính quyền đặc khu hay Bắc Kinh – có thể thay đổi được sự thật ấy. Đó là sự vận động của thời cuộc, là tất yếu lịch sử không gì cản nổi.
Niềm tin vào chính nghĩa, niềm tin vào sự thật lịch sử, niềm tin vào những giá trị phổ quát đã giúp hàng triệu người Hong Kong xích lại gần nhau, từ xa lạ mà đứng cạnh nhau, từ người dưng mà xiết tay nhau, thành đồng chí, đồng đội, thành những người cùng làm nên lịch sử.
Và cũng chính ước mơ về một tương lai đẹp đẽ cho Hong Kong, ước mơ tự do, khát khao dân chủ và lý tưởng sống đẹp đẽ của học sinh, sinh viên và những người Hong Kong thức tỉnh đã lay động lương tri nhân loại. Lưỡng viện Hoa Kỳ đã thông qua đạo luật Nhân quyền và Dân chủ cho Hong Kong. Ngoại trưởng ba nước Anh, Pháp, Đức chuẩn bị nhóm họp về vấn đề Hong Kong. Người dân Hàn Quốc, Đài Loan xuống đường nêu cao khẩu ủng hộ Hong Kong…
Chỉ cần ta làm mọi việc vì khát khao một ngày mai tốt đẹp hơn, ta sẽ không bao giờ đơn độc.
Cuộc cách mạng của người Hong Kong có thể chưa đến đích, họ có thể bị đàn áp trong máu và nước mắt, trong bắt bớ và tù đày, nhưng thế giới đang thức tỉnh và Hong Kong hôm nay đã trở thành ngọn đuốc soi rọi cho phần tối tăm còn lại của loài người.