Họ không bỏ cuộc

0
11

Tối khuya ngày 20/3, trang Facebook #RFA vẫn hừng hực ngọn lửa chiến đấu của các ban Lao, Khmer, Burmese…Họ xuất hiện trên các video ngắn, kể câu chuyện vì sao đài phát thanh này phải tồn tại. Họ yêu công việc này. Họ cần công việc này. Cho chính cuộc sống của họ. Cho đất nước và người dân của họ. Năm 2014, buổi sáng đầu tiên tôi đến nhận công việc mới là một buổi sáng mùa Xuân, cũng vào khoảng thời điểm này. Nhìn gương chiếu hậu, tôi thấy mặt trời mọc lên cao từ phía sau, như quả cầu lửa. Hôm đó tôi thầm nghĩ “đi đâu loanh quanh cho đời mỏi mệt.” Buổi sáng hôm đó, tôi vẫn chưa biết đến 1 cái tên của người đấu tranh nào trong nước. Một tháng sau. Danh bạ điện thoại ngày càng dài ra. Phần lớn là những con số có mã cùng (+84). Danh sách dài bao nhiêu thì những câu chuyện án oan, dân oan, dài bấy nhiêu. Tôi lướt cùng với người dân qua những cơn thuỷ triều trong nước những năm đó, từ dàn khoan 981 đến Formosa đến đặc khu 99 cho đến cơn bão ở Tao Đàn… Những bạn trẻ kiên cường làm cho tôi thấy mình thật nhỏ bé. Những vị nhân sĩ làm cho tôi cảm phục. Sau mỗi một bài về câu chuyện oan ức nào đó trong nước, tôi lại hiểu thêm về sức mạnh của 1 đài điền thế. RFA là tiếng nói của những người được sống trong nền dân chủ thật sự, được nói, được bày tỏ, được làm báo trong thể chế tôn trọng tự do báo chí tự do ngôn luận. Mãi đến lúc đó tôi mới hiểu hết vì sao ngày xưa, mỗi sáng má say sưa áp cái radio nhỏ xíu vô tai, ngồi ở góc cầu thang, để nghe đài BBC, thói quen không thể nào bỏ được dù chỉ 1 ngày. Tiếng nói từ bên ngoài đất nước đã từng là niềm an ủi, hy vọng, kết nối cho triệu triệu người những năm đó. Chính quyền mới thẳng tay cự tuyệt tiếng nói của nước Mỹ (VOA) và của các nước Châu Á (RFA). Cắt ngân sách, cũng đồng nghĩa với cấm, hiểu theo cách đơn giản và dễ nhất. Các kênh truyền thông thuộc USAGM là nền tảng lâu đời, là hàng rào vững chắc cho tinh thần tự do báo chí – truyền thông tự do của Mỹ. Ngày 15/3, trong cuộc tiếp đón giữa Trump và thủ tướng Irish, Micheál Martin, một phóng viên đặt câu hỏi: – Về kế hoạch của tổng thống buộc những người Palestine rời khỏi Gaza thế nào? Tổng thống của trao đổi với ông ấy không? – Không ai đuổi người Palestine cả. Tôi không biết. Cô là người của truyền thông nào? – Tôi từ VOA. – Ồ, không quan tâm (đi cùng với 1 thái độ phủi tay đầy khinh rẻ và vô học.) Người hỏi tiếp theo. Sau sự việc, không biết vô tình hay hữu ý, sắc lệnh đóng cửa và cắt giảm ngân sách các cơ quan truyền thông của USAGM đã được ký. Dưới thời “Golden Age” này, màu vàng chói lóa đã phủ khắp Bạch Cung. Ánh sáng chói chang của nó làm mờ mắt thiên hạ. Người ta sẵn sàng đồng thuận dẹp bỏ, cắt giảm những gì “không đẹp lòng tổng thống.” Tiếng nói Hoa Kỳ; Đài Á Châu Tự Do, nay đã thành Đài Truyền Thông Thời Hoàng Kim. Thật-giả; vàng-thau lẫn lộn. Nhiều ký giả VOA đã xuất hiện các kênh cá nhân của những cựu xướng ngôn viên dòng chính như Jim Acosta nói lên tiếng nói. Họ không bỏ cuộc. Phương, Tư, anh PCD… còn trong lao ngục, rồi ai sẽ đưa tin về họ? https://x.com/GlobalDiss/status/1900994910251373009

Ảnh: Buổi sáng đầu tiên đến đài RFA. Mặt trời mọc lên cao từ phía sau.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here