Phan Sinh Từ
21-7-2018
Đầu tháng 7, cả thế giới hồi hộp theo dõi và nhanh chóng chung tay giải cứu 12 trẻ em Thái Lan ra khỏi hang ngập nước. Nhưng thế giới chưa thể giải cứu Mẹ Nấm sau hai tuần tuyệt thực đầu tháng 7 ra khỏi nhà tù Việt Nam bưng bít.
Elon Musk có thể lập tức cho công ty chế tạo “tàu ngầm một người” và mang đến tận miệng hang tham gia giải cứu 12 trẻ. Nhưng mẹ của Như Quỳnh không thể mang vỉ thuốc cảm, hộp thịt chà bông, gói băng vệ sinh đến trại giam cho con lúc nào mình muốn.
Chẳng lẽ, với báo chí thế giới, chuyện một người đàn bà Việt dũng cảm lên tiếng vì quyền làm người đang tuyệt thực trong ngục không “hot” bằng câu chuyện 12 trẻ Thái trong hang?
Có lẽ, đơn giản chỉ vì thế giới không biết, chưa biết Mẹ Nấm là ai, ở đâu, làm gì, bị gì, vì sao. Mà đã không biết thì không quan tâm, xem như không có.
***
Căn nhà của chị bấy lâu nay có một chiếc ghế trống. Khoảng trống ấy không lớn, không nhỏ, chỉ vừa đủ kích cỡ một người đàn bà, nằm giữa mẹ mình và hai con.
Đôi dép, tấm khăn, cái lược, túi sách của chị còn đấy. Chiếc áo thun chị mua ở chợ trời vẫn treo đâu đó. Cửa sổ nhìn ra nắng thiếu một bóng người quen quen.
Chiếc giường của con nhiều ngày thiếu hơi mẹ. Ngày mùa này rất nóng, đêm thì lạnh, giường cứ trống. Nhưng, khoảng trống ấy cũng là chỗ của một thông điệp giản dị.
Dường như chị hiểu rằng: Tự do và hạnh phúc không đến từ ngoài, với cách mạng đổ máu, mà đến từ tim mỗi người, lớn mạnh với từng thao tác của tình thương, khi con người không thù, không hận, biết vượt qua, hy sinh, tha thứ.
Cũng vậy, điều được gọi là “dân chủ” không đến từ ngoài, mà từ tim mỗi người. Và như thế, khi chị chọn sự thật thay vì chọn dối trá. Khi chị chọn xót thương, thay vì chọn lãnh cảm với nỗi đau đồng bào.
Thì đó là lúc cốt lõi của dân chủ đã ở trong tim chị rồi.
Đơn giản thôi.
***Không chỉ mang sự thật và tình thương trong tim, con người cần hành động nữa, và hành động luôn cần hy sinh, chịu mất một chút gì đó, lớn nhỏ đều giá trị:
Bỏ ra một giờ để đứng bên nhau, thắp nến, cầu nguyện, bớt một khoản tiền, nhịn một bữa cơm, viết một status, cất một tiếng nói, hát một ca khúc, căng một biểu ngữ… góp phần đánh thức cộng đồng đều là những hành động.
Chị đã làm vì cộng đồng, giờ là lúc cộng đồng, và bất cứ ai cũng có thể làm gì đó cho Mẹ Nấm:
Từ người có tên tuổi như Cù Huy Hà Vũ và Điếu Cầy, những người đã từng tuyệt thực và được cộng đồng trong và ngoài nước ủng hộ, đưa tin, vận động thế giới giải cứu.Từ những anh chị nhà báo trong và ngoài nước, từ các CEO người Việt khắp thế giới, từ các giáo sư, luật sư, trí thức gốc Việt khắp các đại học, từ các văn nghệ sĩ ít quan tâm chính trị bấy lâu nay. Đến từng người trong cộng đồng, người lao động, nhân viên văn phòng, trẻ con, người già, phụ nữ, đàn ông:
Hãy thay ảnh đại diện trên Facebook bằng hình một chiếc nấm.
Hãy rút hết khỏi FB hình ảnh mình ăn nhậu kể từ ngày Mẹ Nấm bắt đầu tuyệt thực 6/7/2018.
Hãy mặc áo trắng khi đi làm hoặc ra đường.
Hãy dâng lễ cầu nguyện trong nhà thờ, hãy thắp nến.
Trẻ em hãy vẽ và gửi tranh lên FB của cha mẹ để tặng hai con của Mẹ Nấm.
Người cao tuổi hãy viết những dòng thăm hỏi gửi về người mẹ khổ đau, vất vả nhưng kiên cường của Mẹ Nấm.Hãy hẹn giờ để cùng đến trước các biểu tượng lớn ở Washington DC, ở Paris, Tokyo, Melbourne, Sydney, ở California, Texas, Toronto, Berlin, London… phổ biến câu chuyện của Mẹ Nấm bằng hình ảnh, phim chiếu, sách tặng, tờ rơi…
Hãy gõ cửa truyền thông quốc tế, làm việc với chính giới, với các cơ quan nhân quyền quốc tế, vận động để Mẹ Nấm được tự do.
Hãy nắm tay tạo thành những vòng tròn bao vây toà lãnh sự Việt Nam ở các nước trên thế giới.
Khi thuận tiện, hãy tuyệt thực đồng hành cùng Mẹ Nấm trong 24 giờ, hoặc 2 ngày, 3 ngày… ở nhà hoặc ở nơi công cộng.
Chuông nhà thờ hãy đổ một hồi, mỗi 6 giờ sáng. Nếu nhà thờ, thánh thất, đền chùa vì lý do tế nhị gì đó không gõ được chuông, thì tín đồ, tín hữu sẽ tự gõ bát chuông trên bàn thờ nhà mình, lúc 6 giờ sáng.
Cho đến khi Mẹ Nấm được tự do.
Nhân ngày thứ 15 Mẹ Nấm – Nguyễn Ngọc Như Quỳnh tuyệt thực.