CÂY ĐIỀU TUỔI THƠ

0
60
   

Huỳnh Thị Tố Nga

Mấy bữa nay tôi bị cảm sốt, trong người mệt mỏi. Đang nằm lơ mơ, tự nhiên trong đầu hiện lên hình ảnh cây điều (đào lộn hột), cái cây mà hồi bé, trưa nào tôi và chị gái cũng ra đó leo lên nằm. 

Nhà tôi trồng một vườn điều trước nhà, lúc đó tôi khoảng 5 tuổi, chị gái chín tuổi. Đến mùa điều chín, ngoài giờ đi học, ăn uống thì cả thời gian đều ở trên cây điều, không phải hái trái mà là hạt điều, chúng tôi tìm hạt điều nào to, nặng và hình dáng đều đặn để dùng chọi hạt điều. Cả xóm, chỉ có hai chị em là con gái chơi chọi hạt điều với tụi con trai, chọi hạt điều để lấy hạt điều thôi, thế mà chơi thiệt nhiệt tình. 

Chị tôi, từ khi hai tuổi đã về Sài Gòn ở với ngoại và mấy dì, đến năm chín tuổi chị về Đồng Nai ở với mẹ và tôi, đến năm 16 tuổi lại trở về Sài Gòn ở cho đến khi học xong đại học, hai chị em cả tuổi thơ chỉ có mấy năm ở với nhau, mà kỷ niệm gắn kết là mấy cây điều. Anh Tâm tôi cũng vậy, từ bé đã ở Sài Gòn, trở về Đồng Nai mấy năm lại quay về Sài Gòn ở để đi học, thời gian tôi ở cùng anh chị không được bao lâu. 

Vườn điều nhà tôi có một cây đặc biệt mà hai chị em ngày nào cũng vắt vẻo trên đó. Cây này có một nhánh mọc chìa ra, đầu nhánh tách ra ba cành nhỏ hơn, lại mọc cong cong, như cái ghế dựa vậy, nhánh cây này hai chị em nằm đến mòn bóng cả vỏ của nó. Sau này, khi tôi ở một mình, chị tôi về Sài Gòn, tôi leo lên cây nằm một mình, thời gian sau lớn hơn, tôi không leo cây nữa, tự nhiên cây điều này khô dần rồi chết. Lúc đó tôi không nghĩ gì nhiều, vì nhiều sự kiện xảy đến nên tôi không để ý nhiều đến một cái cây. Sau này nghĩ lại, có lẽ cây điều nó cũng có cảm xúc, tự nhiên mất hẳn sự gắn kết, có lẽ nó chết dần là vì vậy? Dù thời gian đã ba chục năm, rất nhiều lần tôi nhìn thấy nó như một kỷ niệm, cũng giống hôm nay, không có chút gì suy nghĩ gì về vườn điều năm xưa, tự nhiên trong lơ mơ lại thấy nó chập chờn, thế là viết, mà cũng không biết mình muốn viết gì, đơn giản là kỷ niệm với một cây điều, người đọc lại cười ta chăng! 

Tới mùa điều chín, quần áo mấy đứa nhỏ chúng tôi đen như nùi giẻ vì dính mủ điều. Mủ điều đã dính là giặt với chất gì cũng không ra. Trái điều đa phần người ta không dùng nhiều, ăn vài trái rồi bỏ, vì ăn không nổi, thường chỉ lấy hạt, nhưng vào tay bà ngoại tôi, tất cả mọi thứ điều biến thành món ăn. Về mặt này, đến giờ tôi vẫn phục bà ngoại tôi sát đất. Cho đến bây giờ, trong gia tộc, chưa có ai khéo tay bằng bà ngoại trong việc chế biến món ăn. Bà là người làm việc chính trị, làm chuyên môn y khoa, theo thông thường sẽ không còn thời gian làm việc bếp núc, thế nhưng bà bất chấp thông lệ, bà có thể làm các món ăn từ “trên trời cho đến dưới đất”, từ món mặn, ngọt, bánh mứt, biến tấu hàng trăm thứ nguyên liệu thành thức ăn. Xui thay, đến bây giờ con cháu của bà, không ai theo nổi, coi như bà mất hẳn “truyền nhân bếp núc”. 

Trái điều, bà ngoại làm mứt, nấu canh chua, xào lăn, kho cá,… nói chung là chiên, kho, xào “bá ban võ nghệ”. Nước của nó vắt ra, ngoại cũng tận dụng làm nước giải khát (vậy cũng được luôn đó). Đúng là bà ngoại “văn võ song toàn”, làm mấy đứa nhỏ ăn điều suốt cả mùa điều muốn lè lưỡi! 

Cả mùa điều ra trái là tụi con nít suốt ngày chỉ ở ngoài gốc điều để lụm hạt. Điều chín rụng, hạt rớt ra bị lá lấp kín, con nít với thú vui bươi lá tìm hạt trong đó, đây cũng là bài tập nhanh tay, tinh mắt! 

Tôi có thói quen, chơi những trò chơi tự nhiên, không phân biệt trò chơi con trai hay con gái, như chọi hạt điều, đa phần con trai chơi, nhưng tôi vẫn chơi tốt. Chơi ô quan, nhảy dây, đánh banh đũa,… chỉ có hai trò chơi mà tôi không thích là chơi búp bê và bán đồ hàng, với tôi, đó là trò trẻ con, giả tạo và vô vị (mặc dù tôi là đứa trẻ bé tí chứ có lớn với ai đâu). Thời tôi bốn, năm tuổi, búp bê là món đồ chơi đắt đỏ mà không phải đứa trẻ ở quê nào cũng có được. Ngoại và dì mua cho tôi vài con búp bê, vừa lớn, vừa nhỏ, mở mắt hay khóc oe oe. Tôi nhìn chúng và chưa bao giờ có cảm xúc, chỉ là đồ nhựa thôi, có gì thú vị đâu mà chơi, tôi cầm lên, xoay tay chân của nó rồi vứt luôn, đến giờ vẫn còn suy nghĩ đó, búp bê có gì thú vị mà bao nhiêu đứa trẻ con say mê vậy? Thú nhồi bông cũng tương tự, tôi chưa bao giờ thấy thích thú. Tôi thích những sự vật thật, tự nhiên. Thay vì chơi với con thú nhồi bông giả tạo, tôi sẽ dành thời gian chơi với gà, vịt, chó, mèo,… vì nó có cảm xúc thật! 

Viết lan man tới đây thôi, để nhắc lại vài kỷ niệm tuổi thơ, không dữ dội, trái lại rất bình dị, chỉ với một cái cây, mà sao hơn ba chục năm rồi không quên được, lâu lâu nó cứ như nhắc tôi phải nhớ đến nó. 

Con người mà, có lớn lên, có già đi, thì cũng trưởng thành từ tuổi thơ của chính mình, làm sao quên được!

HUỲNH THỊ TỐ NGA 

Nov 24, 2023

Advertisement
   

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here