Đọc thư trả lời của Hội Nhà văn mà không biết nói gì. Vẫn biết không nên hy vọng gì vào một cơ quan Nhà nước nhưng khi đọc những dòng “ném bùn sang ao” vô cảm thế này vẫn quá thất vọng:
“Sau khi nghiên cứu kỹ nội dung, tính chất của thư ngỏ của bà, cùng việc nghe báo cáo trực tiếp từ lãnh đạo Báo Văn nghệ và trao đổi với ông Lương Ngọc An về vụ việc liên quan trước đây đã xử lý theo hồ sơ”. Trao đổi với thủ phạm nhưng không triệu tập nguyên đơn, tức là không hề công bằng!
Sau khi họ lén lút bàn với nhau xong thì phủi tay: “Để làm sáng tỏ vụ việc khi thời gian đã lùi xa 22 năm, bà nên gửi đơn, thư tới các cơ quan chức năng có thẩm quyền pháp lý để được tiến hành theo đúng trình tự của pháp luật”.
Ngạc nhiên nhất là họ còn đủ trơ tráo vuốt đuôi: “Ban Chấp hành Hội Nhà văn Việt Nam sẵn sàng hợp tác chặt chẽ, có trách nhiệm cao nhất với các cơ quan pháp luật trong trường hợp được yêu cầu để bảo vệ danh dự, uy tín và quyền lợi hợp pháp của những người có liên quan”. Hợp tác, trách nhiệm cách nào khi đã phủi tay sạch sẽ thế??
Đáng sợ nhất những người viết ra những dòng vô cảm này là nhà thơ, nhà văn, những người vẫn nhận tiền thuế của dân để viết ra những dòng thơ văn mùi mẫn thương xót cho người phụ nữ. Giờ ai đọc chắc cũng phát ói!
Với cá nhân mình, buồn nhất là mình từng hy vọng vào bác Nguyễn Quang Thiều vì rất thích truyện “Hai người đàn bà xóm Trại” và có chút lòng tin vào nhân cách của bác. Không lẽ người đã viết được những dòng da diết cảm thông với nỗi lòng người phụ nữ do mình tưởng tượng ra thế, lại có thể quay lưng với nỗi đau tột cùng của một đồng nghiệp sống sờ sờ trước mặt mình?
Nhưng sự thật là tài năng đã hiếm nhưng lòng Dũng cảm và sự Trắc ẩn còn hiếm hoi hơn ở cái giới đáng ra phải là người nói lên tiếng lòng của đồng loại. Mình nghĩ cái Hội ấy cần mua thêm rất nhiều xà phòng để học theo Pilate rửa tay, và cũng để lịch sử nhắc họ rằng rửa tay không thể rửa sạch được trách nhiệm và lương tâm của họ!