Bị trục xuất, quấy rối, nhưng vẫn một lòng kiên định: Cuộc chiến không ngừng nghỉ của một người đàn ông trốn thoát khỏi Trung Quốc

0
2
Ảnh: Đào là một phần trong làn sóng người di cư Trung Quốc không có giấy tờ phá kỷ lục, thực hiện hành trình gian khổ qua những khu rừng rậm ở Trung Mỹ đến Hoa Kỳ.
NYT:
– Cù Tuấn biên dịch phóng sự của New York Times.
Tóm tắt: Một người đàn ông Trung Quốc đã vượt qua những khu rừng rậm nguy hiểm để vào Mỹ, trong một nỗ lực xin tị nạn bất thành. Sau khi bị trục xuất về nước vào năm 2023, anh phải đối mặt với lựa chọn: ở lại Trung Quốc hay cố gắng rời đi lần nữa?
—–
Hành trình từ Dallas đến thành phố miền bắc Trung Quốc bao gồm hai chuyến bay, ba điểm dừng và hơn 24 giờ di chuyển. Đào, một thợ sửa chữa điện tử ngoài 30 tuổi, đã trải qua những ngày tháng đó trong trạng thái thức trắng đêm – những chiếc còng kim loại cứa vào cổ tay và mắt cá chân, tâm trí anh quay cuồng.
Anh bị trục xuất trở lại Trung Quốc, sau khi các quan chức Mỹ từ chối đơn xin tị nạn của anh. Những câu hỏi cứ lởn vởn trong đầu anh.
Điều gì đang chờ đợi anh ở Trung Quốc, đất nước mà anh đã cố gắng trốn thoát? Liệu anh có bị trừng phạt? Liệu anh có bao giờ rời đi nữa không?
Đào — người mà chúng tôi chỉ nêu tên để bảo vệ gia đình anh — là một phần của làn sóng người di cư Trung Quốc không có giấy tờ phá kỷ lục, những người đã thực hiện những hành trình gian khổ qua các khu rừng rậm Trung Mỹ để đến Mỹ trong và sau đại dịch. Nhiều người, bao gồm cả Đào, không phải là những người bất đồng chính kiến ​​nổi tiếng mà là những người Trung Quốc bình thường, cảm thấy ngột ngạt trước sự kìm kẹp chặt chẽ của chính phủ đối với xã hội và nản lòng trước triển vọng kinh tế ảm đạm.
Đào đã đến biên giới phía nam ở Texas và nộp đơn xin tị nạn chính trị, tự tin rằng mình sẽ được chấp nhận bởi một hệ thống mà ông tin là cởi mở và tự do. Khả năng những người di cư không có giấy tờ nộp đơn xin tị nạn tại Mỹ là rất thấp, nhưng những người Trung Quốc nộp đơn có tỷ lệ thành công cao hơn một chút — vào năm 2023, 11% người di cư Trung Quốc không có giấy tờ như Đào đã được cấp tị nạn.
Nhưng yêu cầu của Đào đã bị bác bỏ, ngay cả khi những người khác như anh ấy đã vượt qua được, khi chính quyền Biden cứng rắn hơn về vấn đề nhập cư bất hợp pháp.
Điều đó khiến Đào phải lựa chọn. Sau khi bị trục xuất về Trung Quốc, anh có thể quay lại cuộc sống trước đây, làm một công việc bế tắc và che giấu quan điểm chính trị của mình, không chỉ với chính phủ mà còn với những người xung quanh dường như không cùng quan điểm – và những người này có thể báo cáo anh với chính quyền.
Hoặc anh có thể cố gắng rời đi một lần nữa, mặc dù điều đó giờ đây còn khó khăn hơn. Hộ chiếu của anh đã bị tịch thu, tài khoản ngân hàng của anh trống rỗng và tên anh giờ đã nằm trong tầm ngắm của chính quyền.
Đối với Đào, câu hỏi đặt ra là liệu có còn chỗ cho anh ở Trung Quốc ngày nay hay không. Trong nhiều thập kỷ, ngay cả những người Trung Quốc không đồng tình với sự kiểm soát chặt chẽ của chính phủ cũng có không gian để thể hiện bản thân. Và sự bùng nổ kinh tế của nước này đã khiến những hạn chế về quyền tự do cá nhân trở nên dễ chấp nhận. Nhưng giờ đây, sự tăng trưởng đó đang chậm lại, và các biện pháp kiểm soát ngày càng gia tăng. Đối với một số người, chỉ còn lại những lựa chọn cực đoan hơn.
Chúng tôi đã dành hàng giờ để phỏng vấn Đào và xem xét hồ sơ nhập cư của Mỹ, cũng như các tài liệu chính thức của Trung Quốc, các bài đăng trên mạng xã hội và ảnh từ những chuyến đi của anh mà anh chia sẻ với chúng tôi để hỗ trợ cho bài viết của mình. anh cũng chia sẻ những tin nhắn văn bản mà anh nói là từ các nhân viên an ninh Trung Quốc. Và chúng tôi đã nói chuyện với hai người mà anh ấy đã tiếp xúc khi còn ở Mỹ.
Tuy nhiên, một số khía cạnh trong lời kể của Đào, đặc biệt là những tương tác của anh ấy với chính quyền Trung Quốc, rất khó xác minh, một thách thức thường gặp khi đưa tin về một bộ máy an ninh vốn khá mơ hồ. Nhưng những chi tiết anh ấy kể lại lại phù hợp với những người khác đã mô tả những hình thức áp lực tương tự.
Đào, người mảnh khảnh, trẻ trung với phong thái nhẹ nhàng, cho biết anh muốn chia sẻ câu chuyện của mình để cố gắng lý giải trải nghiệm của mình.
“Hiếm có ai sẵn lòng lắng nghe tôi nói về điều này”, anh nói.
1. Khác biệt giữa thực tế và tuyên truyền
Đào sinh vào những năm 1990, nhưng khi còn nhỏ, anh đã nghe rất nhiều về năm 1959.
Bà của anh kể những câu chuyện về Nạn đói lớn bắt đầu vào năm đó, đã xóa sổ một phần tư dân số ở tỉnh An Huy, miền đông Trung Quốc. Bà kể rằng một người phụ nữ mà bà biết đã bị ép phải ăn thịt người.
Khi Đào chào đời, tại một ngôi làng chỉ có khoảng 20 hộ gia đình gần thành phố Phụ Dương, người dân đã không còn đói nghèo nữa, nhưng cảnh nghèo đói vẫn còn đó. Cha mẹ anh làm việc quần quật, luân phiên giữa công việc nhà máy và chăn nuôi lợn, nhưng vẫn không bao giờ đủ sống. Khi họ muốn xây lại ngôi nhà gạch bằng xi măng – khu vực này dễ bị ngập lụt – họ phải vay tiền. Năm Đào 14 tuổi, sữa công thức bị nhiễm độc đã đầu độc nhiều trẻ em ở Phụ Dương, gây ra một vụ bê bối trên toàn quốc.
Tuy nhiên, ở trường, anh lại được dạy một câu chuyện khác. Sách giáo khoa trong lớp Giáo dục Đạo đức của anh tuyên bố rằng Trung Quốc sẽ sớm trở thành một “quốc gia phát triển vừa phải”, nhưng anh tự hỏi làm sao các tác giả có thể chắc chắn như vậy, khi xung quanh anh vẫn còn nghèo đói. Sách giáo khoa cũng ca ngợi quân đội Trung Quốc, nhưng anh biết được từ các video trên YouTube – lúc đó trang web này vẫn chưa bị chặn – rằng quân đội đã thảm sát những người biểu tình ủng hộ dân chủ tại Quảng trường Thiên An Môn năm 1989.
Anh có nhiều thắc mắc, nhưng có rất ít bạn bè để chia sẻ. Mỗi khi anh cố gắng thảo luận về chính trị trong bữa ăn, cha anh lại bảo anh hãy tập trung vào việc ăn uống.
“Tôi cảm thấy rất bối rối,” Đào kể lại. Từ những câu chuyện của gia đình, anh nói, anh có thể “nhìn thấy xã hội này thực sự như thế nào, đất nước này thực sự như thế nào vào thời điểm đó”.
“Nhưng nhiều người không muốn nghĩ về điều đó”, anh nói.
Đào đăng ký vào một trường cao đẳng nghề vào cuối những năm 2000, sau đó chuyển đến thành phố ven biển Tô Châu để làm thợ sửa chữa điện tử, kiếm được khoảng 830 đô la một tháng. Anh gặp một người phụ nữ và nghĩ rằng họ sẽ lập gia đình với nhau.
Tuy nhiên, anh vẫn tiếp tục đọc các trang web nước ngoài, sử dụng phần mềm để vượt qua hệ thống kiểm duyệt internet của Trung Quốc. Trên các nền tảng nước ngoài như Twitter, anh chỉ trích dường như mọi khía cạnh của Trung Quốc dưới thời Đảng Cộng sản: các vấn đề an toàn thực phẩm; bất bình đẳng thu nhập; sự sùng bái cá nhân xung quanh nhà lãnh đạo Trung Quốc Tập Cận Bình.
Tuy nhiên, không gian cho sự bất chấp thầm lặng cũng đang thu hẹp lại. Năm 2018, Đào cho biết, cảnh sát đã triệu tập anh và cho anh xem một bài đăng anh đã viết, chỉ trích động thái bãi bỏ giới hạn nhiệm kỳ Chủ tịch nước của ông Tập trong năm đó. Họ đã phạt anh và bắt anh phải hứa bằng văn bản sẽ không tái phạm nữa.
Ngay sau đó, anh biết rằng mình có thể xin được thị thực vào Nhật Bản bằng cách đăng ký vào một trường ngôn ngữ, vì vậy anh đã trả hơn 4.000 đô la, số tiền tiết kiệm cả đời của mình, để theo học một trường ở Tokyo, anh kể. Trong hai năm, anh nói, anh rất hào hứng khi nhìn thấy các chính trị gia vận động tranh cử trên đường phố. Anh đăng tải những bài viết táo bạo hơn trên mạng xã hội.
Năm 2022, thị thực của anh hết hạn. Quyết tâm không quay trở lại Trung Quốc, anh bắt đầu tìm kiếm một lựa chọn mới: Mỹ. Ngày càng có nhiều công dân Trung Quốc đến đó qua Ecuador, quốc gia vào thời điểm đó không yêu cầu thị thực. Anh tham gia các nhóm WhatsApp hứa hẹn sẽ hướng dẫn mọi người cách thực hiện chuyến đi.
Tháng 9 năm đó, anh lên đường.
2. Một hành trình khổ cực, sau đó là một lời từ chối đắng cay
Khi Đào rời Nhật Bản, anh có khoảng 20.000 đô la, số tiền anh tiết kiệm được từ việc làm thêm sau khi hoàn thành chương trình ngôn ngữ, và nhờ sự hỗ trợ của cha mẹ.
Hai tháng sau, khi anh đến El Paso, Texas, anh chỉ còn chưa đến 450 đô la.
Trong khoảng thời gian đó, anh đã vượt qua đoạn rừng rậm Panama hiểm trở, đôi khi nguy hiểm chết người được gọi là Khe Darién, nơi những người di cư phải vượt qua những ngọn đồi lầy lội, rắn rết và kẻ cướp. Anh đã bị các quan chức ở Colombia tống tiền và bị một kẻ buôn người ở Honduras lừa đảo. Anh đã bị mắc kẹt ở Mexico trong ba tuần, chờ đợi giấy phép đi về phía bắc, trả khoảng 3 đô la một đêm cho một chiếc giường trong một khoảng sân có mái che tạm bợ.
Tuy nhiên, anh vẫn hy vọng. Anh tưởng tượng mình sẽ đăng ký các lớp học tiếng Anh ở Mỹ và lấy chứng chỉ thợ điện. Anh bị bắt giữ khi vượt qua một trạm kiểm soát ở Texas, nhưng anh đã lường trước được điều đó và ngay lập tức nộp đơn xin tị nạn chính trị.
Anh được chuyển đến một nhà tù di trú ở Aurora, Colorado, nơi một nhân viên di trú đã tiến hành phỏng vấn xin tị nạn. Trong cuộc phỏng vấn đó, Đào cho biết, anh đã cho xem các bài đăng trên mạng xã hội và mô tả việc bị cảnh sát Trung Quốc triệu tập. Anh cho biết nhân viên tị nạn đã hỏi liệu cảnh sát có từng đánh anh không, và anh đã nói thật và trả lời là không, giả sử kinh nghiệm thẩm vấn của anh là đủ.
“Họ biết Trung Quốc là đất nước như thế nào rồi,” anh nghĩ.
Sau đó, anh chờ đợi. Nhưng vào cuối tháng 12 năm 2022, anh được thông báo rằng anh đã không vượt qua cuộc phỏng vấn xin tị nạn. Hồ sơ nhập cư cho thấy anh đã nộp đơn lên một thẩm phán ở Aurora để xem xét lại hồ sơ của mình. Đầu tháng 1, thẩm phán cũng bác bỏ đơn xin tị nạn của anh. Anh sẽ bị trục xuất.
Đào đã rất choáng váng. Anh cầu xin các quan chức, nói rằng anh có thể bị trừng phạt nếu quay trở lại Trung Quốc. Anh cho biết anh đã viết thư cho một luật sư di trú, Bộ Tư pháp Mỹ và Liên Hợp Quốc. Anh cũng đã viết một bức thư dài tám trang cho cha mẹ, nêu chi tiết lý do tại sao anh muốn rời khỏi Trung Quốc, những gì anh đã đăng tải trên mạng. Anh nói rằng anh đang cân nhắc tự tử và muốn cha mẹ biết lý do.
Đào chưa bao giờ nhận được lời giải thích cho việc bị từ chối. Các luật sư di trú cho biết việc dịch thuật kém, thiếu đại diện pháp lý hoặc các quyết định vội vàng của các viên chức tị nạn làm việc quá sức có thể khiến người di cư khó khăn trong việc trình bày hồ sơ của họ. Chen Chuangchuang, một luật sư ở California, người đã đại diện cho nhiều người xin tị nạn Trung Quốc, cho biết ông đã thấy những trường hợp đơn mạnh bị từ chối và những trường hợp đơn yếu được chấp thuận.
Khi các quan chức cố gắng đưa Đào vào chuyến bay trục xuất vào tháng 3 năm 2023, anh kể lại rằng mình đã lao xuống cầu thang. Anh được đưa vào viện rồi lại bị đưa trở lại nhà tù, lần này là ở Texas.
“Tôi cảm thấy số phận mình không nằm trong tay mình”, Đào nói, “giống như tôi đang trôi dạt theo gió”.
(Trịnh Tồn Châu, một nhà hoạt động người Hoa tại Mỹ mà Đào đã liên lạc sau đó, cho biết Đào cũng chia sẻ câu chuyện tương tự về nỗi thống khổ của mình với anh, giống như một trong những bạn tù của Đào đang bị giam giữ, người đã nói chuyện với điều kiện giấu tên.)
Cuối năm 2023, Đào lại bị đưa lên máy bay. anh bị đưa về Trung Quốc.
3. Bị trục xuất, bị theo dõi và trở nên kiệt sức
Sau khi chuyến bay của anh hạ cánh xuống miền bắc Trung Quốc, mọi chuyện bắt đầu trở nên tồi tệ ngay lập tức.
Các viên chức hải quan đã lục tung đồ đạc của anh và tìm thấy những bản sao thư xin tị nạn mà anh đã sao chép, mà anh chưa kịp tiêu hủy. Khi anh cố gắng phủ nhận chúng, một viên chức đã tát anh, theo Đào kể lại.
Các viên chức cũng tra hỏi anh về việc liệu có bất kỳ kẻ buôn lậu người Trung Quốc nào đã giúp anh vào Mỹ hay không. Họ gây áp lực buộc anh phải vu khống một người bị trục xuất khác vì đã sắp xếp chuyến đi bất hợp pháp, Đào nói, và đe dọa sẽ bỏ tù anh nếu anh không tuân thủ.
Đào nói rằng anh đã đồng ý – một quyết định mà anh vẫn hối hận đến giờ.
Các viên chức đã tịch thu hộ chiếu và giấy tờ của anh rồi thả anh đi.
Đào đã chia sẻ một tài liệu hải quan với tờ The New York Times cho thấy hộ chiếu của anh đã bị tịch thu. Các viên chức nhập cư Trung Quốc đã không trả lời các câu hỏi được gửi qua fax về cách họ xử lý những người di cư hồi hương.
Trong các cuộc phỏng vấn, những người khác gần đây bị trục xuất trở về Trung Quốc từ Mỹ cho biết họ đã bị các viên chức thẩm vấn nhưng không bị ngược đãi hay đe dọa. Các chuyên gia cho biết chính phủ nói chung không ngược đãi những người bị trục xuất, bởi vì họ có xu hướng coi họ là những người di cư kinh tế, chứ không phải là mối đe dọa chính trị.
Đào rời sân bay chỉ với tiền mặt, điện thoại và một ít quần áo. Bố mẹ anh đã mua cho anh một vé tàu đến một thành phố ven biển ở miền Nam Trung Quốc, nơi họ đang làm việc. Khi nhìn thấy anh, mẹ anh đã khóc lóc van xin anh đừng rời đi nữa.
Cứ như vậy, Đào lại trở về với cuộc sống mà anh đã từng cố gắng từ bỏ. Anh tìm được việc lái xe nâng tại một nhà máy sản xuất phụ tùng ô tô, với mức lương khoảng 960 đô la một tháng. Anh cố gắng phớt lờ nỗi oán giận đang âm ỉ trong lòng.
Sau đó, khoảng một tháng sau khi trở về, anh nhận được một cuộc gọi điện thoại, anh kể lại. Người gọi, tự xưng là một nhân viên an ninh nhà nước, đã triệu tập anh đến một cuộc họp.
Ở đó, anh kể, hai sĩ quan đã cho anh xem bức thư anh đã gửi cho bố mẹ – mà bố mẹ anh chưa bao giờ nhận được. Họ nói với anh rằng anh đã vi phạm luật an ninh quốc gia, luật internet và luật chống ly khai của Trung Quốc, anh nói. Họ hỏi anh có biết những người nào khác chống đối chính phủ hoặc muốn rời khỏi Trung Quốc không. Anh có thể cung cấp thông tin liên lạc của họ không?
Đào vô cùng sợ hãi. “Dù họ có nói gì đi nữa, mình cũng phải hợp tác,” anh nghĩ.
Trong những tháng tiếp theo, các sĩ quan thường xuyên nhắn tin cho anh, hỏi thông tin về những người di cư khác, Đào kể. (Anh nói mình bịa ra câu trả lời.) Họ gặp nhau trực tiếp thêm hai lần nữa, một lần tại một cửa hàng KFC và một lần tại một quán trà.
Áp lực không chỉ mang tính chính trị. Suy thoái kinh tế của Trung Quốc đồng nghĩa với việc người lao động bị thúc ép hơn bao giờ hết. Sếp của Đào thường xuyên yêu cầu anh làm thêm giờ. Anh trai anh, làm việc tại một cửa hàng sửa chữa ô tô, cũng lo lắng về việc bị sa thải.
“Mọi người đều tuyệt vọng,” Đào nói. “Sếp đang bóc lột nhân viên một cách tuyệt vọng, và nhân viên thì đang cố gắng hết sức để làm việc.”
Đào cũng bất bình với các đồng nghiệp của mình, những người mà anh cho là theo chủ nghĩa dân tộc, khi họ hào hứng nói về viễn cảnh Trung Quốc và Mỹ xảy ra chiến tranh.
Bảy tháng sau khi trở về, anh quyết định xin hộ chiếu mới. Nhưng khi một nhân viên tại văn phòng chính quyền địa phương cố gắng xử lý đơn của anh, hệ thống báo rằng anh nằm trong danh sách cấm xuất cảnh, Đào nói. Anh đã bị từ chối.
4. Tự do mong manh và tương lai bất định
Sau khi đơn xin cấp hộ chiếu bị từ chối, Đào vẫn không bỏ cuộc. Anh đã viết thư cho chính quyền thành phố phía bắc Trung Quốc, nơi hộ chiếu của anh bị tịch thu, để yêu cầu họ gỡ bỏ các hạn chế, với lý do anh đã hợp tác với các yêu cầu của nhân viên hải quan. Anh cũng thử vận ​​may ở một thành phố khác, đến Thượng Hải để nộp đơn lại. Thật bất ngờ, lần này anh đã thành công.
Sau đó, anh liên hệ với một công ty môi giới việc làm, nơi giới thiệu lao động Trung Quốc đến một quốc gia Đông Nam Á. Tháng 10 năm ngoái, anh lại nói lời tạm biệt với cha mẹ.
Khi anh một lần nữa làm thủ tục hải quan Trung Quốc, lần này là xuất cảnh, tim anh đập thình thịch. Anh tự hỏi liệu mình có bị kéo sang một bên không.
Viên chức hải quan đã vẫy tay cho anh đi qua.
Chúng tôi gặp Đào trực tiếp lần đầu tiên không lâu sau khi anh đến đó, sau khi anh kết thúc ca làm việc kéo dài 12 tiếng. Chúng tôi đi bộ đến khu vực ngồi ngoài trời trong khu nhà ở của anh, nơi anh kể lại câu chuyện của mình trong vài giờ tiếp theo.
Anh nói chuyện một cách hào hứng, không hề lo lắng bị nghe lén.
Cuộc sống mới của anh không phải là một sự trốn thoát hoàn toàn khỏi những gì anh đã từng khó chịu ở Trung Quốc. Công việc của anh tại một nhà máy điện tử vẫn còn mệt mỏi và lương thấp. Anh đã cố gắng nói chuyện với một số đồng nghiệp, chủ yếu là người Trung Quốc, về sự chán ghét của anh đối với chính phủ Trung Quốc, nhưng họ không đồng ý với anh.
Anh nói rằng các nhân viên an ninh nhà nước vẫn gửi tin nhắn hỏi thăm anh, và anh không biết liệu họ có biết anh đã rời đi hay không. Chỉ vài ngày trước khi chúng tôi gặp nhau, một người đã hỏi anh rằng anh có ý gì khi đăng một bài viết trên WeChat gọi thủ tướng Ấn Độ là độc tài.
Tuy nhiên, giờ đây anh cảm thấy an toàn khi bỏ qua tin nhắn của các nhân viên an ninh. Hợp đồng của anh cho phép anh ở lại đất nước này trong hai năm. Sau đó, anh hy vọng sẽ đến châu Âu hoặc Mexico.
Về việc anh sẽ làm gì lúc đó, anh không chắc. Đôi khi, anh nói một cách bao quát về việc thức tỉnh những người Trung Quốc khác về cái mà anh gọi là sự tà ác của Đảng Cộng sản. Anh đã liên hệ với chủ một blog chống chính phủ sống ở Hà Lan, hỏi xem anh ấy có thể tham gia cùng không. Anh mơ ước được biểu tình trước các đại sứ quán Trung Quốc.
Những lúc khác, mục tiêu của anh khiêm tốn hơn: tìm một công việc phù hợp, có thể gửi tiền về nhà.
Điều quan trọng, anh nói, là có được sự tự do lựa chọn.
“Đăng bài trên Twitter hay biểu tình, tất nhiên là quan trọng,” anh nói. “Nhưng chúng không phải là tất cả. Tôi chỉ muốn làm một người bình thường.”
Ảnh: Đào là một phần trong làn sóng người di cư Trung Quốc không có giấy tờ phá kỷ lục, thực hiện hành trình gian khổ qua những khu rừng rậm ở Trung Mỹ đến Hoa Kỳ.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here