XUNG ĐỘT AFGHANISTAN – PAKISTAN BÙNG NỔ – ĐẠI CỤC RUNG CHUYỂN !

0
4
Nguyên nhân dẫn đến xung đột Afghanistan – Pakistan?
Ai đứng sau hai lực lượng?
Tương quan sức mạnh và phản ứng quốc tế?
Cuộc giao tranh đẫm máu giữa Afghanistan và Pakistan đang bùng nổ dọc theo đường biên giới Durand, với các cáo buộc qua lại về không kích, chiếm cứ điểm, và hàng trăm thương vong.
Nếu đúng như các nguồn tin của Tolo News và Al Jazeera, đây là đợt đối đầu quân sự nghiêm trọng nhất giữa hai quốc gia Hồi giáo kể từ khi Taliban chiếm Kabul năm 2021. Nhưng đằng sau những tiếng súng ở vùng núi Khyber hay Nangarhar, là một trận chiến địa chính trị phức tạp nơi các cường quốc đều đang đang giấu tay?
1. Nguyên nhân:
Đường Durand Line, do người Anh vạch ra năm 1893, chưa bao giờ được Kabul công nhận hợp pháp. Đối với Afghanistan, đây là một “vết sẹo thực dân” chia cắt dân tộc Pashtun – nhóm sắc tộc chiếm gần một nửa dân số cả hai bên biên giới.
Đối với Pakistan, đường ranh này là nền tảng an ninh quốc gia.
Từ nhiều năm nay, Islamabad cáo buộc Taliban dung túng cho nhóm Tehrik-e-Taliban Pakistan (TTP), hay còn gọi là “Pakistan Taliban” – tổ chức khủng bố chuyên tấn công vào lãnh thổ Pakistan. Còn Kabul thì phản bác, cho rằng Pakistan đang can thiệp quân sự và sử dụng vũ lực để áp đặt chủ quyền.
Căng thẳng leo thang kể từ khi Pakistan tiến hành không kích sâu vào lãnh thổ Afghanistan hồi đầu tháng 10, với lý do “truy quét khủng bố”. Taliban đáp trả bằng pháo kích và chiếm nhiều đồn biên phòng. Vòng trả đũa này đã biến một cuộc chiến ủy nhiệm ngầm thành xung đột vũ trang công khai.
2. Ai đứng sau xung đột này?
Phía Afghanistan
Chính quyền Taliban hiện là lực lượng cầm quyền de facto. Họ kiểm soát phần lớn lãnh thổ, có quân đội khoảng 100.000–150.000 người, được tổ chức theo hệ thống “Lực lượng An ninh Hồi giáo Afghanistan”.
Tuy nhiên, năng lực kỹ thuật – đặc biệt là không quân – còn hạn chế. Vũ khí hạng nặng chủ yếu là tàng dư Mỹ bỏ lại sau 2021: xe Humvee, thiết giáp MRAP, pháo 105mm, và một số trực thăng UH-60 bị hoen rỉ.
Đằng sau Taliban không có quốc gia nào công khai hậu thuẫn, nhưng họ được hưởng lợi gián tiếp từ:
Iran, vì hai nước có chung mục tiêu chống ISIS-K và ghét sự hiện diện của Mỹ.
Trung Quốc, vốn muốn duy trì “vành đai an ninh mềm” quanh Hành lang Kinh tế Trung Quốc–Pakistan (CPEC), nên giữ liên hệ thận trọng với Kabul để ngăn bất ổn lan sang Tân Cương.
Phía Pakistan
Pakistan có quân đội mạnh hơn hẳn về cơ cấu, trang bị và công nghiệp quốc phòng – trên 560.000 quân thường trực, có không quân 400 máy bay chiến đấu (F-16, JF-17, Mirage), cùng kho vũ khí hạt nhân hơn 150 đầu đạn.
Islamabad được Trung Quốc hậu thuẫn trực tiếp, vừa là đối tác kinh tế chiến lược, vừa là nguồn cung vũ khí chính. Ngoài ra, Mỹ vẫn duy trì quan hệ quân sự chọn lọc với Pakistan, dù giảm đáng kể so với thời chiến Afghanistan.
Do đó, Pakistan có ưu thế tuyệt đối về không quân, hậu cần và công nghệ quân sự, trong khi Taliban chỉ có lợi thế về địa hình, tinh thần chiến đấu và mạng lưới du kích biên giới.
3. Ai chiếm ưu thế? Thái độ của thế giới ra sao?
Tương quan sức mạnh
Nếu xét trên toàn cục, Pakistan vượt trội hoàn toàn:
Vũ khí hiện đại, quân số gấp nhiều lần.
Có mạng lưới chỉ huy – hậu cần và đồng minh quốc tế (Trung Quốc, một phần Mỹ).
Có công cụ răn đe hạt nhân và kinh nghiệm chiến tranh quy ước.
Tuy nhiên, Taliban không yếu hoàn toàn. Với cấu trúc du kích, khả năng ẩn mình và chiến thuật “tác chiến không đối xứng”, họ có thể kéo Pakistan vào một cuộc chiến tiêu hao kéo dài, biến vùng biên thành “vũng lầy Pashtun”.
Vì thế, ưu thế của Pakistan chỉ bền vững nếu họ tránh sa lầy vào chiến tranh toàn diện.
Phản ứng quốc tế
Trung Quốc giữ thái độ “trung lập thận trọng”. Với giọng lưỡu quen thuộc Bắc Kinh kêu gọi “kiềm chế tối đa” vì bất ổn ở biên giới Afghanistan–Pakistan đe dọa trực tiếp hành lang CPEC, vốn là xương sống của Sáng kiến Vành đai – Con đường.
Trung Quốc đồng thời gia tăng an ninh quanh khu vực Xinjiang và Gilgit-Baltistan.
Mỹ bày tỏ “quan ngại sâu sắc”, nhưng không có dấu hiệu can thiệp. Washington từng rút khỏi Afghanistan và không muốn bị kéo trở lại. Tuy nhiên, Mỹ vẫn âm thầm hỗ trợ tình báo cho Pakistan để ngăn lan rộng khủng bố.
Nga dù đã công nhận, mời Taliban đến Moscow như một đồng minh, chính nghĩa và từng lên tiếng chỉ trích “hậu quả do Mỹ bỏ lại Afghanistan”…Coi Trung Á là khu vực ảnh hưởng truyền thống. Nhưng bản thân đang ngáp ở Ukraine, nên Nga cũng mặc cho hai bên nện nhau, ai mạnh kẻ đó thắng.
Liên minh châu Âu (EU) chủ yếu kêu gọi hòa giải và lo ngại làn sóng tị nạn mới, tương tự 2015.
Tóm lại, không cường quốc nào muốn cuộc chiến này leo thang, nhưng không ai đủ sức ép hai bên ngừng bắn – vì cả Taliban lẫn Pakistan đều coi đây là vấn đề “tự vệ chủ quyền”.
Thay cho lời kết:
Chiến sự Afghanistan – Pakistan không chỉ là xung đột biên giới, mà là hệ quả của hơn bốn thập kỷ địa chính trị rối loạn, nơi các cường quốc gieo mầm rồi bỏ mặc.
Pakistan đang phải trả giá cho việc từng nuôi dưỡng Taliban như “quân bài chiến lược”, còn Afghanistan, sau khi giành độc lập tuyệt đối, lại rơi vào thế bị cô lập và nghi ngờ.
Nếu không có một cơ chế trung gian quốc tế, cuộc xung đột này có thể mở đầu cho chuỗi khủng hoảng Nam Á mới, đe dọa trực tiếp an ninh hạt nhân khu vực.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here