“At 4pm yesterday, lawyer Le Quoc Quan called from the US to congratulate me on my birthday. At the time, He is driving his child to school…”
Hôm qua lúc 4h chiều, luật sư Lê Quốc Quân từ Mỹ gọi về chúc mừng sinh nhật của tôi. Lúc đó ”hắn” đang lái xe đưa con đến trường.
Cảm ơn xong tôi nói; “ Bây giờ muốn cầm tay Quân lắm mà không biết đến bao giờ mới được. Anh nhớ nhà tù An Điềm. Chưa bao giờ chúng ta gần nhau như thế! Người đấu tranh như chúng ta, thời gian gần nhau nhất, hiểu nhau nhất là thời gian trong nhà tù. Cảm ơn nhà nước Cộng sản.
Sáng nay viết ra nghệch ngoạc vài câu tiếng Anh để ôn lại kỷ niệm với Ls Lê Quốc Quân hồi cùng nhau ở trại giam An Điềm (Quảng Nam). Sáu năm trong trại giam, tôi dùng 4 năm tự học tiếng Anh, khi đã chấp nhận và ổn định cuộc sống TÙ. Ngày đó tôi tự học bằng sách tự học, không thầy, cô, phương tiện nghe nhìn như người tự học bên ngoài. Khi Lê Quốc Quân nhập trại, tôi mừng lắm, nghĩ từ nay có thầy giáo. Nhưng “giấc mộng không thành” vì cả hai; một người chỉ làm English teacher, một người chỉ làm student được vài buổi.
Chúng tôi dành hết thời gian để tâm tình đủ thứ chuyện. Từ chính trị, xã hội, tù đày, văn chương, nghệ thuật. Tôi hết tuổi lao động, Quân chống đối lao động thắng lợi nên chúng tôi có rất nhiều thời gian ngồi cạnh nhau đàm đạo. Một trong các đề tài là thơ ca. Quân bảo vào tù Quân mới có nhiều cảm xúc để làm thơ. Xin giới thiệu một trong số các bài thơ của Ls Lê Quốc Quân ngày đó.
CHIỀU MƯA BÀN THẾ SỰ
Mến tặng nhà văn Nguyễn Xuân Nghĩa, vừa là nhân vật chính của bài thơ, vừa là người góp ý bổ sung nó)
CHIỀU MƯA
Lọt giữa núi rừng hiu quạnh
Âm u hàng rào kẽm gai
Tôi ngồi bên người bạn hiền tranh đấu
Bàn về nhân sinh, thời thế u hoài
Về con người và sức sống tương lai
Trên ghế nhựa là John Stuart Mill
“ On Liberty” * gió lật từng tờ
Trong tường cao lao mộ
Chúng tôi bàn về Tự Do
Chiều mùa mưa
Miền Trung thoáng lạnh
Cánh tay mềm khoang lại
Đôi vai gầy so lên
Giọt nước rỏ xuống sân
Té lên đôi chân trần
Đường gân xanh 6 năm tù tội
Rồi bạn hiền một tháng nữa sẽ chia xa**
Ta đã thấy tiếng Tự Do trong gió
Trước mắt là The Politics *** của Aristotle
Dặm đường dài hơn 2000 năm trước
Mấy ai hay Thế Sự đã được bàn?
Gió vẫn thổi
Nối dài chiều tháng 8
Man mác lạnh
Chợt sợ mình
Có một ngày
nguội lạnh với non sông
Bỗng cùng nhau xích lại
Hơi ấm nào như của tổ tông
Đồng lòng hỏi: “ Sao Việt Nam thất bại?”****
Hơn 600 trang chỉ rõ một điều
Thể chế mà thôi; cái gốc của vấn đề
Chúng tôi tin đường mình đi là đúng
Mà gió, mưa cứ rát mặt người
Như hàng hiên bắt đầu đẫm nước
Ướt lòng ai hai khóe mắt rưng rưng.
Và mưa
Và gió
Và đối diện với mong manh phận người
Cười đứng dậy
Bạn hiền ơi
Chúng ta đi cho Quốc Gia Khởi Nghiệp
Dẫu mưa, gió ngược
Chặng đường dài chông gai phía trước
Chúng ta đi
Đôi chân trần hối hả
Ta không bước làm sao đường ngắn lại
Ta đi là ánh sáng BAN MAI
Trại giam An Điềm, Quảng Nam đầu mùa mưa 2014
Lê Quốc Quân.
Hình 1: Bản gốc bài thơ
Hình 2: LS Lê Trần Luật, ( Đang ở Mỹ) Cựu TNCT Phạm Thanh Nghiên (Đang ở Mỹ), cựu TNCT Nguyễn Xuân Nghĩa và LS CTNCT Lê Quốc Quân ( Đang ở Mỹ)
Ảnh chụp năm 2007)
—————————–
* Tự Do -Tác phẩm triết học của John Stuart Mill
** Tác giả làm bài thơ tại thời điểm tôi sắp mãn hạn tù
*** Chính trị luận – Tác phẩm triết học của nhà triết học cổ đại La Mã Aristotle.
**** Thời điểm đó chúng tôi đang đọc tác phẩm Start-up Nation (Quốc gia khởi nghiệp) của 2 nhà báo Dan Senor & Sul Singer, mô tả các bước phát triển đột phá thần kỳ của quốc gia nhỏ bé Israel.