VÀ ĐIỀU ĐÓ NÓI GÌ VỀ TƯ PHÁP, CHÍNH TRỊ, VÀ NƯỚC MỸ HẬU TRUMP
Đêm Giao thừa, khi phần lớn nước Mỹ đang chuẩn bị bước sang năm mới, House Judiciary Committee bất ngờ công bố bản chép và video của phiên điều trần kín với Jack Smith — cựu Cố vấn đặc biệt từng dẫn dắt hai cuộc truy tố hình sự đối với Donald Trump.
Đây không phải một quyết định ngẫu nhiên về mặt thời điểm. Nó là một hành động chính trị được tính toán, mang nhiều tầng ý nghĩa: từ thông điệp quyền lực của Quốc hội, đến cuộc tranh luận về “tư pháp bị chính trị hóa”, và xa hơn, là câu hỏi lớn về trách nhiệm pháp lý của một tổng thống trong kỷ nguyên MAGA.
I. Vì sao là đêm Giao thừa?
Trong chính trị Mỹ, thời điểm công bố thông tin quan trọng hiếm khi là tình cờ. Đêm Giao thừa có ba đặc điểm:
-
Ít chú ý tức thời, nhưng
-
Dễ định hình khung diễn giải (narrative) cho chu kỳ tin tức đầu năm, và
-
Giảm phản ứng đối đầu trực diện, vì công chúng đang phân tán.
Việc công bố vào thời điểm này cho phép phe Cộng hòa trong Ủy ban Tư pháp:
-
đưa thông tin ra công chúng,
-
tránh một “trận chiến truyền thông” ngay lập tức,
-
nhưng vẫn gieo mầm cho câu chuyện: “hai cuộc truy tố Trump là thất bại, và người dẫn dắt chúng phải giải trình.”
Nói cách khác, đây là một đòn chiến lược dài hơi, không phải cú đánh ngắn hạn.
II. Jack Smith nói gì — và không nói gì?
Trong hơn tám giờ điều trần, Jack Smith không rút lại lập trường. Trái lại, ông khẳng định:
-
Bằng chứng trong cả hai vụ án (bạo loạn 6/1 và tài liệu mật) đủ để chứng minh tội trạng “beyond a reasonable doubt”.
-
Ông bác bỏ cáo buộc rằng Bộ Tư pháp bị Nhà Trắng chỉ đạo hay “vũ khí hóa” vì mục đích chính trị.
-
Ông nhấn mạnh: bạo loạn ngày 6/1 sẽ không xảy ra nếu không có hành vi và lời kêu gọi của Trump.
Điều đáng chú ý là: Smith không tranh cãi về kết cục pháp lý — vì ông biết rõ các vụ án đã bị hủy theo chính sách DOJ khi Trump tái đắc cử. Thay vào đó, ông bảo vệ tính chính danh của quá trình.
Thông điệp ngầm của Smith rất rõ:
“Việc các vụ án không đi đến phán quyết không có nghĩa là chúng sai về mặt pháp lý.”
III. Quốc hội đang làm gì với tư pháp?
Việc Ủy ban Tư pháp công bố transcript không chỉ nhằm “minh bạch”. Nó còn là một phần của cuộc tái định nghĩa quyền lực giữa Quốc hội và hệ thống công tố.
Phe Cộng hòa muốn khẳng định ba điều:
-
Các cuộc truy tố Trump là chính trị hóa.
-
Công tố viên đặc biệt cần bị giám sát gắt gao hơn.
-
Quốc hội có quyền “xét lại” các quyết định tư pháp đã không còn hiệu lực.
Nhưng chính điều này lại làm dấy lên một nghịch lý:
Nếu Quốc hội có thể dùng quyền giám sát để “đánh giá lại” công tố theo lằn ranh đảng phái, thì ranh giới độc lập của tư pháp ở đâu?
Đây không còn là tranh luận về Trump, mà là cuộc giằng co thể chế.
IV. “Tư pháp bị chính trị hóa” — ai đang dùng lập luận này?
Cụm từ “weaponization of DOJ” đã trở thành khẩu hiệu trung tâm của MAGA. Nhưng lời khai của Jack Smith cho thấy một thực tế khó chịu cho cả hai phía:
-
DOJ không thể tránh bị chính trị hóa trong mắt công chúng, khi đối tượng điều tra là một tổng thống.
-
Nhưng nếu vì sợ bị gán nhãn “chính trị hóa” mà không truy cứu, thì pháp quyền trở thành đặc quyền.
Smith, trong lời khai, đã đặt ra một tiêu chuẩn nguy hiểm cho Trump:
Nếu bằng chứng đủ mạnh mà vẫn không thể đưa ra xét xử chỉ vì địa vị chính trị, thì không ai còn bình đẳng trước pháp luật.
V. Ý nghĩa đối với Trump và MAGA
Về mặt ngắn hạn, Trump và MAGA được lợi về chính trị:
-
Các vụ án bị hủy.
-
Công tố viên phải ra điều trần.
-
Narrative “săn phù thủy” tiếp tục sống.
Nhưng về dài hạn, transcript này để lại một hồ sơ lịch sử:
-
Một công tố viên độc lập tuyên thệ rằng Trump chịu trách nhiệm lớn nhất cho 6/1.
-
Một bản ghi chính thức cho thấy bằng chứng tồn tại, dù không được xét xử.
Đây là điều MAGA không thể xóa bỏ: lịch sử đã được ghi lại, dù công lý chưa được thực thi.
VI. Nước Mỹ hậu Trump đang đối diện điều gì?
Vụ việc này phơi bày một sự thật cay đắng:
Hiến pháp Mỹ không được thiết kế cho một nền chính trị nơi một cá nhân vừa là bị cáo tiềm năng, vừa là trung tâm quyền lực chính trị.
Khi Trump trở lại Nhà Trắng:
-
DOJ không thể truy tố.
-
Quốc hội chia rẽ sâu sắc.
-
Tư pháp trở thành chiến trường diễn ngôn.
Jack Smith có thể rời đi.
Nhưng câu hỏi ông để lại thì không:
Liệu nước Mỹ có cơ chế nào để buộc một tổng thống chịu trách nhiệm pháp lý thực sự, hay mọi thứ chỉ dừng lại ở hồ sơ và lời khai?
Kết luận
Việc công bố lời khai Jack Smith vào đêm Giao thừa không phải để khép lại quá khứ, mà để định hình tương lai. Nó cho thấy một nền dân chủ nơi:
-
công lý có thể bị trì hoãn,
-
sự thật có thể bị tranh cãi,
-
nhưng hồ sơ lịch sử vẫn tồn tại.
Vấn đề không còn là Jack Smith đúng hay sai.
Mà là: nước Mỹ có chấp nhận sống lâu dài với một nền pháp quyền “không phán quyết” hay không?



































