29 tháng 12 2021
Một vụ việc vừa xảy ra tại Tuyên Quang hồi giữa tháng 12/2021 hiện bị một tổ chức nhân quyền cho Việt Nam nói là ‘đàn áp tôn giáo’ nhân danh công tác chống Covid-19′ còn nhân chứng cho là có sự hiểu lầm nghiêm trọng về tín ngưỡng của người H’Mông.
Theo các tài liệu mà Mạng lưới Tổ chức Người bảo vệ Nhân quyền tại Đức (VETO) cung cấp cho BBC, vụ việc xảy ra ngày 11/12/2021 tại thôn Ngòi Sen, xã Yên Lâm, huyện Tuyên Quang.
Vụ việc nêu ra điều mà chính quyền Việt Nam đã chú ý ít ra từ 2015, với các ý kiến của giới quản lý tôn giáo nhìn trước được trình độ hiểu biết, ứng xử của “cán bộ địa phương” trước hiện tượng tín ngưỡng mới trên địa bàn của họ.
Nhiều người dân H’Mông theo đạo Tin lành bị bắt, một số người nói họ ‘bị đánh’ tại nơi giam giữ sau khi họ tham dự đám tang của ông Dương Văn Mình – người mang đức tin về Đức Chúa Trời đến với người H’Mông ở Tuyên Quang từ năm 1989 – mà báo chí và nhà nước Việt Nam gọi là ‘đạo Dương Văn Mình’.
‘300 cảnh sát ập vào thôn’
Trong ngày 28/12, BBC đã liên lạc được với một nhân chứng tại thôn Ngòi Sen nơi xảy ra vụ việc.
Nhân chứng dấu tên cho hay người này tới viếng ông Mình nhưng bị công an chặn đường không cho vào nên phải quay về. Sau đó nhân chứng được xem video sự việc do các tín đồ khác gửi và được nghe thuật lại cuộc đụng độ.
Nhân chứng nói với BBC qua điện thoại từ Tuyên Quang rằng ông Dương Văn Mình mắc bệnh nặng, bị viện Huyết học trung ương trả về, nửa đường thì mất vào 4h sáng 11/12.
Sáng sớm cùng ngày, có đoàn y bác sỹ tới nhà ông Mình chia buồn và nói tài xế xe cứu thương dương tính với Covid, do đó yêu cầu xét nghiệm ông Mình và một số người đi cùng, tuy nhiên gia đình không đồng ý với lý do đang đau buồn, và muốn tập trung lo hậu sự cho ông Mình.
Sau đó, đoàn tiếp tục quay lại thêm nhiều lần nữa để thuyết phục, có thời điểm lên tới 60 người.
Vào chiều 12/12, đoàn 30 người mặc áo bảo hộ cùng một số mặc thường phục lại đến nhà ông Mình yêu cầu xét nghiệm. Do gia đình tiếp tục không đồng ý, đoàn ‘y tế’ này đã xô đẩy, bắt một số người đưa đi. Những người dân nhảy vào can ngăn phản đối đều bị ‘đấm đá, kéo đi’. Một lúc sau, đoàn cảnh sát cơ động khoảng 300 người ập tới.
“Họ bắt đầu đuổi bắt những người quay phim, chụp ảnh, đánh đập họ, bắt hết những người đứng ở trước cửa nhà bác Mình chứng kiến sự việc. Sau đó họ phá cửa sổ nhà bác Mình, nhảy vào, yêu cầu người trong đó mở cửa, la hét um sùm, đánh đập kêu gào, dí điện,” nhân chứng thuật lại.
“Bà con bị khống chế nên mở cánh cửa, đoàn mặc áo bảo hộ y tế và thường phục tiến vào trong nhà. Họ kêu các anh em và vợ bác Mình phải lùi lại, đứng ở một góc. Họ phá cửa buồng bác Mình đang nằm, chọc vào mũi bác. Rồi họ nói là ‘xong’, rồi đi lục soát tủ quần áo, lục soát tung ra hết. Một người mặc thường phục ra lệnh bắt hết bà con, cả con dâu và con trai bác Mình cũng bị bắt đi luôn,” vẫn theo lời nhân chứng.
Sau đó, cảnh sát vào ‘trực luôn ở làng’ và canh nhà ông Mình, đồng thời yêu cầu gia đình chôn cất ông trong vòng 24h do tình hình dịch bệnh. \\
Đến chiều 13/12, khoảng 100 bà con H’mong kéo lên nhà văn hóa đòi thả người thân. Những người này bị công an chặn đường và đánh đập. Trong đó, một “người bị đánh vỡ đầu, được đưa vào bệnh viện cấp cứu. Bị khâu 7 mũi”, theo lời nhân chứng dấu tên.
Đến 15/12, chính quyền kêu gọi ai liên quan đến vụ việc ‘chống chính quyền’ vừa rồi phải ra trình diện, nếu không sẽ bị bắt. Đồng thời yêu cầu bà con làm giấy cam kết không đi ra ngoài, không tiếp xúc với ai.
Nhân chứng cho BBC hay rằng tổng cộng trong các ngày từ 12-15/12, có khoảng 48 người bị bắt, 11 người bị tạm giam. Hai người sau đó được tạm thả đề ‘về lo hậu sự cho ông Mình’ là con trai và con dâu ông Mình.
Chống Covid hay đàn áp tôn giáo?
Theo bản tường trình của các nhân chứng do Mạng lưới Tổ chức Người bảo vệ Nhân quyền tại Đức (VETO) cung cấp cho BBC, các bản tin hàng ngày từ 8-18/12/2021 của Sở Y tế tỉnh Tuyên Quang cho biết ở xã Yên Lâm (thôn Ngòi Sen) không có ca nhiễm Covid nào. Nhưng rạng ngày 11/12/2021, chính quyền lại đòi đưa dân ở đây đi cách ly tập trung và lấy mẫu xét nghiệm – kể cả đối với cái xác của ông Dương Văn Mình.
“Mọi lời khẩn cầu xin cho cách ly tại nhà riêng theo chỉ thị của thủ tướng chính phủ hoặc cho người dân đi xét nghiệm Covid-19 vào ngày 13/12/2021 đều không được chấp nhận. Dân quân, công an và cảnh sát cơ động đã bao vây thôn, lập chốt canh và chặn không cho người lạ vào. Điện thoại và internet bị cắt. Nhiều tín đồ ở các tỉnh khác cũng bị công an cản không cho đi viếng xác hay buộc phải quay xe về.
“Trong số 35 người bị bắt giữ vào ngày 12/12/2021, nhiều người đã bị tra tấn tại trụ sở của Công an huyện Hàm Yên. Các nhân chứng đã nhìn thấy nhiều người bị đánh có thương tích trong đồn công an. Các câu hỏi thẩm vấn xoáy vào sinh hoạt tôn giáo cho thấy lý do bắt giữ có liên quan đến việc đàn áp quyền tự do tôn giáo,” theo báo cáo của VETO.
‘Đạo Dương Văn Mình’ thực sự là gì?
Trong suốt hơn 30 năm qua, kể từ khi ông Dương Văn Mình giới thiệu niềm tin vào Đức Chúa Trời tới người H’Mông ở Tuyên Quang và thu hút hàng trăm ngàn tín đồ miền núi phía Bắc Việt Nam, nhà nước Việt Nam không công nhận niềm tin tôn giáo này.
Truyền thông Việt Nam gọi đây là ‘đạo Dương Văn Mình’, ‘tà đạo’, ‘tổ chức tôn giáo bất hợp pháp’, v.v…
Một phóng sự của Truyền hình Công an Nhân Dân hôm 30/9/2021 nói “đạo Dương Văn Mình reo rắc kinh hoàng’ cho gia đình người H’mong phía Bắc Việt Nam”, khiến họ “bỏ bê đồng ruộng, không chịu làm ăn, bị lừa bịp.”
Phóng sự cũng nói ông Dương Văn Mình “kích động ly khai, tự trị, âm mưu lập nhà nước Mông, bộc lộ động cơ chính trị’, móc nối với các tổ chức, cá nhân chống đối trong và ngoài nước”, và rằn đạo này “xúc phạm, xuyên tạc văn hóa người Mông”.
Bản thân ông Dương Văn Mình từng bị kết án 5 năm tù giam vào năm 1990 với tội danh ‘lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của công dân’ và ‘tuyên truyền mê tín dị đoan’.
Tuy nhiên, nhân chứng dấu tên nói với BBC rằng không có đạo nào tên ‘đạo Dương Văn Mình’.
“Tôi chỉ gọi đây là một niềm tin, niềm tin vào Đức Chúa Trời, do bác Dương Văn Mình là người khởi xướng, giúp đời sống bà con tốt đẹp hơn nên bà con biết ơn bác.”
“Nhà nước cứ gọi là ‘tà đạo Dương Văn Minh’, rồi gọi là ‘tổ chức tôn giáo bất hợp pháp Dương Văn Mình’, rồi lại gọi là ‘tổ chức bất hợp pháp’, Nhưng chúng tôi đâu có cơ cấu ban bệ gì đâu mà là tổ chức. Chúng tôi chỉ là một nhóm có chung niềm tin.”
“Trước đây người H’mong chúng tôi có nhiều hủ tục kiêng kỵ rất nặng nề, tin vào ma quỷ. Ốm đau bệnh tật thì mời thầy mo về cúng bái, Không ai dám bỏ hủ tục vì sợ bị ám chết.
“Ngày xưa theo tục lệ người Mông, người chết không cho quan tài mà treo lên cáng 7 ngày, mổ trâu bò làm đủ các lễ rồi mới khiêng xác ra nơi chôn cất, bỏ vào quan tài.
“Bác Mình nói giờ không phải lo sợ nữa. Giờ người chết được bỏ ngay vào quan tài và tùy ý nguyện của gia đình mà chôn luôn hoặc để 3 -5 ngày cho anh em ở xa về gặp mặt. Gia đình có người chết cũng không lo phải để dành con bò cúng cho bằng anh bằng em. Ốm đau đi tìm thuốc, đi bệnh viện. Bà con không sợ ma quỷ nữa mà lo làm ăn kinh tế… Những cái này đều phù hợp với đường lối của Đảng và Nhà nước.”
“Tôi biết bác Mình 10 năm rồi. Tôi biết người H’mong có thiện chí với bác Mình vì bác là người đầu tiên dám bỏ hủ tục. Bác làm trước, và không chết. Cái gì bác cũng tự làm trước chứ không phải bác nói để bà con làm trước. Từ đó bà con có lòng tin,” nhân chứng nói với BBC.
Ngày 26/3/2021, Thiếu tướng Sùng Thìn Cò phát biểu trước Quốc hội, đại biểu Quốc hội tỉnh Hà Giang rằng lực lượng công an, chính quyền địa phương đã ‘thiếu trách nhiệm’, không đi xác minh rõ “để tham mưu cho Đảng và chính phủ”, kết luận vội vàng về đạo Dương Văn Mình.
“Xin nói thật với các đồng chí là cái tổ chức Dương văn Mình là do sức ép của cái phong tục lạc hậu nên ông ấy đã bỏ phong tục tập quán cũ, ông ấy làm tập quán mới, bản chất vẫn là phong tục của người H’mong thôi… Người chết không quá 24 tiếng đồng hồ, không uống rượu chè, không mổ trâu, mổ bò, và người ta chỉ làm ma có một lần thôi, sau đó là mang đi chôn, chôn chặt, không thờ cúng sau này nữa”.
Thiếu tướng Cò cho rằng chỉ vì lễ tang kiểu mới không có khèn, không có trống mà chính quyền địa phương quy cho Dương Văn Mình là tổ chức bất hợp pháp, mê tín dị đoan, ‘nhà nước H’mong riêng’, chuẩn bị xưng vua xưng chúa… suốt 32 năm qua.
Thiếu tướng Cò đề nghị để giải quyết triệt để vấn đề này, cần có đối thoại trực tiếp giữa chính quyền và người dân địa phương xem thực hư thế nào để ‘giải quyết cho đồng bào’.
Chính quyền có thật lòng?
Theo lời nhân chứng nói với BBC, nhờ niềm tin vào Thiên Chúa mà ông Mình mang lại, từ 1989, hầu như tất cả người Mông ở Hà Giang, Cao Bằng, Bắc Cạn, Lào Cai, Yên Bái “đều bỏ hủ tục”.
Nhưng khi chính quyền bắt ông Mình đi tù, nói là mê tín dị đoan, đe dọa bỏ tù bà con, nhiều người đành tuyên bố từ bỏ đức tin, nhưng trong lòng thì vẫn giữ.
“Mong muốn của người dân là được có quyền tự do thực hiện đức tin của mình. Mong chính quyền để yên cho người dân. 32 năm qua đã chứng minh người dân không mê tín, không có ác ý gì với chính quyền… Đất nước đã rất văn minh rồi, tại sao lại ngăn cấm niềm tin của chúng tôi? Đa số hay thiểu số đều phải thương yêu nhau chứ không nên chia rẽ, sợ ‘nó’ đoàn kết lại ‘nó’ chống lại mình.
“Tôi cho rằng đây chỉ là sự hiểu lầm của nhà nước,” nhân chứng nói.
Khi được hỏi về một cuộc đối thoại giữa chính quyền và người dân như gợi ý của tướng Sùng Thìn Cò, nhân chứng trần tình với BBC:
“Chúng tôi từng đề nghị chính quyền đối thoại với bà con nhưng khi cử ra người đại diện đối thoại thì chính quyền lại bắt đi, cho là ‘kẻ cầm đầu’, rồi dọa nạt, làm khó họ, khiến bà con sợ. Bà con nói chính quyền lừa mình để bắt người chứ không thực sự muốn đối thoại.
“Nếu muốn tìm ra hướng giải quyết tốt nhất thì chính quyền phải thực lòng”.
Hồi 2017, một nhà nghiên cứu tôn giáo từ Anh viết cho BBC News Tiếng Việt về phong trào theo đạo Tin Lành trong cộng đồng H’Mông ở Trung Quốc và miền Bắc của Việt Nam.
Ông Seb Rumsby trong bài “VN: Người H’Mông ‘vươn lên qua đạo Tin Lành’” nói rằng:
“Vùng cao ở Việt Nam đã chứng kiến sự thay đổi tôn giáo mạnh mẽ của một dân tộc thiểu số bị gạt bên lề xã hội trong suốt ba thập niên qua.
“Kể từ thập niên 1980, từ chỗ đạo Tin Lành hầu như không được nhắc đến ở vùng núi phía bắc Việt Nam, đến nay khoảng 300.000 trong số 1.000.000 người H’Mông là tín đồ Tin Lành.
“Theo thời gian, những tác động của việc thay đổi tôn giáo đối với xã hội, kinh tế và chính trị ngày càng khó bỏ qua, từ việc bị ngược đãi, di dân đến việc thay đổi lối sống và các quan hệ mới về giới.
“Trước sự lớn mạnh của đạo Tin Lành trong người Hmong, chính quyền Việt Nam phản ứng bằng cách bác bỏ, và không công nhận sự tồn tại của đạo này, phát tán các ấn phẩm tuyên truyền chống lại đạo này và hạn chế sự tự do tín ngưỡng.”
Lý luận về tôn giáo
Chính quyền Việt Nam do Đảng Cộng sản lãnh đạo cũng đã nhìn nhận những mặt họ cho là “tích cực” của việc một bộ phận người H’Mông theo đạo Tin Lành.
Một bài từ 2015 về trên tạp chí Lý luận Chính trị của ĐCS viết:
“…Về mặt kinh tế – xã hội, đức tin tôn giáo khuyến khích người H’Mông trong làm ăn kinh tế. Môi trường sống của thôn bản cũng sạch sẽ, gọn gàng hơn. Bạo lực gia đình có biểu hiện giảm. Người H’Mông theo Tin lành cũng thực hiện khá tốt chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước và quy định của các địa phương.
Trong cộng đồng theo đạo Tin lành, người phụ nữ trở nên năng động và tích cực hơn trong việc tham gia các hoạt động xã hội và tôn giáo, phụ nữ H’Mông có nhiều cơ hội tham gia các công việc trong cộng đồng và thể hiện mình hơn…”
Thế nhưng, bài viết này cũng nêu ra điều họ gọi là “xung đột văn hóa”:
“Bên cạnh những ảnh hưởng tích cực, đạo Tin lành cũng có những tác động tiêu cực đến đời sống văn hoá của đồng bào H’Mông ở Tây Bắc.
Đạo Tin lành là một tôn giáo độc thần, coi Chúa trời là duy nhất, là nguồn gốc của mọi sự vật, hiện tượng trên thế giới. Đạo Tin lành phát triển vào cộng đồng người H’Mông đã làm cho văn hóa truyền thống có phần bị “tổn hại”.
Người H’Mông theo Tin lành đã từ bỏ hầu hết những sinh hoạt tôn giáo truyền thống, kể cả việc thờ cúng ông bà, tổ tiên. Với đa số người H’Mông nói riêng và phần lớn người dân Việt Nam nói chung thì hành động này là không thể chấp nhận được, vì vậy, xung đột văn hóa đã xảy ra…”
Bài báo thừa nhận: “Đội ngũ cán bộ làm công tác tôn giáo ở khu vực Tây Bắc còn nhiều bất cập. Hầu hết chưa được đào tạo bồi dưỡng kiến thức về công tác tôn giáo, do đó gặp nhiều khó khăn trong công tác.”
Việc thay đổi cái nhìn cứng nhắc của các quan chức địa phương, luôn sẵn sàng quy mọi vụ việc vào vấn đề an ninh xem ra không dễ.
Tuy nhiên, để sinh hoạt của các cộng đồng hài hòa hơn, chính quyền cần có cách tiếp cận không dùng vũ lực và sẵn sàng đối thoại, giới quan sát từ bên ngoài Việt Nam nêu khuyến nghị.