Cứ mãi miết chăm chú vào cuộc sống, xoay vần đến nỗi tâm hồn trở nên khô khan tự khi nào. Đã lâu rồi không viết được câu thơ nào cho ra hình hài.
Từ khi người viết còn cột hai bím tóc, những năm tháng học cấp ba, chưa biết yêu là gì, tâm hồn sáng như hoa sen, thế mà đã biết yêu thích bài “Tương tư” của Nguyên Sa rồi. Bốn câu thơ cuối của bài thơ hầu như được người viết lưu vào phía sau những trang sách giáo khoa hay vở ghi chép.
Có lẽ vì người viết yêu cái phong cách nhẹ nhàng, thoát tục của bài thơ, dù lúc đó còn chưa tưởng tượng được tình yêu sẽ như thế nào. Hãy nhìn tình yêu nhẹ nhàng nhưng sâu lắng của chàng trai dành cho cô gái. Thủ pháp dịu dàng, không có chi tiết nào miêu tả rõ ràng vẻ đẹp cô gái, nhưng ta lại nhìn thấy được chân dung một cô gái thanh thoát, phiêu tán như mây. Có lẽ người viết yêu thích vẻ đẹp đó, yêu thích cách tương tư của chàng trai, quá đỗi dịu dàng và chung thuỷ.
“Tôi không biết rằng lạ hay quen
Chỉ biết em mang theo nghê thường
Cho nên cặp mắt mờ hư ảo
Cả bốn chân trời chỉ có em”.
Một tình cảm trong sáng, đẹp và sâu sắc biết dường nào! Trong tình yêu, nếu thực sự yêu, con người ta chỉ suy tưởng về người mình yêu, chỉ thấy “Cả bốn chân trời chỉ có em”. Tình yêu sâu sắc như thế mấy ai đã làm được, đã nhận được? Có lẽ tình yêu như thế này đã trở nên “lạc hậu” và lạ lẫm trong thế giới ngày nay. Một thế giới mà cuộc sống vật chất và nhục dục chi phối quá nhiều cuộc sống con người. Thì bài thơ phiêu thoát này không biết có ai còn đọc và cảm nhận nó?
Tình yêu, một tình cảm mà biến thể của nó có muôn hình vạn trạng. Con người luôn tự nhận rằng mình biết yêu, nhưng có mấy ai thật sự hiểu tận tường đến mức lột tả trần trụi về nó hay thần thánh nó. Nó thần thánh đến nỗi trở nên thiêng liêng mà không phải bất cứ ai cũng có thể tận hưởng được cảm xúc thăng hoa của nó. Càng yêu thương tha thiết, càng mở rộng tâm hồn đón nhận nó, càng sống vì nó thì tình yêu càng trở nên trong sáng, trong sáng đến độ có thể soi rọi cả nhân gian, xoá tan đi những vị kỷ, xan tham, chiếm đoạt và bóng đen của oằn oại vì ái biệt ly khổ.
Tôi đã gặp em từ bao giờ
Kể từ nguyệt bạch xuống đêm khuya
Kể từ gió thổi trong vừng tóc
Hay lúc thu về cánh nhạn kia?
Có phải em mang trên áo bay
Hai phần gió thổi, một phần mây
Hay là em gói mây trong áo
Rồi thở cho làn áo trắng bay?
Có phải mùa Xuân sắp sửa về
Hay là gió lạnh lúc đêm khuya
Hay là em chọn sai màu áo
Ðể nắng thu vàng giữa lối đi?
Có phải rằng tôi chưa được quen
Làm sao buổi sáng đợi chờ em
Hay từng hơi thở là âm nhạc
Ðàn xuống cung trầm, mắt nhớ thương
Buổi tối tôi ngồi nghe sao khuya
Ði về bằng những ngón chân thưa
Và nghe em ghé vào giấc mộng
Vành nón nghiêng buồn trong gió đưa
Tôi không biết rằng lạ hay quen
Chỉ biết em mang theo nghê thường
Cho nên cặp mắt mờ hư ảo
Cả bốn chân trời chỉ có em.
Nếu phải “Tương tư” để có được một tình yêu đẹp đến mức ngạt thở như thế này thì cũng đáng để mà tương tư, để mà gột rửa tâm hồn vốn đã bị thế giới này như một “hố đen vũ trụ” ngốn dần sự cao quý, chỉ còn lại sự trần tục, nhục dục.
Hãy tương tư khi mà tâm hồn phải thốt lên: Ồ! Thì ra tình yêu diệu kỳ đến vậy!
Huỳnh Thị Tố Nga (Diệu Hằng)
December 14, 2018