Anh Ngọ Cả Bã chỉ còn hai tháng nữa hết án, đội về một tù mới là anh Hội Con nhà mạn Hàng Bột. Anh Hội Con đi tù nhiều lần, quan hệ thầy thợ và anh em cũng rộng. Mới về đội anh đã quy tụ được đàn em, lập thành một nhóm.
Anh Sư Hương thường ở nhà kiểm soát buồng, thấy tình hình anh Ngọ sắp hết án, anh Hội Con đang gây thanh thế có ý nắm chức đội trưởng, anh Sư Hương không kiểm soát buồng nữa mà theo đội đi làm.
Cả hai anh quần áo ga, mũ cối ra đồng lượn lờ làm chân chơi, nhưng cách hai anh nhắc nhở tù làm việc và nói chuyện cán bộ như cả hai sẽ làm đội trưởng thế anh Ngọ.
Cả hai nhóm bên ngoài nói chuyện vui vẻ, nhưng trong bụng ông nào cũng muốn nhắm chức đội trưởng màu mỡ.
Anh Ngọ sắp về, anh chẳng quan tâm ai sẽ thay mình, anh rong chơi ban ngày, đêm nằm bàn đèn hút thuốc phiện kéo ro ro, nhìn hai nhóm kia âm mưu lấy lòng cán bộ, chiêu tụ đàn em, anh cười nhạt.
Lạ cái là ông quản giáo cũng chẳng chỉ định ai, nếu như ông chỉ một trong hai anh Hội và Hương làm trách nhiệm, ắt hẳn người đó sẽ làm đội trưởng. Nhưng ông kệ cho hai anh làm chân chơi, đánh võng và cố gắng mọi cách để đạt được mục đích làm đội trưởng, gia đình các anh đến thăm liên tục. Anh Hương nhà ít tiền hơn, nhưng anh cũng dành dụm được trong những năm tháng làm kiểm soát buồng, các đệ tử của anh cũng đóng góp để anh lo lót chức đội trưởng. Anh Hội Con điều kiện nhà hơn, nhưng do vào sau nên cũng không biết ai sẽ hơn ai.
Thằng Lợi đại bàng thì nó sẽ muôn đời làm đội phó, bất kể ai làm đội trưởng, nó vẫn làm đội phó trật tự.
Tù cũng ngóng bên này, ngóng bên kia, lấy lòng cả hai anh Hương và Hội.
Anh Sư Hương mặt to đầy đặn, lúc nào cũng cười lấy lòng mọi người. Anh Hội Con mặt quắt, tai dơi, nhìn liếc ngang dọc đầy mưu mô. Anh Hội quan hệ khăng khít với ông Hưng ban nhân lực, anh Hương quan hệ với quản giáo và trực trại.
Ruộng mạ đã đến lúc cấy, nhưng nước trong đồng mông mênh, nước trong mương còn cao hơn cả nước trong ruộng. Tôi quan sát thấy ruộng lúa một bên là bờ mương, một bên là ruộng rau mầu, qua ruộng rau màu là đến ao cá. Tát nước qua bờ mương cao rất khó và không năng suất.
Tôi quyết định tát nước và dùng máy bơm xả nước lên ruộng rau, khơi cho nước chảy qua ruộng rau chảy xuống ao, vì mực nước ao thấp hơn ruộng mầu. Chia người đi khơi rãnh, người tát, người trông máy bơm. Còn lại cho xuống cấy. Lúc đầu mạ vụ mùa ngập dứơi nước, ngoi lên hai ba phân.
Ông quản giáo nói.
– Mày cho cấy thế mạ chết hết.
Tôi bảo.
– Thầy nhìn thế thôi, chỉ chốc nữa nước sẽ còn nửa thân mạ. Có những hôm mưa úng mạ vụ chiêm ngập đầu đến hai hôm nước mới hạ, có chết đâu. Chả lẽ chờ nước rút cả đống ngồi chơi, trong khi mạ mà già cấy lúa sau này không tốt.
Tôi chợt nhận ra, đã từ lâu kể cả từ lúc tôi còn làm nhân dân lao động, ông quản cách nói chuyện với tôi khác với tù khác, ông nói không có vẻ gì tôi là tù ông là quản giáo mà như kiểu hai người trao đổi công việc với nhau.
Dường như với tôi có chút e dè tôn trọng. Có thể do tôi say mê với ruộng đồng quá, lo những thứ mà chẳng tù nào để tâm. Không phải thái độ làm việc chăm chỉ để lấy lòng thầy, để được đánh giá tốt.
Tôi say mê với ruộng đồng thực sự, từ cây lúa, ngọn rau, thân ngô cũng khiến tôi suy nghĩ. Chắc vì tôi đam mê công việc chứ không phải làm để nhằm những mục đích khác, cho nên ông quản coi tôi khác mọi người.
Đến chiều thì nước ruộng ngập nửa thân mạ, ông quản giáo cười như trút gánh nặng.
Ông có hai đứa con gái, tuổi mười mười mấy. Thỉnh thoảng chúng ra đội và xuống đồng chơi, chúng rất lễ phép với tù, chào hỏi thưa gửi như đối với người lớn bình thường. Vợ ông làm cán bộ văn phòng trong trại, bà nổi tiếng là hiền, đối với tù lúc nào cũng cười nhẹ nhàng, ai nhờ giúp gì mà trong khả năng bà làm được , bà nhận lời giúp nhiệt tình mà chẳng bao giờ đòi hỏi quà cáp, tiền nong. Xong việc gia đình tù có chút gì đưa bà nhận, chẳng coi ít nhiều, có nhà không có cảm ơn suông bà cũng vui.
Ông quản chơi bài bạc suốt ngày, đội xuống ruộng làm là ông với mấy ông cán bộ khác tụ đánh bài. Có lúc ông thua hết tiền, bị bật ra nhường người khác. Ông đi xuống xem đội làm, thái độ hằm hằm, thằng nào vô phúc làm gì ngứa mắt bị ông xử liền.
Mai anh Ngọ hết án, chiều đội sắp hàng về, ông quản đứng nhìn điểm số. Không thấy ông nói mai ai sẽ dẫn đội đi, tức ai sẽ làm đội trưởng.
Lúc chiều đội ngồi xếp hàng ở sân để trực trại điểm đi vào buồng khoá cửa. Anh Ngọ không đứng riêng để báo cáo như mọi khi, anh ngồi thụp trong hàng như mọi người, bảo tôi.
-Hiếu báo cáo đi.
Tôi đứng thẳng người, khi cán bộ trực trại đến.
-Báo cáo cán bộ, đội 19 tổng số 63, điểm buồng 62, 1 xuống trạm xá.
Trực trại.
– Đội 19 vào buồng.
Tôi đi sau cùng, vị thế của đội trưởng.
Những năm trước người đứng báo cáo điểm buồng của các đội đều là những tay anh chị số má lẫy lừng, họ phải hội tụ đủ phương diện như tiền, quan hệ, bản lĩnh đao búa. Đi tháp tùng trực trại để khoá buồng là những anh thi đua, trật tự mà danh tiếng của họ nghe thôi cũng đã thấy khiếp sợ.
Thế nhưng sau vụ bà Bình về thăm trại, những người lao động chăm chỉ, được dần cất nhắc lên làm trách nhiệm, đội phó, đội trưởng. Cả bên thi đua cũng những gương mặt ít bặm trợn và hung hãn hơn. Cuộc sống của tù đỡ khắt khe hơn, yên bình hơn. Cũng một phần trại sắp chuyển sang làm trại trung chuyển, những anh chị số má án dài không được phân về các đội nữa mà đi trại khác.
Sáng hôm sau anh Ngọ bảo tôi dẫn đội đi làm, anh ngồi lại buồng chờ thông báo hết án và ra làm thủ tục xuất trại. Anh có một thằng bé phục vụ, anh nói tôi chú ý nó. Thằng bé đó chỉ 18 tuổi, nó rất ngoan và hiền, nó không đi làm mà ở trong buồng cơm nước, giặt giũ, nước nôi cho anh Ngọ.
Tôi dẫn đội ra khỏi cổng trại, ông quản giáo chờ đón. Ra đến đội ông nói.
– Hiếu phân việc cho đội làm.
Nói xong ông đi thẳng như chuyện đơn giản chỉ có thế thôi.
Cả anh Hương và Hội ngỡ ngàng, chắc các anh nghĩ ông sẽ long trọng tuyên bố đội trưởng mới. Nhưng ông chẳng tuyên bố gì cả.
Dường như cả hai anh đều biết, ông quản khó biết chọn ai trong hai anh vì chọn người này lại ngại người kia, nên ông cứ tạm để tôi làm quyền đội trưởng.
Anh Hội về buồng, gọi thằng bé phục vụ anh Ngọ đến bảo từ giờ phục vụ anh ấy. Một cách gián tiếp khẳng định anh ấy sẽ làm đội trưởng nay mai.
Làm quyền đội trưởng về công việc thì tất nhiên với tôi quá dễ dàng, nhưng cái khó nhất là tiền gặp gia đình xử lý như nào. Đây là chuyện tôi không được ai hướng dẫn hoặc cũng không ai bảo tôi. Tôi đi hỏi thằng Thắng Lô, nó bảo mày chỉ lo ba suất ăn sáng và bao thuốc một ngày thôi. Thầy không lấy tiền đâu, ông bảo để tạo điều kiện cho mày làm tốt công việc.
Tháng đầu lo ăn sáng, trà thuốc dôi được 300. Tôi đưa ông quản, ông bảo mày giữ mà dùng, tao biết nhà mày không có điều kiện.
Anh Sư Hương bị chuyển đội, khi tên anh được xướng lên, nét mặt anh đau đớn và uất ức, anh dọn đồ đi. Anh Hội nhìn cười nhếch mép như biết trước anh Hương phải đi.
Anh Hội Con đã dùng tiền tác động ông Hưng Xoong, trưởng ban nhân lực để điều anh Hương đi.
Anh Hương đi, anh Hội gọi tôi đến bảo phân lại chỗ nằm, giọng như ra lệnh. Tôi lắc đầu, bảo đang như thế nào cứ như thế , chờ thấy tuyên bố đội trưởng mới, chứ em làm tạm mà thay đổi thế em không làm được.
Mấy hốm sau thằng bé phục vụ anh Ngọ trước, giờ phục vụ anh Hội. Nó bảo nó không làm phục vụ cho anh Hội nữa, nó đi làm như nhân dân. Anh Hội tím bầm mặt, anh gọi tôi ra bảo phải đưa thằng bé vào vòng tiêu diệt.
Tôi nhìn như muốn đấm vào mặt anh, bây giờ thì tôi cũng giảm án xong hết rồi, chẳng còn gì phải sợ, dù biết ông Hưng ban nhân lực đỡ anh rất cứng. Tôi gằn giọng.
– Em đéo làm được như thế, nó chỉ là thằng trẻ con.
Anh Hội sầm mặt, chắc anh điên tôi lắm, bọn đàn em anh nhìn tôi hằm hè.
Từ thời anh Thắng Mều, Minh Ve, Thắng Ngọ làm đội trưởng. Cuộc sống tù trong đội khá thoải mái, vui vẻ, thanh bình. Nhưng bóng dáng về một cuộc sống đầy áp chế đã le lói qua kiểu hành xử như muốn làm đại bàng, anh chị của anh Hội Con. Tôi đã lường trước và định bụng làm một thời gian sẽ nói ông quản giáo để anh Hương làm đội trưởng, nhưng không ngờ anh Hội Con dùng tiền lót ban nhân sự đẩy anh Hương đi. Dù sao anh Hương nhiều năm ở trong đội, anh cũng thân quen với mọi người và hiểu nếp sống thanh bình của đội.
Bên thi đua gặp tôi nói về việc cử người gánh rau, họ nói chuyện tôi sẽ mua rượu để trong gánh rau, cho người của họ đang ở trong đội tôi gánh vào trại, vì hiện nay thi đua không mang dễ dàng qua cổng gác như thời trước nữa, họ sẽ chia tiền cho tôi.
Tôi nói sẽ cử người của họ gánh rau, việc mua bán thế nào tôi không dính đến.Thằng Thắng Thanh Hoá chăn lợn và thằng Thắng Lô sống ở đội lâu, chúng được ông quản tin tưởng vì cả hai thằng đều là sinh viên, nhân thân cũng tốt. Vì bản chất sinh viên, nên chúng không thích viễn cảnh đội 19 sẽ khắc nghiệt như các đội khác, chúng nói ông quản chiều hướng anh Hội làm đội trưởng sẽ không còn tính chất của đội đang có nhiều năm nay.
Ông quản lại kéo dài thời gian không công bố đội trưởng chính thức.
Anh Hội Con nóng ruột hơn, có lẽ ông Hưng đã thúc ông Hỷ cho anh làm đội trưởng, nhưng ông Hỷ bảo anh ấy mới về, để cho quen công việc đã rồi mới làm, tạm cứ để tôi làm đang trôi chảy.
Ông Hưng là cấp trên của ông Hỷ quản giáo, ông Hỷ không thể từ chối thẳng thừng được.
Anh Hội nói với tôi, tôi cứ làm quyền đội trưởng cũng được, anh ấy sẽ lo về mặt ban bệ đỡ cho tôi, nhưng có những việc tôi phải làm theo yêu cầu của anh ấy, như ai gặp gia đình thì xiết lại chặt hơn, cho họ về buồng gặp ở phòng thăm gặp của trại.
Gia đình tôi vẫn gửi xe ôm mang tiền cho tôi, tháng vẫn 200 , tháng nhiều 250 nghìn. So với các tù khác là thuộc loại kém nhất, nếu gặp mà mất 30 hay 50 nghìn sẽ khó thêm cho tôi, tôi chẳng biết phải bớt khoản nào vì đã tối thiểu rồi, chả lẽ bớt vào khẩu phần ăn hàng ngày chỉ có mấy miếng đậu và quả trứng tráng.
Tôi thèm khát được gặp gia đình, được ngồi trải chiếu trên bãi cỏ ven ao cá, cười nói râm ran và ăn những món ăn tươi như gà luộc, nem rán như những tù trong đội. Tôi cũng ước người yêu tôi bỗng nhiên nghĩ đến tôi …