Home Blog Tuổi Hai Mươi-phần 19.

Tuổi Hai Mươi-phần 19.

0
Tuổi Hai Mươi-phần 19.
Kiểm tra đồ thăm nuôi của tù nhân

Bùi Thanh Hiếu
Vụ cấy chiêm năm 1996, mạ chết rét rất nhiều. Tết năm đó tôi được giảm 5 tháng nữa, tổng cộng là 9 tháng. Án của tôi là 45 tháng, được giảm 9 tháng là thụ án đúng 3 năm. Tôi không được giảm thêm nữa vì tôi về trước kỳ giảm án sau.

Ông quản Hỷ bảo tôi chọn mấy người đi dặm mạ.

Dặm mạ vụ chiêm xuân, ai làm nông đều biết, trời rất lạnh. Chân lội nước phải khéo léo lựa từng bước vì tránh mạ khác. Vừa thấy chỗ nào trống cắm thêm mạ, chỗ nào dày qúa thì tỉa bớt đi. Do đội trưởng Ngọ và đội phó Lợi đều là con nghiện, nên lúc tù cấy họ chẳng để ý nhắc nhở. Mạ chỗ thưa, chỗ dày khóm đến cả chục cây. Rồi cả lúc làm ruộng san cũng lười, khiến cho chỗ cao chỗ thấp.

Ông Hỷ đứng nhìn, ông than.

-Dm mấy cái thằng làm như b, đéo bảo chúng nó gì cả, chỉ lớt phớt rồi đi chích là nhanh.

Anh Ngọ bị ông Hỷ nói, cũng lo. Thấy chúng tôi làm, anh mang thuốc lá đến đưa tôi bảo cho anh em hút, anh nói cố gắng giúp, ông Hỷ chửi ghê quá.

Từ khi anh Thắng Mều về, anh Ngọ và Lợi coi tôi như quân số của thầy ( quản giáo Hỷ), tôi thích làm gì tôi làm, họ không quản. Nhiều lúc bảo họ hôm nay cấp cho tôi bao người để tôi đưa đi làm cái này, cái kia là họ nghe theo. Hôm tôi không ý kiến gì, anh Ngọ sáng đứng phân việc sẽ gọi chỉ từng người thành nhóm đi làm thế này, từng nhóm đi làm thế kia. Còn tôi cuối cùng thì anh bảo đi xem có gì thì làm.

Tôi có thể tách hàng đi như những người làm lẻ, không phải xếp hàng chờ anh phân việc. Nhưng tôi vẫn xếp hàng như những tù thuộc tầng lớp nhân dân, chờ đội trưởng phân việc. Vì tôi giữ ý như thế, anh quý tôi và thỉnh thoảng lại đưa bao thuốc lá.

Tù ngoài lao động ra, còn có tính bon chen, ganh đua được lòng cán bộ, kiếm dịp gần cán bộ ton hót về người này người kia thế nào, làm gì vi phạm, gia đình ra sao, quan hệ thế nào. Nhiều người do ton hót mà được lòng cán bộ, họ trở nên khệnh khạng lấn át tù khác. Hoặc họ dựa thế anh em thi đua, đội trưởng để làm việc vật vờ ra dáng điều kiện, chân chơi.

Tôi chân lấm, tay bùn. Việc gì cũng làm, kể cả học cày bằng trâu lúc rảnh. Công việc nhà nông quanh đi chỉ cấy, cày, tưới, cuốc…làm quen rồi thấy cũng nhàn. Nhưng nhiều tù cứ nghĩ phải phải nhởn nhơ hơn mới là có giá, có số má.

Vụ màu trồng súp lơ, đến lúc sắp thu hoạch, tổ chăm rau nói chuyện.

– Giờ ăn mới ngon nhỉ ?

Luật đội không được vặt rau ăn, tù mới ước vậy. Càng gần ngày thu hoạch, những câu ước được ăn súp lơ càng nhiều. Tôi cũng chăm rau, tôi hiểu người chăm rất muốn ăn thử sản phẩm mà họ bao tháng ngày chăm bón.

Ông quản Hỷ đi thăm ruộng màu, nhìn những cây súp lơ vàng trắng xen giữa đám lá xum xuê, ông hài lòng. Tôi nói to.

-Mai thu hoạch rồi, hôm nay cho mỗi thằng một cây súp lơ ăn.

Bọn tù nhìn ông Hỷ, ông thấy họ nhìn, ông bảo.

– Lấy cây nào xấu mã, cây đẹp còn để bán.

Ông quay qua tôi, chỉ đám súp lơ tốt nhất.

– Mai mày cắt những cái này mang cho bếp của ban ( Ban Gián Thị ) trước nhé.

Ông đi, bọn tù chăm rau mừng hớn hở, vui như trẻ con được quà, ùa ra chọn bẻ súp lơ.

Lợi Đại Bàng nhìn bọn tù chọn rau, nói.

– Chúng mày sướng nhé, đội này chưa bao giờ có chuyện vặt rau của đội ăn đâu.

Lợi Đại Bàng làm trách nhiệm từ khi tôi mới về đội, lúc anh Tuấn Trang làm đội trưởng. Qua bao thời kỳ khác nhau, nó vẫn tồn tại giữ vị trí. Bố nó là đại tá quân đội, nó là con một, nhà có điều kiện và quan hệ, nhưng hơn cả là nó giữ mình. Nó nghiện chích, có lúc chểnh mảng lười nhác, nhưng nó không bao giờ gây mất lòng hay thù oán gì với ai, cũng chẳng bao giờ áp bức ai.

Chuyện nó hay chửi do phê thuốc lèm bèm thôi, nó có đứng chửi cả buổi , người ta cũng chẳng nghĩ gì.

Phạm nhân đang lao động dưới sự giám sát của cán bộ

Đội có anh Thụ nhà ở chợ Giời mới vào, anh Thụ dân cờ bạc chuyên nghiệp, người ta gọi anh là Thụ Mặt Nhàu, anh con bà Tư Hậu ở chợ Giời ngày xưa giàu có tiếng tăm. Như mọi người mới vào, anh làm ở tổ cuốc dù anh quen biết rộng, nhưng chưa có lệnh quản thì anh cũng như người mới.

Anh cuốc mãi không xong thở phì phò, người ta làm nửa luống ngồi nghỉ trà thuốc, còn anh cứ cuốc vài nhát lại chống cuốc đứng thở. Tôi đi đến bảo anh đưa cuốc cho tôi làm hộ cho, anh lên nghỉ chút.

Tôi cuốc một hơi, gần hết luống. Tổ cuốc có mấy người mới, họ nhìn tôi khâm phục.

Nhà anh Thụ lên, chồng tiền lo cho anh chân đi cắt cỏ cá, anh móc túi ra cái đồng hồ Senko 5 xem giờ, đồng hồ chắc do nhà mang đến. Tôi khen đồng hồ đẹp, anh bảo tao đánh bạc, có lúc đựng đầy cả mũ cối đồng hồ. Mày thích tao cho mày luôn.

Anh tháo luôn đồng hồ đưa tôi.

Tôi không dám nhận, sợ ai nghĩ tôi làm quen rồi xin xỏ. Anh Thụ bảo.

– Mày lấy mà đeo, tao đeo cũng lắm chuyện.

Tôi mới nhớ ra chỉ có đội trưởng, thi đua mới được đeo đồng hồ, vì công việc họ cần biết giờ giấc để điều chỉnh. Anh Thụ cũng không thể đeo được, qua cổng trại khám tù làm về, vũ trang họ tịch thu ngay. Thế là tôi nhận.

Lúc đội nhập trại, vũ trang khám thấy đồng hồ, họ nhìn lại mặt tôi rồi cho qua.

Tôi hay qua lại cổng vũ trang nhiều đến nỗi không có người ký nhận hay dẫn giải, những người vũ trang họ quá quen mặt tôi, nên nghĩ tôi mang đồng hồ để đi về kịp giờ giấc điểm tù.

Mấy hôm sau anh Thụ trốn về, anh giả vờ đứng mua thuốc lá hàng ông Lượng, có một người đi xe máy đến, anh nhảy phắt lên xe, xe rồ máy lao đi.

Ở đội 19 trốn dễ như không, vì đội nhà và thoải mái, ai về đó cũng lo lót cả, người ta nghĩ chẳng ai vì khổ mà trốn cả. Án anh 6 năm, mới thụ án có một năm.

Ông Hỷ nghe tin anh trốn, chửi.

– Đm đã bảo án dài thế không nhận rồi, mà ông Hưng cứ dí bắt nhận.

Ông Hưng ở ban nhân lực, kiểu như Tính Xồm ở Hoả Lò. Nhà ông ở sát nhà ông Hỷ. Cán bộ trại có khu nhà cách trại mấy cây số, có lần làm đường cho khu cán bộ ở, trại chọn một số tù chăm làm và tin tưởng ý thức cải tạo, cho ra đó làm mấy hôm. Tôi được chọn đi nên biết nhà các ông.

Mỗi lần có tù trốn, trại cho đội trinh sát của trại đi tìm, ông Hạnh Xoăn trước trực trại sau bị chuyển sang đội trinh sát đó. Các ông quản giáo có tù trốn, phải mất tiền lót tay cho đội trinh sát đi tìm. Có lúc tìm được, có lúc không tuỳ theo bỏ tiền nhiều hay ít. Tiền nhiều đội trinh sát sẽ về làm việc với công an địa phương, phòng truy nã của bộ. Đội trinh sát có quan hệ với rất nhiều tù hết án về, số tù này lại có quan hệ giang hồ với nhiều dân xã hội đen, mạng lưới thông tin của họ khá hiệu quả.

Anh Thụ hình như bị bắt lại và chuyển trại khác, không bị xử thêm tội trốn trại.

Sau này ra tù, có thời gian tôi làm cầm đồ, bóng đá. Đến nhà anh Tú em anh Thụ lấy mạng bóng đá của vợ anh Tú là chị Minh. Có gặp lại anh hàn huyên. Biết là anh em cũ trong trại, nên vợ chồng nhà Tú Minh thoải mái để tôi làm, tiền nong nợ nần không phải nghĩ.

Một đêm thế nào tôi bị ma nhập, đánh một phát thua mấy trăm triệu. Tôi bán xe SH, Dylan vợ chồng tôi đang đi và gom tiền trả được 200 triệu, còn 100 triệu nợ chị Minh, mãi phải một năm mới trả hết. Còn 2 triệu tôi bảo thôi cho nợ đấy để giữ tình cảm, tôi trả mạng bóng đá không làm nữa.

Tháng 6 năm 2023 này, chị Minh có sang châu Âu thăm con trai định cư ở Latvia, chị và con cháu ghé qua Berlin chơi. Tôi đưa họ đi ăn nhà hàng, nhắc chuyện cũ.

– Em hôm nay mời chị bữa này là 2 triệu còn nợ cũ nhé.

Chị Minh cười mà mắt rưng rưng, chị nói không ngờ mười mấy năm rồi chị em gặp lại nhau. May là thằng con nhà chị nó đọc Facebook của chú suốt. Mấy năm trước nó khoe chú Hiếu giờ là nhà báo có tiếng tăm rồi, chị ngạc nhiên lắm, nó cho xem bài viết cả trả lời phỏng vấn chị mới tin.

Cũng kỳ lạ, nhà chị dân chợ giời, cả gia đình từ chồng chị, anh chồng chị buôn bán, làm ăn toàn chất maphia. May sao nảy nòi ra thằng con trai út chăm học, cầu tiến tránh xa mọi tệ nạn mà bác, bố, chú, anh nó đã dây vào.

Anh Thụ trốn được mấy hôm, đội có một người tên Hiếu về, mấy người trong đội biết bảo anh ấy là Hiếu Ỷ Lan, một người cũng có điều kiện.

Chẳng nói chỉ cần nhìn bộ dạng, đồ đạc, phong thái tự tin cũng biết anh ta thuộc dạng điều kiện và quan hệ.

Chúng tôi sắp hàng chờ ông quản giáo phân việc, thường có lính mới về ông sẽ đứng ra phân việc, chỉ người mới sẽ làm gì nếu họ có tên tuổi, còn bọn không tên tuổi ông không nhắc đến. Những người có điều kiện tên tuổi gia đình họ đã gặp ông trước khi họ ra đội làm, ông sẽ chỉ định họ làm gì đó để tù khác biết vị trí của họ.

Hôm nay ông có vẻ khác mọi lần có tù mới về. Ông e hèm hắng giọng nói.

– Từ nay tăng cường Hiếu lên làm trách nhiệm.

Mọi người đều quay đầu nhìn về người mới là Hiếu Ỷ Lan, tôi đứng hàng trên cũng quay đầu nhìn lại.

Bỗng tiếng ông Hỷ chửi làm mọi người giật mình.

– Đm thằng Hiếu kia, tao bảo mày đấy.

Tôi quay lại thấy ông chỉ vào tôi. Anh Ngọ đứng bên ông nhìn tôi cười như xác nhận.

Ông nói xong quay ra bảo anh Ngọ phân việc cho đội rồi đi, anh Ngọ bảo tôi dẫn nhóm cuốc đi làm.

Tôi dẫn nhóm mình phụ trách đi làm, anh Ngọ đội trưởng và thằng Lợi đội phó nhìn tôi cười rất đểu.

Tôi hướng dẫn mọi người cuốc, trong đầu nghĩ mãi sao bỗng nhiên ông Hỷ đưa tôi từ nhân dân lên đột ngột như thế. Chân trách nhiệm phải đóng đến mấy triệu, mỗi tháng mấy trăm nghìn, nhà tôi có bao giờ gặp ông ấy đâu.

Làm trách nhiệm, tức sĩ quan còn có một thứ kèm theo, đó là đời sống vật chất phải khá giả hơn tù khác. Làm gì có sĩ quan nào ăn uống kham khổ hơn cả nhân dân, như thế mặt mũi nào.

Tôi nói anh Ngọ nói giúp với thầy cho tôi thôi, tôi cũng kể với anh chuyện điều kiện sinh hoạt của tôi kém, làm trách nhiệm hút Souvenia, ăn cơm rau đậu làm ảnh hưởng giá trị trách nhiệm. Anh Ngọ cười hềnh hệch, bảo thầy đã nói thì sao mà rút được.

Anh đưa tôi 100 nghìn bảo.

– Mày giúp anh trông đội, tiền gặp gia đình anh bớt cho mày sinh hoạt.

Hoá ra anh Ngọ, Lợi và ông Hỷ đã bàn với nhau để đưa tôi lên làm đội phó phụ trách sản xuất, Lợi làm đội phó trật tự, còn anh Ngọ chịu trách nhiệm chung.

Do cả hai ông Ngọ và Lợi đều ham chơi, chích choác, cờ bạc và đánh võng, nên ông Hỷ đã gọi hai lên bảo tăng cường tôi làm trách nhiệm để lo công việc. Ông nhắc anh Ngọ phải nọ kia với tôi, tức chia tiền gặp gia đình cho tôi. Anh Ngọ và Lợi tất nhiên mừng quá, vì có người lo việc hộ.

Tôi gọi tổ rau họp lại nói.

– Mỗi một ruộng rau một người chăm, cứ đầu vụ thu hoạch rau tính …