Nguyễn Thông
Nhà báo Xuân Ba vừa khỏi căn bệnh sốt xuất huyết quái ác đang hoành hành Hà Nội, gửi cho tôi chút tư liệu quý hiếm, đó là một tấm ảnh kèm bài thơ do chính tay nhà văn Phùng Quán chép bằng bút mực. Bài thơ được viết nhân kỷ niệm sinh nhật lần thứ 80 của cụ Nguyễn Hữu Đang (15.8.1992), vị thủ lĩnh tinh thần của nhóm Nhân văn-Giai phẩm, con người khí phách kiên cường không chấp nhận cường quyền vô đạo, thà sống lao tù do chính những đồng chí giáng xuống, để trước sau vẫn làm con NGƯỜI viết hoa.
Một chiều chớm đông cùng năm ấy, Xuân Ba tới thăm cụ Phùng Quán tại chòi ngắm sóng đọc thơ câu cá Tây Hồ, được ông chép tặng lại bài này, kèm luôn tấm ảnh sinh nhật có một không hai. Chỉ tiếc rằng những năm đó do điều kiện bảo quản không được tốt lắm nên ảnh mờ nhòe dần, bản bút tích cũng ố vàng, lem luốc.
Tôi không biết bài thơ này, có tên “Cây xương rồng” đã được in ở đâu, trong sách nào chưa, cứ mạo muội đưa lên đây, cho mọi người cùng thưởng thức. Một giọng thơ đậm đặc phong cách Phùng Quán, cũng là phong cách, thi pháp của nhiều nhà thơ nhóm Nhân văn-Giai phẩm, cứng cỏi, gân guốc, sâu lắng ý nghĩa trong từng chữ từng dòng. Nét chữ Phùng Quán cũng thật rắn rỏi, uy nghi, dứt khoát mạnh mẽ, như chính con người ông vậy.
Bài thơ được Phùng Quán đặt tên cây xương rồng, với hàm ý con người Nguyễn Hữu Đang, bậc đàn anh của nhà thơ, chính mang phẩm chất vốn có của giống xương rồng khí phách. Cây cũng là người, hay người chính là cây. Phẩm cách của cây và người khó có thể phân biệt: “Xương rồng ơi xương rồng/Anh có thật xương rồng?/Hay xương người nghĩa khí/Ngã xuống rồi hóa thân”.
Xưa nay tôi chỉ nhìn nhận cây xương rồng là giống gai góc khó chịu trồng làm bờ rào bờ dậu, giờ đọc thơ Phùng Quán cảm về xương rồng – Nguyễn Hữu Đang, tôi bất chợt cúi đầu, một thứ chiêm bái tự cõi lòng, trước cả xương rồng, Nguyễn Hữu Đang và Phùng Quán.
Một ngày chớm thu Bính Tuất – 2017
Nguyễn Thông
Cây xương rồng
Cây chi cây lạ lùng
Không cành cũng không lá
Toàn những thân với thân!
Mà thân thì dựng ngược
Như gậy gộc nghĩa quân
Toàn những góc với cạnh
Lại tua tủa gai chông!
Nhựa đứng hàng độc dược
Gai buốt nhọn hơn gươm
Người nghèo đem luộc kỹ
Ăn lại lành thay cơm!
Mọc lên từ cát lửa
Hồn vẫn xanh mát trong
Che chở người lương thiện
Trộm cướp đều ngại ngùng
Tên như một biểu tượng
Đời gọi cây xương rồng!
Xương rồng ơi xương rồng
Anh có thật xương rồng?
Hay xương người nghĩa khí
Ngã xuống rồi hóa thân.
Thơ tặng Nguyễn Hữu Đang 80 tuổi
Phùng Quán