Trump và “Epstein Trap”: Khi một bài đăng trở thành tín hiệu báo động cho nền dân chủ Mỹ

0
20
HR - 5371

VietnamWeek

Khi Donald Trump bất ngờ tuyên bố rằng Hạ viện Cộng hoà nên “bỏ phiếu công bố hồ sơ Epstein vì chúng tôi không có gì để giấu”, một số người ủng hộ ông coi đây là sự thách thức mạnh mẽ của một người vô can. Nhưng ai theo dõi chu kỳ dài của quyền lực Trump và những cuộc khủng hoảng tổ chức mà hệ thống Mỹ đang trải qua, đều nhận ra đây không phải là hành động của sự tự tin. Ngược lại, nó mang dấu ấn quen thuộc của chiến lược Trump: đánh phủ đầu để kiểm soát câu chuyện, điều hướng cảm xúc đám đông, và trên hết — tạo ra cơ chế để khoá lại những gì ông ta sợ nhất bị phơi bày.

Bài viết của Trump

Để hiểu bài đăng này, cần nhìn Trump không phải như một cá nhân đơn lẻ, mà như một hiện tượng chính trị: một tổng thống đã đưa nước Mỹ vào kỷ nguyên mà thông điệp truyền thông, áp lực đảng phái, và sự phá vỡ những ranh giới hiến định đã trở thành vũ khí chiến lược. Và hồ sơ Epstein, kỳ lạ thay, đang trở thành một phép thử mới: không chỉ về đạo đức cá nhân, mà về năng lực của nền cộng hoà Hoa Kỳ trong việc đối mặt với sự thật.

1. Chiến lược “tấn công phủ đầu”: Khi người có nhiều điều phải che giấu lại đòi minh bạch

Trong tâm lý chính trị, có một mô hình rất quen: người càng có nguy cơ bị phơi bày, càng phải hét lớn rằng họ “không có gì để giấu”. Trump đã dùng mô hình này nhiều lần — từ Russiagate đến hồ sơ thuế. Mỗi lần bị áp sát bởi sự thật, ông đều tiến lên phía trước, tấn công đối thủ, tạo ảo giác rằng bất kỳ nỗ lực điều tra nào cũng là “bẫy” của phái thù địch.

Bài đăng về hồ sơ Epstein cũng không khác.

Trump tuyên bố muốn công bố hồ sơ, nhưng ngay lập tức:

  • gọi đó là “Democrat trap”;
  • tấn công Bill Clinton, Larry Summers và Reid Hoffman;
  • cáo buộc các dân biểu Cộng hoà ủng hộ minh bạch đang “bị lợi dụng”;
  • đổi chủ đề sang thuế quan, lạm phát, di dân — như thể muốn nhấn chìm câu chuyện.

Đó không phải là giọng của sự vô can.
Đó là giọng của một người đang tìm cách chiếm ưu thế trước khi sự thật kịp tới cửa.

2. Mũi dao thực chất nằm ở ba chữ: “Department of Justice”

Điều đáng chú ý nhất trong bài viết không nằm ở phần Trump hét lớn, mà ở đoạn ông nhắc đến Bộ Tư pháp (DOJ):

“The Department of Justice has already turned over tens of thousands of pages…”

Đây không phải là một câu nói vu vơ.

Nó là một thông điệp:
Trump đang tạo cơ sở để DOJ tuyên bố “đang điều tra”, từ đó phong toả toàn bộ hồ sơ Epstein.

Tại Mỹ, khi DOJ mở một cuộc điều tra hình sự, hồ sơ liên quan sẽ:

  • bị niêm phong;
  • không thể được Quốc hội đòi;
  • không thể được giải mật theo yêu cầu thông tin (FOIA);
  • và thường bị khoá trong nhiều năm.

Nếu Hạ viện chuẩn bị bỏ phiếu công bố hồ sơ Epstein — điều có nguy cơ đưa tên Trump, các đồng minh tài phiệt, và mạng lưới quốc tế của Epstein vào ánh sáng — thì mở điều tra mới chính là cách hợp pháp duy nhất để “đóng băng toàn bộ hệ thống”.

Trump biết điều này.
Và bài đăng của ông là một tín hiệu rành rọt để DOJ bắt đầu thực hiện.

3. Một cú đánh hai tầng: Phá momentum + tạo lý do pháp lý để phong toả

Động tác này của Trump đạt hai mục tiêu:

Tầng 1: Gây rối loạn nội bộ đảng Cộng hoà

Trump cáo buộc:

“Some members of the Republican Party are being used.”

Đây là lời đe nẹt: nếu ai trong GOP muốn công bố hồ sơ thì họ là kẻ phản bội. Kết quả:

  • các dân biểu dao động không dám bỏ phiếu;
  • phe MAGA được bơm tuyên truyền rằng “Epstein là bẫy của Dân chủ”;
  • động lực công bố hồ sơ bị chặn lại.

Tầng 2: Chuẩn bị căn cứ pháp lý để DOJ khoá hồ sơ vĩnh viễn

Khi DOJ chính thức tuyên bố “đang điều tra quan hệ Epstein – các nhân vật Dân chủ”, chính Trump sẽ dùng điều đó để tuyên bố:

  • không thể công bố hồ sơ
  • không thể mở lời khai nạn nhân
  • không thể unseal tài liệu trong các vụ kiện dân sự
  • không thể để báo chí tiếp cận

Một lời nói của DOJ đủ để đóng sập cánh cửa sự thật lại hàng thập niên.

Và thế là, chỉ bằng một bài đăng, Trump vừa đánh tan momentum chính trị, vừa mở đường cho phong toả pháp lý.

4. Vì sao Trump hoảng sợ hơn bao giờ hết?

Bởi vì hồ sơ Epstein không chỉ là scandal sex.
Nó liên quan đến:

  • mạng lưới tài phiệt Mỹ, Châu Âu, Trung Đông và Nga;
  • các giao dịch offshore;
  • vai trò của Epstein trong cố vấn tài chính cho Nga né trừng phạt;
  • các nhân vật Nga từng có mặt trong hệ sinh thái Epstein (đã được báo chí điều tra);
  • và đặc biệt: khả năng tồn tại kompromat nước ngoài.

Trong các hồ sơ dân sự công khai, đã xuất hiện:

  • ảnh bé gái 14 tuổi được Epstein đưa đến gặp Trump;
  • lời khai nạn nhân “Jane Doe”;
  • email Epstein gửi Maxwell năm 2011: “Trump spent hours in the cave…”;
  • tài liệu về gái Nga do nhóm của Epstein đưa vào Mỹ;
  • danh sách khách VIP trong các chuyến bay chưa công khai.

Với một người như Trump — từng bị nghi ngờ có quan hệ tài chính và chính trị mập mờ với Nga từ 2016 — thì một hồ sơ vừa chứa yếu tố ấu dâm, vừa chứa yếu tố nước ngoài, là đòn đánh có thể thổi bay cả sự nghiệp.

Không có gì lạ khi ông phản ứng mạnh đến mức công khai tấn công cả đảng mình.

5. Điều đang lung lay ở đây không chỉ là Trump — mà là nền dân chủ Mỹ

Sự kiện này phơi bày một sự thật đáng lo:
Một tổng thống Mỹ có thể dùng Bộ Tư pháp như công cụ bảo vệ cá nhân, không phải bảo vệ pháp luật.

Và điều đáng sợ nhất là:

  • Tối cao Pháp viện hiện nay ủng hộ quan điểm tăng cường quyền lực hành pháp.
  • Hạ viện Cộng hoà bị Trump kiểm soát bằng sợ hãi chính trị.
  • DOJ đã từng bị can thiệp công khai trong nhiều vụ dưới Trump 1.

Nếu Mỹ không thể công bố hồ sơ Epstein — không phải vì lý do pháp lý chính đáng, mà vì một tổng thống sợ bị lộ — thì đây không còn là câu chuyện về một kẻ ấu dâm hay một nhà tài phiệt sa đọa.
Đây là câu chuyện về một nền cộng hoà đang bị bẻ cong để phục vụ một con người.

Kết

Khi Trump viết rằng “hãy công bố hồ sơ, chúng tôi không có gì để giấu”, điều ông thực sự nói là:

  • Tôi biết nó sắp được công bố.
  • Tôi cần kiểm soát câu chuyện trước.
  • Tôi cần tạo lý do để khoá nó lại.
  • Và nếu cần, tôi sẽ dùng DOJ để làm điều đó.

Không gì nguy hiểm hơn một lãnh đạo có nhiều điều cần giấu — và có quyền lực để giấu nó.