Nguyễn Văn Hải (Điếu Cày)
Đêm ngày 11 tháng 11 năm 2025, một tài liệu pháp lý được gửi lên Tối cao Pháp viện Hoa Kỳ cho thấy một thực tế lạnh lẽo: chính phủ liên bang đã dùng hết toàn bộ quỹ dự phòng dinh dưỡng SNAP, và đang lấy tiền từ chương trình bữa trưa học đường để bù lỗ cho một hệ thống đang sụp đổ dưới sức nặng của chính nó.
Không phải nhà báo, không phải đối thủ chính trị, mà chính Bộ Tư pháp của Tổng thống Donald Trump đã viết điều đó bằng ngôn từ chính thức, đóng dấu, nộp thẳng vào tay các thẩm phán của Tối cao Pháp viện.
Trong vòng 24 giờ, đoạn tài liệu ấy lan truyền khắp mạng xã hội như một bằng chứng kết tinh của một sự thật lớn hơn:
Nước Mỹ đang bị điều hành bằng kiểu quản trị của một sòng bạc – chi tiêu vô tội vạ, không dự trữ, không kế hoạch dự phòng, và luôn hy vọng người ta không bao giờ đòi lại tiền.
I. Khi một chính quyền thú nhận rằng kho dự trữ an sinh đã rỗng hoàn toàn
Tài liệu gửi Tối cao Pháp viện ghi rõ:
“The Executive Branch has exhausted the entirety of its SNAP contingency reserve…”
Đó là 5 tỷ USD.
Tiền cho 40 triệu người nghèo – biến mất trong im lặng.
Rồi Bộ Tư pháp viết tiếp:
“…and the court has ordered USDA to transfer billions from other programs — such as the National School Lunch Program…”
Tức là, để giữ SNAP sống sót chỉ thêm vài tuần, chính quyền đã rút tiền từ chương trình bữa trưa trường học của trẻ em, một hành động mà bất kỳ nền dân chủ nào bình thường cũng coi là báo động đỏ về đạo đức và ngân sách.
Đây không chỉ là câu chuyện về vài tỷ đô thiếu hụt. Đây là một xác nhận thể chế rằng:
- Chính phủ đang cạn tiền.
- Shutdown đã làm đứt mọi đường sống ngân sách.
- Hành pháp đang vi phạm ranh giới quyền lực của Quốc hội.
- Và Tối cao Pháp viện đang bị kéo vào cuộc khủng hoảng ngân sách tồi tệ nhất trong hiện đại.
Trong nền dân chủ Mỹ, quyền nắm ngân khố (power of the purse) là quyền lực cốt lõi của Quốc hội. Nhưng theo đơn của chính quyền, chính Quốc hội lại “failure to appropriate”—trước hết vì bị chính Trump đẩy vào shutdown nhằm ép thông qua các yêu sách chính trị.
II. Một vị tổng thống thú nhận: tiền thuế không còn để hoàn trả
Chỉ vài giờ sau khi tài liệu được công bố, Donald Trump viết trên Truth Social:
“The unwind of tariffs would require the return of funds in excess of 3 trillion dollars… It would not be possible to ever make up for that kind of drubbing.”
Nói cách khác:
✔ Số tiền thuế mà các doanh nghiệp và người dân đã nộp (trên 3.000 tỷ USD) không còn trong ngân khố.
✔ Chính quyền không có kế hoạch hoàn trả trong trường hợp thua kiện.
✔ Và ông ta đang yêu cầu Tối cao Pháp viện “cứu” mình vì không còn khả năng xử lý hậu quả.
Đây là lời thú nhận trực tiếp nhất rằng hệ thống thuế quan toàn cầu của ông – vốn bị hai cấp tòa dưới tuyên là lạm quyền – thực chất là một mô hình chi tiêu vô trách nhiệm.
Trong một nền kinh tế vận hành bởi niềm tin, đây là điều tồi tệ hơn cả thất bại kinh tế: nó là sự phá vỡ lòng tin vào thể chế.
III. SNAP và Bữa trưa học đường: Quốc gia giàu nhất thế giới đang xoay xở từng ngày
Khi một nền kinh tế trị giá 27 nghìn tỷ USD phải vay mượn từ chương trình bữa trưa của trẻ em để nuôi chương trình chống đói nghèo, đó không chỉ là thất bại hành pháp.
Đó là:
- thất bại lập pháp,
- thất bại quản trị,
- và thất bại đạo đức.
Trong tài liệu gửi Tối cao Pháp viện, Bộ Tư pháp Trump thậm chí viết rằng lệnh của tòa cấp dưới khiến họ phải “declare federal bankruptcy in all but name” — nghĩa là phá sản trên thực tế, chỉ thiếu cái tên.
Tối cao Pháp viện, do đó, không chỉ đang phán quyết về thuế quan. Họ đang đứng giữa một phép thử hiểm nghèo:
Giữ lại nền tảng phân quyền hay hợp thức hóa một mô hình lạm quyền tài khóa.
IV. Mỹ đang vận hành giống… một sòng bạc
Những gì ta thấy trong vài ngày qua không còn là ẩn dụ nữa.
Tariff money đã tiêu sạch.
SNAP reserve đã tiêu sạch.
Tiền chương trình trẻ em bị rút.
Không có kế hoạch hoàn trả.
Không có kế hoạch dự phòng.
Đây là mô hình quen thuộc với những ai từng theo dõi các vụ phá sản của Trump:
- Không có dự phòng.
- Xài tiền người khác.
- Phóng đại tài sản, giấu nợ.
- Đổ lỗi cho tòa án khi mọi thứ sụp đổ.
- Kéo dài thêm thời gian để tiếp tục xoay tiền.
Chiến lược này có thể giúp một doanh nhân tồn tại trong thế giới bất động sản hoặc casino. Nhưng khi áp dụng vào một quốc gia 330 triệu dân thì cái giá phải trả là:
- niềm tin thị trường sụp đổ,
- trái phiếu tăng lợi suất,
- USD bị bán tháo,
- giá vàng vọt lên,
- các bang không đủ ngân sách cho các chương trình cơ bản,
- và 40 triệu người đối diện nguy cơ không có tiền ăn vào tháng sau.
Đó không còn là một chiến lược.
Đó là một cuộc khủng hoảng đạo đức chính trị.
V. Tối cao Pháp viện sẽ làm gì? Và nước Mỹ sẽ ra sao?
Phiên điều trần về thuế quan bị dời sang 5-11 — một dấu hiệu cho thấy mức độ phức tạp và những tính toán chính trị ngầm phía sau.
Câu hỏi giờ đây không phải là:
“Trump có thắng không?”
mà là:
“Có thể duy trì một nền cộng hòa khi hành pháp chi tiêu vượt thẩm quyền, Quốc hội bị vô hiệu hóa, và Tối cao Pháp viện trở thành phao cứu sinh cuối cùng?”
Nếu Tối cao Pháp viện đứng về phía Trump, họ sẽ:
- hợp thức hóa việc một tổng thống có thể tái phân bổ ngân sách tùy ý,
- cho phép hành pháp tự tạo “khủng hoảng” để giành quyền chi tiêu,
- phá vỡ nền phân quyền vốn là trái tim của Hiến pháp.
Nếu Tối cao Pháp viện chống lại ông:
- chính phủ sẽ phải trả lại hàng nghìn tỷ đô không còn trong ngân khố,
- gây ra cú sốc tài khóa lớn nhất kể từ Đại Suy thoái,
- nhưng đó sẽ là bước đầu tiên để phục hồi tính hợp hiến của Hoa Kỳ.
Đây không còn là phán quyết về thuế quan.
Đây là phán quyết về hình hài của nền dân chủ Mỹ trong thế kỷ XXI.
VI. Một bài học quen thuộc từ lịch sử
Khi hệ thống vận hành bằng niềm tin bị bóp méo bởi:
- sự lạm quyền,
- sự thiếu minh bạch,
- và tư duy sòng bạc,
thì nền cộng hòa không sụp đổ vì đối thủ bên ngoài, mà tự mục ruỗng từ bên trong.
Những dòng trong tài liệu Bộ Tư pháp Trump chính là lời cảnh báo ấy — do chính tay họ viết:
Chúng ta đã tiêu hết.
Chúng ta đang dùng tiền dành cho trẻ em.
Và chúng ta không còn khả năng trả lại những gì đã thu.
Lịch sử sẽ nhớ khoảnh khắc này.
Không như một tranh chấp thuế quan, mà như lời thú nhận vô tình của một chính quyền đang thách thức chính nền tảng tồn tại của chính nó.








































