Trump hoàn toàn có thể hạ bệ Maduro từ nhiệm kỳ trước – nhưng ông ta đã không làm. Vì sao?

0
24
The guided-missile destroyer Sampson near the entrance to the Panama Canal in September, part of the U.S. military buildup in the Caribbean.Credit...Enea Lebrun/Reuters

VIETNAMWEEK

Tóm gọn: Trump có cơ hội, có đòn bẩy, có tính chính danh quốc tế… nhưng lại không hành động đủ mạnh. Việc này dẫn tới hai hệ quả:

  1. phong trào dân chủ Venezuela bị nghiền nát;

  2. Nga có thêm một “điểm neo” chiến lược ngay sau sân sau của Mỹ.

2019–2020: Thời điểm vàng mà Trump “để tuột mất”

Tháng 1/2019, phe đối lập và hơn 50 quốc gia (Mỹ, EU, hầu hết Nam Mỹ) công nhận Juan Guaidó là Tổng thống lâm thời.

  • Biểu tình lan rộng khắp Caracas.

  • Nhiều sĩ quan và tướng lĩnh quân đội bắt đầu ngả về phía người dân.

  • Chính quyền Maduro rệu rã về kinh tế, lạm phát 1.000.000%.

  • Xã hội Venezuela hỗn loạn và mất kiểm soát.

Đây là thời điểm Trump có thể buộc Maduro rời ghế:

  • Cấm vận dầu khí PDVSA;

  • Cô lập ngoại giao;

  • Hỗ trợ phe đối lập;

  • Gây áp lực quân sự ngoài rìa (Colombia, Caribbean).

Nhưng Trump dừng lại ở đe doạ – chứ không ra tay thật.

Nga nhảy vào đúng lúc – và Trump tránh đối đầu

Ngay khi nhận thấy nguy cơ Maduro sụp đổ, Kremlin lập tức gửi:

  • lực lượng cố vấn quân sự;

  • thiết bị an ninh;

  • hỗ trợ tình báo;

  • viện trợ tài chính gián tiếp qua Rosneft.

Giới quan sát khi đó cho rằng:

Nếu Trump muốn quyết chiến, ông ta vẫn có thể thắng Nga ngay tại Caracas mà không cần chiến tranh trực tiếp.

Nhưng điều đó không xảy ra.

Điều Trump làm chỉ là những tuyên bố đao to búa lớn:

  • “All options are on the table.”

  • “Maduro’s days are numbered.”

Rồi… không gì nữa.

Kết quả: Nga ổn định lại chế độ Maduro, dìm phong trào dân chủ Venezuela “trong máu và nước mắt”.

Vì sao Trump không lật Maduro lúc đó?

a. Trump luôn tránh đối đầu trực tiếp với Nga

Mọi dữ kiện trong nhiệm kỳ 1 cho thấy:

  • không có hành động nào nhằm làm suy yếu các điểm lợi ích chiến lược của Nga;

  • nhiều tuyên bố của Trump về Nga thường mang tính “giảm nhẹ”.

Venezuela khi đó là cơ hội duy nhất để Mỹ đá Nga ra khỏi Tây Bán Cầu — nhưng ông không làm.

b. Trump không ưu tiên dân chủ trong chính sách đối ngoại

Venezuela không phải:

  • thị trường lớn,

  • đối tác chiến lược kinh tế,

  • hay mục tiêu quân sự quan trọng.

Chính sách của ông theo mô thức: không lợi ích – không hành động.

c. Trump tính toán chính trị nội bộ nhiều hơn là can thiệp thật sự

Đe doạ can thiệp Venezuela giúp ông:

  • làm mạnh hình ảnh chống xã hội chủ nghĩa;

  • tranh thủ cộng đồng Venezuelan & Cuban tại Florida.

Nhưng một chiến dịch thực sự lại quá tốn kém so với lợi ích chính trị.

Tại sao bây giờ Trump lại muốn đưa quân tới Venezuela?

Đây là điểm quan trọng nhất trong câu hỏi của bạn.

Không phải vì Maduro. Không phải vì dân chủ. Không phải vì nhân quyền.

Mà vì một mục tiêu lớn hơn: chuyển hướng nguồn lực quân sự Mỹ ra khỏi các mặt trận chiến lược chống Nga và Trung Quốc.

Nếu Mỹ đổ quân vào Venezuela:

  • NATO bị thiếu hụt lực lượng cho sườn Đông châu Âu.

  • Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương mất sự hiện diện răn đe với Trung Quốc.

  • Nguồn dự trữ, hậu cần, tài chính bị hút vào một mặt trận “thứ yếu”.

Nga và Trung Quốc là hai quốc gia hưởng lợi trực tiếp.

Thực tế:

  • Nga từ lâu muốn Mỹ sa lầy vào Nam Mỹ để rảnh tay ở Ukraine.

  • Trung Quốc muốn Mỹ giảm áp lực ở Biển Đông và eo biển Đài Loan.

Một chiến dịch Venezuela ngay lúc này sẽ đồng thời phục vụ lợi ích của cả Moscow và Bắc Kinh.

Có một nghịch lý rất rõ:

Khi phong trào dân chủ Venezuela cần Mỹ nhất, Trump đứng ngoài.

Khi chế độ Maduro đã củng cố xong, Trump lại kéo quân tới.**

Điều này khiến ý đồ thật sự trở nên quá rõ:

  • Không phải mục tiêu dân chủ.

  • Không phải mục tiêu giải phóng Venezuela.

  • Mà là mục tiêu địa chính trị phục vụ tính toán riêng của Trump — và lợi ích gián tiếp của Nga & Trung Quốc.

Kết luận ngắn gọn

Trump có thể đã lật Maduro từ 2019–2020.

Nhưng ông không làm.

Và việc đưa quân tới Venezuela bây giờ không phải để hạ bệ Maduro,

mà để kéo nước Mỹ ra khỏi các mặt trận trọng yếu chống Nga và Trung Quốc.


Dưới đây là một timeline gốc (2014–2025) về mối quan hệ giữa Nicolás Maduro, Donald J. Trump và sự can thiệp / đối đầu giữa Venezuela – United States (có liên quan đến ảnh hưởng của Russia gián tiếp). Timeline này gắn liền với các mốc chính: bầu cử, khủng hoảng, trừng phạt, nỗ lực can thiệp, và căng thẳng gần đây.

️ Timeline 2014–2025: Maduro – Venezuela – Mỹ (Trump)

Năm / Mốc

Sự kiện / Diễn biến chính

2013

Maduro lên nắm quyền sau khi cố tổng thống Hugo Chávez qua đời (chuẩn bị dẫn đến khủng hoảng sâu rộng). 

2014–2016

Khủng hoảng kinh tế, lạm phát cao, căng thẳng chính trị — nền tảng cho sự bất ổn lâu dài tại Venezuela. (Giai đoạn chuẩn bị cho việc Maduro củng cố quyền lực.)

2018

Maduro tái đắc cử tổng thống trong một cuộc bầu cử mà nhiều quốc gia (Mỹ, EU…) xem là gian lận. 

2019

Cuộc khủng hoảng chính trị bùng nổ khi phe đối lập – dẫn đầu bởi Juan Guaidó – tự xưng là “tổng thống lâm thời” được nhiều quốc gia phương Tây công nhận.    Maduro từ chối trao quyền; Mỹ và nhiều nước áp dụng lệnh trừng phạt rộng rãi. 

2019–2021

Maduro củng cố quyền lực: kiểm soát lập pháp, đàn áp đối lập, phong tỏa các kênh dân chủ.    Quan hệ với Mỹ – EU tiếp tục xấu đi; Venezuela bị cô lập quốc tế. 

2022–2023

Venezuela vẫn trong khủng hoảng kinh tế – nhân đạo; song chế độ Maduro duy trì được quyền lực nhờ kiểm soát an ninh, quân đội, và trao đổi quốc tế với các nước thân Nga/Trung. (Khung dữ kiện chuẩn cho giai đoạn “neo Nga” trong sân sau Mỹ.)

2024 (tháng 7)

Maduro tuyên bố chiến thắng trong bầu cử tổng thống mà phe đối lập và nhiều nước xem là gian lận.    Bối cảnh bầu cử: khủng hoảng kinh tế – di cư – bất ổn chính trị kéo dài; nhiều người dân phản đối. 

2024 (sau bầu cử)

Mỹ – EU tái áp lệnh trừng phạt dầu khí và hạn chế xuất khẩu, khiến Venezuela càng khó khăn hơn về kinh tế. 

2025

Quan hệ Mỹ–Venezuela trở nên cực kỳ căng thẳng: theo báo cáo, chính quyền của Trump cân nhắc các phương án đối với Venezuela, bao gồm “tùy chọn lật đổ Maduro”.    Trong tháng 10/2025, Trump chính thức ủy quyền cho CIA tiến hành các hoạt động bí mật nhằm gây áp lực lên chính quyền Maduro.    Cùng lúc, Washington tăng cường hiện diện quân sự ở vùng Caribe — động thái khiến Caracas cảnh báo dùng “mọi biện pháp” để tự vệ. 

Cuối 2025

Chính quyền Maduro tái nhậm chức vào 10/01/2025 — lần thứ ba — giữa làn sóng chỉ trích quốc tế về tính hợp pháp của bầu cử.    Washington (Trump) đưa ra các biện pháp cứng rắn hơn: từ trừng phạt, tăng sức ép ngoại giao đến cân nhắc “mọi phương án” nhằm thay đổi thể chế tại Venezuela. 


Một số lưu ý chính & diễn biến chiến lược

  • Chính quyền Maduro dưới thời 2019–2024 không chỉ sống sót trong khủng hoảng kinh tế – xã hội – mà còn củng cố quyền lực mạnh mẽ: kiểm soát các cơ quan lập pháp, an ninh, và triệt đào đối lập. 

  • Mỹ (qua thời kỳ Trump, rồi các chính quyền kế nhiệm, và lại Trump 2025) coi Venezuela là điểm nóng vì: dầu mỏ, địa chiến lược, di dân — nhưng từ 2019 đến nay chưa bao giờ có chiến dịch can thiệp công khai lật đổ. Nhưng đến 2025, áp lực và khả năng can thiệp rõ ràng hơn bao giờ hết. 

  • Việc Maduro tái đắc cử năm 2024 – 2025 cho thấy: dù khủng hoảng, chế độ vẫn đủ “mai phục quyền lực”, đặt Mỹ trước lựa chọn khó: can thiệp công khai (rủi ro cao) hay tiếp tục trừng phạt + cô lập (hiệu quả thấp).


Nhận định & Diễn biến có thể 

  • 2025 là năm bước ngoặt: nếu Mỹ – dưới quyền Trump – quyết định “tùy chọn lật Maduro”, chúng ta có thể chứng kiến một chuỗi động thái mạnh hơn — từ CIA, trừng phạt, tới cả đe dọa quân sự; nhưng cũng đồng nghĩa với tác động lớn tới khu vực Caribe và Mỹ Latinh nói chung.

  • Nếu Venezuela rơi vào hỗn loạn, Nga (với quan hệ truyền thống với Maduro) có thể can thiệp — tạo ra một cuộc đối đầu mới giữa Mỹ và Nga gần quê hương dầu mỏ Mỹ Latinh.

  • Vì vậy, mốc 2025–2026 có thể là “bước mở” cho một chu kỳ mới: lại một “sân sau Mỹ” trở thành điểm nóng địa chính trị toàn cầu.