Thứ Bảy 16-06-2018.
Trên tất cả ngõ vào thành phố hình như đều đặt dưới sự cảnh giác cao độ của công an, cảnh sát. Những chiếc mô tô chạy dọc ngang trên đường phố. Sau lưng tài xế dòng chữ màu máu đỏ 113, hay CSCĐ nổi rõ. Lối từ Vương Cung Thánh Đường xuống Nguyễn Huệ là hàng dài công an đứng bên đường, hàng rào chắn chồng nhau lớp lớp tại các ngã ba, ngã tư.
Tôi băng qua Nguyễn Huệ từ đường Tự Do trước Hạ Nghị Viện, chen giữa hàng tole dựng trên lề đường Lê Lợi, che các khu đang xây dựng đường hầm của tuyến xe lửa mà cái nhà nước đầy rẫy quan chức tham ô đang kéo dài nhịp độ thi công, làm khu trung tâm Sài Gòn gần như đóng cửa, Các tiệm buôn bán trên đường Lê Lợi vốn được coi như khu sầm uất nhất của Sài Gòn, bây giờ phải len vào những lối chật chội, bị đan kín bởi cái người ta gọi là “Công trường đang thi công”. Nó kéo từ Hạ Nghị Viện xuống tận công trường Quách thị Trang trước chợ Bến Thành. Đi trên đường, mà không, phải nói là đi giữa những hàng rào bằng tole cao quá đầu người. Thành phố như một cái hộp trong đó có những lối nhỏ phải nép mình mà đi.
Tôi đang đứng giữa Nguyễn Huệ, trước nhà sách Khai Trí thì VTK một đàn anh từ hồi còn ở tù chung gọi cho tôi:
– Sao rồi, tình hình thế nào?
– Sáng nay êm re, bên Úc của anh ra sao?
– Anh đang đứng trước toà đại sứ tụi nó, đồng bào xuống đường đông như nêm, chú nghe tiếng đả đảo ầm ầm không?
…………
– Chú giữ sức khoẻ và may mắn, anh luôn ngóng về chú.
Mấy ông anh của tôi luôn như vậy, lúc nào cũng nhìn tôi, nhỏ xíu và luôn che chở.
Hai anh em trao đổi mấy câu thật ngắn. Ừ. Bên này bên kia, bên trái, bên phải mọi người đang đấu tranh. Mọi người ? Không, chỉ có người Việt Nam, nặng nợ da vàng, nặng ơn tiền đồ tổ quốc đang tìm mọi cách nhằm chấm dứt cái chế độ hung hiểm đè trên vai, trên cổ dân Việt.
Một bầy dã thú bằng tất cả phương pháp tồi tệ nhất, ác độc nhất đang duy trì chế độ. Một chế độ bị những thằng điên du nhập vào đất địa này. Cộng sản, một danh gọi làm kinh hoàng thế giới, ác hơn Phát Xít, độc hơn La Mã thời cổ đại.
Ôi Sài Gòn của tôi ! Sao hôm nay trên đường vắng biểu ngữ, không rầm rộ như ngày Chủ Nhật vừa qua 10-06-2018. Hàng trăm ngàn người, đùng một cái từ khắp nơi tụ về ào ào xuống đường, thét lên trong căm hận, biểu ngữ trong tay vươn cao rợp một trời Sài Gòn.
Tôi ngồi xuống bên đường, Những thanh niên nam nữ chở nhau trên xe gắn máy lượn tới lượn lui. Trong cung cách các em. Đeo tai nghe nhưng không cắm vào máy, nón bảo hộ che kín phần tai, giày ba ta thay cho giày trận, còn trông thấy mấy chai nước uống dự phòng cột dây chặt chẻ quanh cái ba lô nhỏ gọn trên vai.Tôi hiểu, các em đang chờ đợi, luôn chờ đợi một nhúm nhỏ xuống đường là lập tức ào ra thành một làn sóng người không ai cản được. Cái hình ảnh đó là của tôi, tôi đã làm vậy từ những năm 2014. Ngày Sài Gòn bắt đầu biết biểu tình. Kể từ sau ngày tan trận 1975.
Tôi đi hết cuối Nguyễn Huệ rồi lại lội ngược qua Tự Do, đi về phía nhà thờ. Tôi đi lên, đi xuống như vậy mấy lần. Dĩ nhiên tôi không dại mà qua một ngã tư hai lần, phải cắt qua chỗ khác dù có hơi xa. Bởi ở những ngã tư này hàng đống công an đang trừng mắt ngó từng kẻ qua đường như dò xét, như muốn bóc hết phần quần áo che thân, như muốn ngó vào trái tim họ coi có dòng máu nào đang sôi, nhìn vào mắt họ coi nó có long lên sòng sọc không. Tất cả bọn đầu trâu mặt ngựa đó đang soi mói từng cử động của người qua đường. Biết đâu những chiếc camera gắn trên những cột điên cũng chạy hết công xuất để ghi hình ảnh những người mà họ cho là khả nghi âm mưu lật đổ chính quyền đang lượn lờ chờ một cơ hội ra tay. Chúng chỉ làm mọi việc với mục đích củng cố chế độ đang thối nát mà chắc chắn chúng cũng biết chế độ đó sẽ bị huỷ trong một giây phút gần kề.
Đang đếm bước trên lối bộ hành của Nguyễn Huệ, tôi bổng giật mình nghe tiếng rú ga của một đoàn xe LẠ. Đó là một đoàn mô tô 125cc, đoàn xe chở hai, họ trang bị không giống ai, có thể là đạo quân mới trong công cuộc đàn áp người biểu tình. Mặc đồ đen, trên tay người ngồi sau là cây ba trắc sơn đen, toàn bộ lưng áo đều có dòng chữ DQTV. Và trên tay một băng đỏ mang hai chữ Bảo Vệ.
Thật là buồn cười, một đoàn quân công an, một đoàn quân trật tự áo xanh, gần triệu thanh niên xung phong. Chưa đủ sức chống lại trận cuồng phong đang ào ào xé nát thành trì cộng sản, nhà cầm quyền đã đẻ thêm một lũ côn đồ mang sắc áo đen này nữa. Thế mới biết lòng dân khi đã tức nước vỡ bờ thì không có thứ gì ngăn được. Và sự sợ hãi của chính quyền đã thể hiện rất rõ giữa trung tâm Sài Gòn lúc 10g30 ngày 16-06-2018 là một đội quân gắn mác dân quân tự vệ, cỡi xe Honda phân khối lớn rầm rộ diệu võ dương oai. Chúng đang móc hầu bao của dân lành nuôi bá vơ một lũ sâu mọt, để cố hết sức chèo chống con thuyền quốc gia sắp lật úp. Chắc đó là kế hoạch khả thi mà chính quyền mới nặn ra và tôi mới tận mắt thấy hôm nay.
Nắng đã lên cao, phía nhà thờ Đức Bà vắng hoe, chỉ có công an đứng với rào thép gai bên lề, những chiếc xe cứu hoả, những trang bị để chống biểu tình công khai, ngạo mạn trên lối đi bộ của nhiều con đường trong trung tâm thành phố.
Tôi cũng hài lòng đôi chút khi thấy người Sài Gòn của tôi hiên ngang đi qua những cái áo vàng, áo xanh này không còn nét dè dặt như thường thấy, mà họ ngó thẳng vào mặt từng tên, trong mắt họ một sự khinh bỉ hiện ra, cũng có khi kèm theo một thái độ khiêu khích. Đó, đó chính là ngưỡng cửa của sợ hãi mà Người Sài Gòn đã bước qua, hình như từ hôm 10-06, ngày Sài Gòn chìm trong tiếng hô vang dậy và biểu ngữ rợp trời
.
Tôi về nhà, đồng hồ đeo tay chỉ 11g05.
Hôm nay tôi đã hoài công cho một ngày xuống đường, nhưng lòng vẫn thấy vui vui. Tôi vui khi nhìn Sài Gòn đã đổi thay trong từng ánh mắt.
nguyễn di ngữ
16-06-2018