TRÍ THỨC, xét như một sự phân công xã hội, có thể chia thành 3 loại:
1/ TRÍ THỨC CÔNG CỤ: Những người được đào tạo để giải quyết công việc trong những lĩnh vực cụ thể nào đó. Họ là những bác sĩ, kỹ sư, giáo sư… Bác sĩ chữa bệnh, kỹ sư vận hành, sửa chữa hay chế tạo máy móc, giáo sư truyền thụ kiến thức… Họ là thành phần đông đảo nhất trong “xã hội trí thức”. “Trí thức”, với những người này, nhiều khi, chỉ là… một nghề.
2/ TRÍ THỨC MŨI NHỌN: Những người được đào tạo để trở thành nhà nghiên cứu, phát minh, những người đi tiên phong trong những lĩnh vực cụ thể nào đó. Họ là những ” nhà toán học”, “nhà vật lý học”, “nhà tâm lý học”… “Trí thức”, với những người này, phần nhiều, là một sự tự lựa chọn, với ý thức về năng lực, đam mê… Họ là những người thúc đẩy cho sự phát triển của một lĩnh vực khoa học nào đó…
3/ TRÍ THỨC CHIẾN LƯỢC: Những người được đào tạo để trở thành lãnh đạo, các chiến lược gia, những người có khả năng hoạch định chính sách… Họ thường là các nhà tư tưởng, các lý thuyết gia, những người có kiến thức tổng hợp sâu rộng và có tư duy phức hợp phức tạp… Tầm vóc của họ tuỳ thuộc vào chiều cao tầm nhìn và khả năng giải được các bài toán gay go của thực tế. “Trí thức”, với những người này, dĩ nhiên, cũng là sự tự lựa chọn của năng lực cá nhân, và bao giờ, cũng gắn liền với ý thức dấn thân. Họ là những người dẫn đường, chăn dắt…
Nền giáo dục đại học và sau đại học ở Việt Nam cho đến nay, có lẽ ai cũng biết, chỉ đào tạo được loại trí thức thứ nhất, và ở trình độ, nhìn chung, còn rất hạn chế. Loại trí thức thứ hai, gần như hầu hết, đều được đào tạo ở nước ngoài. Nhưng về nước, với cơ chế dùng người kỳ quặc như ở Việt Nam, chẳng mấy ai có đất dụng võ… Loại trí thức thứ ba, với chế độ độc tài đảng trị như ở Việt Nam, thì không thể có, mà nếu có, thì cũng đã bị cô lập, triệt hạ…
Không có, không dùng được loại trí thức thứ hai, các ngành khoa học cơ bản ở Việt Nam không thể phát triển…
Không có, không dùng được loại trí thức thứ ba, cả đất nước này, không thể phát triển…
Nhìn qua lăng kính “xã hội trí thức”, phải nói, tương lai Việt Nam thật mịt mù…!
1/ TRÍ THỨC CÔNG CỤ: Những người được đào tạo để giải quyết công việc trong những lĩnh vực cụ thể nào đó. Họ là những bác sĩ, kỹ sư, giáo sư… Bác sĩ chữa bệnh, kỹ sư vận hành, sửa chữa hay chế tạo máy móc, giáo sư truyền thụ kiến thức… Họ là thành phần đông đảo nhất trong “xã hội trí thức”. “Trí thức”, với những người này, nhiều khi, chỉ là… một nghề.
2/ TRÍ THỨC MŨI NHỌN: Những người được đào tạo để trở thành nhà nghiên cứu, phát minh, những người đi tiên phong trong những lĩnh vực cụ thể nào đó. Họ là những ” nhà toán học”, “nhà vật lý học”, “nhà tâm lý học”… “Trí thức”, với những người này, phần nhiều, là một sự tự lựa chọn, với ý thức về năng lực, đam mê… Họ là những người thúc đẩy cho sự phát triển của một lĩnh vực khoa học nào đó…
3/ TRÍ THỨC CHIẾN LƯỢC: Những người được đào tạo để trở thành lãnh đạo, các chiến lược gia, những người có khả năng hoạch định chính sách… Họ thường là các nhà tư tưởng, các lý thuyết gia, những người có kiến thức tổng hợp sâu rộng và có tư duy phức hợp phức tạp… Tầm vóc của họ tuỳ thuộc vào chiều cao tầm nhìn và khả năng giải được các bài toán gay go của thực tế. “Trí thức”, với những người này, dĩ nhiên, cũng là sự tự lựa chọn của năng lực cá nhân, và bao giờ, cũng gắn liền với ý thức dấn thân. Họ là những người dẫn đường, chăn dắt…
Nền giáo dục đại học và sau đại học ở Việt Nam cho đến nay, có lẽ ai cũng biết, chỉ đào tạo được loại trí thức thứ nhất, và ở trình độ, nhìn chung, còn rất hạn chế. Loại trí thức thứ hai, gần như hầu hết, đều được đào tạo ở nước ngoài. Nhưng về nước, với cơ chế dùng người kỳ quặc như ở Việt Nam, chẳng mấy ai có đất dụng võ… Loại trí thức thứ ba, với chế độ độc tài đảng trị như ở Việt Nam, thì không thể có, mà nếu có, thì cũng đã bị cô lập, triệt hạ…
Không có, không dùng được loại trí thức thứ hai, các ngành khoa học cơ bản ở Việt Nam không thể phát triển…
Không có, không dùng được loại trí thức thứ ba, cả đất nước này, không thể phát triển…
Nhìn qua lăng kính “xã hội trí thức”, phải nói, tương lai Việt Nam thật mịt mù…!