Home Blog Page 9

WP: Ở Nam Phi, những tuyên bố sai trái của Trump đã làm dấy lên các bàn luận chủng tộc mới

– Cù Tuấn biên dịch phóng sự của Washington Post.
Tóm tắt: Những tuyên bố sai trái về “nạn diệt chủng” của Trump đã đưa vấn đề chủng tộc lên hàng đầu trong các cuộc trò chuyện cấp quốc gia ở Nam Phi theo cách hiếm thấy kể từ khi chế độ phân biệt chủng tộc kết thúc.
CAPE TOWN, Nam Phi — Những tuyên bố sai sự thật do Tổng thống Mỹ Donald Trump đưa ra tại Phòng Bầu dục hôm thứ Tư, rằng cộng đồng người da đen chiếm đa số ở Nam Phi đang cố gắng tiêu diệt người da trắng gốc Afrikaner, đã làm rung chuyển đất nước này — và đưa vấn đề chủng tộc lên hàng đầu trong các cuộc trò chuyện trên toàn quốc theo một cách hiếm thấy kể từ khi chế độ phân biệt chủng tộc kết thúc.
Những người “sinh ra là người tự do”, những người trẻ tuổi trưởng thành sau cuộc bầu cử tự do đầu tiên của nước này vào năm 1994 và được hứa hẹn về một tương lai tươi sáng ở một Nam Phi mới, đã kể về những cuộc trò chuyện khó khăn với bạn bè và đồng nghiệp về những căng thẳng về chủng tộc mà phần lớn thế hệ của họ không biết tới.
Người Nam Phi da trắng — dù là người Afrikaner hay không — đã lên tiếng bày tỏ sự tức giận bị kìm nén từ lâu về sự thất bại của Đại hội Dân tộc Phi, đảng cầm quyền của nước này, trong việc thực hiện lời hứa về một xã hội bình đẳng, phi chủng tộc.
Nam Phi đã có những người đoạt giải Nobel Hòa bình Nelson Mandela và Desmond Tutu. Họ đã ca ngợi nước này là “quốc gia cầu vồng” cách đây ba thập kỷ, là xã hội bất bình đẳng nhất thế giới, theo Ngân hàng Thế giới. Nơi đây xã hội bị ảnh hưởng bởi sự chênh lệch kinh tế lớn và sự tiếp cận không bình đẳng đối với việc làm và giáo dục cho công dân da đen. Nhiều khu phố vẫn tồn tại việc phân biệt chủng tộc. Tội phạm bạo lực vẫn là một hiểm họa.
Một ngày sau cuộc gặp tại Nhà Trắng giữa Trump và Tổng thống Nam Phi Cyril Ramaphosa, những tuyên bố gây sốc và vô căn cứ của Trump về “nạn diệt chủng” đối với nông dân da trắng đã thống trị các bài báo, các phương tiện truyền thông xã hội và các cuộc thảo luận khắp Nam Phi.
Một số hãng tin khen ngợi Ramaphosa vì giữ được bình tĩnh khi Trump lên tiếng tấn công: “Ông ấy đã không bị Zelensky làm ảnh hưởng”, tờ Daily Maverick viết, ám chỉ đến cuộc gặp gỡ đầy căng thẳng giữa Trump với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky vào tháng 2.
“Trump đã buộc Nam Phi phải đối mặt với tệ nạn tội phạm”, một bài xã luận trên News24, ấn phẩm trực tuyến lớn nhất nước này, viết.
“Cuộc tranh luận về nạn diệt chủng này thật khó xử, bạn ạ, tôi không biết nữa,” Relebogile Thekiso, 27 tuổi, một thực tập sinh thiết kế đồ họa người da đen tại Johannesburg cho biết. “Hôm nay ở công ty, mọi người đều nói về nó, thậm chí còn nói đùa về nó. Nhưng một số đồng nghiệp da trắng lại không tham gia tranh luận.”
“Điều đó khiến tôi tự hỏi liệu họ có im lặng vì họ đồng ý với Trump không,” cô tiếp tục. “Tuần này, tôi sẽ giữ khoảng cách xã hội với người bạn [da trắng] của tôi cho đến khi tình hình lắng xuống.”
Tổng thống Ramaphosa hy vọng chuyến thăm Washington của ông sẽ thiết lập lại mối quan hệ vào thời điểm Nam Phi cắt giảm chi tiêu và đang bị đè nặng bởi nợ nần. Bộ trưởng Tài chính Enoch Godongwana cho biết hôm thứ Tư rằng nền kinh tế dự kiến sẽ tăng trưởng ở mức 1,4 phần trăm trong năm nay, giảm nửa điểm so với dự báo hồi tháng 3.
Một thỏa thuận thương mại với Mỹ sẽ giúp ích cho Nam Phi. Nhưng đó không phải là ưu tiên chính của Trump vào thứ Tư, khi ông chuyển hướng cuộc trò chuyện sang vấn đề của người Afrikaner da trắng, hậu duệ của những người từng là thực dân Hà Lan ở Nam Phi. Tổng thống cho biết có “hàng nghìn” người đã nộp đơn xin quy chế tị nạn tại Mỹ, một tuyên bố khó có thể xác minh.
Nhóm đầu tiên gồm khoảng 50 người Nam Phi da trắng đã đến Mỹ trong tháng này theo chương trình nhân đạo mà chính quyền Nam Phi đã đình chỉ đối với các nhóm khác chạy trốn chiến tranh và đàn áp.
Việc Trump tập trung vào việc giết hại những người nông dân da trắng đã khơi dậy những căng thẳng đã được chôn vùi từ lâu về vấn đề chủng tộc, một vấn đề đã ám ảnh Nam Phi kể từ những ngày đầu tiên của chế độ thực dân. Trước thềm cuộc bầu cử năm 1994, cuộc bầu cử cuối cùng đánh dấu sự kết thúc của chế độ cai trị của thiểu số da trắng, nỗi lo sợ về một cuộc chiến tranh chủng tộc toàn diện đã lan rộng ở một số cộng đồng nước này.
“Những vụ giết người ở các trang trại tại Nam Phi là một hành vi tàn bạo đặc biệt”, John Endres, giám đốc điều hành của Viện Quan hệ Chủng tộc Nam Phi (IRR) cho biết. “Những tội ác này được đặc trưng với bạo lực vô nghĩa, nhắm vào những người dễ bị tổn thương như những người nông dân lớn tuổi và gia đình của họ”, với động cơ thường là cướp bóc.
Tuy nhiên, ông cho biết, “việc xác định nông dân da trắng là nạn nhân duy nhất của những tội ác này là không chính xác”.
Theo dữ liệu của IRR, năm 2023, có 49 người bị giết hại tại các trang trại, với đa số là những người da đen. Trên toàn quốc, có 27.621 vụ giết người trong năm đó; khoảng 80 phần trăm nạn nhân là “những thanh niên da đen nghèo, thiếu việc làm hoặc thất nghiệp”, Endres cho biết.
Ernst van Zyl, giám đốc quan hệ công chúng của AfriForum, một nhóm bảo vệ quyền của người Afrikaner, cho biết nhiều người đã trở nên vỡ mộng với nền chính trị đảng phái ở Nam Phi, nhưng phủ nhận rằng có nhiều người muốn rời khỏi nước này.
“Không đến mức họ ngừng bỏ phiếu, nhưng đó không phải là con đường duy nhất để họ mang lại sự thay đổi,” van Zyl cho biết, đồng thời cho biết các nhà hoạt động người Afrikaner ngày càng tham gia nhiều hơn vào các tổ chức xã hội dân sự để giải quyết các vấn đề ở cấp địa phương.
“Mọi người cảm thấy thoải mái hơn khi nói về vấn đề giết người ở trang trại khi tổng thống Mỹ đang nói về nó”, van Zyl nói thêm. “Những người bên ngoài nhìn vào đang thấy một điều gì đó vô cùng đáng lo ngại và không thể chấp nhận được”.
Trong tổng số hơn 60 triệu người tại Nam Phi, có khoảng 4,6 triệu người là người da trắng, theo cuộc điều tra dân số mới nhất của Nam Phi được thực hiện vào năm 2022. Khoảng 2,7 triệu người nói tiếng Afrikaans như ngôn ngữ đầu tiên của họ.
Tshepo Madlingozi, một viên chức của Ủy ban Nhân quyền Nam Phi, cho biết nước này vẫn bị chia rẽ theo chủng tộc và vẫn chưa hoàn toàn đối mặt với lịch sử đau thương của mình. “Điều này thực sự cho thấy chúng ta còn một chặng đường dài để xây dựng một quốc gia”, Madlingozi nói.
Ủy ban Sự thật và Hòa giải của Nam Phi, được thành lập cách đây 30 năm để vạch trần những tội ác thời kỳ phân biệt chủng tộc, đã được ca ngợi rộng rãi. Nhưng những người chỉ trích cho rằng Ủy ban này ưu tiên hòa giải dân tộc hơn là công lý cho các nạn nhân.
“Chúng tôi đã không trung thực với nhau về những gì đã xảy ra và ai đã làm gì với ai, và chúng tôi sẽ giải quyết nó thế nào,” Madlingozi nói. “Đó là một sai lầm lớn.”
Ông cho biết những tuyên bố sai trái của Trump về nạn diệt chủng là “rất đau đớn và có phần phản bội” đối với người Nam Phi da đen, nhiều người trong số họ vẫn đang phải đối mặt với nạn phân biệt chủng tộc có hệ thống đã ăn sâu bén rễ. “Tôi đang nói đến các trường đại học và trường học vẫn duy trì sự da trắng, nơi sự da trắng vẫn là chuẩn mực, nơi đặc quyền của người da trắng vẫn được ủng hộ”, Madlingozi nói.
Thekiso, một nhà thiết kế đồ họa, cho biết cô từng cười vui với cả đồng nghiệp da trắng và da đen về “các video trên mạng xã hội về người da trắng nhảy múa hoặc nói tiếng bản địa”, nhưng giờ mọi thứ đã trở nên khó xử. Với người bạn da trắng của mình, cô sẽ ăn trưa tại những người bán hàng rong gần các bến taxi chủ yếu được người da đen phục vụ.
“Cô ấy không phải là kiểu người [phân biệt chủng tộc] như vậy — cô ấy rất tuyệt,” Thekiso nói. “Tôi có lẽ sẽ hỏi cô ấy xem cô ấy có muốn rời khỏi Nam Phi không hoặc cô ấy nghĩ gì về những gì Trump đã nói vào một lúc nào đó.” Nhưng cô ấy nói rằng cô ấy vẫn chưa cảm thấy sẵn sàng để trò chuyện về chuyện đó.
Palesa Nxumalo, 21 tuổi, đang học ôn thi tại thời điểm diễn ra cuộc họp Trump-Ramaphosa nhưng đã xem video trao đổi của họ trên TikTok. “Liệu những người da trắng, khi họ nhìn tôi, có nghĩ rằng tôi sẽ giết họ không?” cô tự hỏi. “Tôi sẽ thận trọng khi ở gần họ. Tôi không muốn có bất kỳ sự việc kịch tính nào xảy ra xung quanh mình.”
Ảnh: Tại nhà riêng ở Pretoria, Nam Phi, Dipuo Mokone và con gái Mmalethabo theo dõi cuộc gặp hôm thứ Tư giữa Tổng thống Nam Phi Cyril Ramaphosa và Tổng thống Mỹ Donald Trump.

WSJ: Trump đang cố gắng phá hủy Harvard?

0
– Cù Tuấn biên dịch phân tích của Wall Street Journal.
Tóm tắt: Sắc lệnh chống lại sinh viên nước ngoài đã khiến Harvard quay lưng lại với những người thông minh nhất thế giới.
Chính quyền Trump đã đóng băng hàng tỷ đô la tiền tài trợ liên bang cho Đại học Harvard, đe dọa đến tình trạng miễn thuế của trường và tìm cách chỉ đạo chương trình giảng dạy và tuyển dụng của trường. Bây giờ, chính phủ dường như quyết tâm phá hủy ngôi trường này vì tội chống trả. Và vì mục đích gì?
Đó là cách chúng ta đọc động thái của Bộ An ninh Nội địa Mỹ vào thứ năm nhằm cấm sinh viên nước ngoài theo học tại ngôi trường nổi tiếng thế giới này. Đó là 6.800 sinh viên, hay một phần tư tổng số sinh viên của Harvard, và tương lai của họ đột nhiên trở nên hỗn loạn. Đây cũng là một cuộc tấn công thiển cận vào một trong những thế mạnh cạnh tranh lớn của Mỹ: Khả năng thu hút những người giỏi nhất và thông minh nhất thế giới.
Cuộc tấn công mới nhất bắt đầu khi DHS yêu cầu Harvard giao nộp nhiều hồ sơ khác nhau về sinh viên nước ngoài, bao gồm cả việc liệu có bất kỳ ai đã tham gia vào hoạt động bất hợp pháp hay rời khỏi trường đại học do “hoạt động nguy hiểm hoặc bạo lực hoặc bị tước quyền” hay không.
Một số yêu cầu về hồ sơ của trường là hợp lý, nhưng một số lại quá đáng khi yêu cầu thông tin cá nhân của sinh viên. DHS cũng cho Harvard hai tuần để phản hồi. Nếu trường không phản hồi, Bộ trưởng DHS Kristi Noem cho biết bà sẽ “tự động thu hồi” chứng nhận của trường trong Chương trình Sinh viên và Trao đổi Khách mời. “Việc thu hồi sẽ không được kháng cáo”.
Chương trình SEVP cho phép những người không phải là công dân nhập học tại các trường đại học bằng thị thực sinh viên. DHS có thể cấm các trường đại học tham gia chương trình nếu họ không tuân thủ “yêu cầu lưu giữ hồ sơ, lưu giữ, báo cáo và các yêu cầu khác” đối với sinh viên nước ngoài. Harvard cho biết họ đã phản hồi với “thông tin theo yêu cầu của luật” trong vòng hai tuần và đã nộp thêm hồ sơ vào ngày 14 tháng 5.
Bà Noem cho rằng phản hồi của Harvard là không thỏa đáng và đã loại trường khỏi chương trình. Điều này có nghĩa là sinh viên nước ngoài sẽ phải rời khỏi đất nước trong thời gian ngắn hoặc tìm một trường đại học khác của Mỹ chấp nhận họ.
Hầu hết sinh viên nước ngoài của Harvard đều đang theo học các chương trình sau đại học. Nhiều người hỗ trợ nghiên cứu khoa học và giảng dạy các khóa học đại học. Việc đuổi họ ra khỏi Harvard sẽ làm gián đoạn các dự án nghiên cứu và có thể khiến một số giáo sư khoa học rời đi để đến các trường đại học khác. Có vẻ như đây là mục tiêu của việc đóng băng các khoản tài trợ nghiên cứu của Harvard.
Harvard đã khởi kiện vào thứ sáu và một thẩm phán liên bang đã ban hành lệnh cấm tạm thời đối với lệnh cấm sinh viên. Trường đại học này nói đúng rằng hành động của chính quyền Trump là “hành động trả đũa rõ ràng đối với việc Harvard thực hiện quyền Tu chính án thứ nhất của mình để từ chối các yêu cầu của chính phủ nhằm kiểm soát hoạt động quản lý, chương trình giảng dạy và ‘ý thức hệ’ của giảng viên và sinh viên của Harvard”.
Trường đại học này có vẻ sẽ thắng kiện, nhưng cho đến khi tòa án giải quyết được vấn đề, hàng nghìn sinh viên không làm gì sai sẽ phải chịu sự ràng buộc pháp lý. Một số người trong số họ chắc chắn đã phản đối các cuộc biểu tình chống Israel và thậm chí có thể đến từ Israel. Tại sao lại trừng phạt họ?
Chiến thuật của nhóm Trump chống lại Harvard đã gợi nhớ đến cách Chính quyền Obama cắt viện trợ cho sinh viên đối với các trường Cao đẳng Corinthian vì lợi nhuận với lý do phản ứng chậm trễ đối với các yêu cầu cung cấp hồ sơ. Việc học của hàng nghìn sinh viên đã bị gián đoạn để nhóm Obama có thể tạo ra một làn sóng chính trị.
Điều này sẽ gây tổn hại khủng khiếp đến khả năng thu hút những người trẻ tài năng mang theo doanh nghiệp và vốn trí tuệ của họ đến nước Mỹ. Những người không phải công dân chiếm hơn một nửa số bằng tiến sĩ trong các lĩnh vực liên quan đến AI vào năm 2022. Nhiều người đã đi làm tại các công ty Mỹ như Nvidia hoặc tự thành lập công ty riêng.
Quỹ Chính sách Quốc gia Mỹ phát hiện ra rằng “những người nhập cư đã thành lập hoặc đồng sáng lập gần hai phần ba (65% hoặc 28 trong số 43) các công ty AI hàng đầu tại Mỹ và 70% sinh viên sau đại học toàn thời gian trong các lĩnh vực liên quan đến trí tuệ nhân tạo là sinh viên quốc tế”. Những người nhập cư cũng đã thành lập hơn một nửa số công ty khởi nghiệp tư nhân của Mỹ có giá trị từ 1 tỷ đô la trở lên.
Ngay cả khi được sửa đổi, lệnh của bà Noem sẽ vang vọng khắp thế giới như một tín hiệu cho thấy nước Mỹ không còn cởi mở để giáo dục những người trẻ thông minh nhất thế giới. Sinh viên nước ngoài sẽ hiểu được thông điệp này và sẽ đem tài năng của họ đến nơi khác. Bộ chính trị Đảng Cộng sản Trung Quốc hẳn đang cười sướng khi kẻ thù chính của họ đang tự làm mình suy yếu—đầu tiên là với thuế quan khiến các công ty của họ kém cạnh tranh hơn, và giờ là với cuộc tấn công vào các tài năng nhập cư.
Giống như hầu hết các trường đại học Mỹ, Harvard cần một cú hích để quay trở lại với sứ mệnh giáo dục những tâm hồn cởi mở. Nhưng điều đó đòi hỏi phải có cải cách. Chính quyền Trump dường như nghĩ rằng họ cần phải phá hủy Harvard để cứu vớt trường này. Điều này là ngược lại với việc làm cho nước Mỹ trở nên vĩ đại.
Ảnh: Bộ trưởng Bộ An ninh Nội địa Kristi Noem.

Nền kinh tế Việt Nam đang bùng nổ, nhưng lãnh đạo mới của nước này lại lo lắng

– Cù Tuấn biên dịch phân tích của The Economist.
Tóm tắt: Tăng trưởng do xuất khẩu của Việt Nam có thể sớm ngừng lại.
Đây là một lập luận trái ngược từ một tư duy trái ngược khó xảy ra. Nền kinh tế Việt Nam có thể là niềm ghen tị của Đông Nam Á, với mức tăng trưởng trung bình 6% hàng năm trong 15 năm qua, nhưng nó đang rất cần một cuộc cải cách triệt để. Trong mọi trường hợp, Tô Lâm đều đã khẳng định như vậy. Vị Tổng bí thư này đã dành tám năm điều hành các cơ quan an ninh tàn nhẫn của Việt Nam trước khi trở thành Tổng bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam vào năm ngoái. Hiện tại ông đang bận rộn sa thải các công chức và sửa đổi luật kinh tế để theo đuổi một “cuộc cách mạng” nhằm “giải phóng mọi lực lượng sản xuất”. “Thời gian không chờ đợi chúng ta”, ông cảnh báo các đồng chí của mình ngay sau khi nhậm chức.
Nền kinh tế Việt Nam đã đi một chặng đường dài kể từ khi chiến tranh Việt Nam kết thúc cách đây 50 năm, để lại một đất nước vốn đã nghèo nàn trong đống đổ nát. Lúc đầu, chế độ cộng sản chiến thắng đã cố gắng “thanh lý” nền kinh tế tư nhân. Tình trạng thiếu hụt hàng hóa, chế độ phân phối và nạn đói đã xảy ra sau đó. Vào những năm 1980, những rắc rối về kinh tế của Liên Xô đã khiến nước này viện trợ cho Việt Nam ít hơn hẳn, làm trầm trọng thêm tình trạng kinh tế khó khăn. Lạm phát hàng năm lên tới 454% và một nửa dân số Việt Nam sống trong cảnh nghèo đói. Cái chết của một trong những người tiền nhiệm của ông Lâm vào năm 1986 đã mở đường cho một Tổng bí thư mới hợp pháp hóa doanh nghiệp tư nhân và tạo động lực cho kinh tế thị trường.
1. Đổi mới việc đổi mới
Đổi mới đã đạt được thành công đáng kinh ngạc. Trong 40 năm qua, GDP bình quân đầu người của Việt Nam đã tăng gấp 18 lần và tình trạng nghèo đói đã giảm mạnh. Các nhà đầu tư nước ngoài, bị thu hút bởi nguồn lao động giá rẻ, sự ổn định chính trị (là một nhà nước độc đảng, chuyên chính), vị trí gần các nhà cung cấp châu Á và các ưu đãi hào phóng cho sản xuất, đã xây dựng nhiều nhà máy lắp ráp hàng tiêu dùng để xuất khẩu. Một thỏa thuận thương mại với Mỹ, việc gia nhập Tổ chức Thương mại Thế giới và gần đây hơn là mong muốn đa dạng hóa của các công ty đa quốc gia tách khỏi Trung Quốc đã cung cấp thêm lý do để Việt Nam có thêm đầu tư.
Tuy nhiên, các động lực thúc đẩy sự bùng nổ của Việt Nam đang chậm lại hoặc bị đảo chiều. Nguồn lao động giá rẻ đang giảm dần và tiền lương đang tăng. Thay vì thương mại tự do với Mỹ, Tổng thống Donald Trump đang đe dọa áp thuế 46%. Việc duy trì mối quan hệ tốt đẹp với cả Mỹ và Trung Quốc, đối tác thương mại lớn thứ hai của Việt Nam, đang trở nên khó khăn hơn. Và có tương đối ít tác động lan tỏa từ các nhà máy do nước ngoài sở hữu sang phần còn lại của nền kinh tế. Việt Nam có nguy cơ bị mắc kẹt ở vị thế như một trung tâm lắp ráp, tạo ra ít giá trị cho các thành phần được sản xuất ở nơi khác. Chuyển sang một con đường phát triển đầy hứa hẹn hơn sẽ không dễ dàng – và ông Tô Lâm đang đặt cược nhiệm kỳ của mình vào đó.
Các nhà máy nước ngoài là trụ cột của sự thịnh vượng gần đây của Việt Nam. Đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) hàng năm đạt 19 tỷ đô la vào năm 2023. Các doanh nghiệp nước ngoài chiếm một phần năm GDP trong năm đó, tăng từ 6% vào năm 1995. Doanh nghiệp lớn nhất là Samsung, có khu phức hợp tại Phổ Yên, một thị trấn nhà máy gần Hà Nội, sử dụng khoảng 160.000 công nhân, những người lắp ráp phần lớn điện thoại thông minh của Samsung. Sự bùng nổ FDI, đến lượt nó, đã tạo ra một đợt tăng đột biến trong xuất khẩu. Xuất khẩu đã tăng gấp tám lần kể từ năm 2007, lên 385 tỷ đô la một năm. Các công ty nước ngoài chỉ chiếm 10% việc làm và 16% đầu tư, nhưng chiếm 72% hàng hóa xuất khẩu. Riêng Samsung chiếm 14%.
Tuy nhiên, công nhân Việt Nam chỉ đơn giản là lắp ráp các bộ phận được sản xuất, thường là tại Trung Quốc hoặc Hàn Quốc. Ngay cả khi khối lượng xuất khẩu tăng vọt, giá trị đơn vị trung bình vẫn trì trệ (xem biểu đồ 1). Việt Nam tạo ra ít giá trị hơn cho hàng xuất khẩu của mình so với Malaysia và Thái Lan lân cận. Vì lắp ráp cuối cùng đòi hỏi nhiều lao động, nên năng suất thấp. Sản lượng của Việt Nam trên mỗi giờ làm việc thấp hơn 37% so với mức trung bình của các nước có thu nhập trung bình cao ở Châu Á. Hơn 90% công việc trong lĩnh vực sản xuất đòi hỏi ít hoặc không cần kỹ năng.
Các công ty địa phương đang phải vật lộn để đáp ứng các tiêu chuẩn cần thiết để tham gia vào chuỗi cung ứng toàn cầu. Các công ty đa quốc gia tại Việt Nam có nguồn cung ứng đầu vào địa phương thấp nhất trong số các quốc gia ở Đông Á và Đông Nam Á. Mặc dù Samsung Electronics hiện diện rất lớn tại Việt Nam, nhưng không có nhà cung cấp cốt lõi nào của công ty này là công ty Việt Nam trong nước, theo một bài báo gần đây trên Guancha, một trang tin tức của Trung Quốc mà được nhiều người Việt Nam đọc. Số lượng nhỏ các công ty Việt Nam là nhà cung cấp cho các nhà sản xuất toàn cầu, thì chủ yếu cung cấp các vật liệu đơn giản hơn, chẳng hạn như bìa cứng và nhựa.
Trong khi đó, Việt Nam đã đạt đến “bước ngoặt Lewis”, tại đó các nền kinh tế đang phát triển cạn kiệt nguồn lao động nông thôn dư thừa và tiền lương bắt đầu tăng nhanh chóng. Trong giai đoạn 2014-2021, hơn 1 triệu việc làm trong lĩnh vực nông nghiệp đã biến mất mỗi năm mặc dù lực lượng lao động ngày càng tăng; trong giai đoạn 2022-23, tốc độ này chậm lại còn 200.000. Chi phí lao động trong sản xuất ở Việt Nam đã cao hơn ở Ấn Độ hoặc Thái Lan và sẽ tăng thêm 48% vào năm 2029, theo Economist Intelligence Unit, công ty chị em của chúng tôi. Việt Nam có thể sớm trở nên quá đắt đỏ đối với sản xuất sử dụng lao động số lượng lớn nhưng lại quá thiếu công nghệ để làm được nhiều việc khác. Đây là một cái bẫy thu nhập trung bình kinh điển.
Những rào cản khác đối với sự tăng trưởng đang hiện hữu. Không chỉ những lao động nông thôn không có năng suất là những người mà Việt Nam đang thiếu: tổng lực lượng lao động trong độ tuổi 15-64 sẽ đạt đỉnh vào khoảng năm 2030, theo hai nhà kinh tế học Vũ Thành Tự Anh và Dwight Perkins. Thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội, cùng nhau tạo ra hơn một phần tư sản lượng của Việt Nam, là hai trong những thành phố dễ bị lũ lụt nhất trên thế giới. Đất nông nghiệp màu mỡ của đồng bằng sông Cửu Long, vựa lúa của Việt Nam, đang thu hẹp 500 ha mỗi năm. Mối đe dọa lớn nhất trong số tất cả là thuế quan của ông Trump: Michael Kokalari của VinaCapital, một công ty đầu tư tại Thành phố Hồ Chí Minh, ước tính rằng chúng sẽ làm giảm tăng trưởng dài hạn 2,5 phần trăm mỗi năm.
Ông Tô Lâm thể hiện sự hiểu biết sâu sắc về những thách thức này. “Đừng để Việt Nam trở thành một cơ sở lắp ráp-gia công… trong khi các doanh nghiệp trong nước không học được gì”, ông đã thúc giục vào tháng 1. Ông muốn các công ty trong nước đổi mới và năng suất hơn. Đầu tháng này, Bộ Chính trị đã phê duyệt một khoản giảm thuế lớn cho chi tiêu cho nghiên cứu và phát triển. Bộ Chính trị cũng áp dụng các ưu đãi đặc biệt cho các công ty trong nước làm việc với các nhà đầu tư nước ngoài. Ông Tô Lâm cho biết, khu vực kinh tế tư nhân là “động lực quan trọng nhất của nền kinh tế quốc gia”. Ông muốn nâng tỷ trọng sản lượng của khu vực này tăng lên 70%, từ mức khoảng 50% hiện nay.
Cuộc sống là không dễ dàng đối với khu vực tư nhân của Việt Nam, bất chấp chính sách đổi mới. Các quy định phức tạp, việc thực thi không minh bạch và việc nhà nước thống trị ngành ngân hàng và do đó kiểm soát cả quyền tiếp cận tín dụng. Tất cả những điều này có xu hướng mang lại lợi ích cho các doanh nghiệp lớn, với các mối quan hệ chính trị. Các cuộc đấu thầu gian lận để mua sắm công, các giao dịch đất đai béo bở và các khoản vay giá rẻ đang xuất hiện tràn lan. Đổi lại, các doanh nhân thành đạt được kỳ vọng sẽ đóng góp trở lại cho xã hội. Việc chuyển vốn ra khỏi Việt Nam bị chỉ trích. Năm 2021, Nguyễn Thị Phương Thảo, tỷ phú sáng lập hãng hàng không tư nhân Vietjet, đã hứa với Linacre College tại Đại học Oxford 155 triệu bảng Anh (215 triệu đô la vào thời điểm đó) để đổi tên trường này thành Thao College. Khoản quyên góp này không bao giờ trở thành hiện thực, có lẽ là do chính phủ đã ngăn chặn nó.
Phạm Nhật Vượng, người giàu nhất Việt Nam, đã kiếm được khối tài sản đầu tiên của mình bằng cách bán mì ăn liền ở Ukraine vào những năm 1990. Ông đã bán doanh nghiệp của mình cho Nestlé và đầu tư số tiền thu được vào thị trường bất động sản cao cấp của Việt Nam. Công ty của ông, Vingroup, đã sớm trở thành nhà phát triển bất động sản lớn nhất của nước này. Sau đó, công ty đã biến doanh nghiệp đó thành một tập đoàn lớn mạnh, làm mọi thứ từ thiết kế điện thoại thông minh đến thành lập trường học. Một công ty con của Vingroup có tên là VinFast là nhà sản xuất xe điện trong nước lớn nhất Đông Nam Á. Công ty đã bán được gần 100.000 xe điện vào năm 2024.
Các chính trị gia Việt Nam ngưỡng mộ các chaebol của Hàn Quốc và muốn các tập đoàn địa phương phát triển theo các cách tương tự. Nhưng mặc dù nhà nước Hàn Quốc đã hào phóng với các chaebol này, sự hỗ trợ của họ bị giới hạn về thời gian và gắn liền với thành công ở các thị trường xuất khẩu. Năm 1999, các chính trị gia Hàn Quốc đã để cho Tập đoàn Daewoo, khi đó là chaebol lớn thứ ba, sụp đổ.
Ngược lại, không có tập đoàn nào của Việt Nam có khả năng cạnh tranh toàn cầu, một phần là do nhà nước đã ngăn chặn các đối thủ. Mạng lưới sạc xe điện của Việt Nam chỉ tương thích với xe của VinFast. Tuy nhiên, VinFast đã lỗ 9 tỷ đô la kể từ năm 2021 khi chuyển sang sản xuất xe điện, nhiều xe trong số đó được bán cho các doanh nghiệp khác thuộc sở hữu của Vingroup. Chính phủ Việt Nam đang cân nhắc hỗ trợ Vingroup bằng cách trao cho một công ty con khác, VinSpeed, một hợp đồng trị giá 60 tỷ đô la để xây dựng tuyến đường sắt cao tốc.
Ngoài việc khiến các tập đoàn phải cạnh tranh nhiều hơn, ông Tô Lâm sẽ phải tìm cách để tiếp thêm sinh lực cho các công ty nhỏ hơn của Việt Nam. Thiếu ảnh hưởng chính trị của các doanh nghiệp nhà nước, các tập đoàn và nhà đầu tư nước ngoài sẽ gặp khó khăn trong việc tiếp cận đất đai, tín dụng và giấy phép. Các ngân hàng có xu hướng nhấn mạnh vào bất động sản hoặc hàng tồn kho hàng hóa lâu dài làm tài sản thế chấp cho các khoản vay, theo Chad Ovel của Mekong Capital, một công ty cổ phần tư nhân tại Thành phố Hồ Chí Minh cho biết. Rất ít tổ chức sẵn sàng cho vay dựa trên dòng tiền dự kiến trong tương lai.
Các doanh nghiệp nhỏ cũng phải đối mặt với tình trạng thiếu hụt nhân tài. Một phần là do nhà nước đã thu hút họ: hơn một nửa số nhân viên nhà nước có bằng đại học, so với khoảng 15% tại các công ty có vốn đầu tư nước ngoài và 5% tại các công ty trong nước. Nhưng lý do lớn hơn là hệ thống giáo dục. Việt Nam có thành tích tụt hậu so với các nước khác ở Châu Á (xem biểu đồ 2). Không giống như Trung Quốc, Singapore hay Hàn Quốc, Việt Nam không có trường đại học đẳng cấp thế giới nào và các tổ chức giáo dục tốt nhất của họ xếp hạng thấp hơn các đối tác của họ ở Ấn Độ hoặc Malaysia. Hầu hết các trường đại học Việt Nam đều do nhà nước điều hành và chương trình giảng dạy được các đảng viên cộng sản theo dõi chặt chẽ. Ngay cả sinh viên kỹ thuật cũng phải dành tới một phần tư thời gian để học các giờ bắt buộc về chủ nghĩa Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh, một học giả Việt Nam phàn nàn.
Mặc dù có tham vọng xây dựng một ngành công nghiệp bán dẫn, Việt Nam chỉ có khoảng 5.000 kỹ sư về chip. Theo dự báo gần đây, đến năm 2030, Việt Nam sẽ cần 15.000 nhà thiết kế chip và 10.000 kỹ sư lắp ráp. Thomas Vallely, người sáng lập Đại học Fulbright Việt Nam, cho biết, cũng có quá ít mối liên kết giữa các trường đại học và ngành công nghiệp, chẳng hạn như các chương trình thực tập.
Cải thiện cuộc sống cho các doanh nghiệp nhỏ cũng sẽ đòi hỏi một nhà nước tinh gọn hơn, có năng lực hơn. Đây là lĩnh vực ông Tô Lâm tỏ ra táo bạo nhất. Ông đã bãi bỏ 5 Bộ và xóa bỏ toàn bộ một tầng quản lý, ở cấp độ 705 quận huyện của Việt Nam. Ông đã giảm số lượng tỉnh thành từ 63 xuống còn 34. Tất cả những điều này đã loại bỏ 100.000 việc làm khỏi bộ máy công chức. Ông đã ra sắc lệnh rằng phải giảm 30% thủ tục hành chính.
Đồng thời, ông Tô Lâm muốn xây dựng năng lực hành chính. Ông đã kêu gọi tăng lương cho các công chức có năng lực. Một số thay đổi của ông nhằm đảo ngược di sản của việc “đốt lò”, một chiến dịch chống tham nhũng do người tiền nhiệm của ông khởi xướng. Hơn 330.000 đảng viên đã bị truy tố hoặc trừng phạt và hàng chục nghìn người đã từ chức. Hậu quả là khiến các viên chức đang trở nên cực kỳ sợ rủi ro. Thay vào đó, ông Tô Lâm đã tìm cách tạo ra một bầu không khí khoan dung hơn với những sai lầm.
2. Lùi lại để tiến lên
Những câu hỏi về chính trị sâu sắc hơn vẫn chưa được giải đáp. Để Việt Nam phát triển nhanh chóng, nhà nước không chỉ phải trở nên hiệu quả hơn mà còn phải bớt mang tính kiểm soát hơn. Hãy lấy nền kinh tế số làm ví dụ – một trong những ưu tiên hàng đầu của ông Tô Lâm. Mặc dù thiếu hụt kỹ sư phần mềm, Việt Nam vẫn có một bối cảnh khởi nghiệp sôi động đáng ngạc nhiên. Tuy nhiên, chính phủ nước này kiểm duyệt internet và kiểm soát chặt chẽ các công ty công nghệ. Công ty nhà nước thống trị ngành sản xuất điện đang phải vật lộn để cung cấp điện một cách ổn định và đáng tin cậy. Việc xây dựng một trung tâm dữ liệu “siêu quy mô” đầu tiên của Việt Nam đã bắt đầu vào tháng 4. Nhưng nó không được một gã khổng lồ trong ngành như Amazon hay Alibaba xây dựng. Thay vào đó, Viettel, một công ty nhà nước khác, đang phụ trách việc này. Một trung tâm R&D mới về AI và chất bán dẫn tại Đà Nẵng đã được FPT thành lập, một tập đoàn mà bộ phận viễn thông của họ có thể sớm được Bộ Công an Việt Nam, nơi ông Lâm từng lãnh đạo, chiếm lượng cổ phần mang tính đa số. Thật khó để tưởng tượng Việt Nam trở thành một cường quốc kỹ thuật số khi chính phủ nước này kiểm soát chặt chẽ phần lớn nền kinh tế kỹ thuật số như vậy.
Hiện tại, vị trí của ông Tô Lâm có vẻ an toàn. Ông đã đưa các đồng minh lên các vị trí quan trọng và đang thúc đẩy các cải cách toàn diện với ít sự phản kháng rõ ràng. Tuy nhiên, một hội nghị của Đảng vào tháng 1, nơi ông sẽ tìm cách kéo dài nhiệm kỳ của mình, có thể tạo cơ hội cho những người bất đồng có thể gây suy yếu cho vị thế của ông. Ông Tô Lâm đã cho thấy ông hiểu rõ nhiệm vụ trước mắt. Nhưng ông vẫn chưa chứng minh được rằng mình có khả năng hoàn thành nhiệm vụ đó.

DONALD TRUMP- CÔNG TƯ VẸN CẢ ĐÔI ĐƯỜNG

Donald Trump vừa tổ chức bữa tiệc tối dành cho hàng trăm nhà đầu tư vào đồng tiền mã hóa memecoin$ TRUMP tại sân golf sang trọng của mình, một sự kiện mà lợi ích khinh doang riêng với quyền lực Tổng thống Mỹ lẫn lộn bị lợi dụng.
Theo báo chí Mỹ, sự kiện bị cho là thể hiện sự lẫn lộn giữa quyền lực tổng thống và lợi ích kinh doanh cá nhân.
Trump đi trực thăng tới câu lạc bộ golf gần Washington để gặp gỡ 220 nhà đầu tư hàng đầu vào đồng $TRUMP . Theo trang web của sự kiện, 25 nhà đầu tư lớn nhất được gặp riêng ông Trump trước buổi tiệc và tham quan Nhà Trắng.
Đồng memecoin $TRUMP ra mắt chỉ 3 ngày trước lễ nhậm chức của Tổng thống của Donald Trump vào tháng 1, nhanh chóng giúp tài sản cá nhân của nhà lãnh đạo Mỹ tăng thêm hàng tỷ đô la.
Ngày 22/5, Nhà Trắng phản đối những tuyên bố chỉ trích, và khẳng định ông Trump tham dự “trong thời gian cá nhân”. Trên nền tảng Truth Social, ông viết: “NƯỚC MỸ đang THỐNG TRỊ trong lĩnh vực tiền mã hóa, bitcoin…”, và cam kết sẽ “giữ vững vị thế đó”.
Những bức ảnh được khách mời đăng tải cho thấy bục phát biểu có biểu tượng tổng thống. Báo chí không được tham gia sự kiện.
Bên ngoài sân golf, giữa trời mưa, nhiều người biểu tình mang theo các tấm biển chỉ trích nhà lãnh đạo Mỹ đặt lợi lợi ích cá nhân lên trên hết.
Cùng ngày, các thượng nghị sĩ Dân chủ tổ chức họp báo, yêu cầu công khai danh tính những người tham dự. Thượng nghị sĩ Elizabeth Warren chỉ trích gay gắt, gọi đó là buổi tiệc “tham nhũng”, cáo buộc ông Trump “lợi dụng chức vụ để làm giàu”.
Công ty phân tích dữ liệu Inca Digital xác nhận nhiều giao dịch diễn ra qua các sàn quốc tế không được cấp phép tại Mỹ, cho thấy sự tham gia của các nhà đầu tư nước ngoài. Danh sách các nhà đầu tư hàng đầu vào đồng $TRUMP chỉ hiển thị tên người dùng và địa chỉ ví kỹ thuật số, trong đó người đứng đầu là “Sun”.
Doanh nhân tiền số gốc Trung Quốc Justin Sun đã cam kết đầu tư 20 triệu USD vào đồng memecoin này, trong tổng số 93 triệu USD mà ông đã rót vào các dự án liên quan đến Tổng thống Trump.

Doanh nhân tiền số gốc Trung Quốc Justin Sun
Ông Sun là người sáng lập nền tảng tiền số TRON, từng bị điều tra ở Mỹ vì thao túng thị trường. Nhưng dưới chính quyền Trump vào tháng 2 năm nay, các cơ quan quản lý Mỹ đồng ý tạm dừng 60 ngày để đàm phán dàn xếp.
“Có vẻ tôi đang ở khu VIP chờ tổng thống tới cùng mọi người”, ông Sun nói trong video đăng trên mạng xã hội X tối 22/5.
Bữa tiệc diễn ra trong bối cảnh Thượng viện Mỹ đang thúc đẩy thông qua luật mới nhằm điều chỉnh lĩnh vực tiền mã hóa, điều mà giới công nghệ tài chính đã mong muốn từ lâu.
Đầu tuần này, Thượng viện thông qua Dự luật GENIUS để thiết lập khuôn khổ pháp lý cho stablecoin – loại tiền mã hóa gắn với giá trị của tiền tệ truyền thống như đô la Mỹ, giúp nhà đầu tư yên tâm hơn.
Có một điều chắc chắn rằng với Nga một đất nước rộng mênh mông lại có nguồn tài nguyên được coi là vô tận, một Trung Quốc với số dân khủng, nền kinh tế và khoa học kỹ thuật không khém cạnh gì ai, cho nên một “con buôn” như Donald Trump chắc không bao giờ từ bỏ hai thị trường này.
Thời gian tới sẽ có câu trả lời.

“Trả đũa chính trị” – Chính quyền Trump đang vi phạm nghiêm trọng Hiến pháp và pháp luật Hoa Kỳ

0
Việc chính quyền Trump thu hồi quyền tuyển sinh sinh viên quốc tế của Đại học Harvard không chỉ là một quyết định hành chính gây tranh cãi mà còn đặt ra vấn đề nghiêm trọng về vi phạm Hiến pháp và lạm dụng quyền lực hành pháp. Hành động này không thể được hiểu đơn giản thuộc phạm trù học thuật, nó mang đầy đủ dấu hiệu của một hành vi trả đũa chính trị, đi ngược lại các nguyên tắc căn bản của một nền dân chủ tự do.
1. Vi phạm Tu chính án thứ Nhất – Tự do học thuật và biểu đạt
Tu chính án thứ Nhất của Hiến pháp Hoa Kỳ bảo vệ quyền tự do ngôn luận, tự do học thuật; bao gồm quyền giảng dạy, nghiên cứu, và trao đổi tư tưởng một cách độc lập. Thế nhưng, việc chính quyền yêu cầu Harvard nộp danh sách, hồ sơ, video và âm thanh về sinh viên quốc tế tham gia biểu tình trong 5 năm qua là một hành vi can thiệp trắng trợn vào không gian học thuật.
Việc biểu tình, phản đối chính sách chính quyền; bao gồm cả chính sách của Tổng thống hay liên quan đến cuộc chiến của Israel ở Gaza là quyền được bảo vệ trong một xã hội dân chủ, không thể bị quy chụp là hành vi “chống Mỹ” hay “ủng hộ khủng bố”.
2. Vi phạm Tu chính án thứ Năm – Thủ tục pháp lý đúng đắn
Dù chính phủ có quyền thu hồi chứng nhận SEVP (Chương trình sinh viên và trao đổi khách) của một cơ sở giáo dục, nhưng điều đó phải đi kèm với các thủ tục pháp lý đầy đủ:
– Thông báo rõ ràng, cụ thể về lý do thu hồi.
– Cung cấp bằng chứng cụ thể, minh bạch.
– Cho phép kháng cáo qua quy trình hành chính hoặc tư pháp.
Tuy nhiên, trong trường hợp Harvard, chính quyền Trump đã bỏ qua toàn bộ quy trình này, không đưa ra bằng chứng rõ ràng, cũng không mở đường cho trường phản biện hay bảo vệ quyền lợi của mình. Đây là dấu hiệu điển hình của vi phạm “Due Process” theo Tu chính án thứ Năm.
3. Trả đũa chính trị:
Lý do mà DHS đưa ra để thu hồi quyền tuyển sinh quốc tế của Harvard là vì trường này “dung túng cho tư tưởng chống Mỹ, thân khủng bố” và “hợp tác với Đảng Cộng sản Trung Quốc”. Đây không chỉ là những cáo buộc nặng nề mà còn mang tính mơ hồ, cảm tính và thiếu cơ sở pháp lý.
Nếu một trường đại học tiếp nhận du học sinh Trung Quốc để đào tạo, và sau này họ quay trở về làm việc tại quê hương, thì phải chăng đó là hợp tác với Trung Quốc? Và ngay cả khi có các cá nhân vi phạm pháp luật, truy cứu trách nhiệm phải là cá nhân chứ không thể là tập thể một trường đại học.
Tại sao chỉ nhắm vào Harvard? Vì Harvard không chấp nhận yêu cầu can thiệp sâu của chính quyền vào chính sách tuyển sinh, giảng dạy, và các chương trình đa dạng, công bằng xã hội (DEI)? Vì Harvard từng phản đối các quyết sách gây tranh cãi của ông Trump? Đây rõ ràng là sự trả đũa có tính chọn lọc và mang động cơ chính trị.
4. Một nền dân chủ đi ngược chính mình?
Thật trớ trêu, trong quá khứ ngay cả dưới chế độ Việt Nam Cộng Hòa, được xem là một nền “dân chủ non trẻ” học sinh, sinh viên vẫn có quyền xuống đường biểu tình phản đối chính phủ, chỉ trích Tổng thống. Tổng thống khi ấy chỉ có thể lên tiếng nhắc nhở :”Đừng nghe những gì CS nói…” Tổng thống không thể dùng quyền lực để bịt miệng hay trừng phạt toàn bộ một cơ sở giáo dục.
Vậy mà hôm nay, ở một quốc gia từng được xem là biểu tượng của tự do và dân chủ, quyền lực hành pháp lại đang được dùng để dằn mặt những ai bất đồng chính kiến.
Bản tin
Bộ An ninh Nội địa Hoa Kỳ (DHS) vừa thu hồi quyền của Đại học Harvard trong việc tuyển sinh sinh viên quốc tế, buộc các sinh viên hiện tại phải chuyển trường hoặc có nguy cơ mất tình trạng cư trú hợp pháp. Quyết định này do Bộ trưởng Kristi Noem ban hành theo lệnh của cựu Tổng thống Trump, với lý do Harvard bị cáo buộc chứa chấp các cá nhân “chống Mỹ, ủng hộ khủng bố” và hợp tác với Đảng Cộng sản Trung Quốc.
Harvard có 72 giờ để cung cấp hồ sơ sinh viên quốc tế, bao gồm các bằng chứng về hành vi vi phạm pháp luật, bạo lực, đe dọa hay biểu tình trong 5 năm qua nếu muốn khôi phục quyền tuyển sinh. Quyết định có thể ảnh hưởng nặng nề đến Harvard – nơi hơn 27% sinh viên đến từ nước ngoài – và làm thay đổi văn hóa học thuật của trường.
Đại diện Harvard gọi quyết định này là “trái pháp luật” và cam kết bảo vệ sinh viên quốc tế. Nhiều chuyên gia giáo dục và luật sư cho rằng hành động này là vi phạm thủ tục pháp lý mang tính trả đũa và gây tổn hại nghiêm trọng đến danh tiếng giáo dục Mỹ. Họ cảnh báo điều này sẽ khiến sinh viên quốc tế e ngại khi chọn du học tại Mỹ.
Chính quyền Trump trước đó đã nhiều lần đe dọa cắt tài trợ, thu hồi quy chế miễn thuế của Harvard, cáo buộc trường này dung túng chủ nghĩa bài Do Thái và từ chối các yêu cầu thay đổi chính sách tuyển sinh, tuyển dụng và quản trị. Nhiều tổ chức giáo dục nhận định đây là hành động “thiền cận, sai trái và bất hợp pháp.”
Harvard được kỳ vọng sẽ khởi kiện để phản đối quyết định này.

CÂU CHUYỆN CHIẾC MÁY BAY CỦA QATAR, TƯỢNG NỮ THẦN TỰ DO VÀ CHIẾC BÀN LÀM VIỆC RESOLUTE

( MAGA XIN CHỚ NHẬP NHẰNG)
Bài dịch dựa theo một phần của Letter from An American May 19th của Sử gia Heather Cox Richardson
Các máy bay được sử dụng làm Air.Force One đã hơn 30 năm tuổi và đã có hợp đồng chế tạo hai máy bay mới vào năm 2024 với Boeing nhưng đã quá thời hạn được giao mà vẫn chưa có máy bay mới. Trump rất muốn có máy bay mới và đang thúc đẩy việc mua nó . Một trong số tám lựa chọn đó là máy bay của Qatar, mà Qatar đã chưa bán được trong hơn 5 năm qua vì chi phí vận hành nó quá lớn. Qatar đã gửi máy bay này đến Florida với chi phí vận chuyển đến1 triệu đô la ngày 15 tháng 2 để Trump xem,, và Trump rất thích nó.
Vào lúc đó thì bắt đầu có thảo luận từ việc mua máy bay sang nhận nó như một món quà, mặc dù Qatar chưa hề đổi ý, họ vẫn chỉ muốn bán nó cho Mỹ. Một quan chức chính phủ Qatar nói với các phóng viên tờ New York Times rằng vẫn chưa có quyết định nào về việc cho hay bán. Các quan chức Ngũ Giác Đài thì ước tính việc sửa chữa máy bay để sẵn sàng cho sử dụng sẽ tốn ít nhất 1 tỷ đô la.
Tuy nhiên, các quan chức chính quyền Trump vẫn khẳng định rằng nhận một món quà trị giá 400 triệu đô la từ chính phủ nước ngoài tặng cho Tổng thống Mỹ là hoàn toàn đúng, mặc dù Hiến pháp đã rõ ràng cấm việc này. Hôm Chủ Nhật vừa qua Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent cho rằng việc Qatar tặng máy bay cho Trump cũng giống như việc Pháp tặng Tượng Nữ thần Tự do cho Hoa Kỳ, hay việc Anh tặng chiếc bàn làm việc Resolute (được đặt trong Oval Office ở White House).
Những so sánh này vừa sai vừa bóp méo một cách xúc phạm ý nghĩa lịch sử của những món quà đó, Các ý nghĩa này vốn được dùng để củng cố nền dân chủ, tự do và sự hợp tác quốc tế của các quốc gia xem trọng những nguyên tắc đó.
Chính người dân Pháp đã quyên góp tiền để gửi Tượng Nữ thần Tự do, có tên chính thức là “Nữ thần Tự do soi sáng thế giới” đến Mỹ để tôn vinh nền chính trị dân chủ và tự do nhân kỷ niệm 100 năm ngày thành lập nước Mỹ. Đổi lại, người dân Mỹ đã quyên góp tiền để xây bệ tượng. Chưa hề có một câu hỏi nào nó có phải là món quà cá nhân cho Tổng thống Grover Cleveland. TT Cleveland sẽ từ chối nếu có người đề nghị kiểu đó, và Quốc hội sẽ luận tội ông nếu ông không từ chối..
Nếu câu chuyện về Tượng Nữ thần Tự do mang ý nghĩa giá trị chung của tình hữu nghị giữa các nước tôn trọng dân chủ, tự do thì chiếc bàn làm việc Resolute trong Văn phòng Oval của Tổng thống Hoa Kỳ lại là một câu chuyện về ngoại giao. Sau khi nhóm thám hiểm nổi tiếng của Anh đi khám phá Bắc cực bị mất tích vào những năm 1850, một đoàn thám hiểm cứu nạn gồm năm tàu, trong đó có chiến thuyền Resolute đã lên đường để tìm kiếm những người sống sót. Tàu Resolute bị kẹt trong băng Bắc Cực vào tháng 4 năm1854; thuyền trưởng cùng thủy thủ đoàn đã phải bỏ tàu. Khi băng tan, tàu Resolute trôi về phía nam, được một tàu săn cá voi của Mỹ tìm thấy vào năm 1855. Thuyền trưởng James Buddington đã tuyên bố quyền sở hữu tàu Resolute.

Resolute Desk
Thời đó, căng thẳng giữa Mỹ và Anh đang lên cao, Quốc hội Mỹ quyết định mua lại tàu Resolute từ thuyền trưởng James Buddington, sửa chữa và gửi trả lại cho Anh như để bày tỏ thiện chí và tình hữu nghị từ người dân Mỹ. Sau khi sửa chữa xong, một sĩ quan hải quân Hoa Kỳ cùng thủy thủ đoàn đã đưa Resolute đến Anh, nơi Nữ hoàng Victoria và Hoàng tử Albert đã thay mặt dân Anh nhận nó. Hải quân Hoàng gia Anh đã sử dụng Resolute làm tàu ​​tiếp tế trong 23 năm sau đó.
Năm 1879 khi con tàu ngừng hoạt động, chính phủ Anh đã phát động một cuộc thi thiết kế một món đồ nội thất làm từ gỗ của con tàu để tặng lại Hoa Kỳ. Thiết kế thắng cuộc thi là một chiếc bàn làm việc và nó đã được gửi đến Hoa Kỳ như một món quà dành choTổng thống Rutherford B. Hayes năm 1880, trên bàn có một tấm bảng ghi lại lịch sử của Resolute.
Tấm bảng ghi: “Con tàu được mua, trang bị và gửi đến Anh, như một món quà tặng cho Nữ hoàng Victoria từ Tổng thống và người dân Mỹ, với ý nghĩa của thiện chí và tình hữu nghị. Chiếc bàn này được làm từ gỗ của con tàu khi nó được rã ra, và được Nữ hoàng Anh và Ireland tặng cho Tổng thống Hoa Kỳ, như một kỷ niệm về sự lịch sự và lòng tử tế đáng yêu, qua việc tặng món quà là con tàu Resolute’.”

LÀN SÓNG NHẬP KHẨU TỪ TRUNG QUỐC TRÀN VỀ CÁC HẢI CẢNG CỦA HOA KỲ

Đầu tiên là suy thoái, sau đó là bùng nổ
Vài tuần trở lại đây, tình hình tại cảng container lớn nhất Hoa Kỳ ở Los Angeles khá yên tĩnh. Vào tháng 4, khoảng 850.000 container tiêu chuẩn đã được nhập khẩu vào đây – phần lớn trong số đó là hàng từ Trung Quốc. Theo báo cáo của giám đốc cảng Gene Seroka với giới truyền thông Hoa Kỳ, trong những tuần đầu tháng 5, lưu lượng giao thông đã giảm gần một phần ba. Tuy nhiên, hiện nay, một làn sóng tàu container mới từ Trung Quốc đã tăng lên. Chính sách thuế quan của Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump đang gây ra những thăng trầm cực độ trong hoạt động thương mại xuyên Thái Bình Dương giữa Trung Quốc và Hoa Kỳ.
Hoạt động tại Los Angeles và các cảng khác của Hoa Kỳ hiện vẫn đang chịu ảnh hưởng từ sự suy giảm thương mại do mức thuế quan của Tổng thống Donald Trump đối với hàng hóa Trung Quốc, mức thuế tạm thời tăng lên hơn 100%. Tuy nhiên, ở bên kia Thái Bình Dương, “lệnh tạm dừng thuế quan” được thống nhất giữa Bắc Kinh và Washington đang khiến nhu cầu vận chuyển đến Hoa Kỳ tăng vọt.
Theo hãng thông tấn Reuters đưa tin, năng lực của các cảng và công ty vận chuyển hầu như không đủ. Các container chứa hàng xuất khẩu đã bị ùn ứ ở một số nơi, tương tự như tình hình trong đại dịch corona, khi thương mại toàn cầu bị đình trệ. Làn sóng hàng hóa mới này sẽ cập cảng Hoa Kỳ chậm hơn dự kiến ​​từ hai đến gần bốn tuần. Thời gian di chuyển qua Thái Bình Dương sẽ khác nhau tùy thuộc vào tàu và tuyến đường.
Trích dẫn nguồn tin từ các nhà sản xuất Trung Quốc và nhà nhập khẩu Mỹ, Reuters đưa tin rằng các công ty hiện đang cố gắng đặt chỗ để vận chuyển các mặt hàng như đồ chơi, giày thể thao, vật liệu xây dựng và phụ tùng xe hơi đến Hoa Kỳ. “Chúng tôi có hàng trăm nghìn sản phẩm đang chờ được vận chuyển”, hãng thông tấn này trích lời người đứng đầu một nhà sản xuất đồ nội thất trẻ em cung cấp cho các nhà bán lẻ như Target và Amazon tại Hoa Kỳ.
*
KHÔNG CÓ CHỖ CHO “ĐẶT CHUYẾN HÀNG TỰ PHÁT” TẠI HAPAG-LLOYD
Nhu cầu cao này khiến năng lực vận chuyển hàng hóa bị hạn chế. Do nhu cầu trước đó đã sụt giảm, các công ty vận chuyển đã cắt giảm dịch vụ vận chuyển từ Trung Quốc đến Hoa Kỳ. Drewy, một công ty tư vấn chuyên về vận tải biển, cho biết nhiều công ty hiện đang trong quá trình “hủy bỏ lệnh hủy chuyến”. Theo công ty vận chuyển Đức Hapag-Lloyd, nhu cầu cao đến mức hiện tại họ chỉ có thể phục vụ những khách hàng có hợp đồng dài hạn. Hiện tại hầu như không có chỗ cho “đặt chuyến hàng tự phát”.
Vào ngày 2 tháng 4, mà ông Trump tuyên bố là “Ngày giải phóng”, ông đã áp đặt mức thuế nhập khẩu mới đối với tất cả các đối tác thương mại của Hoa Kỳ. Trung Quốc bị ảnh hưởng nặng nề nhất khi ông Trump áp dụng mức thuế tổng cộng 145% đối với các sản phẩm của nước này. Sau đó, chính phủ Trung Quốc áp dụng mức thuế trả đũa 125% đối với hàng nhập khẩu từ Hoa Kỳ.
Vào ngày 12 tháng 5, cả hai chính phủ đã đồng ý rút một phần mức thuế này và giảm trong 90 ngày. Nếu không đạt được thỏa thuận trong thời hạn này, thuế nhập khẩu của Mỹ đối với các sản phẩm Trung Quốc sẽ tăng trở lại lên khoảng 50%. Hiện tại họ đang ở mức 30%. Nhưng xét đến tính khí thất thường của ông Trump, các nhà nhập khẩu tại Hoa Kỳ lo ngại rằng Tổng thống Hoa Kỳ có thể lại áp dụng mức thuế trừng phạt khắc nghiệt hơn nếu các cuộc đàm phán không diễn ra theo ý muốn của ông.
Sự bất ổn này đang thúc đẩy làn sóng đổ xô mua hàng hóa Trung Quốc, cũng như các container và tàu chở hàng đến Hoa Kỳ. Tính cấp thiết càng tăng thêm bởi thực tế là thời hạn đàm phán 90 ngày kết thúc vào cuối mùa hè, là thời điểm lượng hàng tiêu dùng nhập khẩu từ Trung Quốc cho mùa Giáng sinh tại Hoa Kỳ thường đạt mức cao nhất trong năm. Đối với nhiều nhà bán lẻ, sự thành công của mùa Giáng sinh có thể phụ thuộc vào việc họ có thể lấy đủ hàng hóa từ Trung Quốc trong vài tuần tới hay không.
*
Lưu Thủy Hương dịch từ nt-v: https://www.n-tv.de/wirtschaft/Importwelle-aus-China-rollt-auf-US-Haefen-zu-article25780925.html

ANH, PHÁP VÀ CANADA YÊU CẦU DỪNG CUỘC TẤN CÔNG MỚI VÀO GAZA VÀ ĐE DỌA TRỪNG PHẠT ISRAEL

3
19.05.2025, 19:35
Chính phủ Anh, Pháp và Canada đang đe dọa Israel bằng “biện pháp cụ thể” nếu cuộc tấn công mới vào Gaza không dừng lại và các hạn chế về việc cung cấp viện trợ không được chấm dứt. Theo tuyên bố chung do chính phủ Anh công bố, họ cũng phản đối mọi nỗ lực mở rộng các khu định cư của Israel ở Bờ Tây. “Chúng tôi sẽ không ngần ngại thực hiện các hành động tiếp theo, bao gồm cả các lệnh trừng phạt có mục tiêu.” (Reuters)
*
19.05.2025, 19:27
22 QUỐC GIA YÊU CẦU ISRAEL NỐI LẠI VIỆN TRỢ “TOÀN DIỆN”
Bộ ngoại giao Đức và 21 quốc gia khác đã ra tuyên bố chung kêu gọi Israel nối lại toàn bộ viện trợ cho Dải Gaza.
Tuyên bố của các nước tài trợ cho Gaza được Bộ Ngoại giao tại Berlin công bố vào tối Thứ Hai: Israel phải cho phép “nối lại toàn bộ viện trợ cho Dải Gaza ngay lập tức”.
Những dấu hiệu cho thấy việc tiếp tục viện trợ có giới hạn đã được “công nhận”, nhưng người dân ở Dải Gaza, đang bị đe dọa bởi nạn đói, phải “nhận được sự hỗ trợ mà họ rất cần”. (Ảnh: AFP)
*
19.05.2025, 17:20
TÂY BAN NHA MUỐN LOẠI TRỪ ISRAEL VÀ NGA KHỎI CÁC SỰ KIỆN VĂN HÓA
Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sanchez ủng hộ việc loại trừ Israel khỏi các sự kiện văn hóa quốc tế như Cuộc thi Ca khúc Eurovision (ESC). Tại một hội nghị ở Madrid, Sanchez đã nhắc đến hoạt động quân sự ở Dải Gaza và so sánh nó với việc loại trừ Nga sau cuộc xâm lược Ukraine.
“Chúng ta không thể cho phép tiêu chuẩn kép, ngay cả trong văn hóa,” Sanchez nói. Người theo chủ nghĩa xã hội này từ lâu đã chỉ trích chính sách của Israel ở các vùng lãnh thổ Palestine bị chiếm đóng. Hiện tại vẫn chưa có tuyên bố nào từ chính quyền Jerusalem. (Reuters)
*
19.05.2025, 15:28
CON SỐ TỬ VONG SAU CÁC CUỘC TẤN CÔNG BAN ĐÊM Ở ISRAEL TĂNG LÊN RÕ RÀNG
Theo các nguồn tin từ Palestine, sau các cuộc tấn công của Israel vào Dải Gaza, số người thiệt mạng ở khu vực ven biển đang tranh chấp này tiếp tục tăng. Hãng thông tấn Wafa đưa tin đã có 46 người thiệt mạng kể từ đêm qua. Theo báo cáo, có nhiều người đã thiệt mạng ở thành phố Gaza và Khan Yunis ở phía nam khu vực, cùng nhiều nơi khác.
Trong nhiều ngày, Không quân Israel đã tiến hành nhiều cuộc tấn công lớn vào các mục tiêu ở Gaza như một phần của chiến dịch tấn công lớn mới. Lực lượng bộ binh hiện cũng đã được triển khai ở đó. Trong những ngày gần đây, hàng chục ca tử vong được báo cáo mỗi ngày ở khu vực ven biển. Trong khi đó, quân đội kêu gọi người dân Khan Yunis chạy trốn. Người ta nói rằng một “cuộc tấn công chưa từng có” sắp xảy ra. (dpa)
*

Trump kêu gọi ‘điều tra lớn’ về sự ủng hộ của người nổi tiếng với Kamala Harris

0
SOO RIN KIM
Mon, May 19, 2025
Tổng thống Donald Trump đã kêu gọi một “cuộc điều tra lớn” đối với một số sự ủng hộ của người nổi tiếng mà cựu Phó Tổng thống Kamala Harris nhận được trong chiến dịch tranh cử tổng thống năm 2024, cho thấy không có bằng chứng rằng một số người nổi tiếng đã được trả tiền bất hợp pháp cho sự ủng hộ của họ.
Một số người nổi tiếng đã công khai phủ nhận việc phủ nhận việc được trả bất kỳ khoản phí nào, và các chuyên gia nói rằng không có luật FEC nào cấm các khoản thanh toán cho chiến dịch tranh cử để xác nhận.
Trong số những người nổi tiếng mà tổng thống cho rằng đã được trả tiền bất hợp pháp cho sự ủng hộ của họ là Oprah Winfrey, Bruce Springsteen và Beyonce, mỗi người trong số họ đã xuất hiện tại các sự kiện vận động tranh cử của Harris năm ngoái.
“Các ứng cử viên không được phép trả tiền cho ENDORSEMENTS, đó là những gì Kamala đã làm, dưới vỏ bọc trả tiền cho giải trí”, Trump viết trong một cặp bài đăng trên mạng xã hội hôm thứ Hai.
Chiến dịch của Harris đã trả tiền cho các công ty sản xuất do Winfrey, Springsteen và Beyonce thành lập cho các dịch vụ được cung cấp trong và sau cuộc bầu cử năm 2024 – nhưng Winfrey và mẹ của Beyonce, người điều hành công ty sản xuất của cô, đều cho biết các khoản thanh toán là chi phí sản xuất liên quan đến các sự kiện mà họ tham gia.
Các chuyên gia luật chiến dịch nói với ABC News rằng Ủy ban Bầu cử Liên bang không có quy định chống lại các chiến dịch liên bang trả tiền cho những người nổi tiếng hoặc người có ảnh hưởng để xác nhận, cũng như chúng sẽ không được coi là đóng góp bất hợp pháp như Trump đề xuất – miễn là những khoản thanh toán đó được tiết lộ đúng cách. Ủy ban Thương mại Liên bang giám sát các nghĩa vụ tiết lộ đối với sự chứng thực được trả tiền, các chuyên gia cho biết.
Tiết lộ tài chính chiến dịch cho thấy chiến dịch của Harris đã trả cho công ty của Winfrey, Harpo Productions, tổng cộng 1 triệu đô la cho “sản xuất sự kiện” vào ngày 15 tháng 10 năm 2024, khoảng một tháng sau khi Winfrey phỏng vấn Harris tại một sự kiện chiến dịch “Unite for America” ở Detroit vào tháng Chín.
“Tôi không nhận bất kỳ khoản phí cá nhân nào. Tuy nhiên, những người làm việc trong quá trình sản xuất đó cần được trả tiền và có. Kết thúc câu chuyện,” Winfrey nói trong một video trên mạng xã hội để đáp lại cáo buộc của Trump.
Chiến dịch tranh cử của Harris đã trả cho công ty của Beyonce, Parkwood Production Media LLC, 165,000 đô la vào ngày 19 tháng 11 năm 2024, vài tuần sau khi Beyonce lên sân khấu tại một cuộc mít tinh chiến dịch của Harris ở Houston và công khai ủng hộ Harris, theo hồ sơ chiến dịch.
Mẹ của Beyonce, Tina Knowles, trong một video trên mạng xã hội, cho biết cáo buộc con gái bà được trả tiền cho sự chứng thực của cô ấy là một “lời nói dối”, nói thêm rằng Beyonce cũng trả tiền cho các chuyến bay cho bản thân và nhóm của cô ấy đến và đi từ sự kiện.
Chiến dịch của Harris đã trả cho công ty sản xuất của Springsteen, Thrill Hill Productions, Inc., khoảng 75,000 đô la cho “sản xuất du lịch và sự kiện” vào ngày 19 tháng 11 năm 2024, khoảng một tháng sau khi anh biểu diễn tại một cuộc biểu tình vận động tranh cử của Harris ở Georgia, hồ sơ cho thấy. Springsteen đã không công khai đề cập đến khoản thanh toán của chiến dịch cho công ty của mình.
Năm ngoái, khi những tuyên bố vô căn cứ về các khoản thanh toán của chiến dịch Harris cho sự chứng thực của người nổi tiếng lan rộng, cố vấn chiến dịch cấp cao Adrienne Elrod nói với Deadline, “Chúng tôi không trả tiền. Chúng tôi chưa bao giờ trả tiền cho bất kỳ nghệ sĩ và nghệ sĩ biểu diễn nào. Chúng tôi chưa bao giờ trả phí cho người đó.”
Lưu ý rằng các quy tắc của FEC yêu cầu các chiến dịch phải trả giá trị thị trường hợp lý cho các chi phí phụ trợ của việc tổ chức các sự kiện, Elrod nói với Deadline rằng chiến dịch đã trả “cho bất kỳ chi phí phụ trợ nào cho hiệu suất đó” và rằng “có những luật phải được tuân theo mà chúng tôi đã tuân theo một cách tôn giáo trong chiến dịch này.”
Trong số những người nổi tiếng đã xuất hiện và biểu diễn tại các sự kiện vận động tranh cử của Trump trong những năm qua, ABC News không tìm thấy hồ sơ nào về chiến dịch tranh cử của Trump hoặc các tổ chức khác của Trump trả tiền cho họ hoặc công ty của họ.
Ca sĩ nhạc đồng quê Lee Greenwood, người có bài hát “God Bless the USA” thường xuyên được giới thiệu tại các cuộc mít tinh của Trump và là người đã biểu diễn tại các sự kiện vận động tranh cử của Trump, tuyên bố trên mạng xã hội vào tháng 11 rằng anh đã không được bồi thường dưới “bất kỳ hình thức nào” bởi chiến dịch tranh cử của Trump hoặc Tổ chức Trump vì sự xuất hiện trong chiến dịch tranh cử của mình, nói rằng anh ấy “hạnh phúc khi đã sát cánh bên cạnh” Trump.

CỨU TRỢ THIÊN TAI THỜI TRUMP: MẠNG SỐNG ĐƯỢC ĐẶT LÊN BÀN CÂN CHÍNH TRỊ.

Như đã biết năm 2019, chính quyền Trump đã chuyển 155 triệu USD từ quỹ FEMA (Cơ quan Quản lý Khẩn cấp Liên bang) sang Bộ An ninh Nội địa để tài trợ cho các trung tâm giam giữ người nhập cư tại biên giới ngay trước mùa bão lớn. Quyết định này không chỉ làm suy giảm năng lực dự phòng ứng phó thiên tai mà còn gửi một tín hiệu rõ ràng: an ninh biên giới được ưu tiên hơn mạng sống của người dân.
Hậu quả của việc thiếu nhân lực và năng lực điều phối của FEMA đã có câu trả lời. Trong một nghiên cứu về hậu quả sau siêu bão Maria tại Puerto Rico năm 2017, các chuyên gia cho biết sự chậm trễ trong ứng cứu đã liên quan đến hơn 3.000 ca tử vong, con số vượt xa báo cáo ban đầu. Báo cáo của Thanh tra Chính phủ còn tiết lộ rằng FEMA đã cung cấp thực phẩm thiếu dinh dưỡng, bao gồm bánh quy, kẹo Airheads và ngũ cốc ăn sáng cho người dân đảo này, trong khi hàng cứu trợ phải mất 69 ngày mới đến nơi.
Tình trạng tương tự cũng xảy ra ở Louisiana và Texas, nơi người dân từng phải tự cứu nhau bằng xuồng và đăng lên mạng xã hội để kêu gọi giúp đỡ trong khi FEMA đến trễ do thiếu lực lượng.
Tệ hơn, trong bối cảnh nguồn lực đã cạn kiệt, chính quyền Trump lại sử dụng phần ngân sách ít ỏi còn lại của FEMA như một công cụ gây áp lực lên các tiểu bang, đặc biệt là những bang không ủng hộ ông về mặt chính trị hoặc chính sách.
Bão lốc tháng 5/2025: Chính trị hóa cứu trợ tiếp tục tái diễn
Trong tháng 5 năm 2025, các cơn bão và lốc xoáy đã tàn phá nghiêm trọng Kentucky, Missouri và Virginia, khiến ít nhất 28 người thiệt mạng, hàng trăm ngôi nhà bị phá hủy và nhiều cộng đồng rơi vào cảnh mất điện kéo dài. Kentucky chịu thiệt hại nặng nhất với 19 người chết, chủ yếu ở quận Laurel. Trong khi chính quyền bang nỗ lực mở rộng nơi trú ẩn và hỗ trợ tài chính, thì phản ứng từ liên bang lại chậm trễ và hạn chế.
Mặc dù Tổng thống Trump đã phê chuẩn tuyên bố thảm họa lớn cho Kentucky, nhưng liên bang chỉ chi trả 75% chi phí phục hồi, và nhiều chương trình cứu trợ đã bị cắt giảm hoặc đình trệ từ trước. Ngoài ra, việc giảm biên chế Cơ quan Thời tiết Quốc gia trong thời kỳ Trump cũng khiến khả năng cảnh báo và chuẩn bị của cộng đồng bị suy yếu nghiêm trọng, làm gia tăng tổn thất.
***Khi cứu trợ trở thành công cụ đổi chác chính trị: Trường hợp điển hình ở California
Cháy rừng năm 2018: Cứu trợ bị trì hoãn vì lý do đảng phái
Năm 2018, California trải qua một trong những mùa cháy rừng tồi tệ nhất lịch sử, với trận Camp Fire gây tử vong cho 85 người và phá hủy toàn bộ thị trấn Paradise.
Phản ứng của Tổng thống Trump khi đó không nhằm vào cứu trợ mà là đổ lỗi. Ông tuyên bố trên Twitter rằng:
“Không có lý do gì cho những vụ cháy khủng khiếp này ngoài việc quản lý rừng kém cỏi.”
Không những thế, Trump đã từ chối cứu trợ cho đến khi được trình bày rằng khu vực bị cháy (Orange County) có đông người ủng hộ ông hơn cả bang Iowa bởi cựu có vấn của ông là Mark Harvey. Thậm chí, một số nguồn tin nội bộ cho biết ông yêu cầu các thống đốc “cảm ơn Tổng thống” thì mới được cứu trợ.
Đây là một ví dụ điển hình về việc cứu trợ bị xem là phần thưởng chính trị thay vì nghĩa vụ quốc gia.
Cháy rừng năm 2024: Cứu trợ đổi lấy chính sách nội bộ
Đến năm 2024, khi cháy rừng tiếp tục hoành hành tại miền Trung và Nam California trong bối cảnh hạn hán nghiêm trọng, ông Trump không còn dùng lý do đảng phái, mà chuyển sang yêu sách chính sách.
Chính quyền Trump đe dọa cắt cứu trợ nếu California không thay đổi chính sách phân phối nước, với mục tiêu chuyển tài nguyên từ các khu vực đô thị sang nông dân ở Thung lũng Trung tâm, nhóm cử tri bảo thủ ủng hộ ông.
Trump nhiều lần tuyên bố trong các cuộc vận động rằng bang California “xả nước ra đại dương để cứu cá”, thay vì cấp nước cho nông nghiệp, và lấy đó làm lý do để kiềm chế hoặc trì hoãn cứu trợ cháy rừng.
Dù không bị trì hoãn vì đảng phái như năm 2018, cứu trợ năm 2024 vẫn bị ràng buộc vào điều kiện chính sách, thể hiện tư duy “đổi chác thiên tai lấy nhượng bộ chính trị”.