Home Blog Page 8

NYT: Công xưởng sản xuất gián điệp (phần 2/2)

5
– Cù Tuấn biên dịch.
Tóm tắt: Các cơ quan tình báo Nga đã biến Brazil thành một dây chuyền sản xuất ra các điệp viên hoạt động bí mật. Một nhóm các điệp viên cấp liên bang từ quốc gia Nam Mỹ này đã âm thầm phá hủy hệ thống tình báo trên của Nga.
Ông Shmyrev đã có những chuyến đi đột xuất đến châu Âu và châu Á, và nói đùa rằng ông đang tiến hành các công việc “gián điệp công nghiệp” để chống lại các đối thủ cạnh tranh. Đôi khi ông đóng giả làm khách hàng của các công ty in ấn khác và đã từng gửi một trong những nhân viên của mình đến thực tập tại một doanh nghiệp đối thủ để lấy thông tin.
Người đàn ông này cũng có vẻ sợ máy ảnh và không thích bị chụp ảnh đến nỗi một cựu nhân viên nhớ lại anh đã nói đùa rằng ông chủ có thể đã bị “Cảnh sát Liên bang truy nã”.
Ông Martinez nhớ lại rằng ông Shmyrev đã hoảng sợ khi một tờ báo địa phương đăng bức ảnh ông đứng đối diện với thị trưởng Rio tại lễ khai trương một trung tâm công nghệ.
Nhưng chỉ khi nhìn lại, thì mọi chuyện mới có vẻ quan trọng, bạn bè của Shmyrev cho biết.
Trong thâm tâm, ông Shmyrev cảm thấy buồn chán và thất vọng với cuộc sống bí mật này.
“Không có thành tựu thực sự nào trong công việc của anh cả,” ông Shmyrev viết trong một tin nhắn gửi cho người vợ Nga. “Anh đã không ở nơi anh cần phải ở trong 2 năm rồi.”
Vợ ông, Irina Shmyreva, một điệp viên Nga khác nhắn tin từ nửa vòng trái đất tại Hy Lạp, đã tỏ ra không thông cảm. “Nếu anh muốn có một cuộc sống gia đình bình thường, thì anh đã đưa ra một lựa chọn sai lầm về cơ bản mất rồi”, cô trả lời.
Nhưng cô cũng thừa nhận rằng cuộc sống hiện tại của họ không như họ mong đợi.
“Đúng vậy, nó không như đã hứa và nó tệ lắm,” cô nhắn tin cho anh. “Về cơ bản, mọi người đã bị lừa phải sống cuộc sống như vậy và em thấy đó là điều tệ hại. Nó là không trung thực và không mang tính xây dựng.”
Các văn bản này là một phần trong bộ sưu tập tài liệu được chia sẻ với các cơ quan tình báo nước ngoài và được tờ The New York Times xem qua. Chúng được gửi vào tháng 8 năm 2021 và sau đó được tình báo Brazil khôi phục từ điện thoại của Shmyrev.
Sáu tháng sau, Nga xâm lược Ukraine. Đột nhiên, các cơ quan tình báo trên toàn thế giới hợp tác với nhau và ưu tiên phá vỡ hoạt động gián điệp của Điện Kremlin. Cuộc sống của các điệp viên Nga được cấy lại trên toàn thế giới đã bị đảo lộn.
Đầu tiên là ông Cherkasov, một thực tập sinh bị bắt nhiều tuần sau cuộc xâm lược. Sau đó là Mikhail Mikushin, người đang bị Brazil điều tra, đã xuất hiện ở Na Uy và bị bắt. Hai điệp viên Nga hoạt động bí mật đã bị bắt ở Slovenia, nơi họ sống dưới danh tính như những người Argentina.
Đến cuối năm 2022, các nhà điều tra Brazil đã chuẩn bị cất lưới bắt Shmyrev.
Các đặc vụ liên bang đã bóc tách nhân vật Gerhard Daniel Campos Wittich và phát hiện ra rằng bà mẹ của ông đã chết và bà chưa bao giờ có một đứa con nào mang tên giả Gerhard. Người cha được khai trên giấy khai sinh của ông không thể tìm thấy.
Đến cuối tháng 12, các điệp viên gần như chắc chắn rằng họ đã phát hiện ra một điệp viên Nga hoạt động bí mật.
Nếu ông Shmyrev có hoảng sợ, ông cũng không biểu lộ dấu hiệu nào. Một buổi chiều tháng 12, ông dùng bữa tối với một đồng nghiệp tại khu phố Botafogo thời thượng của Rio. Ông có vẻ thoải mái và nói rằng ông sẽ đi Malaysia trong một tháng, theo lời một nhân viên giấu tên.
Shmyrev đã chuồn khỏi Brazil chỉ vài ngày trước khi Cảnh sát Liên bang nước này phát hiện ra tên thật của anh ta. Các đặc vụ đã sốc nặng. Bao nhiêu công sức đã bỏ ra, và họ lại tóm trượt con cá.
Ông Shmyrev có vé khứ hồi trở về Brazil ngày 2 tháng 2 năm 2023. Vì vậy, các đặc vụ đã có được lệnh bắt giữ và lệnh khám xét địa chỉ của ông. Khi ông Shmyrev hạ cánh xuống đất Brazil, cảnh sát sẽ sẵn sàng bắt người.
Nhưng Shmyrev đã không bao giờ quay trở lại.
4. ‘Điều gì tệ hơn cả việc bị bắt giữ?’
Shmyrev không phải là điệp viên Nga duy nhất trốn thoát khỏi tay các đặc vụ Brazil.
Mỗi lần các điệp viên tìm ra được một cái tên, dường như họ đã đến quá muộn.
Một cặp vợ chồng ngoài 30 tuổi, sống với tên Manuel Francisco Steinbruck Pereira và Adriana Carolina Costa Silva Pereira, đã trốn sang Bồ Đào Nha vào năm 2018 và biến mất.
Một nhóm điệp viên Nga dường như có mặt ở Uruguay. Một người phụ nữ có tên là Maria Luisa Dominguez Cardozo có giấy khai sinh Brazil và sau đó có được hộ chiếu Uruguay. Và có một cặp vợ chồng khác: Federico Luiz Gonzalez Rodriguez và vợ anh ta, Maria Isabel Moresco Garcia, một điệp viên tóc vàng đóng giả làm người mẫu.
Hy vọng tốt nhất của các điệp viên Brazil trong việc bắt giữ có vẻ như là một thợ kim hoàn tên là Eric Lopes. Cảnh sát phát hiện ra rằng thực ra anh ta là một điệp viên Nga tên là Aleksandr Utekhin.
Doanh nghiệp của Utekhin đã được giới thiệu trong chương trình truyền hình Brazil năm 2021 có tên “Doanh nhân thành đạt”, chương trình này gọi ông là “chuyên gia về đá quý”.
Nhưng người dẫn chương trình đã nói trong một cuộc phỏng vấn với tờ The Times rằng ông Lopes đã trả tiền cho quảng cáo trên truyền hình đó. MC này nói ông Lopes là một người kỳ lạ. Ông ấy nói “một thứ tiếng Bồ Đào Nha lơ lớ”, và từ chối lên hình. Một nhân viên lên sóng thay mặt ông Lopes biết rất ít về công việc kinh doanh của Lopes đến nỗi ông ấy phải nhắc hộ lời thoại của người này.
Người dẫn chương trình nói thêm: “Tôi nghĩ: ‘Ồ, có chuyện gì đang xảy ra vậy?'”
Khi các đặc vụ liên bang đến các cửa hàng, họ không tìm thấy dấu vết nào của ông Lopes hay số vàng hoặc đá quý mà ông đã quảng cáo trên Instagram.
Cửa hàng của ông ở Brasília hiện do một công ty bảo hiểm thuê. Địa chỉ cửa hàng ở São Paulo, đối diện với một chi nhánh của cảnh sát quân sự Brazil, là trụ sở của một công ty bất động sản.
Các nhà điều tra tin rằng doanh nghiệp của Lopes chỉ tồn tại như một tấm bình phong để củng cố uy tín của ông tại Brazil. Một viên chức an ninh phương Tây có hiểu biết về vụ án cho biết, sau khi rời Brazil, ông Utekhin đã dành một thời gian ở Trung Đông. Vị trí chính xác của ông không được xác định, mặc dù các viên chức tình báo Brazil nghĩ rằng ông và những đặc vụ khác đã quay trở lại Nga.
Không rõ liệu có sự kiện nào khiến các đặc vụ Nga này sợ hãi và quay về nhà hay không. Nhưng với quá nhiều sự tập trung vào nước Nga sau cuộc xâm lược Ukraine, các chuyên gia tình báo cho biết có lẽ các ông chủ ở Matxcơva đã kết luận rằng thế giới đã trở nên quá nguy hiểm đối với họ.
Các điệp viên Brazil điều hành Chiến dịch phía Đông đã dành vô số giờ để khám phá những cái tên giả và vẫn không có bằng chứng nào ngoại trừ cáo buộc về sử dụng giấy tờ giả mạo đối với ông Cherkasov.
Nhưng họ đã chia sẻ những gì họ biết được với các cơ quan tình báo thế giới, những người có nhiệm vụ kiểm tra chéo thông tin đó với hồ sơ của các điệp viên tình báo Nga đã biết. Và họ đã tìm thấy sự trùng khớp, trong một số trường hợp cho phép người Brazil gắn tên thật vào danh tính giả của người Brazil.
Ví dụ, một cặp đôi sống ở Bồ Đào Nha dưới cái tên Pereira thực chất là Vladimir Aleksandrovich Danilov và Yekaterina Leonidovna Danilova, theo hai quan chức tình báo phương Tây.
Brazil từ lâu đã duy trì sự trung lập khi nói đến các chia rẽ địa chính trị. Ngay cả sau khi Nga xâm lược Ukraine, Brazil vẫn duy trì mối quan hệ hữu nghị với Matxcơva. Vì vậy, việc Điện Kremlin sử dụng lãnh thổ Brazil cho một hoạt động gián điệp quy mô lớn được coi là một sự phản bội. Các nhà chức trách Brazil muốn gửi đi một thông điệp nhắc nhở.
“Chúng tôi chỉ đang suy nghĩ, ‘Điều gì tệ hơn việc bị bắt như là gián điệp vậy?'” một điều tra viên cấp cao người Brazil cho biết. “Đó là việc bị vạch trần là gián điệp”.
Để làm được điều đó, các nhà điều tra đã đưa ra một ý tưởng táo bạo. Họ có thể sử dụng Interpol, tổ chức cảnh sát lớn nhất thế giới, để “thiêu sống” các điệp viên của ông Putin.
Đó là một sự trả thù trớ trêu. Trong nhiều năm, ông Putin đã thao túng cơ sở dữ liệu của Interpol để quấy rối những người bất đồng chính kiến và các đối thủ chính trị của ông.
Mùa thu năm ngoái, Brazil đã ban hành một loạt thông báo xanh của Interpol — cảnh báo tìm kiếm thông tin về một người. Các thông báo này đã lưu hành tên, ảnh và dấu vân tay của các điệp viên Nga, bao gồm cả ông Shmyrev và ông Cherkasov, đến tất cả 196 quốc gia thành viên.
Interpol, với tư cách là một cơ quan độc lập, không giải quyết các vấn đề mang tính chính trị như gián điệp. Để giải quyết vấn đề đó, chính quyền Brazil cho biết những người Nga trên đang bị điều tra vì sử dụng giấy tờ giả.
Uruguay đã ban hành các cảnh báo tương tự, được các phóng viên NYT xem qua, đối với những người bị nghi ngờ là gián điệp Nga đã xuất hiện ở nước này dưới danh tính người Brazil. Các quan chức tình báo cho biết tên thật của họ là Roman Olegovich Koval, Irina Alekseyevna Antonova và Olga Igorevna Tyutereva.
Ông Koval và bà Antonova, một cặp đôi đã kết hôn, đột nhiên rời Brazil trên chuyến bay đến Uruguay vào năm 2023, các nhà điều tra cho biết. Theo quan chức cấp cao, địa điểm cuối cùng được biết đến của bà Tyutereva là Namibia.
Các thông báo của Interpol không bao gồm tên thật, nhưng bao gồm ảnh và thông tin nhận dạng khác. Với danh tính được ghi vào cơ sở dữ liệu của cảnh sát và tên thật được các dịch vụ gián điệp đánh dấu, những điệp viên Nga này rất có thể sẽ không bao giờ làm gián điệp ở nước ngoài nữa.
Trong số tất cả các điệp viên, chỉ có Cherkasov vẫn ở trong tù. Anh ta bị kết tội làm giả giấy tờ và bị kết án 15 năm tù, nhưng bản án đã được giảm xuống còn 5 năm.
Trong một động thái rõ ràng để đưa Cherkasov về nước sớm, chính phủ Nga tuyên bố rằng Cherkasov là một kẻ buôn ma túy bị truy nã và đã đệ đơn lên tòa án Brazil yêu cầu dẫn độ anh ta.
Nhưng Brazil đã nhanh chóng phản bác. Nếu ông Cherkasov là một kẻ buôn ma túy, theo các công tố viên lập luận, thì điều cần thiết là ông phải bị giam giữ lâu hơn nữa để cảnh sát có thể điều tra.
Nếu không thì giờ này Cherkasov lẽ ra đã có thể được thả ra. Nhưng hiện tại Cherkasov vẫn bị giam giữ tại Brasília.
5. ‘Bạn sẽ nghe những chuyện về tôi’
Trong một thời gian sau khi rời Brazil, Shmyrev thường xuyên liên lạc với bạn bè và bạn gái người Brazil của mình. Nhưng vào đầu tháng 1 năm 2023, các tin nhắn text của anh đã dừng lại.
“Nhiều tuần trôi qua và chúng tôi không biết phải làm gì”, ông Martinez, bạn của Shmyrev, cho biết.
Bạn gái của Shmyrev đã đăng bài lên một nhóm trên Facebook có tên là “Hội người Brazil ở Kuala Lumpur” để tìm kiếm sự giúp đỡ nhằm tìm kiếm Shmyrev.
“Chúng tôi bắt đầu như một công việc thám tử,” ông Martinez nói. “Chúng tôi đã lên mạng. Chúng tôi gọi đến đồn cảnh sát, đại sứ quán, khách sạn ở Kuala Lumpur, cố gắng truy tìm anh ta. Và chúng tôi không thể tìm thấy anh ta.”
Khi Shmyrev không đáp chuyến bay trở về Brazil, cảnh sát đã vào cuộc. Các đặc vụ đã phát hiện ra rằng Shmyrev đã để lại một số thiết bị điện tử chứa thông tin cá nhân quan trọng, bao gồm cả tin nhắn với người vợ là điệp viên Nga. Anh ta cũng để lại 12.000 đô la tiền mặt trong két sắt.
Đó là những dấu hiệu cho thấy Shmyrev đã có kế hoạch quay trở về. Cũng như những đặc vụ khác, những câu hỏi về động lực thúc đẩy Shmyrev ra đi và điều gì khiến anh ta chạy trốn vẫn còn là điều bí ẩn. Vào thời điểm đó, người vợ người Nga của Shmyrev cũng đột nhiên rời bỏ công việc gián điệp của mình ở Hy Lạp. Sau đó, người này đã bị chính quyền Hy Lạp vạch trần.
Mặc dù vậy, bạn bè vẫn nói rằng họ nhớ Shmyrev.
“Đôi khi tôi nghĩ rằng một ngày nào đó tôi sẽ đến đó, đến Saint Petersburg,” ông Martinez nói. “Tôi sẽ đến quầy bar. Tôi sẽ gọi một ly vodka. Và rồi, anh ấy sẽ ở phía bên kia quầy.”
Trong tưởng tượng của mình, ông Martinez gật đầu với ông Shmyrev, và ông Shmyrev gật đầu đáp lại.
Lần liên lạc cuối cùng được biết đến của ông Shmyrev với Brazil là một cuộc gọi điện thoại cho bạn gái sau khi anh ta rời đi. Tin nhắn này đã chuyển đến ông Martinez, và người bạn của Shmyrev đã rất buồn, có lẽ là đã khóc.
“Bạn sẽ nghe những chuyện về tôi, nhưng bạn cần biết rằng tôi chưa bao giờ làm điều gì tệ đến thế. Giống như tôi chưa bao giờ giết ai hay điều gì tương tự vậy”, lời nhắn của Shmyrev theo hồi tưởng của ông Martinez.
Lời nhắn tiếp theo của Shmyrev: “Quá khứ đã ám ảnh tôi.”
Ảnh: Một bức ảnh chụp vào cuối những năm 1980 do Cơ quan Lưu trữ Stasi cung cấp cho thấy Vladimir V. Putin, thứ hai từ trái sang, khi ông được điều đến Dresden, Đông Đức, với tư cách là một sĩ quan KGB quản lý các điệp viên, từ năm 1985 đến năm 1990.
(hết)

MERZ DỠ BỎ GIỚI HẠN DÀNH CHO VŨ KHÍ Ở UKRAINE

0
Không còn giới hạn tầm bắn:
Vào hôm thứ Hai này, một tuyên bố của Thủ tướng Đức đã gây ra náo động. Quy định hạn chế tầm bắn cho các cuộc tấn công bằng vũ khí của Đức vào Nga đã chấm dứt.
Berliner Zeitung, 26.05.2025
*
Thủ tướng Friedrich Merz tuyên bố rằng, không còn bất kỳ hạn chế nào về tầm bắn đối với vũ khí được chuyển giao cho Ukraine. Theo đó, Ukraine hiện được phép tấn công vào “các mục tiêu quân sự ở vùng nội địa của Nga”. Cho đến nay cả Đức, Anh, Pháp hay Hoa Kỳ không hề đưa ra bất kỳ tiêu chuẩn nào như vậy, thì Merz thông báo trong một cuộc thảo luận tại WDR Europaforum 2025.
Sự khác biệt quan trọng so với Nga là, Ukraine không nhắm vào mục tiêu dân sự. “Nhưng một quốc gia chỉ có thể đối đầu với kẻ tấn công trên chính lãnh thổ của mình, thì họ không thể tự vệ đúng cách”, Merz nói tiếp.
Tuyên bố của Merz được đưa ra vào sáng ngày hôm sau, khi Ukraine báo cáo về cuộc tấn công bằng drone lớn nhất của Nga vào nước này kể từ khi chiến tranh bắt đầu. Vào đêm Chủ Nhật, Nga đã bắn tổng cộng 364 tên lửa vào lãnh thổ Ukraine. Nga cũng báo cáo về các cuộc tấn công của Ukraine vào một số khu vực của Nga.
*
TAURUS VÀ CO.: CHÍNH PHỦ KHÔNG MUỐN BÁO CÁO CHI TIẾT VỀ VIỆC CHUYỂN GIAO VŨ KHÍ
Chính phủ Đức mới thông báo vào giữa tháng 5 rằng họ sẽ báo cáo về việc Đức chuyển giao vũ khí cho Ukraine trong tương lai với mức độ ít chi tiết hơn trước. Người phát ngôn của chính phủ Stefan Kornelius đã nhắc đến mong muốn của Thủ tướng là “thảo luận ít hơn về các hệ thống vũ khí riêng lẻ”. Kornelius cũng nói thêm rằng “chúng tôi sẽ không bình luận thêm” về bất kỳ kế hoạch nào liên quan đến việc cung cấp tên lửa hành trình Taurus. Đại sứ Ukraine Oleksii Makeiev hoan nghênh thông báo này.
Bộ Quốc phòng đã nêu ra những lý do chiến thuật cho sự thận trọng tối đa này. Những thông tin về “loại vũ khí và đạn dược mà chúng tôi cung cấp” sẽ được công bố, người phát ngôn của Bộ Quốc phòng cho biết. Nhưng chi tiết về những vũ khí này thì không, chẳng hạn như số lượng của một số tên lửa dẫn đường nhất định. Thông tin này “không quá quan trọng đối với công chúng”, nhưng “kẻ xâm lược người Nga có thể rút ra kết luận từ nó”.
Liên quan đến tên lửa hành trình Taurus, ông Kornelius cho biết, Đức đang cung cấp hỗ trợ quân sự cho Ukraine và điều này cũng bao gồm “chủ đề về hỏa lực tầm xa”, “tức là tên lửa hành trình có tầm bắn nhất định”. Tuy nhiên, chính phủ liên bang sẽ “không tiết lộ chi tiết về sự hỗ trợ này”.
*
ĐIỆN KREMLIN CẢNH BÁO ĐỨC: SỬ DỤNG TÊN LỬA HÀNH TRÌNH TAURUS LÀ THAM GIA TRỰC TIẾP VÀO CHIẾN TRANH
Ukraine từ lâu đã yêu cầu Đức cung cấp tên lửa hành trình Taurus. Trong khi cựu Thủ tướng Olaf Scholz luôn phản đối vì lo ngại nguy cơ leo thang, thì Merz nhiều lần công khai nói về điều này.
Vào giữa tháng 4, Nga đã vội vàng ra cảnh cáo về việc dùng tên lửa hành trình Taurus tấn công vào các mục tiêu của Nga. “Một cuộc tấn công bằng những tên lửa này vào các cơ sở của Nga (…) sẽ được coi là sự tham gia trực tiếp của Đức vào cuộc chiến cùng với chế độ ở Kyiv, với tất cả những hậu quả đi kèm”, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Maria Zakharova được các hãng thông tấn Nga trích dẫn lời nói.
*

Macron, Scholz, Trump, Binden và Merkel- ai là ngọn đèn sáng nhất?

===
1-Merkel
Gọi bà là người đàn bà cuối cùng mang trên vai trật tự thế giới cũ cũng không quá lời. Nước Đức từng lo sợ cái gọi là “thời kỳ hậu Merkel”- nhưng rốt cuộc điều đó vẫn đến vì tiến trình lịch sử là không thể đảo ngược.
Angela Merkel không phải là người tạo sóng. Bà là ngọn hải đăng giữa biển động. Không khẩu hiệu, không sân khấu, không cần “follow”. Chỉ có một người phụ nữ mặc áo vest trung tính, nói chậm, suy nghĩ kỹ, và luôn hành động vì điều đúng- chứ không phải để nổi tiếng hay ghi danh vào lịch sử.
Với bà , giá trị cốt lõi là Trách nhiệm- sự thật- đạo đức lý trí.
Cách lãnh đạo của bà dựa trên sự thận trọng, học thuật & kiên nhẫn- như một nhà vật lý đang giải phương trình toàn cầu.
Di sản bà để lại sau 16 năm trị vì là giữ nước Đức đứng vững suốt hơn một thập kỷ bất ổn: khủng hoảng tài chính, Brexit, khủng bố, đại dịch, Trump, Putin…
Bà không phải là người truyền cảm hứng kiểu Obama,
nhưng là người làm được những việc mà không ai khác có thể làm.
2- Macron– Người đàn ông trẻ đứng giữa Paris rực lửa
Emmanuel Macron là một con dao mổ- sắc, đẹp, thông minh& nguy hiểm.
Từ một kẻ ngoại đạo không đảng phái, anh ta lật đổ hệ thống cũ của Pháp bằng trí tuệ, sự quyến rũ và tính toán chính xác đến lạnh lùng.
Giá trị cốt lõi Macron mang lại là hiện đại hóa- cải cách- chống trì trệ.
Marcon có cách lãnh đạo tự tin, thiên về cá nhân, có xu hướng “giáo hoàng chính trị- cao ngạo và quyết đoán.
Hạn chế của chàng trai trẻ nước Pháp này là anh ta tuy hiểu lịch sử nhưng thiếu sự thấu hiểu cảm xúc của người dân. Dưới thời Macron, những cuộc phản kháng mạnh từ “áo vàng”, công đoàn, nông dân… để lại dấu ấn về một tổng thống “không gần gũi” dân chúng.
Macron muốn trở thành Merkel của nước Pháp, nhưng thiếu sự nhẫn nại của bà và có lẽ… quá thông minh để được yêu mến lâu dài.
3- Scholz– Người quản trị tiếp nối, nhưng thiếu linh hồn?
Olaf Scholz kế nhiệm Merkel với hình ảnh “bản sao điềm tĩnh”, nhưng thế giới của Scholz không còn trật tự của Merkel nữa.
Chiến tranh Nga- Ukraine bùng nổ, lạm phát quay trở lại, niềm tin lung lay.
Điểm nổi bật trong phong cách Scholz là thận trọng-thực dụng -cân bằng.
Cách lãnh đạo của ông là tính toán nhưng thiếu lại cảm hứng- giống một thủ thư hơn là thủ lĩnh. Ông giữ gìn di sản của người tiền nhiệm để lại như một người giữ đền- nhưng nước Đức không chỉ cần có thế. Khi cuộc chiến Ukraina nổ ra- ông gần như bất động cho đến khi dưới sự thúc ép của các đảng phái, ông đành ra những quyết sách ngập ngừng và kết quả là rời nhiệm kỳ sớm hơn: ông tại vị chỉ có 3 năm và 149 ngày.
Trong lúc thế giới cần một tiếng nói mạnh mẽ, thì Scholz lặng lẽ,
quá ư cầu toàn, chậm trễ và đôi khi bị “bỏ lại phía sau”.
Ông không làm sai, nhưng trong thời đại đòi hỏi tầm vóc đạo đức và trí tuệ như Merkel- chỉ đúng thôi là chưa đủ.
4- Trump- Gã hề độc tài trong bộ vest dân chủ
Donald Trump là hiện tượng chính trị nguy hiểm nhất của thế kỷ 21, không phải vì ông ta quá tài giỏi, mà vì ông ta đánh thức phần đen tối trong lòng người dân- và hợp thức hóa nó.
Giá trị cốt lõi nhất là Trump cá nhân chủ nghĩa cực đoan- thao túng truyền thông- phá hủy thể chế.
Cách lãnh đạo: Sân khấu hóa chính trị, chia rẽ, bóp méo sự thật để củng cố quyền lực cá nhân.
Di sản: Để lại một nước Mỹ bị chia rẽ sâu sắc, một thế giới không còn tin vào Mỹ, và một cơn ác mộng dân túy toàn cầu.
Trump không lãnh đạo. Ông ta kích động.
Và ông ta không yêu nước Mỹ- ông ta yêu chính mình.
5- Biden– Người đàn ông già tìm cách hàn gắn trong hoàng hôn của dân chủ.
Joe Biden lên thay Trump không phải với tư cách một vị cứu tinh, mà là người cha già đến dọn đống đổ nát.
Ông không hào nhoáng, đôi khi lẩm cẩm, nhưng có một thứ mà Trump không bao giờ có: niềm tin vào nhân loại và luật pháp.
Giá trị cốt lõi: Hàn gắn- dân chủ- phục hồi lòng tin.
Cách lãnh đạo của ông thầm lặng, đôi khi lỗi nhịp, nhưng kiên định với cái thiện.
Điểm mạnh của Biden là nhà chính trị của nhân văn, không phải của mạng xã hội.
Trong một thế giới ngập giọng nói choang choang gây chú ý, Biden chọn cách nói nhỏ và làm việc lớn. Và có lẽ vì vậy mà ông không hấp dẫn, nhưng lại đáng tin.
So sánh cuối cùng – Nếu lãnh đạo là một loại ánh sáng:
-Merkel là ngọn hải đăng lạnh và kiên định, mang lại đạo đức lý trí giữa hỗn loạn. Tuy nhiên, bà thiếu quyết liệt với Putin và trì trệ trong cải cách.
-Macron như tia laser xuyên qua bóng tối cũ kỹ, đại diện cho cải cách, hiện đại hóa và tư duy sắc sảo. Nhưng ông lại có điểm yếu là lạnh lùng, kiêu ngạo và thiếu kết nối với đại chúng.
-Scholz giống bóng đèn văn phòng, đảm bảo quản trị vững chắc và giữ hệ thống ổn định, nhưng thiếu tầm vóc trong khủng hoảng.
-Trump như pháo hoa giả trong đêm tối, kích hoạt cảm xúc đám đông một cách nguy hiểm, đồng thời là biểu tượng của dối trá, độc đoán và phá nát thể chế dân chủ.
Biden là ngọn đèn đêm đầu giường, với vai trò hàn gắn và nhắc thế giới về giá trị nhân văn.
Trong số họ, chỉ có Merkel thực sự ra đi mà không để lại scandal- chỉ để lại khoảng trống. Một khoảng trống của đạo đức, trí tuệ và lòng kiên định- mà có lẽ, thế giới hôm nay vẫn chưa tìm được người lấp đầy.
——
Cụ Ka
Nói thêm về thủ tướng Merkel: có thật bà rời bỏ nhiệm kỳ không để lại Skandal?

BẠN PHÂY

256
Khoảng năm 2013 tôi kết bạn với một fb có cái tên con gái rất dễ thương (XP), ảnh đại diện cũng rất xinh. Tôi chỉ biết P là Việt kiều, và rất ủng hộ những người bất đồng chính kiến trong nước.
P đặc biệt quan tâm đến tôi, có lẽ hơn rất nhiều so với tôi quan tâm đến cô ấy. Chúng tôi trở nên thân thiết, P là nơi tôi trút bầu tâm sự vui buồn.
Có vẻ như P ko thích kể về mình nên tôi cũng ko dám chủ động hỏi về cô ấy. Nhưng P biết mọi chuyện về tôi. Bởi tôi thường cảm thấy cô đơn nên có nhu cầu tâm sự. Ngoài ra, những chuyện như biểu tình, bị lên xe bus, CA mời trà, chuyện đời, hay có gì bức xúc tôi hay kể với cô ấy. P thường động viên, khích lệ tôi hoặc đưa ra lời khuyên rất già dặn.
Dường như P ko phải đến công sở làm việc, nên thường rảnh, (tôi cũng ko dám hỏi điều này), nên khi nào tôi nhắn tin là cô ấy trả lời ngay. P cũng luôn theo dõi fb của tôi và đoán được khi nào tôi vui, buồn, tức giận. Những lúc ấy P chủ động nhắn tin:
“Vui lên chị ơi, nói chuyện với em đi”.
Hay:
“Cái gì làm cho chị buồn vậy? Mất ngủ là rất hại da đấy”, (đêm muộn vẫn thấy fb tôi sáng đèn).
Hoặc: “Giận là mất khôn, lại hại thần kinh. Mà lúc giận thì trông xấu gái lắm cơ”.
Đôi khi P vô tình dùng từ ngữ giống như đàn ông, (vd: Oánh, thay vì Đánh), tôi thấy hơi lạ, nhưng rồi cũng ko để ý nữa.
Khi tôi quyết định chọn người bạn đời thứ hai, một blogger cũng bất đồng chính kiến như tôi, và tâm sự với P, thì cô ấy liền bảo: “Em biết rồi nhưng ông ấy ko hợp với chị đâu ạ. Phải là người đàn ông sâu sắc, chung thuỷ, biết chia sẻ, và luôn quan tâm đến chị, thì mới hợp với chị, mới đem hạnh phúc đến cho chị được”…
Nhưng tôi vẫn kết hôn. Và giờ đây ngẫm lại, tôi thấy xót xa, P nói đúng quá.
Cứ như vậy, P là nơi trút bầu tâm sự của tôi ngay cả sau khi tôi kết hôn. Bởi sau kết hôn, tôi còn cô đơn hơn cả trước.
Khoảng giữa năm 2016, bẵng đi một tuần ko thấy P nhắn tin, tôi nhắn tin hỏi thì ko thấy P đọc. Tôi sốt ruột bồn chồn.
Bỗng một hôm, facebook Đinh Tấn Lực đăng stt, nội dung: “Tin buồn: Anh… fb tên.., đã từ trần tại Úc, thọ 82 tuổi. Anh đã trải qua hơn 10 năm kiên cường chống trọi với căn bệnh ung thư. Trên giường bệnh với anh vẫn không ngừng làm việc, đóng góp cho tổ chức…”.
Tôi choáng váng. Thì ra “cô em gái Việt kiều” của tôi là một người đàn ông 82 tuổi chống trọi với căn bệnh ung thư, và giờ đã chết. Tôi bật khóc. Mãi sau này tôi vẫn chưa quen được với sự thật đó.
Đừng nói MXH toàn chuyện tầm phào. Con trai tôi cũng làm quen rồi yêu qua fb đấy. Tình yêu của hắn mạnh đến nỗi hắn kiên quyết bỏ nước Pháp để về Vũng Tàu định cư theo vợ, và hiện nay chúng đang rất hạnh phúc.
P/S
Bởi P đã mất nên tôi tránh nói tên thật và fb của cô ấy.

Tiêu chí chọn đèn pin cắm trại lý tưởng

Để cắm trại ngoài trời, bạn cần một chiếc đèn pin đa năng, bền bỉ và có thể sạc lại, đáp ứng được các điều kiện ánh sáng yếu, ẩm ướt, và di chuyển linh hoạt. Dưới đây là những loại đèn pin tiện lợi nhất được nhiều người cắm trại chuyên nghiệp tin dùng:

Tiêu chí Gợi ý chọn lựa
Sạc lại được Pin lithium có thể sạc qua USB-C hoặc solar
Độ sáng cao (lumen) Tối thiểu 300 lumen (trung bình), tốt nhất từ 800–2000 lumen
Đa năng Có thể dùng làm đèn treo trại, đèn bàn, hoặc đèn cảnh báo
Chống nước/chống va đập Chuẩn IPX4–IPX7, chịu mưa, ẩm ướt
Kích thước & trọng lượng Nhỏ gọn, có kẹp/từ tính/nam châm để gắn vào nhiều bề mặt
Chế độ ánh sáng Nhiều mức sáng, chế độ nhấp nháy SOS, ánh sáng đỏ không gây chói

 

Đề xuất top 3 đèn pin cắm trại sạc lại đa năng đáng mua nhất

1. Fenix PD36R V2.0

  • Lumen: lên đến 1700

  • Pin sạc USB-C (5000mAh), thời gian dùng ~2-3 ngày

  • Chống nước IP68, chịu rơi 1m

  • ✅ Rất sáng, bền, có chế độ turbo/SOS

  • ⚖️ Hơi nặng, phù hợp cắm trại cố định hơn trekking nhẹ


2. Olight Baton 3 Pro

  • Lumen: 1500 (tùy chế độ)

  • Pin sạc từ tính (Magnetic), cực kỳ tiện

  • Có kẹp, gắn nam châm lên lều/xe

  • Nhỏ gọn, dễ cầm tay hoặc gắn mũ

  • ⚡ Sạc nhanh, chất lượng ánh sáng cao


3. Black Diamond ReMoji / Moji+ Lantern

  • Đèn lều mini + đèn pin

  • Sạc USB-C, dùng 6–12 giờ

  • Có chế độ ánh sáng trắng & đỏ

  • ️ Dễ treo trong lều hoặc dùng làm đèn bàn

  • ✅ Cực nhẹ, tiện cho mọi kiểu cắm trại


Mẹo bổ sung: Đèn pin tích hợp năng lượng mặt trời

  • Nếu đi lâu ngày, không tiện sạc bằng điện, bạn có thể cân nhắc:

    • Goal Zero Torch 500

    • LuminAid PackLite Max (đèn lồng năng lượng mặt trời có sạc dự phòng)

“Bỏ phố về rừng”

9
Tôi có một người bạn, lớn hơn tôi vài tuổi nhưng cũng gọi là bạn bè.
Mấy năm trước anh Bảy cũng theo phong trào “bỏ phố về rừng” mới đi lên Đắk Nông tìm mua miếng rẫy, để định mai mốt về làm vườn, dưỡng già. Anh đi lòng vòng mà mất thời gian quá chưa tìm được miếng nào ưng ý, thì may mắn lúc uống cafe gặp được một bạn trẻ làm môi giới đất, bạn này nghe nhu cầu của anh Bảy thì nói em có một miếng, đúng ngay ý anh, giấy tờ 3 sào nhưng thực tế đất gần 1 héc, đã trồng cây lâu năm, một mặt đường nhựa mặt kia giáp suối tự nhiên, bên kia suối là bìa rừng, khung cảnh hữu tình (gọi là viu đẹp), khí hậu mát mẻ, gần chợ, có sẵn nhà, điện… giá 500 trẹo. Anh bảy đi coi liền.
Tới nơi thấy cũng không đúng như mô tả lắm, nhưng cũng được, nhà cũng nát, cây cối tiêu điều, chỉ còn 1 gốc bơ với vài trụ tiêu, còn lại vườn đã bỏ hoang, nhưng quan trọng gì, anh có định làm nông liền đâu, mua liền, ra công chứng trong ngày. Chủ đất là một bà già người dân tộc, nói tiếng Kinh không rành, cũng không biết chữ nên thằng môi giới nó bảo sao thì bà nghe vậy, lúc chuyển tiền thì thằng môi giới nói bà già không có tài khoản nên anh Bảy cứ chuyển cho nó, nó rút ra đưa bà, thấy hai bà cháu cũng thân tình nên anh ok.
Anh nhận đất, định nhờ người làm cái hàng rào phía trước và sửa lại cái nhà để thi thoảng lên ở nhưng bận quá nên chưa làm.
Đâu khoảng tháng sau anh lại lên nhận sổ mới đứng tên anh, tiện thể ghé qua đất, mới đi vô coi. Mảnh đất đúng là bỏ hoang lâu ngày, nhà cũng đã bỏ hoang, cây dại mọc phủ hết lối đi sau nhà, anh phải lòng vòng miết để tìm mấy cái mốc định vị. Lúc đi xuống bờ suối thì anh Bảy gặp bà già chủ đất, bả vẫn ở đó, sống trong một cái chòi mới dựng tạm bằng cọc tiêu và vải bạt xanh, sát một chuồng gà. Bà già sống ở đó với hai đứa cháu, hôm đó là chủ nhựt nên bọn nhỏ không đi học.
Anh Bảy chào hỏi bà già và bắt chuyện qua cô cháu gái lớn làm phiên dịch, đại ý rằng chồng bà đã chết năm kia, bà có hai đứa con trai, một đứa cũng đã chết trẻ, một đứa còn lại chính là cha của hai đứa trẻ. Mẹ của chúng cũng cũng bệnh chết mấy năm trước, còn cha chúng đi làm mướn bên công trình thủy điện, lúc lãnh lương ra đi nhậu sao đó té xe máy rất nặng, nhà không có tiền bà già đành bán đất để lo cho ông con và dư ra một ít bà cho con bé lớn mở cái tài khoản tiết kiệm, để bà có chết thì hai chị em nó nuôi nhau.
Lúc nói chuyện anh Bảy mới bật ngửa, thì ra bà bán đất này với giá hai trăm trẹo thôi, mà thằng môi giới nó kê lên năm trăm trẹo, nó bỏ túi ba trăm trẹo ngon ơ. Anh Bảy không dám nói với bà già về sự thật đó, mà nói chưa chắc bả hiểu nên anh đi tìm thằng môi giới, nói thẳng: mày tham và ác quá, mày trả lại tiền cho bả đi. Thằng môi giới cười hì hì, làm gì có chuyện đó anh, xong nó chặn zalo anh luôn.
Anh Bảy quay lại cái chòi nơi ba bà cháu đang ở mới nói với bà già, thôi tuy đất bà bán cho tui, nhưng tui không có ở, bà cứ lên nhà cũ mà ở cho rộng rãi, rồi bà cứ lên đó trỉa bắp nuôi gà trồng tiêu như cũ, coi như bà giúp tui, mỗi tháng tui trả bà 3 triệu tiền công, huê lợi thì bà cứ lấy bán hoặc ăn. Bà già, dù có phiên dịch, vẫn mãi không hiểu ý anh Bảy, đôi mắt mờ đục của bà ngơ ngác ứa hai giọt nước khô khốc.
Từ đó anh Bảy mua chiếc xe bán tải để thi thoảng lên thăm rẫy, có quần áo, đồ hộp, đồ dùng, tivi tủ lạnh gì anh cũng chở lên cho bà già, lúc về anh lại chở khoai, bắp, bí, gà từ rẫy về thành phố. Sau dịch, anh lại lên thì thấy ông con của bà già, cha của hai đứa trẻ, về nhà, anh này bị gãy lìa chân, đi lại phải dùng nạng nhưng sức khoẻ cũng hồi phục mấy phần. Anh nói tiếng Kinh rành hơn bà già nên buổi tối anh hay ngồi với anh Bảy nói chuyện phiếm, kể chuyện rừng chuyện núi, chuyện của đồng bào anh, chuyện tổ tiên anh… vãn chuyện anh thở dài, bây giờ mình đi làm thuê trên đất mình thôi.
Anh Bảy nghe câu thở dài kia mới buồn quá, vả lại một thời gian ở rẫy anh cũng cảm thấy không hạp với cuộc sống làm nông lắm, đêm nằm suy nghĩ một hồi, sáng ra anh mới nói thôi, để anh đi công chứng, sang lại miếng đất cho ông con trai, coi như tài sản vẫn của gia đình nó, năm trăm trẹo đối với anh chỉ là chuyện nhỏ, thi thoảng anh có lên chơi thì nhớ cho anh trái bơ, con gà được rồi. Cả nhà bà già ra nắm tay cảm ơn anh hết lời, anh chỉ dặn là không được bán nữa đó, nếu cần tiền thì nói anh, đừng bán đất, vậy thôi, rồi anh lên xe về Sài Gòn, bỏ lại bụi đỏ cao nguyên phía sau.
Câu chuyện chỉ có vậy, anh Bảy nói chuyện nhỏ mà, có gì đâu, tại anh thương bà già, thương mấy đứa nhỏ đó nên anh trả đất cho họ. Bà con người đồng bào dân tộc họ khác mình, họ thuộc về rừng núi, thuộc về đất đai, họ kính trọng thiên nhiên, họ có tổ tiên, văn hóa và tín ngưỡng riêng, họ được núi rừng che chở và ngoài ra, khác với người Kinh chúng ta, họ không biết nói dối…
Tác giả : Đàm Hà Phú.

TÌNH YÊU & TUỔI TÁC

10
[ phục vụ cho quý phây hữu nhân Ngài E.Macron & phu nhân thăm Việt Nam ]
by Tino Cao
Người Pháp có câu ngạn ngữ rất dễ thương, nghe như mật ong tan chảy trong miệng: “l’amour n’a pas d’âge”, rằng thì là tình yêu không có tuổi. Dân Pháp đã nói thế, ai dám cãi.
Nhưng có lẽ họ chỉ nói chơi cho vui miệng, vì thực tế thì người Pháp vẫn hay giễu cợt khi thấy một cụ ông lọm khọm tay trong tay với một em tóc vàng như nắng tháng Sáu.
Họ vẫn tò mò rỉ tai nhau khi một bà đầm đứng tuổi dắt theo một chàng bảnh trai mười tám đôi mươi, như kiểu bà đang dắt… chó poodle đi dạo.
Nhưng rồi một ngày đẹp trời cách đây đúng tám năm, một anh chàng Pháp trẻ măng đẹp như tượng đã khiến cả nước Pháp, và cả thế giới, phải nhìn lại định kiến yêu đương theo tuổi tác.
Tên anh ta là Emmanuel Macron, và người đàn bà của anh ta là Brigitte Marie-Claude Trogneux, nay được biết đến với cái tên Brigitte Macron.
Mối tình đó nếu ở Việt Nam chắc đã bị gọi là “máy bay bà già” gặp “phi công trẻ”. Mà phi công Macron không phải dân học trung cấp hàng không.
Anh phi công ấy học giỏi, đẹp trai, được đào tạo ở những nơi mà người ta mài giũa ra các vị vua không ngai của nước Pháp. Mười lăm tuổi, cậu thiếu niên ấy ngồi bàn cuối lớp Văn, lòng xao động khi nhìn cô giáo tóc vàng mắt xanh giảng bài về kịch tác gia Molière. Há hốc mồm, và rồi, không chần chừ, cậu bé ấy quyết định: mình sẽ cưới cô giáo.
Cô ấy lúc đó bốn mươi, đã ba con, chồng con đầy đủ, và gia đình nhà trai thì hoảng hốt như thể cậu bé bị quỷ ám. Nhưng tình yêu vốn chẳng thèm nghe lời ai, nó chỉ cần hai kẻ dám chơi tới bến.
Macron, theo đúng nghĩa đen, đã chơi tới bến. Không bỏ cuộc, không thèm đổi người yêu, không để ý đến những ánh mắt soi mói của thiên hạ, chỉ lặng lẽ học cho giỏi, thi vào trường Quốc gia Hành chính, rồi tốt nghiệp thủ khoa, rồi làm ngân hàng, rồi làm cố vấn, rồi làm bộ trưởng, rồi tự lập một phong trào chính trị riêng mang tên “Tiến bước”.
Trong một đất nước nơi người ta quen làm chính trị như đi chùa, nghĩa là phải qua đủ các tầng nấc địa phương, phải học đủ khóa tôn nghiêm, phải cúng tổ ba năm, thì chuyện một gã mới toanh như Macron dám ứng cử tổng thống thật là chuyện tày trời.
Ấy vậy mà anh ta đã đắc cử. Và rồi tái đắc cử. Và giờ, tám năm sau khi “chơi lớn” lần đầu, anh ta đến thăm Việt Nam với tư cách nguyên thủ quốc gia. Người ta nhìn anh ta đầy nể phục, không chỉ vì anh ta trẻ, đẹp, nói hay, mặc đồ vừa vặn từng centimet.
Người ta nể cả vì người vợ của anh ta luôn sánh bước bên chồng, không phải kiểu “đứng sau thành công người đàn ông”, mà là kiểu đứng bên cạnh, mắt ngước nhìn và tay nắm chặt.
Chuyện tình Macron – Brigitte, một cách bất ngờ, lại trở thành biểu tượng của một kiểu tình yêu dám vượt khỏi quy phạm. Nhiều bà đầm Pháp, sau khi thấy Macron đắc cử, đã bắt đầu ngẫm nghĩ. Họ nhìn sang mấy ông chồng bụng bia đang gục trên ghế salon và nghĩ: tại sao mình lại không thử “lái máy bay”? Họ vào mạng, gõ “cách tán trai trẻ”, mua đồ ren, học TikTok, gửi lời mời kết bạn cho các chàng sinh viên năm nhất. Không phải vì Macron đẹp trai mà vì Macron cho họ thấy một cánh cửa khác của khát vọng.
Tình yêu, sau rốt, không phải là chuyện hơn kém bao nhiêu tuổi mà là chuyện người ta có dám yêu đến cùng hay không. Người ta bảo phụ nữ lớn tuổi thì hết sinh con, hết dẻo dai, hết cả mộng mơ. Nhưng Brigitte thì vẫn tay trong tay chồng đi dự thượng đỉnh, vẫn đứng thẳng trên giày cao gót mà không chao đảo, vẫn cười bằng ánh mắt và nói bằng tất cả khí chất. Có thể bà không sinh thêm con, nhưng bà sinh ra một người đàn ông dám sống bằng trái tim mình. Thế là đủ.
Nhiều người khi ấy nói rằng cử tri Pháp chọn Macron không hẳn vì chính sách kinh tế hay chiến lược đối ngoại. Họ chọn một điều gì đó lạ hơn. Họ chọn một cú tát nhẹ vào mô hình chính trị cũ kĩ và già nua. Họ chọn một người dám từ bỏ ghế bộ trưởng vì nhìn thấy guồng máy đang rệu rã.
Họ chọn một người không ngần ngại tuyên bố mình là môn sinh của triết gia Ricoeur, trong một thời đại mà giới chính trị gia chỉ còn biết nói đến tăng trưởng và trừng phạt. Họ chọn một người đàn ông đã cho thấy rằng lòng can đảm trong tình yêu riêng tư cũng chính là dấu hiệu của bản lĩnh nơi chính trường.
Cử tri Pháp, đặc biệt là phụ nữ Pháp, ngưỡng mộ Macron vì anh ta yêu một người đàn bà lớn tuổi mà không cần che giấu điều đó. Trong một thế giới mà các tổng thống khác thích chụp hình bên người mẫu chân dài, thì tổng thống Pháp cứ mặc nhiên dẫn bà vợ già theo mình như hình với bóng trong bất cứ chuyến công du nào. Trong khi tổng thống Mĩ đương thời thích phát ngôn kiểu gà trống hống hách của một macho ringard, đại loại như “trên giường thì tôi là tổng tư lệnh”, thì tổng thống Pháp chỉ cần ngồi ăn tối với vợ cũng khiến cử tri tan chảy. Người Pháp không ngốc, họ thấy hết. Họ không cần một tổng thống biết chơi golf giỏi, họ cần một tổng thống biết yêu giỏi.
Macron đến Việt Nam lần này với một tâm thế khác.
Anh không còn là chàng trai trẻ phi thường vừa lật đổ những ông già mốc meo trong chính trường Paris.
Anh là tổng thống đã đi qua chiến tranh Ukraina, khủng hoảng lạm phát, gilet jaune và bao nhiêu trận bão khác. Nhưng anh vẫn là người đã yêu Brigitte từ khi mười lăm tuổi. Và vì điều đó, anh vẫn có một vầng hào quang riêng, không thể nhầm lẫn.
Chúng ta có thể tranh luận về chính sách Macron, có thể bất đồng về cải cách hưu trí hay mức trần thuế. Nhưng ai cũng phải thừa nhận rằng anh ta đã làm một việc không dễ: khiến người Pháp nhìn chuyện tình phi công trẻ và máy bay bà già bằng một con mắt đầy cảm thông, thậm chí là khâm phục.
Và nếu nước Pháp từng ngạo nghễ vì cuộc cách mạng vĩ đại năm 1789, thì chuyện tình Macron – Brigitte cũng là một cuộc cách mạng, chỉ có điều là ở quy mô trái tim.
Cho nên khi thấy bà Brigitte bước xuống thảm đỏ ở Nội Bài, tay nắm tay chồng, miệng cười rạng rỡ, tôi lại nghĩ thầm: các quý bà Annam nếu muốn “lái máy bay” thì cứ tự nhiên.
Thế giới này đã thay đổi rồi.
Miễn là các bà chọn đúng phi công, không chọn nhầm mấy anh chưa học xong lớp mười đã đòi làm cơ trưởng. Vụ đó thì rủi ro cao, không bảo hiểm nào đền nổi.
*******

Bloomberg: Trump đe dọa áp thuế 50% đối với hàng hóa EU bắt đầu từ tháng 6

– Cù Tuấn biên dịch.
Tổng thống Donald Trump đã đe dọa áp thuế 50% đối với hàng hóa từ Liên minh châu Âu bắt đầu từ ngày 1 tháng 6, nói rằng “các cuộc thảo luận của chúng tôi với họ sẽ chẳng đi đến đâu cả”.
“Liên minh châu Âu, được thành lập với mục đích chính là lợi dụng Mỹ trong THƯƠNG MẠI, rất khó để đối phó”, Trump cho biết trong bài đăng trên Truth Social vào thứ Sáu, chỉ trích những gì ông cho là “rào cản thương mại mạnh mẽ, thuế VAT, hình phạt doanh nghiệp vô lý, rào cản thương mại phi tiền tệ, thao túng tiền tệ, các vụ kiện không công bằng và vô lý đối với các công ty Mỹ” của khối thương mại này.
Hợp đồng tương lai của chỉ số S&P 500 giảm 1,1% trong khi hợp đồng tương lai Nasdaq 100 giảm 1,3% vào sáng thứ Sáu sau lời đe dọa của Trump, cũng diễn ra vài phút sau khi tổng thống tuyên bố sẽ áp thuế ít nhất 25% đối với hàng hóa của gã khổng lồ công nghệ Mỹ Apple Inc. nếu công ty này không sản xuất iPhone tại Mỹ.
Động thái thương mại mới nhất của Trump diễn ra sau khi EU, vào đầu tuần này, đã chia sẻ một đề xuất thương mại được khôi phục với Mỹ nhằm thúc đẩy các cuộc đàm phán của họ.
Theo những người hiểu biết về vấn đề này, khuôn khổ mới bao gồm các đề xuất có tính đến lợi ích của Mỹ, bao gồm quyền lao động quốc tế, tiêu chuẩn môi trường, an ninh kinh tế và giảm dần thuế quan xuống mức 0 ở cả hai bên đối với các sản phẩm nông nghiệp không nhạy cảm cũng như hàng hóa công nghiệp.
Đề xuất này cũng nêu ra các lĩnh vực mà Mỹ và EU có thể hợp tác như đầu tư chung và mua sắm chiến lược trong lĩnh vực năng lượng, trí tuệ nhân tạo và kết nối kỹ thuật số.
Nhưng có những tín hiệu cho thấy Mỹ không hài lòng với lời đề nghị này. Bộ trưởng Thương mại Howard Lutnick hôm thứ Tư đã phát biểu tại một sự kiện của Axios rằng một số cuộc đàm phán thương mại đã chứng minh là “bất khả thi”.
“Giống như Liên minh Châu Âu — điều này rất khó khăn vì, bạn biết đấy, Đức muốn đạt được thỏa thuận, nhưng họ không được phép”, Lutnick cho biết.
EU cũng đang tiến hành chuẩn bị các biện pháp đối phó nếu các cuộc đàm phán không mang lại kết quả khả quan. Khối thương mại đã cùng nhau lập kế hoạch đánh thuế bổ sung lên 95 tỷ euro hàng xuất khẩu của Mỹ (107 tỷ đô la) để đáp trả các khoản thuế “đối ứng” của Trump và mức thuế 25% đối với ô tô và một số bộ phận.
Đầu tháng này, EU đã đồng ý hoãn trong 90 ngày việc thực hiện một loạt thuế trả đũa riêng đối với Mỹ đối với mức thuế 25% mà Trump áp đặt đối với thép và nhôm xuất khẩu của khối này. Động thái đó diễn ra sau khi Trump hạ mức thuế đối ứng đối với hầu hết hàng xuất khẩu của EU xuống còn 10% từ 20% trong cùng khoảng thời gian.
Các quốc gia và khối thương mại đã chạy đua để đạt được các thỏa thuận với Trump nhằm tránh mức thuế cao hơn.

NYT: Công xưởng sản xuất gián điệp (phần 1/2)

0
– Cù Tuấn biên dịch.
Tóm tắt: Các cơ quan tình báo Nga đã biến Brazil thành một dây chuyền sản xuất ra các điệp viên hoạt động bí mật. Một nhóm các điệp viên cấp liên bang từ quốc gia Nam Mỹ này đã âm thầm phá hủy hệ thống tình báo trên của Nga.
—–
Artem Shmyrev đã lừa được mọi người. Viên sĩ quan tình báo Nga dường như đã xây dựng được một danh tính hoàn hảo. Anh điều hành một doanh nghiệp in 3-D thành công và chia sẻ một căn hộ cao cấp ở Rio de Janeiro với bạn gái người Brazil và một chú mèo Maine Coon màu cam và trắng.
Nhưng quan trọng nhất, anh ta có giấy khai sinh và hộ chiếu hợp lệ chứng minh anh ta là Gerhard Daniel Campos Wittich, một công dân Brazil 34 tuổi.
Sau sáu năm ẩn dật, Shmyrev đã nóng lòng muốn bắt đầu công việc gián điệp thực sự.
“Không ai muốn cảm thấy mình là kẻ thua cuộc,” Shmyrev viết trong tin nhắn năm 2021 gửi cho người vợ Nga của mình – cũng là một sĩ quan tình báo – bằng thứ tiếng Anh không hoàn hảo. “Đó là lý do tại sao anh tiếp tục làm việc và hy vọng.”

Sáu điệp viên Nga, theo chiều kim đồng hồ từ trên cùng bên trái; Yekaterina Leonidovna Danilova, Vladimir Aleksandrovich Danilov, Olga Igorevna Tyutereva, Aleksandr Andreyevich Utekhin, Irina Alekseyevna Antonova và Roman Olegovich Koval.
Shmyrev không hề đơn độc. Trong nhiều năm, một phóng sự điều tra của tờ New York Times phát hiện ra rằng Nga đã sử dụng Brazil làm bệ phóng cho các sĩ quan tình báo ưu tú nhất của mình, được gọi là những người bất hợp pháp. Bằng một nghiệp vụ táo bạo và sâu rộng, các điệp viên đã xóa bỏ quá khứ của mình ở Nga. Họ bắt đầu kinh doanh, kết bạn và có những mối tình — những sự kiện mà trong nhiều năm đã trở thành nền tảng xây dựng nên những bản sắc cá nhân hoàn toàn mới.
Các hoạt động gián điệp lớn của Nga đã bị phát hiện trong quá khứ, bao gồm cả ở Mỹ vào năm 2010. Lần này thì khác. Mục tiêu không phải là do thám đất nước Brazil, mà là trở thành người Brazil. Một khi có được vỏ bọc với những câu chuyện quá khứ đáng tin cậy, họ sẽ lên đường đến Mỹ, Châu Âu hoặc Trung Đông và bắt đầu làm công việc tình báo một cách nghiêm túc.
Về cơ bản, người Nga đã biến Brazil thành một dây chuyền lắp ráp cho các điệp viên hoạt động bí mật như Shmyrev.
Một người bắt đầu kinh doanh đồ trang sức. Một người khác trở thành người mẫu tóc vàng, mắt xanh. Người thứ ba được nhận vào một trường đại học Mỹ. Có một nhà nghiên cứu người Brazil đã tìm được việc làm ở Na Uy, và một cặp vợ chồng cuối cùng đã đến Bồ Đào Nha.
Sau đó, mọi thứ sụp đổ.
Trong ba năm qua, các điệp viên phản gián Brazil đã âm thầm và có phương pháp truy lùng những điệp viên này. Thông qua công tác kiểm tra tỉ mỉ, các điệp viên này đã phát hiện ra một mô hình cho phép họ xác định từng điệp viên một.
Theo các tài liệu và cuộc phỏng vấn, các đặc vụ đã phát hiện ra ít nhất chín sĩ quan Nga hoạt động dưới các danh tính Brazil. Sáu người chưa bao giờ được công khai cho đến bây giờ. Các quan chức cho biết cuộc điều tra đã trải dài ít nhất tám quốc gia, với thông tin tình báo đến từ Mỹ, Israel, Hà Lan, Uruguay và các cơ quan an ninh phương Tây khác.
Sử dụng hàng trăm tài liệu điều tra và phỏng vấn hàng chục cảnh sát và quan chức tình báo trên ba châu lục, The Times đã ghép lại các chi tiết về hoạt động gián điệp của Nga tại Brazil và nỗ lực bí mật nhằm loại bỏ các hoạt động này.
Việc phá dỡ công xưởng sản xuất gián điệp của Điện Kremlin không chỉ là một hoạt động phản gián thông thường. Đó là một phần của hậu quả tai hại từ một thập kỷ âm thầm xâm lược của Nga. Các điệp viên Nga đã giúp bắn hạ một máy bay chở khách trên đường từ Amsterdam vào năm 2014. Họ đã can thiệp vào các cuộc bầu cử ở Mỹ, Pháp và những nơi khác. Họ đầu độc những người được cho là kẻ thù và lập kế hoạch cho các cuộc đảo chính.
Nhưng chính quyết định xâm lược Ukraine của Tổng thống Vladimir V. Putin vào tháng 2 năm 2022 đã thúc đẩy việc truy lùng toàn cầu đối với các điệp viên Nga ngay cả ở những nơi trên thế giới mà các sĩ quan này từ lâu đã được hưởng một mức độ miễn trừ nhất định. Trong số các quốc gia đó có Brazil, quốc gia có lịch sử quan hệ hữu nghị với Nga.
Cuộc điều tra này của Brazil đã giáng một đòn tàn khốc vào chương trình nhập cư bất hợp pháp của Moscow. Nó đã loại bỏ một nhóm sĩ quan được đào tạo bài bản, những người sẽ khó có thể thay thế. Ít nhất hai người đã bị bắt. Những người khác đã vội vã rút về Nga. Khi vỏ bọc của họ bị tiết lộ, rất có thể họ sẽ không bao giờ được làm việc ở nước ngoài nữa.
Nguyên nhân chính dẫn đến thất bại kinh hoàng này là một nhóm điệp viên phản gián thuộc Cảnh sát Liên bang Brazil, cũng là đơn vị đã điều tra cựu tổng thống Brazil, Jair Bolsonaro, vì tội âm mưu đảo chính.
Từ trụ sở hiện đại của họ tại thủ đô Brasília, họ đã dành nhiều năm để sàng lọc hàng triệu hồ sơ nhận dạng của người Brazil để tìm kiếm các mẫu hình nhất định.
Chiến dịch này được gọi là Chiến dịch phía Đông.
1. Những bóng ma trong hệ thống
Vào đầu tháng 4 năm 2022, chỉ vài tháng sau khi quân đội Nga tiến vào Ukraine, CIA đã chuyển một thông điệp khẩn cấp và đặc biệt tới Cảnh sát Liên bang Brazil.
Tổ chức tình báo Mỹ này đưa tin rằng một sĩ quan mật vụ trong cơ quan tình báo quân sự Nga gần đây đã đến Hà Lan để thực tập tại Tòa án Hình sự Quốc tế — ngay khi cơ quan này bắt đầu điều tra các tội ác chiến tranh của Nga ở Ukraine.
Thực tập sinh tương lai này đang đi du lịch bằng hộ chiếu Brazil dưới cái tên Victor Muller Ferreira. Anh ta đã nhận được bằng tốt nghiệp từ Đại học Johns Hopkins dưới cái tên đó. Nhưng tên thật của anh ta, CIA cho biết, là Sergey Cherkasov. Các viên chức biên giới Hà Lan đã từ chối cho anh ta nhập cảnh, và hiện anh ta đang trên máy bay đến São Paulo.
Với bằng chứng hạn chế và chỉ có vài giờ để hành động, người Brazil không có thẩm quyền bắt giữ Cherkasov tại sân bay. Vì vậy, trong nhiều ngày lo lắng, cảnh sát đã theo dõi anh ta chặt chẽ trong khi Cherkasov vẫn tự do tại một khách sạn ở São Paulo.
Cuối cùng, các sĩ quan đã có lệnh bắt giữ và thực hiện tống giam Cherkasov — không phải vì tội làm gián điệp, mà vì tội danh khiêm tốn hơn: sử dụng giấy tờ giả.
Ngay cả điều đó cũng trở thành một vụ kiện khó khăn hơn nhiều so với bất kỳ ai mong đợi. Khi bị thẩm vấn, ông Cherkasov tỏ ra kiêu ngạo, khăng khăng rằng mình là người Brazil. Và ông có tài liệu để chứng minh điều đó.
Hộ chiếu Brazil màu xanh của ông là hộ chiếu thật. Ông có thẻ đăng ký cử tri Brazil theo luật định và giấy chứng nhận chứng minh ông đã hoàn thành nghĩa vụ quân sự bắt buộc.
Tất cả đều là thật.
“Không có mối liên hệ nào giữa ông ta và đất nước Đại Nga,” một điều tra viên của Cảnh sát Liên bang cho biết, người này cũng như nhiều người khác đều yêu cầu giấu tên vì cuộc điều tra vẫn đang tiếp diễn.
Chỉ đến khi cảnh sát tìm thấy giấy khai sinh của ông thì câu chuyện về ông Cherkasov – và toàn bộ hoạt động của Nga tại Brazil – mới bắt đầu sụp đổ.
Trong quá khứ, điệp viên Nga thường lấy được giấy tờ tùy thân bằng cách mạo danh người đã chết, thường là trẻ sơ sinh.
Nhưng không phải trong trường hợp này. Các đặc vụ xác định Victor Muller Ferreira chưa bao giờ tồn tại. Nhưng ông ta lại có giấy khai sinh thật.
Tài liệu này cho biết Victor Muller Ferreira sinh ra tại Rio de Janeiro vào năm 1989, có mẹ là người Brazil, một người có thật đã qua đời bốn năm sau đó.
Nhưng khi cảnh sát tìm thấy gia đình bà Ferreira, các đặc vụ biết rằng bà này chưa bao giờ có con. Các nhà chức trách không bao giờ tìm thấy bất kỳ ai trùng tên với người cha được khai trong giấy.
Phát hiện này đã đặt ra những câu hỏi đáng kinh ngạc. Làm thế nào một điệp viên Nga có thể có được những giấy tờ hợp pháp dưới một cái tên giả? Quan trọng nhất, cảnh sát tự hỏi, nếu một điệp viên có thể làm được điều đó, tại sao những điệp viên khác lại không thể?
Các đặc vụ liên bang của Brazil bắt đầu tìm kiếm những người mà họ gọi là “bóng ma”: những người có giấy khai sinh hợp pháp, sống cả đời mà không có bất kỳ hồ sơ nào chứng minh họ thực sự sống ở Brazil và đột nhiên xuất hiện như người trưởng thành, và sau đó nhanh chóng thu thập giấy tờ tùy thân.
Để tìm ra những bóng ma này, các đặc vụ bắt đầu tìm kiếm các mẫu trong hàng triệu hồ sơ khai sinh, hộ chiếu, giấy phép lái xe và số an sinh xã hội.
Một số trong số đó có thể được tự động hóa, nhưng không phải tất cả các cơ sở dữ liệu của Brazil đều có thể dễ dàng liên kết với nhau và có thể áp dụng tìm kiếm kỹ thuật số. Phần lớn việc này phải được thực hiện thủ công.
Việc phân tích dò tìm này đã cho phép Chiến dịch phía Đông làm sáng tỏ toàn bộ chiến dịch của Nga.
“Mọi thứ bắt đầu từ Sergey,” một quan chức cấp cao của Brazil cho biết.
2. Những điệp viên đặc biệt của Putin
Tất cả điệp viên, bất kể họ làm việc cho quốc gia nào, đều phải đối mặt với cùng một thách thức: tạo ra một danh tính giả có thể vượt qua được việc kiểm soát nhân thân.
Trong nhiều thế hệ, các điệp viên bí mật sử dụng hộ chiếu giả, dưới một cái tên bị đánh cắp và những câu chuyện ngụy trang được tập dượt kỹ lưỡng. Thời đại kỹ thuật số, nơi hầu như mọi người đều có lịch sử trực tuyến, đã khiến mọi thứ trở nên phức tạp hơn nhiều.
Đây là một vấn đề đặc biệt nghiêm trọng đối với Nga. Đó là bởi vì, trong khi tất cả các dịch vụ gián điệp đều sử dụng các điệp viên ngầm, hầu hết đều dựa vào mạng lưới những người cung cấp thông tin địa phương để thực hiện công việc thu thập thông tin tình báo, thì Nga lại là một quốc gia độc đáo. Có lịch sử từ những năm đầu của Liên Xô, các sĩ quan mật vụ này đã cam kết phục vụ cả đời, sống và làm việc như những con người hoàn toàn khác.
Bản thân ông Putin đã thừa nhận công việc giám sát các điệp viên mật của Liên Xô khi còn là một sĩ quan KGB trẻ tuổi được điều động đến Đông Đức vào cuối Chiến tranh Lạnh.
“Đây là những con người đặc biệt có phẩm chất đặc biệt, niềm tin đặc biệt và tính cách đặc biệt,” ông nói trong một cuộc phỏng vấn trên truyền hình năm 2017. “Bỏ lại cuộc sống trước đây, bỏ lại những người thân yêu và gia đình, bỏ lại đất nước trong nhiều năm để cống hiến cả cuộc đời phục vụ tổ quốc, đó không phải là điều mà ai cũng có thể làm được. Chỉ những người được chọn mới có thể làm được, và tôi nói điều này mà không hề khoa trương.”
Brazil dường như là nơi lý tưởng để các điệp viên được ông Putin lựa chọn xây dựng các câu chuyện truyền kỳ của họ. Hộ chiếu Brazil là một trong những hộ chiếu hữu ích nhất thế giới, cho phép đi lại miễn thị thực đến nhiều quốc gia gần như hộ chiếu Mỹ. Một người có nét đặc trưng của châu Âu và giọng nói lơ lớ khó có thể nổi bật ở một quốc gia Brazil đa sắc tộc.
Trong khi nhiều quốc gia yêu cầu xác minh từ bệnh viện hoặc bác sĩ trước khi cấp giấy khai sinh, Brazil cho phép một ngoại lệ đặc biệt đối với những người sinh ra ở vùng nông thôn. Chính quyền sẽ cấp giấy khai sinh cho bất kỳ ai tuyên bố, trước sự chứng kiến của hai người làm chứng, rằng một đứa trẻ được sinh ra từ ít nhất một trong hai cha mẹ là người Brazil.
Hệ thống này cũng mang tính phi tập trung và dễ xảy ra tham nhũng cục bộ.
Có giấy khai sinh trong tay, bạn chỉ cần nộp đơn đăng ký cử tri, giấy tờ quân sự và cuối cùng là hộ chiếu.
Một khi có được những giấy tờ này, điệp viên có thể đi đến bất cứ nơi nào trên thế giới.
3. Đột phá trong vụ án
Một trong những cái tên đầu tiên xuất hiện khi các nhà điều tra bắt đầu tìm kiếm là Gerhard Daniel Campos Wittich. Ông ta có vẻ phù hợp với mô hình giả danh này. Giấy khai sinh của Wittich cho biết ông sinh ra ở Rio vào năm 1986, nhưng ông dường như xuất hiện từ hư không vào năm 2015.
Vào thời điểm các đặc vụ bắt đầu điều tra, ông Shmyrev đã xây dựng được một danh tính ngụy trang thuyết phục đến mức ngay cả bạn gái và đồng nghiệp của ông cũng không ngờ được. Ông nói tiếng Bồ Đào Nha hoàn hảo, pha chút giọng mà ông giải thích là kết quả của thời thơ ấu ở Áo.
Ông dường như dồn hết mọi thứ mình có vào công ty 3D Rio, mà ông xây dựng từ con số không và có vẻ thực sự quan tâm đến nó, theo lời kể của những người đồng nghiệp cũ. Ông dành nhiều giờ làm việc trên tầng 16 của một tòa nhà cao tầng ở trung tâm Rio, cách Lãnh sự quán Mỹ một dãy nhà. Đôi khi ông cho nhân viên về nhà để ông có thể làm việc một mình.
“Ông ấy nghiện công việc”, Felipe Martinez, một khách hàng cũ kết bạn với người Nga mà ông biết tên là Daniel, cho biết. “Ông ấy nghĩ lớn, bạn biết đấy.”
Một cựu nhân viên cho biết công ty đã thành công khi giành được các khách hàng như TV Globo, một mạng lưới truyền hình và quân đội Brazil. (Nhân viên này, yêu cầu không nêu tên, cho biết ông Shmyrev chưa bao giờ được mời đến bất kỳ căn cứ quân sự nào.)
Nhưng có những điều kỳ quặc, bạn bè và đồng nghiệp cho biết. Ông không bao giờ kết nối máy tính của mình với internet khi không sử dụng nó. Và ông dường như có nhiều tiền hơn số tiền mà doanh nghiệp của ông có thể cung cấp.
(hết phần 1/2)

Phận & Phần ,

57
Lúc đại học chữ TO (Vỡ lòng) tôi nghĩ : Trường học sẽ làm thay đổi chuyên chế , vì người lớn lên cùng kiến thức… cứ thế… đồng đều người ta biết đòi hỏi để buộc một giới chuyên quyền phải mở ra đi đến tự do . Một suy nghĩ ngây thơ của một đứa trẻ giữa thủ đô Hà Nội’ Vietnam. Phải mất khoảng 40 năm để hiều thực tế .

Giáo dục có thể làm thay đổi chế độ một đảng , không , hoàn toàn không . Giáo dục bị huỷ diệt do đảng cầm quyền hiện nay để giữ chế độ . Đạo lý – chế độ sẵn sàng phá huỷ đạo lý . Tín ngưỡng – chế độ đạp tín ngưỡng thành mê tín và mê hoặc lòng người thay vì đạo lý đích thực làm con người đoàn kết / nâng đỡ / sửa sai cho nhau – huỷ diệt tất cả những gì làm ảnh hưởng đến vị trí tham nhũng và độc quyền quyền lực để tham nhũng .

Trẻ em ngây thơ luôn lương thiện và hướng tới nhân cách vì người khác , an toàn bởi thành thật với chính mình , trung thực tối đa với người khác và không có giới hạn của bản tính tốt đẹp để đấu tranh lại với cái không giới hạn của tính xấu . Do đó những bậc đại thụ đại xá cho sự ngây thơ từ lòng vị tha và khoan dung . Nhân chi sơ tính bản thiện ( Chi hay Tri ) không phải vấn đề tranh cãi về bản chất con người và không nằm trong chủ đề này .

Phận dân từ lúc chỉ biết thuần phục cho đến khi biết bất chấp sống chết đòi hỏi Phần của mình đã bị tước đoạt quá lâu , sự chịu đựng có giới hạn “Con giun xéo mãi cũng quằn” quằn là ngẩng lên , đứng đi , tự bước đi bất chấp nguy hiểm vì chỉ còn lựa chọn sống hay chết , chết từ từ đã qua thời kỳ quá độ .

Như ; một đứa trẻ bị bắt nạt mãi nó cũng sử dụng sự yếu đuối nhất thành sức mạnh để chống lại thậm chí cha mẹ ruột bất nhân hay bạn bè bất thân thiện .

Phần của kẻ không có khả năng quản trị vì thiếu kiến thức và thoái hoá bởi sự truyền giống và truyền ngôi quyền lực , kết hôn cận hệ ở thời đại văn minh để giữ chế độ ( Phần quá lớn so với lòng tham ) . Câu chuyện tỉnh ngộ trí nhớ cứ nhẩy nhót từ ký ức đến hiện tại để nhìn vào sự thật bị lừa dối từ ba đời trước , mình ở giữa , ba đời tiếp theo là 7 đời , 7 thế hệ .

Ngôi làng này được quây tường kiên cố trong khi họ vẫn giữ mái nhà tranh thân thiện giữa hàng xóm với nhau vì môi trường chứ không phải do sự đồng đều . Nội thất của những ngôi nhà nếu được tân tiến lại thì đúng là không gian sống vô cùng chất lượng cao như các nước bắc âu châu , vẻ đẹp giữ nguyên , kỹ nghệ truyền thống chống lại sự khắc nghiệt của thời tiết vẫn tồn tại song song với công nghệ hiện đại .

Thân phận , số phận , thành phần , phần thưởng không bao giờ sai và phá bỏ lập luận của câu dao : Không ai khó 3 họ , không ai giàu 3 đời . Thảm hại khi cổ nhân để lại một câu tự an ủi lưu truyền từ phong kiến cũ đến phong kiến mới bây giờ . Sự bất toàn giải thích “Nhân chi sơ tính bạn thiện” thì cũng có “Nhân chi sơ có kẻ bẩm sinh ác” , may số ấy quá ít với tha nhân nếu không thì xã hội sẽ đi tới đâu ⁉️.

Có điều , truyền ngôi luôn luôn có một yếu tố , một chế độ dưỡng / dục đóng khung theo một mô hình thống trị : Con ông cháu cha / truyền ngôi : cha truyền con nối . Chỉ khác “Họ” thì không theo một họ kiểu phong kiến cũ mà là “Lý lịch” , lý lịch ấy phải có : NỢ MÁU VỚI NHÂN DÂN , KẺ THÙ CỦA NHÂN DÂN , COI THƯỜNG NHÂN DÂN , và coi thường nhân tính – do đó càng truyền ngôi thế hệ sau chúng càng máu lạnh và tàn nhẫn hơn .

Hãy nhìn thẳng vào sự thật ❗️ Không cần nói nhiều ❗️