Lưu Hương
I have a dream, a song to sing
To help me cope with anything
If you see the wonder of a fairy tale
You can take the future, even if you fail…
Tôi rất thích bài hát này của ban nhạc ABBA, giai điệu và ca từ của nó luôn khiến tôi rạo rực và gợi lên trong tôi những khát khao, ước muốn, đồng thời nhắc nhớ rằng, tôi cũng từng có một ước mơ…
Tôi nhận thấy, tôi bắt đầu dè xẻn ước mơ với chính mình. Từ bao giờ, tôi cũng không nhớ nữa. Nhưng rõ ràng, nếu như tôi-ngày-xưa thường tràn đầy ước mơ và hy vọng được làm một điều gì đó thật đặc biệt, khác thường, thì tôi-bây-giờ không mấy khi để cho mình mất thời gian mơ tưởng những điều mà tôi cho rằng sẽ không có tính-khả-thi.
Như bao bé gái khác, tôi-ngày-xưa thường mơ ước trở thành công chúa, và để chạm được vào cái ước mơ thần tiên trong sáng đó, tôi cài lên đầu mình đủ thứ vương miện bằng bìa các-tông với dây kim tuyến và lá hoa đủ loại. Trong tất cả các bức tranh tôi vẽ ở lớp hoạ Cung thiếu nhi, nàng công chúa luôn là đề tài chiếm số lượng lớn. Rồi ước mơ trẻ thơ ấy cũng tan dần, điều đó cũng đồng nghĩa với việc tôi bắt đầu hiểu rằng những câu chuyện thần tiên là điều không có thật. Công chúa và hoàng tử chỉ để dành cho những đứa trẻ lên ba!
Khi không còn tin vào chuyện cổ tích, những câu chuyện của người lớn trở nên hấp dẫn với người ta hơn. Tôi bắt đầu tập tành viết lách, và ước mơ được sáng tác ngày một lớn dần. Tôi mơ ước trở thành nhà báo, nhà văn, nhà thơ…, mơ ước được rong ruổi trên những chặng đường dài, qua những miền đất lạ, viết nên những cuốn sách hay, những câu chuyện mang đầy tinh thần thời đại… Nhưng rồi đó cũng chỉ là ước mơ của tôi-ngày-xưa, khi còn ngồi mơ mộng trên giảng đường. Những giấc mơ đầu đời của tôi dần dần bị bỏ quên. Tôi đã không nuôi dưỡng chúng, tôi đã từ bỏ chúng…
Tôi-bây-giờ vẫn làm những công việc liên quan đến sách vở, chữ nghĩa, nhưng đó không còn là ước mơ. Đó là công việc thường ngày của tôi. Tôi-bây-giờ không còn những ước mơ, chính xác là những ước mơ lấp lánh đẹp đẽ đã từ bỏ tôi, bởi trong tôi-bây-giờ, cái ước muốn được làm những điều đặc biệt đã không còn mãnh liệt như xưa nữa. Tôi bỏ dở cuốn sách mà tôi đã dự định viết cho con gái tôi và con trai của người bạn gái thân thiết. Tôi đã từng hào hứng kể với bạn về lời đề tặng ở đầu trang sách: Tặng T. và N. yêu quý của mẹ! Nhưng đó cũng chỉ là phút giây hào hứng bốc đồng hiếm hoi. Tôi-bây-giờ chỉ chờ mong và đón nhận những điều bình thường. Tôi không muốn xáo trộn cuộc đời mình nữa. Ừ, giản đơn và bình thường, đó đâu phải là những điều không tốt đẹp? Tất cả chúng ta đều mong được sống một cuộc sống bình yên, hạnh phúc. Thế nhưng, trong chuỗi ngày dài bình yên, có lúc nào ta nhận thấy trong ta đang thiếu vắng một ngọn đèn pha – ngọn đèn pha mơ ước?
Đêm qua, tôi nghe đi nghe lại bài hát I dreamed a dream mà Susan Boyle đã hát trong cuộc thi “Britain’s got Talent 2009”, trong bài hát có đoạn:
Tôi mơ một giấc mơ khi thời gian qua đi
Khi hy vọng tràn đầy và cuộc đời thật đáng sống
Tôi mơ tình yêu sẽ không bao giờ chết
Không bài hát nào không được hát lên
Không chai rượu nào không được nhấm nháp
Tôi mơ giấc mơ cuộc đời tôi sẽ khác
Khác với những gì đang xảy ra…
Susan Boyle đã không từ bỏ ước mơ của mình, bất chấp ngoại hình, tuổi tác, địa vị xã hội và những quan niệm xã hội thiển cận. Cô ấy đã không để cho bài hát cuộc đời mình không được hát lên. Tôi đã bao giờ hát lên bài hát cuộc đời mình? Tôi có đang bỏ quên chai rượu nào trong đời mình?
Tôi có một ước mơ, bạn có một ước mơ, tất cả chúng ta đều mơ ước một điều gì đó. Trong những ước mơ đó, có ước mơ đã thành hiện thực, có ước mơ mãi mãi chỉ là ước mơ. Nhưng ngay cả khi ước mơ còn rất xa vời, nó vẫn khiến cho cuộc sống của chúng ta trở nên đẹp đẽ và có ý nghĩa! Olga Bergon từng viết: “Nếu chẳng còn gì để ao ước trong tôi, thì có nghĩa chẳng còn gì để mất!” (Bằng Việt dịch). Ước mơ đôi khi chính là niềm tin, là hy vọng, nó cho chúng ta sự can đảm để bước ra khỏi những giới hạn ngang dọc trong lòng mình, nó giúp chúng ta có thể đương đầu với những khó khăn, thử thách trong cuộc đời. Bởi vì, khi còn mơ ước, chúng ta còn mong muốn được bước tới và đổi thay…
Nguồn : Trí Việt News