Ngày 11 tôi được tiễn ra tận cửa tại đồn CA phường 1 Quận 3.
Ngày 12 tôi đi khám bệnh và dành cả ngày hôm đó để tường thuật những gì đã xảy ra với mình và các bạn tôi.Bài viết đó đã nhận được gần 20k reactions và 14k share. Rất nhiều nơi đã đăng lại cả phe thiện lẫn phe ác. Cảm giác của tôi lúc đó là vừa mừng vừa lo. Mừng vì mục đích đi biểu tình đã đạt được, đó chính là phơi bày bộ mặt thật của chế độ bán nước hại dân. Lo là không biết chuyện gì sẽ xảy đến với mình trong tương lai. Nhưng tôi chấp nhận tất cả.
Những ngày sau đó là những cuộc điện thoại và tin nhắn liên tục từ người thân, không phải hỏi thăm sức khoẻ mà là kêu tôi xoá bài viết đã đăng trên FB. Muôn vàn lý do được đưa ra kể cả khóc lóc năn nỉ và đe doạ từ con, tất cả cốt sao để tôi phải IM LẶNG mà chịu đựng để đổi lấy sự bình an tạm thời.
Làm sao tôi có thể im lặng trong khi tôi không làm gì sai? Tôi im lặng để cái ác tha hồ tung hoành mà không bị ai cản trở? Tôi im lặng thì tôi và người thân sẽ được yên ổn sống trong thanh bình? Nước Việt NÁT NHƯ TƯƠNG cũng bởi vì cái suy nghĩ và lối sống ích kỷ ấy.
Ở một đất nước mà bạn bị bắt bị đánh đập giữa thanh thiên bạch nhật nhưng không biết đòi công lý ở đâu thì làm sao bạn có thể tự bảo vệ cho mình chứ đừng nói tới bảo vệ cho con cái và người thân.
Nỗi sợ nào lớn hơn nỗi sợ mất nước ?
Nỗi đau nào lớn hơn nỗi đau mất nước ?
Nỗi nhục nào lớn hơn nỗi nhục mất nước ?
Mất nước là mất TẤT CẢ.
P/s: Ảnh chụp được gửi từ một người bên Úc.