TÌNH LÃNG

0
40
Lưu Thủy Hương

Lưu Thủy Hương

Tổng cộng suốt mười sáu năm rưỡi đèn sách của mình, P bị ghép đôi trên hai mươi lần, nếu đếm kỹ có khi lên tới ba mươi lần. Nhiều khi thấy bực, nhiều khi thấy lãng thiệt lãng luôn.

Học chung suốt bao nhiêu năm trời, cứ nghe bạn bè của X gán ghép hai đứa, cứ nghe họ phao tin đồn nhảm là X yêu P lắm. Thời đi học đứa nào không bị bạn bè ghép đôi. Thường thường hai người bị ghép đôi với nhau chả có cái gì liên quan với nhau, lãng xẹt.

Bốn năm ở đại học, P viết nhật ký đầy ba cuốn tập học trò. Tối nào lấy tập ra, bắt đầu viết là chị Ninh giường tầng kế bên nhìn qua rồi la lên: “Anh yêu dấu, tối nay em… viết nữa”. P tức cười quá la lên: “Anh yêu dấu, chị Ninh phá hoài, thôi để… mai viết tiếp nha”. Chị Ninh nói: “Lãng xẹt, viết tiếp đi”.

Cơ hội để được X mời ăn chè chỉ có một lần duy nhất. P đi ra hàng bé Sáu mua cà chua cho bạn trong phòng, thấy X ngồi trong quán chè dì Năm. Hai đứa liếc nhau rồi cùng đỏ mặt, nhưng mặt X đỏ hơn, vì con trai đi ăn hàng một mình bên quán con gái thì lãng lắm. Đã vậy, X còn đưa tay vẫy, cố gọi một tiếng ngọt như chè dì Năm: “P”.

P ngoe nguẩy leo lên bãi cỏ đi tắt về cư xá nữ, làm như “tui không thấy ai ngồi đó nha”, “tui không nghe gọi gì nha”. Gai mắc cỡ rậm ri rối nùi, đâm cho mấy phát vô chân, vừa đau vừa tức.

Về tới phòng, P vẫn còn tức. Muốn làm quen thì phải qua cư xá năm lần bảy lượt, phải năn nỉ thì tới lần thứ tám người ta mới chịu đi ăn chè chung, làm gì có chuyện ngồi đó ngoắc một cái mà người ta chạy tới. Người gì mà… lãng xẹt.

Nhưng X không bao giờ qua rủ P đi ăn chè. P chảnh một chứ X chảnh tới mười lần. Hôm đó là cơ hội duy nhất của P, hay là của cả hai đứa. Không ai biết nổi.

Ra trường, P đi chợ Tân Định mua dưa mắm (chợ Tân Định có hàng mắm rất ngon), tình cờ gặp lại bạn rất thân của X, anh chàng trố mắt hỏi:

“Ôi, P, đi đâu vậy?”

“Đi mua mắm.”

“Sao hồi đó P không nói gì với X, nó thương P lắm”.

P sững sờ, ngơ ngác, suýt làm rơi bịch dưa mắm, nghĩ bụng “ủa, tại sao tui phải nói”. Mà nói lúc nào đây? Nhưng rồi P chỉ cười, nói “lãng xẹt không hà”. Bạn của X không hiểu câu nói đó có nghĩa là gì. Chỉ có P mới hiểu.

Năm ngoải năm ngoái P gặp lại một bạn khác cùng lớp với X ở tiệc sinh nhật. Vừa thấy mặt P sau hơn ba mươi năm không thấy, bạn rút điện thoại ra bấm lia bấm lịa như có nhà cháy phải gọi cứu hỏa. Rồi bạn dúi điện thoại vô tay P: “Nói đi.”

Chưa kịp hiểu chuyện gì, đã nghe bên kia khung trời kỷ niệm giọng nói thiệt dễ thương:

“P hả?”

P tưởng là cháy thiệt, cả ngọn đồi xưa đang cháy trong nắng. Giọng nói ngọt như chè dì Năm, cái quán lá xập xệ của dì Năm hiện ra trước mắt. Khung trời kỷ niệm tìm về. P ngẩn ngơ nói:

“Ừ. X hả?”

“X đây, P khỏe không?”

“Khỏe.”

Rồi im lặng. Xa thật là xa. Rồi:

“X nói gì đi.”

“Không biết nói gì.”

“Lúc nào cũng vậy, thì cúp nghe.”

Giọng X như gió thoảng trên đồi:

“P, giữ sức khỏe.”

P trả điện thoại cho người bạn của X, trách bạn một câu: “Lãng xẹt không hà”.

(Hình: Một góc cư xá Nữ Đại Học Nông Lâm. Những buổi tối P thường ngồi sau khung cửa sổ viết nhật ký. P ở tầng ba, phòng ngoài cùng, bên trái, từ đó nhìn xuống triền đồi phía tây nam. Mùa đông se lạnh, khung trời kỷ niệm vàng lá cao su.)

*

(Hình: Một góc cư xá Nữ Đại Học Nông Lâm. Những buổi tối P thường ngồi sau khung cửa sổ viết nhật ký. P ở tầng ba, phòng ngoài cùng, bên trái, từ đó nhìn xuống triền đồi phía tây nam. Mùa đông se lạnh, khung trời kỷ niệm vàng lá cao su.)❤️ 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here