tín đồ em nhớ đã mềm
môi anh lá mật êm đềm bờ vương
lòng ngoan sùng mộ bến tương
đợi chờ dẫu có phải xương cội tàn
bình yên hoa cánh mơ màng
tín đồ em ngủ địa đàng chốn anh
con tim rất gió mong manh
mà niềm tin cứ ngát xanh mây trời
vạn sầu tự cổ xưa đời
phù du cuộc thế tơi bời cõi nay
tín đồ em thắp buồn lay
động anh khói ngón sương cay mắt hoài
hư không biết nẻo miệt mài
trần gian hồng lối giấc dài mộng nêm
vẫn xin muôn kiếp yêu thêm
chỉ anh thôi với riêng em tín đồ… .