Hồi mới lớn, ham học nên cứ nhìn mấy Thầy có bằng Tiến sĩ, nhất là bằng học từ nước ngoài về thì lấy làm ngưỡng mộ và khâm phục lắm, quyết tâm học hành để mong có được cái bằng như thế dù biết rằng đấy là việc không phải dễ dàng, phải tốn nhiều công sức. Mà thật sự, hồi ấy Thầy nào cũng quá giỏi, kiến thức đầy mình, phong thái đĩnh đạc, ăn nói rất hay, câu nào ra câu nấy, chữ nào ra chữ nấy. Kể các Thầy có bằng cấp không cao, nhưng kiến thức các Thầy đầy ắp. Như Thầy Đông Hồ, Thầy Vũ Hoàng Chương, Thầy Vũ Khắc Khoan, Thầy Phạm Công Thiện, Thầy Ngô Trọng Anh… đều là thần tượng của giới sinh viên thời ấy. Như thế, người có bằng cấp cao cũng giỏi, người dù chỉ là học giả, nhà nghiên cứu nhưng kiến thức thì không chê vào đâu được. Với đội ngũ Giáo sư như thế nên bằng cấp tốt nghiệp được toàn thế giới công nhận, được đương nhiên học tiếp lên cao khi ra nước ngoài. Sinh viên hồi đấy khi ra trường dễ dàng khi đi xin việc và thường được trọng dụng ở những vị trí cao. Lúc ấy mà học Cao học 1, Cao học 2 chuẩn bị học Tiến sĩ là oai ngất trời rồi và số lượng cũng đã hiếm hoi.
Thời nay, người có bằng Tiến sĩ đông như quân Nguyên, đa số là cán bộ, làm lãnh đạo ai cũng có bằng Tiến sĩ, không biết các ông ấy học từ lúc nào. Nhiều lúc suy nghĩ các ông ấy lo việc quan, việc nước ngập đầu, họp hội liên miên lấy đâu thời gian mà học nhỉ? Thế là dùng quyền lực để có bằng thôi. Chưa có quyền thì ghi tên vào mấy cái lò ấp Tiến sĩ của viện này, viện kia, cứ nộp đủ tiền là có bằng ngay.
Cũng chẳng mấy người làm nghiên cứu và giảng dạy. Tiến sĩ về đến cấp huyện, cấp phường, ở đâu cũng thấy Tiến sĩ. Trình độ không cao, ngay trong ngành nghề của mình, các Tiến sĩ thời nay cũng ú ớ, ù ù cạc cạc. Đúng là thời kỳ loạn Tiến sĩ.
Giờ đây, nhà nước lại công nhận loại du học ngắn ngày, bằng Tiến sĩ, Thạc sĩ học từ xa. Ối trời ơi! Học chuyên tu, học chính quy còn chưa bằng ai, giờ công nhận kiểu này thử hỏi nền giáo dục của ta đi về đâu? Mà không hiểu nhà nước này phong cho lắm Tiến sĩ để làm gì? Chỉ để làm công chức. Cỡ ấy mà đi dạy học sẽ lòi cái ngu cái dốt ra liền, sinh viên cười vuốt mặt không kịp đấy.
Việt Nam ta có lẽ là đất nước có đội ngũ làm công chức có nhiều bằng Tiến sĩ nhất thế giới. Giờ mà nghe ông nào giới thiệu là Tiến sĩ thì trong dạ đã thấy nghi ngờ, không phục. Tiến sĩ bây giờ được mua bằng tiền và quyền lực nên chẳng cần kiến thức, chẳng cần phải học.
Tiến sĩ không làm được công trình nào cho ra hồn, luận án thì quẩn quanh những đề tài nghe qua đã muốn cười. Rất nhiều phát minh, sáng tạo được làm nên từ bàn tay của người thợ, của người nông dân, chẳng thấy mấy công trình của Tiến sĩ. Muốn có trò giỏi phải có Thầy giỏi. Mà Thầy như thế này thì thua rồi.
Cứ cái đà phong cho lắm Tiến sĩ kiểu này, giáo dục đi xuống dốc là điều tất yếu.
28.9.2023
DODUYNGOC