Nguyễn Kim Chi
Ngày tôi còn sống ở Hà Nội, Hạnh có thời gian là chạy lại nhà tôi. Hạnh hay chia sẻ với tôi những buồn vui và Hạnh thích nghe tôi kể chuyện. Chúng tôi là đôi bạn vong niên thân thiết. Hạnh thích những bữa cơm đạm bạc ở nhà tôi.
Rồi biến cố lớn xảy ra với tôi. Khi anh Vũ Linh mất, biết tôi đã trao lại ngôi nhà ở Hồ Tây cho các con của anh ấy và chuẩn bị về Nam với con gái tôi thì Hạnh chạy tới thăm tôi ngay. Hạnh hỏi tôi:
– Sao cô không chia tài sản mà lại cho hết đi? Cô tuổi cao, sức yếu lại không tiền bạc thì cô sẽ sống ra sao? – Cô cần sự bình yên hơn, con ạ.
Hạnh khóc. Trước khi chia tay, Hạnh ôm lấy tôi và nói:
– Cô phải hứa với con là khi nào gặp khó khăn thì gọi cho con nhé. Tôi nắm tay Hạnh:
– Cô hứa.
– Đã gần 5 năm rồi tôi về lại Sài Gòn. Mấy lần vào Nam vợ chồng Hạnh không quên ghé thăm tôi.
– Từ ngày Hạnh phụ trách quỹ 50k thì cô nàng bận đầu tắt mặt tối. Cảm động vì tấm lòng nhân ái của Hạnh, tôi cũng dành dụm để đóng góp. Tôi không có nhiều tiền nên thường chỉ góp 500.000 đồng. Nhiều lần Hạnh nói với tôi:” Con đề nghị U từ đây không gửi tiền vào quĩ 50k nữa. U làm gì có tiền mà cứ gửi mãi thế. Mỗi lần nhận tiền của U là con lại khóc thương U.
– U có tiền thì mới sống được chứ. U không có nhiều. Nhưng U vẫn dành dụm để làm việc nghĩa. U muốn bày tỏ lòng biết ơn những người anh em đã dám dấn thân cho chúng ta sống. Cho u học tập lòng nhân ái của con đi.
Thế là Hạnh lại rơi nước mắt:
Con thương u lắm u ơi!
Tôi luôn nghĩ Hạnh như một vị Bồ Tát tái sinh. Hạnh luôn sống vì người khác.
Vậy mà người ta lại vu cho Hạnh biển thủ quĩ 50k để làm giàu! Kẻ vu khống ác quá! Kẻ ngậm máu phun người rồi mai này không thoát cảnh đoạ địa ngục.
Hạnh ơi! Mong con được bình an trong chốn lao tù.
17/4/2021
Kim Chi