Thượng nghị sĩ Mark Kelly chỉ trích hành vi ‘bully’ của Tổng thống Trump!

0
26
Thượng nghị sĩ Mark Kelly
TQS phiên dịch
Xin cảm ơn quý vị vì đã dành thời gian đến dự hôm nay.
Để tôi bắt đầu như thế này, trong suốt sự nghiệp của mình – từ kinh doanh, truyền hình cho đến chính trị – Donald Trump chỉ có một trò duy nhất là bắt nạt đối thủ cho đến khi họ im lặng.
Ông ta đã làm vậy khi còn là một ông chủ sòng bạc thua lỗ, khi ông làm phá sản các cơ sở kinh doanh và lừa đảo nhiều nhà thầu. Ông ta tiếp tục làm trò này khi hướng dẫn các show truyền hình nổi tiếng với đề tài sa thải người khác. Và ông ta cũng làm vậy khi trở thành tổng thống. Ông cố gắng đe dọa người khác hằng ngày mà không màng đến quyền lợi hay phúc lợi của người dân Mỹ.
Tôi phải thừa nhận điều này: dù ông ta làm sai nhiều hơn đúng, thì trong phần lớn sự nghiệp của Donald Trump, chiến thuật bắt nạt thực sự đã mang lại lợi thế cho ông ta.
Nhưng lần này thì không.
Tôi sẽ không để điều đó xảy ra. Người dân Mỹ cũng sẽ không để điều đó xảy ra. Tổng thống Trump đang cố bịt miệng tôi – đe dọa giết tôi vì tôi nói ra sự thật – và ông ta đã chỉ thị Bộ trưởng Quốc phòng điều tra tôi. Điều đó sẽ chẳng đi đến đâu.
Câu chuyện bắt đầu cách đây hơn một tuần. Thượng nghị sĩ Elissa Slotkin và tôi, cùng một số người khác đã từng phục vụ trong quân đội và trong cộng đồng tình báo, đã phát hành một video gửi đến các quân nhân, với một thông điệp giản dị rằng họ phải bất tuân các mệnh lệnh bất hợp pháp.
Điều đó hoàn toàn không có gì gây ra tranh cãi. Ai cũng phải tuân thủ pháp luật. Không ai, kể cả tổng thống, được phép vi phạm pháp luật. Đây là những nguyên tắc căn bản.
Nếu là bất kỳ tổng thống nào khác, thì họ chỉ cần nói hai chữ: “Dĩ nhiên.” Nhưng với Trump thì không – đó không phải là cách Donald Trump phản ứng.
Chúng ta đã quá quen với hành vi của ông ta, nhưng cũng cần phải nhắc lại cho rõ. Trump, tổng thống của Hợp chủng quốc Hoa Kỳ đã nói rằng chúng tôi, hai thượng nghị sĩ và bốn dân biểu liên bang nên bị bắt, bị treo cổ, bị hành quyết vì những điều chúng tôi nói – mặc dù những điều ấy đúng sự thật.
Gia đình tôi hiểu rất rõ cái giá của bạo lực chính trị. Vợ tôi, Gabby Giffords, từng bị bắn vào đầu và suýt chết ngay trong lúc đang gặp gỡ cử tri. Tổng thống lẽ ra phải hiểu điều này – ông ta cũng từng là mục tiêu của bạo lực chính trị. Năm nay, Chủ tịch Hạ viện Minnesota Melissa Hortman và chồng đã bị sát hại ngay tại nhà riêng. Thống đốc Pennsylvania Josh Shapiro bị ném bom xăng vào nhà. Rồi đến vụ ám sát Charlie Kirk tại Đại học Utah Valley – nơi tôi vừa đến thăm với Thượng nghị sĩ Cộng hòa John Curtis cách đây vài tuần.
Trong bối cảnh như vậy, bất kỳ tổng thống nào khác cũng cố gắng hàn gắn đất nước này. Nhưng chúng ta đều biết Donald Trump. Ông ta luôn dùng mọi cơ hội để chia rẽ chúng ta – và điều đó thật nguy hiểm. Lời Tổng thống nói ra có sức nặng rất lớn. Người ta lắng nghe ông ta, và ông ta hiểu điều đó. Và chính vì hiểu rõ, ông ta mới tận dụng nó để đe dọa, để bịt miệng người khác. Khi đe dọa không hiệu quả, ông ta chuyển qua lạm dụng quyền lực để gia tăng áp lực.
Với sự tán thành của Đảng Cộng hòa trong Thượng viện, ông ta bố trí quanh mình những người như Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth – một người sẵn sàng làm bất cứ điều gì Trump ra lệnh, không cần đặt nghi vấn. Trump và Hegseth quan tâm đến sự nổi tiếng của mình hơn là pháp quyền.
Tôi biết mình bị điều tra qua… một dòng tweet. Và cái tweet đó là từ Bộ trưởng Quốc phòng – kẻ bị xem là một trong những người không đủ tiêu chuẩn nhất từng được đề cử vào chức vụ này. Cũng chính ông ta bị cáo buộc đã ra lệnh cho một cuộc tấn công lần thứ hai để giết trọn những người sống sót sau vụ đắm tàu ở Caribe. Nếu có ai cần phải điều trần công khai và tuyên thệ trước Quốc hội, thì đó chính là Pete Hegseth.
Đây là một thời điểm nguy hiểm đối với Hoa Kỳ, khi tổng thống và những người trung thành quanh ông sử dụng mọi đòn bẩy quyền lực để bịt miệng các thượng nghị sĩ vì họ đã lên tiếng.
Nhưng tất cả chúng ta đều biết rằng Trump và Hegseth không chỉ muốn bịt miệng riêng tôi, hay những người trong video. Họ đang gửi một thông điệp đến tất cả các quân nhân đã giải ngũ, những công chức, quân nhân tại ngũ, các viên chức dân cử và tất cả người Mỹ đang cân nhắc việc lên tiếng rằng tốt hơn hết là họ nên im lặng, nếu không thì xem chừng.
Đó là trọng tâm của nhiệm kỳ thứ hai của Tổng thống Trump: không phải vấn đề chi tiêu của đời sống, không phải công ăn việc làm – mà là đe dọa, bịt miệng và truy tố những ai bị ông ta xem là đối thủ chính trị.
Ông ta đã làm điều đó với các doanh nghiệp: “Tốt nhất là các người nên viết séc trả tiền xây phòng khiêu vũ cho tôi, nếu không thì các thương vụ của các người có thể bị chặn lại.”
Trump đã làm vậy với các trường đại học: “Tốt nhất là các người nên sa thải hiệu trưởng, nếu không thì tôi sẽ cắt ngân sách nghiên cứu.”
Với các MC của các chương trình hàng đêm: “Đừng đùa cợt diễu chọc tôi, nếu không tôi sẽ khiến đài của các người bị mất giấy phép.”
Ông ta làm điều đó mỗi tuần với các nghị sĩ Cộng hòa: “Tốt nhất là các người phải tuân theo tôi, nếu không tôi sẽ khiến các người không bao giờ được đắc cử nữa.”
Và tất cả ai cũng đều phải trả giá – không chỉ các doanh nghiệp, các trường đại học hay giới giải trí – mà với quyền tự do ngôn luận của tất cả người Mỹ, và với sự cân bằng quyền lực vốn là nền tảng của nền dân chủ của chúng ta.
Khi Đảng Cộng hòa trong Quốc hội sợ Trump đến mức không dám phản đối, điều đó có nghĩa là những ý tưởng tệ hại của ông ta không bị thách thức.
Trump đã áp đặt những mức quan thuế liều lĩnh lên các quốc gia khắp thế giới, làm chi phí tăng vọt – từ hàng tạp hóa đến bút sách. Các nghị sĩ Cộng hòa trước đây, ít nhất là cách đây một năm thôi, vốn ghét quan thuế, nhưng khi có cơ hội bỏ phiếu để bãi bỏ nó, họ lại sợ Donald Trump. Và rốt cuộc thì chính người dân Mỹ phải trả giá.
Điều tương tự cũng xảy ra với chi phí chăm sóc sức khỏe. Nhiều nghị sĩ Cộng hòa thật sự muốn ngăn mức chi phí bảo hiểm tăng vọt. Giải pháp rất đơn giản. Nhưng Trump không muốn – và thế là họ không dám làm gì, ngoại trừ để chính phủ tiếp tục bị đóng cửa.
Trump đã đi quá xa. Mọi người cần phải thức tỉnh. Người đang ngồi trong Phòng Bầu dục không hiểu Hiến pháp và cũng không tôn trọng pháp quyền. Ông ta tìm cách bịt miệng tôi bằng việc đề nghị đưa tôi ra tòa án quân sự và đe dọa giết tôi chỉ vì tôi làm một điều mà nền dân chủ yêu cầu tôi phải làm là lên tiếng.
Trump đã vượt qua giới hạn – và lần này ông ta sẽ không thành công. Tôi sẽ không để bị đe dọa. Tôi sẽ không chịu bị bịt miệng. Tôi đã cống hiến quá nhiều cho đất nước này để phải lùi bước trước con người đó.
Năm 1991, khi Donald Trump đẩy sòng bạc Taj Mahal đến bờ vực phá sản, tôi đang hứng đạn trên bầu trời Iraq và Kuwait. Năm 2001, khi ông ta khoe rằng việc Tháp Đôi sụp đổ khiến ông ta sở hữu tòa nhà cao nhất Manhattan, tôi đang mang quốc kỳ tưởng niệm các nạn nhân 11/9 vào quỹ đạo. Năm 2003, khi ông ta gửi lời chúc mừng sinh nhật cho tên ấu dâm Jeffrey Epstein, tôi là người đầu tiên có mặt tại hiện trường để thu hồi thi thể các phi hành gia trong thảm họa tàu Columbia. Và năm 2011, khi Trump dẫn chương trình truyền hình và tuyên truyền thuyết âm mưu chống Tổng thống Barack Obama, tôi đang ngồi bên giường bệnh của vợ mình khi cô ấy hồi phục sau vết đạn bắn vào đầu.
Ý của tôi là: tôi đã trải qua những điều khó khăn hơn nhiều khi phục vụ đất nước. Trump và Pete Hegseth sẽ không bịt miệng được tôi. Họ sẽ không thể ngăn tôi lên tiếng. Họ sẽ không thể cản trở tôi làm công việc của mình.
Quá đủ rồi – đủ với sự bắt nạt, đủ với các hăm dọa, đủ với những lời đe dọa vô nghĩa. Nó không giúp ai trong chúng ta có thêm tiền để mua thực phẩm hay trả chi phí cho bệnh viện. Trái lại, nó làm xói mòn quyền lợi của mọi người dân Mỹ.
Công việc của tôi là đấu tranh cho người dân và bảo vệ Hiến pháp. Và sẽ không có gì – hoàn toàn không có gì – có thể ngăn cản tôi làm công việc đó.