THUẾ CỦA TỔNG THỐNG – HỒ SƠ BỊ CHE DẤU DÀI HẠN CHỨNG MINH CÁC KHOẢN THUA LỖ TRIỀN MIÊN CỦA TRUMP VÀ CÁC NĂM TRỐN THUẾ.

0
49
Doug Mills/The New York Times

Báo The Times đã thu được thông tin thuế của Donald Trump kéo dài hơn hai thập kỷ, tiết lộ các tài sản đang gặp khó khăn, khoản xóa nợ lớn, cuộc chiến kiểm toán và khoản nợ hàng trăm triệu sắp đến hạn. 

Bởi Russ Buettner, Susanne Craig và Mike McIntire
The New York Times
27/09/2020
Dịch bởi: Người Mỹ Gốc Việt
Xem Lời người dịch bên dưới phần comment

Donald J. Trump đã trả 750 đô la tiền thuế thu nhập liên bang vào năm ông đắc cử tổng thống. Trong năm đầu tiên ở Nhà Trắng, ông lại trả 750 đô la.

Ông ta đã không phải trả thuế thu nhập nào trong 10 trong số 15 năm trước đó – phần lớn là do ông ta báo cáo mất nhiều tiền hơn số tiền ông ta kiếm được.

Khi tổng thống thực hiện chiến dịch tái tranh cử mà các cuộc thăm dò cho rằng ông có nguy cơ thua cuộc, tài chính của ông đang bị căng thẳng, bị bao vây bởi thua lỗ và khoản nợ hàng trăm triệu đô la sắp đến hạn mà cá nhân ông đã đảm bảo. Ngoài ra, đeo bám ông ta là cuộc chiến kiểm toán kéo dài hàng thập kỷ với Sở Thuế vụ IRS về tính hợp pháp của khoản hoàn thuế 72,9 triệu đô la mà ông ta đã khai và nhận được, sau khi tuyên bố lỗ lớn. Một phán quyết bất lợi có thể khiến ông ta mất hơn 100 triệu đô la.

Các bản khai thuế mà ông Trump từ lâu đã cố gắng giữ kín kể về một câu chuyện về cơ bản khác với câu chuyện mà ông đã bán cho công chúng Mỹ. Các báo cáo của ông ta cho IRS miêu tả một doanh nhân thu về hàng trăm triệu đô la mỗi năm nhưng vẫn gánh chịu những khoản lỗ triền miên mà ông ta tích cực vận dụng để tránh nộp thuế. Giờ đây, với những thách thức tài chính ngày càng gia tăng, các hồ sơ cho thấy ông ngày càng phụ thuộc nhiều hơn vào việc kiếm tiền từ các doanh nghiệp mà có tiềm năng và thường dẫn đến xung đột lợi ích trực tiếp với công việc tổng thống của mình.

New York Times đã thu được dữ liệu khai thuế trải dài hơn hai thập kỷ của ông Trump và hàng trăm công ty tạo nên tổ chức kinh doanh của ông, bao gồm cả thông tin chi tiết từ hai năm đầu cầm quyền của ông. Nó không bao gồm hồ sơ thuế cá nhân của ông ta của năm 2018 hoặc 2019. Bài viết này cung cấp tổng quan về những phát hiện của The Times; các bài báo bổ sung sẽ được xuất bản trong những tuần tới.

Các hồ sơ thuế này là những tài liệu được tìm kiếm và suy đoán nhiều nhất trong ký ức gần đây. Trong gần bốn năm cầm quyền của ông Trump – và trong suốt nhiều thập kỷ không ngừng bị thổi phồng vô tận trong mắt công chúng – các nhà báo, công tố viên, chính trị gia đối lập và những kẻ đưa thuyết âm mưu đã tìm cách khai quật những bí ẩn về tài chính của ông với rất ít thành công. Về bản chất của chúng, các hồ sơ thuế sẽ để lại nhiều câu hỏi chưa được trả lời, nhiều người hỏi chưa được thoả mãn. Chúng bao gồm thông tin mà ông Trump đã cung cấp cho IRS, không phải là kết quả của một cuộc kiểm tra tài chính độc lập. Chúng báo cáo rằng ông Trump sở hữu hàng trăm triệu đô la tài sản có giá trị, nhưng chúng không tiết lộ tài sản thực sự của ông. Chúng cũng không tiết lộ bất kỳ mối liên hệ nào chưa được báo cáo trước đây với Nga.

Trả lời một lá thư tóm tắt những phát hiện của The Times, Alan Garten, luật sư của Tổ chức Trump, nói rằng “hầu hết, nếu không phải tất cả, các dữ kiện dường như không chính xác” và yêu cầu cung cấp các tài liệu mà bài báo đã dựa vào. Sau khi The Times từ chối cung cấp hồ sơ để bảo vệ nguồn cho tin của mình, ông Garten chỉ trực tiếp đặt vấn đề với số thuế mà ông Trump đã nộp.

Ông Garten nói trong một tuyên bố: “Trong một thập kỷ qua, Tổng thống Trump đã trả hàng chục triệu đô la thuế cá nhân cho chính phủ liên bang, bao gồm cả việc trả hàng triệu đô la thuế cá nhân kể từ khi tuyên bố ứng cử vào năm 2015.”

Tuy nhiên, với thuật ngữ “thuế cá nhân”, ông Garten dường như đang gộp thuế thu nhập với các loại thuế liên bang khác mà ông Trump đã trả – An sinh xã hội, Medicare và thuế cho nhân viên hộ gia đình của ông. Ông Garten cũng khẳng định rằng một số khoản mà tổng thống nợ được “trả bằng các khoản tín dụng thuế”, một phân loại sai lệch về các khoản tín dụng, là khoản giảm cho hóa đơn thuế thu nhập của chủ doanh nghiệp như một phần thưởng cho các hoạt động khác nhau, như bảo tồn lịch sử.

Dữ liệu thuế được The Times xem xét cung cấp một lộ trình tiết lộ, từ việc khấu trừ (write-off) chi phí thuê luật sư bào chữa hình sự và một biệt thự được sử dụng làm nơi nghỉ dưỡng của gia đình đến việc hạch toán đầy đủ hàng triệu đô la mà tổng thống nhận được từ Cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ năm 2013 ở Moscow.

Cùng với các tài liệu tài chính và hồ sơ pháp lý liên quan, hồ sơ cung cấp cái nhìn chi tiết nhất về đế chế kinh doanh của tổng thống. Chúng bộc lộ sự rỗng tuếch, và cả quỷ thuật, đằng sau hình ảnh tỷ phú tự thân – được rèn giũa qua việc trở thành ngôi sao của ông ta trên sô truyền hình “The Apprentice” – đã giúp đưa ông vào Nhà Trắng và điều đó vẫn tạo nền tảng cho lòng trung thành của nhiều người trong căn cứ của anh.

Tận cùng, ông Trump đã thành công khi đóng vai một ông trùm kinh doanh hơn là trở thành một người như vậy trong cuộc sống thực.

“The Apprentice,” cùng với các hợp đồng cấp phép và chứng thực đến từ sự nổi tiếng đang lên của mình, đã mang lại cho ông Trump tổng cộng 427,4 triệu đô la, theo phân tích của The Times. Ông đã đầu tư phần lớn số tiền đó vào một bộ sưu tập các doanh nghiệp, chủ yếu là sân gôn, mà trong những năm kể từ đó, ông đã sử dụng tiền mặt đều đặn – nhiều như số tiền mà ông bí mật nhận được từ cha mình để tài trợ cho một đợt bội chi thiếu thực tiễn dẫn đến sự sụp đổ của ông vào đầu những năm 1990.

“The Apprentice,” cùng với các hợp đồng chứng thực và thu nhập khác xuất phát từ sự nổi tiếng ngày càng tăng của ông, đã mang về cho Donald Trump 427,4 triệu đô la. Rob DeLorenzo / Zuma Press

Thật vậy, điều kiện tài chính của ông ta khi ông ta tuyên bố tranh cử tổng thống vào năm 2015 mang lại thêm độ tin cậy cho quan điểm cho rằng chiến dịch dài hơi của ông ta ít nhất là một phần của nước cờ thí nhằm khôi phục lại khả năng tiếp thị cho tên tuổi ông ta.

Khi các cuộc chiến pháp lý và chính trị về việc tiếp cận các hồ sơ thuế của ông ấy ngày càng gay gắt, ông Trump thường tự hỏi lớn tại sao bất kỳ ai cũng muốn xem chúng. Ông nói với Associated Press vào năm 2016: “Không có gì để học hỏi từ chúng.” Ông nói có nhiều thông tin hữu ích hơn trong các tiết lộ tài chính hàng năm được yêu cầu đối với ông với tư cách là tổng thống – mà ông đã chỉ ra như bằng chứng về khả năng làm chủ của mình trên một vũ trụ kinh doanh hưng thịnh và có lợi nhuận to lớn.

Trên thực tế, những hồ sơ công khai đó đưa ra một bức tranh méo mó về tình trạng tài chính của ông ta, vì chúng chỉ đơn giản là báo cáo doanh thu chứ không phải lợi nhuận. Ví dụ, vào năm 2018, ông Trump tuyên bố trong bản công khai rằng ông đã kiếm được ít nhất 434,9 triệu đô la. Hồ sơ thuế đưa ra một bức chân dung rất khác về lợi nhuận của ông: lỗ 47,4 triệu đô la.

Hồ sơ thuế không có chi tiết cụ thể để đánh giá tính hợp pháp của mọi chi phí kinh doanh mà ông Trump tuyên bố để làm giảm khoảng thu nhập chịu thuế của mình – ví dụ, không có bất kỳ giải trình nào trong bản khai thuế cho việc chi phí quản lý và chi phí tổng quát tại câu lạc bộ golf Bedminster của ông ở New Jersey đã tăng gấp 5 lần từ năm 2016 đến năm 2017. Và trước đây ông ta đã khoe khoang rằng khả năng kiếm tiền mà không phải trả thuế “khiến tôi trở nên thông minh,” như ông ta đã nói vào năm 2016. Nhưng các hồ sơ thuế theo như cách kê khai của ông ta làm nhoà đi những tuyên bố về sự nhạy bén tài chính của ông ta, cho thấy rằng ông ta chỉ đơn giản là đổ nhiều tiền vào các doanh nghiệp hơn số tiền mà ông ta đã mang về.

Bức tranh có lẽ nổi lên rõ ràng nhất từ ​​hàng núi số liệu và lịch trình thuế do kế toán của ông Trump chuẩn bị là về một doanh nhân kiêm tổng thống trong gọng kìm tài chính đang siết chặt.

Hầu hết các doanh nghiệp cốt lõi của ông Trump – từ chùm sân gôn đến khách sạn thu hút giới bảo thủ của ông ở Washington – đều báo cáo lỗ hàng triệu, nếu không muốn nói là hàng chục triệu đô la hàng năm.

Doanh thu của ông ta từ “The Apprentice” và từ các hợp đồng cấp phép đang cạn kiệt, và vài năm trước, ông ta đã bán gần như tất cả số cổ phiếu mà bây giờ có thể đã giúp ông ta lấp lỗ hổng trong tài sản đang gặp khó khăn của mình.

Việc kiểm toán thuế lù lù hiện ra.

Và trong vòng bốn năm tới, hơn 300 triệu đô la trong các món nợ – nghĩa vụ mà cá nhân ông phải chịu trách nhiệm – sẽ đến hạn.

Trong bối cảnh đó, các hồ sơ thuế còn đi xa hơn nữa khi tiết lộ những xung đột lợi ích thực tế và tiềm ẩn do ông Trump từ chối tách rời khỏi lợi ích kinh doanh của mình trong khi ở Nhà Trắng. Tài sản của ông đã trở thành các khu chợ để thu tiền trực tiếp từ các nhà vận động hành lang, các quan chức nước ngoài và những người khác tìm kiếm sự gặp gỡ, tiếp cận hoặc sự thiên vị; hồ sơ lần đầu tiên đưa ra số liệu chính xác về đô la cho các giao dịch đó.

Tại câu lạc bộ Mar-a-Lago ở Palm Beach, Florida, một đợt lũ các thành viên mới bắt đầu từ năm 2015 cho phép ông ta bỏ túi thêm 5 triệu đô la mỗi năm từ doanh nghiệp. Năm 2017, Hiệp hội Tin lành Truyền giáo Billy Graham đã trả ít nhất 397.602 đô la cho khách sạn ở Washington, nơi nhóm đó đã tổ chức ít nhất một sự kiện trong Hội nghị Thượng đỉnh Thế giới về Bảo vệ các Cơ đốc nhân bị Bức hại kéo dài 4 ngày.

The Times cũng có thể thực hiện các biện pháp đầy đủ nhất cho đến nay về thu nhập của tổng thống từ nước ngoài, nơi ông nắm giữ ảnh hưởng lớn nhất đối với chính sách ngoại giao của Mỹ. Khi nhậm chức, ông Trump nói rằng ông sẽ không theo đuổi các thương vụ mới ở nước ngoài trên cương vị tổng thống. Mặc dù vậy, trong hai năm đầu tiên làm việc tại Nhà Trắng, doanh thu từ nước ngoài của ông đạt 73 triệu USD. Và trong khi phần lớn số tiền đó là từ tài sản chơi gôn của ông ở Scotland và Ireland, một số đến từ các hợp đồng cấp phép ở các quốc gia có các nhà lãnh đạo nghiêng về độc tài hoặc địa chính trị gai góc – ví dụ, 3 triệu đô la từ Philippines, 2,3 triệu đô la từ Ấn Độ và 1 triệu đô la từ Thổ Nhĩ Kỳ.

Tại Philippines, nơi ông Trump cấp phép thương hiệu của mình cho một tòa tháp ở Manila, ông hoặc các công ty của ông đã trả 156.824 đô la tiền thuế vào năm 2017. (Hannah Reyes Morales / The New York Times)

Do vậy, ông ta khai là đã nộp thuế cho một số dự án kinh doanh ở nước ngoài của mình. Vào năm 2017, khoản đóng góp 750 đô la của tổng thống cho các hoạt động của chính phủ Hoa Kỳ đã thấp hơn 15.598 đô la mà ông hoặc các công ty của ông đã trả ở Panama, 145.400 đô la ở Ấn Độ và 156.824 đô la ở Philippines.

Khoản thanh toán của ông Trump tại Hoa Kỳ, sau khi bao thanh toán các khoản lỗ của ông, gần như tương đương, tính bằng đô la chưa điều chỉnh theo lạm phát, với một dự luật thuế tổng thống khác được tiết lộ gần nửa thế kỷ trước. Năm 1973, Tạp chí The Providence đưa tin rằng, sau khi trích từ thiện để tặng các giấy tờ tổng thống của mình, Richard M. Nixon đã trả 792,81 đô la (798 đô la và 81 xu) vào năm 1970 cho thu nhập khoảng 200.000 đô la.

Vụ rò rỉ khoản nộp thuế nhỏ của ông Nixon đã gây ra một tiền lệ: Từ đó trở đi, các tổng thống và các ứng cử viên tổng thống, sẽ công bố hồ sơ khai thuế của họ cho người dân Mỹ xem.

BẢN ĐỒ CỦA ĐẾ CHẾ
Nội dung của hàng ngàn chứng từ thuế cá nhân và doanh nghiệp dùng để điền vào các chi tiết tài chính đã bị giữ lại trong nhiều năm.

“Tôi rất thích làm điều đó.” Ông Trump nói vậy vào năm 2014 khi được hỏi liệu ông có công khai hồ sơ thuế nếu tranh cử tổng thống hay không. Ông ta đã quay ngược kể từ đó.

Khi tranh cử, ông ta nói rằng ông ta có thể công khai thuế nếu Hillary Clinton làm điều tương tự với các email đã xóa khỏi máy chủ riêng của cô ấy – một tiếng vọng của lời nhạo báng của ông ta trước kia, khi đặt ra câu chuyện viễn tưởng về nơi sanh, rằng ông ta có thể tiết lộ hồ sơ thuế nếu Tổng thống Barack Obama tiết lộ giấy khai sinh của mình. Ông từng khoe rằng hồ sơ thuế của mình “rất lớn” và “đẹp”. Nhưng công khai chúng? “Nó rất phức tạp.” Ông ta thường tuyên bố rằng ông ta không thể làm như vậy khi đang bị kiểm toán – một lập luận bị bác bỏ bởi uỷ viên IRS của chính ông ta. Khi các công tố viên và điều tra viên quốc hội đưa ra trát đòi hồ sơ thuế của ông ta, ông ta không chỉ sử dụng luật sư riêng của mình mà còn sử dụng quyền lực của Bộ Tư pháp để ngăn họ cho đến tận Tòa Tối cao Pháp viện.

Những thách thức và điệu nhảy công phu của ông Trump chỉ làm dấy lên nghi ngờ về những bí mật nào có thể ẩn giấu trong các hồ sơ thuế của ông. Có manh mối tài chính nào cho thấy sự vị nể của ông đối với Nga và tổng thống của nước này, Vladimir V. Putin? Ông ta có khấu trừ thuế như một khoản chi phí kinh doanh cho khoản tiền bịt miệng đã trả cho ngôi sao phim khiêu dâm Stormy Daniels trong những ngày trước cuộc bầu cử năm 2016 không? Có phải một nguồn tiền bí mật đã cung cấp cho chuỗi điên cuồng các thu mua doanh nghiệp của ông bắt đầu từ giữa những năm 2000?

The Times đã xem xét và phân tích dữ liệu từ hàng nghìn chứng từ khai thuế cá nhân và doanh nghiệp từ năm 2000 đến năm 2017, cùng với thông tin bổ sung về thuế từ các năm khác. Dữ kiện tìm được bao gồm thông tin về lương thưởng cho nhân viên trong nhiều năm và hồ sơ thanh toán tiền mặt giữa tổng thống và các doanh nghiệp của ông, cũng như thông tin về các cuộc kiểm toán liên bang đang diễn ra đối với thuế của ông. Bài báo này cũng dựa trên hàng chục cuộc phỏng vấn và tài liệu chưa được báo cáo trước đây từ các nguồn khác, cả công khai và bí mật.

Tất cả thông tin mà tạp chí The Times thu được đều do các nguồn có quyền truy cập hợp pháp cung cấp. Mặc dù hầu hết dữ liệu thuế trước đây chưa được công khai, nhưng The Times có thể xác minh các phần của dữ liệu đó bằng cách so sánh nó với thông tin công khai và hồ sơ bí mật mà The Times thu được trước đó.

Đi sâu vào hồ sơ là để xem cận cảnh cấu trúc phức tạp của lợi ích kinh doanh của tổng thống – và chiều sâu của những vướng mắc của ông. Những gì thường được biết đến với cái tên Trump Organization trên thực tế là một tập hợp của hơn 500 tổ chức, hầu như tất cả đều thuộc sở hữu của ông Trump, nhiều tổ chức mang tên ông. Ví dụ: 105 trong số đó là một biến thể của tên Trump Marks, mà ông sử dụng cho các giao dịch cấp phép.

Các mảnh khai thuế của ông Trump đã từng bị rò rỉ trước đây.

Báo The Times nhận được vào năm 2019 các bản sao của biểu mẫu thuế chính 1040 cho liên bang của ông, từ năm 1985 đến năm 1994. Chúng cho thấy rằng, trong nhiều năm, ông Trump mất nhiều tiền hơn gần như bất kỳ người nộp thuế Mỹ cá nhân nào khác. Ba trang trong bản khai thuế năm 1995 của ông, được gửi ẩn danh đến The Times trong mùa tranh cử năm 2016 cho thấy ông Trump đã khai báo khoản lỗ 915,7 triệu đô la, cho ông một khoản khấu trừ thuế có thể cho phép ông tránh thuế thu nhập liên bang trong gần hai thập kỷ. Năm tháng sau, ký giả David Cay Johnston có được hai trang về hồ sơ thuế 2005 của ông Trump; năm đó, vận may của ông ta đã tăng trở lại đến mức ông ta phải trả thuế.

Năm 1995, năm ông Trump động thổ Khách sạn Quốc tế Trump và Tòa tháp Trump Tower ở New York, ông khai báo khoản lỗ 915,7 triệu USD – một số tiền quá lớn, có thể chuyển dần để xoá khoản thu nhập chịu thuế trong nhiều năm.

Đến năm 2005, vận may của ông ta thay đổi và ông ta phải trả thuế thu nhập: ông ta đã xài quyền khấu trừ từ khoản lỗ gần 1 tỷ đô la đó ngay khi ông ta bắt đầu thấy thu nhập của người nổi tiếng tăng vọt sau khi “The Apprentice” ra mắt.

Lượng thông tin mới khổng lồ được The Times phân tích giúp hoàn thành mô hình lên xuống định kỳ đã xác định sự nghiệp thương mại của tổng thống. Mặc dù vậy, nó cũng có giới hạn của nó.

Chẳng hạn, hồ sơ thuế không ghi nhận giá trị ròng, vốn là một chủ đề về tầm cỡ cũng nhiều như tranh cãi, đặc biệt là trong trường hợp của ông Trump. Các tài liệu cho thấy một khoản tiền lớn, nhưng trong khi hồ sơ thuế có báo cáo các khoản nợ, chúng thường không xác định người cho vay.

Dữ liệu không có tiết lộ mới nào về khoản thanh toán 130.000 đô la cho Stephanie Clifford, nữ diễn viên đóng vai Stormy Daniels – trọng tâm của trát đòi hầu tòa của luật sư quận Manhattan về các tờ khai thuế và thông tin tài chính khác của ông Trump. Ông Trump đã thừa nhận việc hoàn trả cho luật sư cũ của mình, Michael D. Cohen, người đã thực hiện khoản tiền đó, nhưng các tài liệu mà The Times thu được không bao gồm bất kỳ khoản thanh toán liệt kê nào cho ông Cohen. Tuy nhiên, số tiền này có thể đã được bao gồm một cách không thích hợp trong các khoản phí pháp lý được khấu trừ thuế như một chi phí kinh doanh, không bắt buộc phải ghi thành từng khoản trên tờ khai thuế.

Không có chủ đề nào gây ra nhiều đồn đoán về tài chính của ông Trump hơn mối quan hệ của ông với Nga. Trong khi hồ sơ thuế không tiết lộ mối liên hệ tài chính nào trước đây – và phần lớn, thiếu tính cụ thể cần thiết để xem xét – nhưng chúng đã làm sáng tỏ nguồn tiền đằng sau cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ 2013 ở Moscow, một chủ đề dây dưa khá lâu vì các cuộc điều tra tiếp theo về sự can thiệp của Nga vào cuộc bầu cử năm 2016.

Các hồ sơ cho thấy cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ đó có lợi nhuận cao nhất trong thời gian ông Trump là đồng chủ sở hữu và nó mang về cho cá nhân ông 2,3 triệu đô la – được thực hiện, ít nhất một phần, bởi gia đình Agalarov, người sau này sẽ giúp đỡ dàn dựng cuộc gặp tai tiếng năm 2016 giữa một luật sư Nga có liên hệ với Điện Kremlin và các quan chức chiến dịch tranh cử của Trump đang tìm “bụi bẩn” của bà Clinton.

Vào tháng 8, Ủy ban Tình báo Thượng viện đã công bố một báo cáo xem xét toàn diện hoàn cảnh của cuộc thi hoa hậu ở Moscow, và tiết lộ rằng gần đây vào tháng 2, các nhà điều tra đã triệu tập ca sĩ người Nga Emin Agalarov, người đã tham gia lên kế hoạch cho cuộc thi. Cha của ông Agalarov, Aras, một tỷ phú tự hào về mối quan hệ thân thiết với ông Putin, là đối tác của ông Trump trong sự kiện này.

Emin Agalarov, bên trái, một ca sĩ người Nga có gia đình tham gia lên kế hoạch cho cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ 2013 ở Moscow. Hồ sơ cho thấy ông Trump đã kiếm được 2,3 triệu đô la từ cuộc thi năm đó.

Ủy ban đã phỏng vấn một giám đốc điều hành Hoa hậu Hoàn vũ hàng đầu, Paula Shugart, người nói rằng Agalarovs đề nghị bảo lãnh sự kiện; doanh nghiệp gia đình của họ, Crocus Group, đã trả 6 triệu đô la phí cấp phép và 6 triệu đô la cho chi phí khác. Nhưng theo báo cáo, trong khi cuộc thi được chứng minh là một khoản lỗ tài chính cho Agalarovs – họ chỉ thu lại được 2 triệu đô la – cô Shugart nói với các nhà điều tra rằng đó là “một trong những thương vụ béo bở nhất” mà tổ chức Hoa hậu Hoàn vũ từng thực hiện.

Điều đó được chứng minh bời hồ sơ thuế. Chúng chỉ ra rằng vào năm 2013, cuộc thi đã báo cáo tổng doanh thu 31,6 triệu đô la – cao nhất kể từ ít nhất là những năm 1990 – cho phép ông Trump và người đồng sở hữu của mình, NBC, chia lợi nhuận 4,7 triệu đô la. Để so sánh, ông Trump và NBC đã chia nhau khoản lỗ 2 triệu USD từ cuộc thi vào năm trước sự kiện ở Moscow và 3,8 triệu USD từ cuộc thi vào năm sau.

KEO THẮNG – KEO BẠI
Các khoản lỗ được báo cáo bởi các doanh nghiệp mà ông Trump sở hữu và điều hành đã giúp xóa sổ các hóa đơn thuế đối với hàng trăm triệu đô la thu nhập do sự nổi tiếng.

Trong khi ông Trump đi khắp đất nước vào năm 2015 tự mô tả mình là người đủ tiêu chuẩn duy nhất để trở thành tổng thống vì ông “thực sự giàu có” và đã “xây dựng một công ty tuyệt vời”, các kế toán của ông ở New York đang bận rộn hoàn thiện tờ khai thuế năm 2014 của ông.

Sau khi lập bảng thống kê tất cả các khoản lãi và lỗ từ những nỗ lực khác nhau của ông Trump trên Biểu mẫu 1040, các kế toán viên đến Dòng 56, nơi họ phải nhập tổng số thuế thu nhập mà ứng viên phải trả. Họ chỉ cần không gian cho một con số duy nhất.

Con số không.

Đối với ông Trump, dòng cuối đó chắc hẳn đã rất quen thuộc. Đây là năm thứ tư liên tiếp ông không phải trả một xu thuế thu nhập liên bang.

Việc tránh thuế thu nhập của ông Trump là một trong những khám phá nổi bật nhất trong các bản khai thuế của ông, đặc biệt là với những khoản thu nhập to lớn được ghi ở những nơi khác trong hồ sơ đó.

Thu nhập ròng từ sự nổi tiếng của ông Trump – 50% cổ phần của “The Apprentice”, cùng với sự giàu có đến với ông từ hàng loạt những người giao dịch muốn trả tiền để sử dụng tên ông – tổng cộng là 427,4 triệu đô la cho đến năm 2018. Thêm khoản lợi nhuận 176,5 triệu đô la nữa đã đến cho ông ta thông qua việc đầu tư vào hai tòa nhà văn phòng rất thành công.

Vậy làm thế nào mà ông ta trốn được gần như tất cả các loại thuế đối với khối tài sản đó? Ngay cả mức thuế hiệu dụng do 1% người Mỹ giàu nhất trả cũng có thể khiến ông ta phải trả hơn 100 triệu đô la.

Câu trả lời nằm ở hạng mục thứ ba trong số những nỗ lực của ông Trump: các doanh nghiệp do chính ông sở hữu và điều hành. Những tổn thất cộng gộp và dai dẳng mà ông ta báo cáo từ chúng phần lớn đã giúp ông ta không phải trả thuế thu nhập liên bang đối với 600 triệu đô la từ các giao dịch và đầu tư xây dựng thương hiệu “The Apprentice”.

Phương trình đó là yếu tố then chốt của thuật giả kim về tài chính của ông Trump: sử dụng số tiền thu được từ sự nổi tiếng của ông để mua và hỗ trợ các doanh nghiệp rủi ro, sau đó sử dụng khoản lỗ của để tránh thuế.

Trong suốt sự nghiệp của mình, các khoản lỗ kinh doanh của ông Trump thường tích lũy thành số tiền lớn hơn mức có thể được sử dụng để giảm thuế đối với thu nhập khác trong một năm. Nhưng luật thuế đưa ra một cách giải quyết: Với một số hạn chế, chủ doanh nghiệp có thể chuyển các khoản lỗ còn lại để giảm thuế trong những năm tới.

Điều khoản đó đã là nhạc nền cho cuộc đời của ông Trump. Như báo cáo trước đây của The Times về lợi nhuận năm 1995 của ông cho thấy, khoản lỗ gần 1 tỷ đô la từ sự sụp đổ đầu những năm 1990 của ông đã tạo ra khoản khấu trừ thuế mà ông có thể sử dụng trong tối đa 18 năm tiếp theo.

Các bản khai thuế mới hơn cho thấy ông Trump đã đốt hết lần cuối cùng trong đợt giảm thuế trị giá 1 tỷ đô la đó vào năm 2005, cũng như một loạt các mối lợi từ kỹ nghệ giải trí bắt đầu đến với ông sau khi ra mắt “The Apprentice” vào năm trước.

Từ năm 2005 đến năm 2007, tiền mặt từ các hợp đồng cấp phép và xác nhận đã làm đầy tài khoản ngân hàng của ông Trump với 120 triệu đô la lợi nhuận thuần túy. Không còn khoản lỗ nào trong năm trước để giảm thu nhập chịu thuế của mình, lần đầu tiên trong đời ông đã nộp các khoản thuế thu nhập liên bang đáng kể: tổng cộng là 70,1 triệu đô la.

Khi thu nhập từ người nổi tiếng của mình tăng lên, ông Trump tiếp tục cuộc mua sắm hàng loạt không giống bất kỳ cách nào mà ông từng có kể từ những năm 1980, khi các ngân hàng háo hức và sự giàu có của cha ông cho phép ông mua hoặc xây dựng sòng bạc, máy bay, du thuyền và khách sạn cũ, những thứ mà rồi sẽ sớm lôi ông xuống thấp.

Khi “The Apprentice” công chiếu, ông Trump chỉ mới mở hai sân gôn và đang cải tạo thêm hai sân nữa. Đến cuối năm 2015, ông đã có 15 sân và đang cải tân tòa nhà Bưu điện Cổ ở Washington thành Khách sạn Quốc tế Trump. Nhưng thay vì làm cho ông ta trở nên giàu có hơn, hồ sơ thuế tiết lộ như chưa từng có trước đây, mỗi vụ mua lại mới chỉ mang giảm con số dòng cuối cho ông ta.

Hãy xem xét kết quả tại khu nghỉ dưỡng chơi gôn lớn nhất của ông ta, Trump National Doral, gần Miami. Ông Trump mua khu nghỉ dưỡng đó với giá 150 triệu USD vào năm 2012; đến năm 2018, tổng số tiền thua lỗ của ông ta là 162,3 triệu USD. Hồ sơ thuế cho thấy ông ta đã bơm 213 triệu đô la tiền mặt mới vào Doral và có số nợ thế chấp 125 triệu đô la sẽ đến hạn trong ba năm.

Trump National Doral gần Miami, khu nghỉ mát chơi gôn lớn nhất của ông Trump. Kể từ năm 2000, ông ta đã báo cáo thua lỗ hơn 315,6 triệu đô la tại các sân gôn của mình.
Ba sân gôn của ông ta ở châu Âu – hai cái ở Scotland và một cái ở Ireland – đã báo cáo khoản lỗ tổng cộng 63,6 triệu đô la.

Nhìn chung, kể từ năm 2000, ông Trump đã báo cáo khoản lỗ 315,6 triệu đô la tại các sân gôn vốn là tài sản quý giá của ông.

Đối với tất cả sức hấp dẫn của Thế giới Trump, khách sạn ở Washington của ông, mở cửa vào năm 2016, không khá gì hơn. Hồ sơ thuế của nó cho thấy khoản lỗ trong năm 2018 là 55,5 triệu đô la.

Và Trump Corporation, một công ty dịch vụ bất động sản, đã báo cáo lỗ 134 triệu đô la kể từ năm 2000. Hồ sơ thuế của ông cho thấy cá nhân ông Trump đã tích lũy các khoản lỗ năm này qua năm khác, đánh dấu khoản tiền mặt đổ vào của ông là một khoản vay với số nợ ngày càng tăng. Vào năm 2016, ông đã từ bỏ việc hoàn trả và chuyển khoản vay thành một khoản góp vốn tiền mặt.

Ông Trump thường cho rằng các khoản lỗ của ông là phép thuật kế toán hơn là đồng tiền thực sự đi ra khỏi cửa.

Năm ngoái, sau khi tờ The Times công bố chi tiết về các bản khai thuế của ông từ những năm 1980 và 1990, ông cho rằng vết mực đỏ (ND: ý nói các số âm) là do khấu hao (depreciation), điều mà ông nói trong một tweet sẽ cho thấy “lỗ trong hầu hết mọi trường hợp” và “phần lớn là không phải tiền tệ.”

Ông Trump nói trong một cuộc tranh luận tổng thống vào năm 2016: “Tôi yêu thích sự khấu hao.”

Tuy nhiên, khấu hao không phải là cây đũa thần – nó liên quan đến số tiền thực chi hoặc vay để mua các tòa nhà hoặc các tài sản khác dự kiến ​​sẽ tồn tại trong nhiều năm. Các chi phí này phải được phân bổ thành chi phí và được khấu trừ trong thời gian sử dụng hữu ích của tài sản. Mặc dù vậy, các quy tắc vẫn giữ lợi thế đặc biệt cho các nhà đầu tư bất động sản như ông Trump, những người được phép sử dụng khoản lỗ bất động sản của họ để giảm thu nhập chịu thuế từ các hoạt động khác.

Tuy nhiên, những gì hồ sơ thuế các doanh nghiệp của ông Trump cho thấy ông đã lỗ mất trên phần lớn tài sản của mình ngay cả khi chưa tính đến khoản khấu hao. Ba sân gôn ở châu Âu, khách sạn ở Washington, Doral và Trump Corporation báo cáo đã lỗ mất tổng cộng 150,3 triệu đô la từ năm 2010 đến năm 2018, không bao gồm khấu hao như một chi phí.

Để xem một doanh nghiệp thành công trông như thế nào, có kể khấu hao hay không, không cần tìm đâu xa hơn một doanh nghiệp trong danh mục đầu tư của ông Trump mà ông không quản lý.

Sau khi các kế hoạch về một thành phố nhỏ mang thương hiệu Trump ở khu Far West Side của Manhattan bị đình trệ vào những năm 1990, cổ phần của ông Trump đã được đối tác của ông bán cho Vornado Realty Trust. Ông Trump phản đối việc mua bán tại tòa án, nói rằng ông chưa được hỏi ý kiến, nhưng cuối cùng ông đã có được 30% cổ phần của hai tòa nhà văn phòng có giá trị do Vornado sở hữu và điều hành.

Phần lợi nhuận của ông cho đến cuối năm 2018 là 176,5 triệu đô la, với khấu hao được tính vào. Hồ sơ thuế cho thấy ông chưa bao giờ phải đầu tư thêm tiền vào quan hệ đối tác đó.

Trong số các doanh nghiệp mà ông điều hành, thành công đầu tiên của ông Trump vẫn là thành công tốt nhất của ông. Các không gian bán lẻ và thương mại tại Trump Tower, hoàn thành vào năm 1983, đã mang lại lợi nhuận hơn 20 triệu đô la một năm một cách đáng tin cậy, tổng cộng 336,3 triệu đô la kể từ năm 2000, điều này đã giúp giữ cho ông ta khỏi lún vào nợ nần.

Ông Trump có một thành tích được thiết lập trong việc cứng rắn với các chủ nợ của mình. Nhưng các tờ khai thuế tiết lộ rằng ông ta đã thất bại trong việc trả nợ nhiều hơn những gì đã biết trước đây: tổng cộng 287 triệu USD kể từ năm 2010.

IRS coi khoản nợ đã được xóa là thu nhập, nhưng ông Trump đã có thể tránh thuế đối với phần lớn số tiền đó bằng cách giảm khả năng kê khai các khoản lỗ kinh doanh trong tương lai. Đối với phần còn lại, ông ta tận dụng điều khoản của gói cứu trợ Đại suy thoái cho phép khoản thu nhập đến từ khoản nợ đã hủy được hoãn lại hoàn toàn trong 5 năm, sau đó chia đều trong 5 năm tiếp theo. Ông ta đã khai báo 28,2 triệu đô la đầu tiên vào năm 2014.

Một lần nữa, các khoản lỗ trong kinh doanh của ông giúp miễn trừ phần lớn trách nhiệm nộp thuế. Ông ta không phải trả thuế thu nhập liên bang cho năm 2014.

Ông Trump được yêu cầu định kỳ phải trả một khoản thuế thu nhập song song được gọi là thuế tối thiểu thay thế (thuế AMT), được tạo ra như một kế hoạch ngăn chặn những người giàu có sử dụng các khoản khấu trừ lớn, bao gồm cả các khoản lỗ kinh doanh, để xóa hoàn toàn các khoản nợ thuế của họ.

Ông Trump đã trả khoản thuế AMT này trong bảy năm từ năm 2000 đến năm 2017 – tổng cộng là 24,3 triệu đô la, không bao gồm tiền hoàn lại mà ông nhận được sau khi khai thuế. Trong năm 2015, ông ta đã trả 641.931 đô la, lần đầu tiên ông ta phải trả bất kỳ khoản thuế thu nhập liên bang nào kể từ năm 2010.

Khi ông ta ổn định ở Phòng Bầu dục, các hóa đơn thuế của ông ta sớm trở lại thành hình. Thu nhập chịu thuế tiềm năng của ông ta trong năm 2016 và 2017 bao gồm 24,8 triệu đô la lợi nhuận từ các nguồn liên quan đến tình trạng nổi tiếng của ông ta và 56,4 triệu đô la cho các khoản vay mà ông ta không trả lại. Khoản thuế AMT đáng sợ chỉ cho phép khoản lỗ doanh nghiệp của ông ta chỉ xóa đi một phần của khoản nợ thuế.

Mỗi lần, ông ta yêu cầu gia hạn để gửi 1040 của mình; và mỗi lần, ông ta thực hiện khoản thanh toán bắt buộc cho IRS đối với thuế thu nhập mà ông ta có thể nợ – 1 triệu đô la cho năm 2016 và 4,2 triệu đô la cho năm 2017. Nhưng hầu như tất cả các khoản phải trả đó đã được xóa sạch khi cuối cùng ông ta nộp hồ sơ thuế và hầu hết các khoản thanh toán được chuyển sang để trang trải các khoản thuế tiềm năng trong những năm tới.

Để hủy bỏ các hóa đơn thuế, ông Trump đã sử dụng 9,7 triệu USD tín dụng đầu tư kinh doanh, ít nhất là một phần trong số đó liên quan đến việc cải tân khách sạn Old Post Office, nơi đủ điều kiện để được giảm thuế bảo tồn lịch sử. Mặc dù ông ta có nhiều khoản tín dụng để không phải trả thuế, nhưng kế toán của ông ta dường như đã trích lập một khoản dự phòng cho một khoản nợ thuế nhỏ cho cả năm 2016 và 2017.

Khi họ đến dòng 56, dòng cho thuế thu nhập phải trả, mỗi năm số tiền đều như nhau: 750 đô la.

THỦ ĐOẠN 72,9 TRIỆU USD
“The Apprentice” đã tạo ra thứ có lẽ là khoản thuế thu nhập lớn nhất trong cuộc đời của ông Trump. Trong thời gian cứu trợ Đại suy thoái, ông đã yêu cầu trả lại tiền.

Làm chứng trước Quốc hội vào tháng 2 năm 2019, luật sư cá nhân bị ghẻ lạnh của tổng thống, ông Cohen, nhớ lại việc ông Trump đã cho ông xem một tấm séc khổng lồ từ Bộ Tài chính Hoa Kỳ vài năm trước đó và trầm ngâm “rằng ông ấy không thể tin rằng chính phủ ngu ngốc đến mức nào khi đưa trả lại một người như ông ta nhiều tiền như vậy. ”

Trên thực tế, các hồ sơ bí mật cho thấy bắt đầu từ năm 2010, ông ta đã khai và nhận được khoản hoàn thuế thu nhập tổng cộng 72,9 triệu đô la – tất cả thuế thu nhập liên bang mà ông ta đã trả từ năm 2005 đến năm 2008, cộng với tiền lãi.

Tính hợp pháp của khoản hoàn trả đó là trung tâm của cuộc chiến kiểm toán mà ông ta đã tiến hành từ lâu với I.R.S, ngoài tầm nhìn của công chúng.

Các hồ sơ mà The Times đã xem xét trùng khớp với cách mà ông Trump đã nhiều lần trích dẫn, không giải thích, một cuộc kiểm toán đang diễn ra để làm cơ sở cho việc từ chối công bố bản khai thuế của ông. Ông ta đã ám chỉ đến điều đó gần đây vào tháng 7 trên Fox News, khi ông ta nói với Sean Hannity, “Họ đối xử với tôi khủng khiếp, bọn IRS, thật kinh khủng.”

Và trong khi hồ sơ không trình bày tất cả các chi tiết của cuộc kiểm toán, chúng khớp với tuyên bố của luật sư của ông ta trong chiến dịch năm 2016 rằng việc kiểm toán các hồ sơ thuế của ông ta trong năm 2009 và các năm tiếp theo vẫn còn mở và liên quan đến “các giao dịch hoặc hoạt động cũng được báo cáo trong hồ sơ thuế cho năm 2008 và trước đó.”

Ông Trump đã gặt hái được khoản tiền hoàn lại đồ sộ đó bằng cách tuyên bố khoản lỗ kinh doanh khổng lồ – tổng cộng 1,4 tỷ đô la từ các hoạt động kinh doanh chính của ông trong năm 2008 và 2009 – mà luật thuế đã ngăn cản ông sử dụng trong những năm trước.

Nhưng để biến chuỗi thất bại kéo dài đó thành một tấm séc hoàn tiền khổng lồ, ông đã dựa vào một số thao tác kế toán khéo léo và một món quà vô tình từ một nguồn không thể tưởng – ông Obama.

Các khoản lỗ trong kinh doanh có thể hoạt động giống như một cái phiếu tránh thuế: Một đô la bị mất trên một doanh nghiệp làm giảm một đô la thu nhập chịu thuế từ nơi khác. Các loại và số tiền thu nhập có thể được sử dụng trong mỗi một năm nhất định là khác nhau, tùy thuộc vào tình trạng thuế của chủ sở hữu. Nhưng một số khoản lỗ có thể được lưu lại để sử dụng sau này, hoặc thậm chí được sử dụng để yêu cầu hoàn lại các khoản thuế đã nộp trong năm trước.

Cho đến năm 2009, những phiếu tránh thuế đó có thể được sử dụng để xóa sạch thuế chỉ sau hai năm. Nhưng tháng 11 năm đó, cơ hội tăng hơn gấp đôi nhờ một điều khoản ít được chú ý trong dự luật mà ông Obama đã ký như một phần của nỗ lực phục hồi Đại suy thoái. Giờ đây, các chủ doanh nghiệp có thể yêu cầu hoàn lại toàn bộ số thuế đã nộp trong 4 năm trước và 50% số thuế của năm trước đó.

Ông Trump đã không phải trả thuế thu nhập vào năm 2008. Nhưng sự thay đổi đó có nghĩa là khi ông nộp thuế cho năm 2009, ông có thể yêu cầu hoàn lại không chỉ 13,3 triệu đô la mà ông đã trả vào năm 2007 mà còn cả 56,9 triệu đô la tổng hợp đã trả vào năm 2005 và năm 2006, khi “The Apprentice” tạo ra thứ có thể là khoản thuế thu nhập lớn nhất trong đời ông.

Hồ sơ được The Times xem xét cho thấy rằng ông Trump đã nộp đơn xin hoàn thuế đầu tiên trong một số đợt hoàn trả của mình vài tuần sau đó, vào tháng 1 năm 2010. Điều đó đặt ra điều mà các chuyên gia thuế gọi là “khoản hoàn trả nhanh”, một séc được xử lý trong 90 ngày trên cơ sở dự kiến, trong khi chờ IRS kiểm tra.

Tổng số tiền hoàn thuế thu nhập liên bang của ông ta cuối cùng sẽ tăng lên 70,1 triệu đô la, cộng với 2.733.184 đô la tiền lãi. Ông ta cũng nhận được 21,2 triệu đô la tiền hoàn lại của tiểu bang và địa phương, thường ăn theo các những hồ sơ liên bang.

Tuy nhiên, liệu ông Trump có giữ được tiền mặt hay không vẫn là điều không chắc chắn.

Việc hoàn tiền cần có sự chấp thuận của IRS kiểm toán viên và ý kiến ​​của Ủy ban Kết hợp Quốc hội về Thuế, một hội đồng lưỡng đảng được biết đến nhiều hơn trong việc xem xét tác động của luật thuế. Luật thuế yêu cầu ủy ban cân nhắc đối với tất cả các khoản hoàn trả lớn hơn 2 triệu đô la cho các cá nhân.

Hồ sơ cho thấy kết quả kiểm toán khoản hoàn trả của ông Trump đã được gửi đến ủy ban kết hợp vào mùa xuân năm 2011. Các tài liệu cho biết một thỏa thuận đã đạt được vào cuối năm 2014, nhưng cuộc kiểm toán lại tiếp tục và mở rộng ra để bao gồm các khoản hoàn trả cho ông Trump từ năm 2010 đến năm 2013. Vào mùa xuân năm 2016, với việc ông Trump gần như được đề cử của Đảng Cộng hòa, vụ việc đã được gửi lại cho ủy ban. Nó vẫn ở đó, chưa được giải quyết, với thời hiệu liên tục được đẩy lên phía trước.

Chính xác tại sao vụ việc bị đình trệ vẫn chưa rõ ràng. Nhưng các chuyên gia cho rằng khoảng cách giữa các bên vẫn còn khá rộng. Nếu các cuộc đàm phán đi vào bế tắc, vụ việc sẽ được chuyển lên tòa án liên bang, nơi nó có thể trở thành một vấn đề được công khai.

Tranh chấp có thể tập trung vào một khiếu nại duy nhất xuất hiện trên trang khai thuế năm 2009 của ông Trump: bản kê khai khoản lỗ kinh doanh hơn 700 triệu đô la mà ông không được phép sử dụng trong những năm trước. Việc giải phóng phiếu tránh thuế khổng lồ đó đã giúp anh ta nhận được một phần hoặc toàn bộ số tiền hoàn lại của mình.

Tài liệu mà The Times thu được không xác định doanh nghiệp hoặc các doanh nghiệp đã tạo ra những khoản lỗ đó. Nhưng khoản lỗ là một loại chỉ có thể được bồi thường khi các đối tác từ bỏ lợi phần của họ đối với một doanh nghiệp. Và vào năm 2009, ông Trump chia tay một món thua lỗ khổng lồ: sòng bạc Atlantic City đã thất bại từ lâu của ông.

Ông Trump tuyên bố vào năm 2009 rằng ông sẽ từ bỏ cổ phần của mình trong kinh doanh sòng bạc Atlantic City của mình. (Ảnh: Mark Makela cho The New York Times)
Sau khi các chủ nợ trái phiếu (bondholders) của ông Trump từ chối đề nghị mua lại chúng và với đợt phá sản thứ ba chỉ còn một tuần nữa, ông Trump tuyên bố vào tháng 2 năm 2009 rằng ông sẽ từ chức khỏi hội đồng quản trị.

Ông nói với Associated Press: “Nếu tôi không điều hành nó, tôi không muốn tham gia vào nó. Tôi là một trong những nhà phát triển lớn nhất trên thế giới. Tôi có rất nhiều tiền mặt và nhiều nơi tôi có thể đến.”

Cùng ngày, ông thông báo với Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch (SEC) rằng ông đã “xác định rằng lợi ích đối tác của mình là vô giá trị và không có tiềm năng lấy lại giá trị” và từ đó “từ bỏ” cổ phần của mình.

Ngôn ngữ là rất quan trọng. Ông Trump đã sử dụng từ ngữ chính xác của các quy tắc IRS điều khiển theo phương pháp có lợi nhất, và có lẽ là mạnh bạo nhất để chủ doanh nghiệp tránh thuế khi tách khỏi doanh nghiệp.

Một đối tác rời bỏ một doanh nghiệp với tay không – mà luật thuế gọi là từ bỏ – có thể đột nhiên kê khai tất cả các khoản lỗ của doanh nghiệp mà không thể sử dụng trong những năm trước. Nhưng có một vài ràng buộc, bao gồm điều này: Từ bỏ về cơ bản là một đề xuất tất cả hoặc không có gì. Nếu IRS biết rằng chủ sở hữu đã nhận được bất kỳ thứ gì có giá trị, khoản lỗ cho phép giảm xuống chỉ còn 3.000 đô la một năm.

Và ông Trump dường như đã nhận được điều gì đó. Khi sòng bạc phá sản kết thúc, anh ta có 5% cổ phần trong công ty mới. Các tài liệu được The Times xem xét không nói rõ liệu đơn xin hoàn lại tiền của ông Trump có phản ánh tuyên bố từ bỏ công khai của ông hay không. Nếu đúng như vậy, 5 phần trăm đó có thể khiến toàn bộ tiền hoàn lại của ông ta có vấn đề.

Nếu các kiểm toán viên cuối cùng không cho phép ông Trump được hoàn lại 72,9 triệu đô la từ liên bang, ông sẽ bị buộc phải trả lại số tiền đó kèm theo lãi suất và có thể bị phạt, tổng số tiền có thể vượt quá 100 triệu đô la. Ông ta cũng có thể được yêu cầu trả lại tiền hoàn lại của tiểu bang và địa phương dựa trên những lý do tương tự.

Trả lời câu hỏi về cuộc kiểm toán, ông Garten, luật sư của Trump Organization, cho biết các sự kiện được The Times trích dẫn là không chính xác, mà không chỉ ra chi tiết cụ thể. Tuy nhiên, ông đã viết rằng thật là “phi lý” khi nói rằng ông Trump đã không trả thuế trong ba năm đó chỉ vì số tiền sau đó đã được hoàn lại.

Ông Garten nói: “Trong khi bạn tuyên bố rằng Tổng thống Trump không trả thuế trong 10 trong số 15 năm trước, bạn cũng khẳng định rằng Tổng thống Trump đã tuyên bố khoản hoàn lại hàng chục triệu USD cho các khoản thuế mà ông ấy đã nộp. Hai tuyên bố này hoàn toàn không nhất quán và trong mọi trường hợp, không được ủng hộ bởi dữ kiện.”

Các thành viên Đảng Dân chủ Hạ viện đang theo đuổi quyết liệt các bản khai thuế của ông Trump rất có thể không biết rằng ít nhất một số hồ sơ đang nằm trong một tòa nhà văn phòng quốc hội. George Yin, cựu chánh văn phòng của ủy ban hỗn hợp, nói rằng bất kỳ thông tin nào có thể nhận dạng về người nộp thuế đang được xem xét đều được giữ chặt trong một số ít luật sư nhân viên và hiếm khi được chia sẻ với các chính trị gia được chỉ định trong ủy ban.

Có thể vụ việc đã bị tạm dừng vì ông Trump là tổng thống, điều này sẽ giúp tăng cơ hội cá nhân khi tái tranh cử. Nếu cuộc phỏng vấn gần đây của Fox là một dấu hiệu nào đó, ông Trump có vẻ ngày càng kích động về vấn đề này.

Ông nói với ông Hannity: “Thật là hổ thẹn vì những gì đã xảy ra. Chúng tôi đã có một thỏa thuận được thực hiện. Trên thực tế, nó đã được – tôi đoán nó đã được ký kết. Và rồi khi tôi ra tranh cử, hoặc khi tôi đã thắng cử, hoặc một lúc nào đó cách đây rất lâu, mọi thứ dường như, ‘Chà, chúng ta hãy bắt đầu lại từ đầu’. Đó là một sự ô nhục. “

(còn tiếp)

Nguyên bản tiếng Anh:

THE PRESIDENT’S TAXES: LONG-CONCEALED RECORDS SHOW TRUMP’S CHRONIC LOSSES AND YEARS OF TAX AVOIDANCE

Source : https://www.nguoimygocviet2020.com/2020/09/thue-cua-tong-thong.html

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here