Thuế 100%, phán quyết 14–10 và một Bắc Kinh không “chớp mắt”

0
12
AP

1) Tấm bản đồ rủi ro thay đổi chỉ trong vài ngày

Thông báo nâng thuế lên 100% với hàng Trung Quốc và dọa kiểm soát xuất khẩu “mọi phần mềm quan trọng” đã làm USD, chứng khoán rơi mạnh và dòng tiền chạy về vàng – trái phiếu. Ngay sau đó, Bắc Kinh đáp trả: thắt chặt đất hiếm (đầu vào của pin, nam châm vĩnh cửu, bán dẫn, quốc phòng) và tăng phí cảng với tàu Mỹ. Đến 14–10, TCPV có thể ra phán quyết “giữ hay xé” nền tảng pháp lý của phần lớn thuế quan khẩn cấp. Nói cách khác: thị trường đang bị kẹp giữa cuộc leo thang thuếdao hai lưỡi pháp lý.

Trung Quốc “không chớp mắt” có ba hàm ý: (i) Bắc Kinh sẵn sàng chịu đau ngắn hạn để giữ đòn bẩy chiến lược; (ii) họ hiểu điểm yếu của Mỹ là chuỗi cung ứng đầu vào chứ không phải hàng tiêu dùng cuối; (iii) họ có dư địa điều phối: chuyển hướng chuỗi cung ứng qua ASEAN/Ấn Độ, trợ cấp trong nước, và dùng đất hiếm như “van” điều tiết.

2) Ba kịch bản tại TCPV và tác động tức thời

A. Bác bỏ thẩm quyền áp đa số thuế khẩn cấp

  • Tài chính: cổ phiếu phục hồi “relief rally”, lợi suất TPCP có thể tăng ngắn hạn (risk-on), USD bật lại; vàng điều chỉnh nhưng giữ nền vì bất ổn định địa chính trị.

  • Tiêu dùng: áp lực giá hàng nhập dịu bớt; lạm phát hàng hóa hạ nhiệt.

  • Xã hội: bớt căng thẳng giá cả; nhưng mở ra một giai đoạn đòi hoàn thuế/kiện tụng phức tạp; chuỗi cung ứng vẫn thận trọng vì rủi ro chính sách chưa biến mất (Hành pháp vẫn có “đường vòng” bằng an ninh quốc gia theo mục tiêu hẹp).

B. Chuẩn y phần lớn thẩm quyền thuế của Tổng thống

  • Tài chính: biến động tăng, P/E nén lại; nhóm phụ thuộc Trung Quốc (điện tử, ô tô, máy móc) chịu chiết khấu; dòng tiền sang vàng/crypto mạnh hơn; risk-off kéo dài.

  • Tiêu dùng: lạm phát do chi phí (cost-push) cao hơn; thiếu hụt linh kiện/điện tử tăng.

  • Xã hội: bất bình đẳng nặng thêm (giá cao đánh thẳng vào thu nhập thấp); áp lực trợ cấp/liên bang tăng; làn sóng vận động hành lang xin miễn trừ bùng nổ, nguy cơ “xin–cho” và xung đột lợi ích.

C. Phán quyết “nửa vời” (giữ một phần, trả hồ sơ)

  • Tài chính: bất định kéo dài → chi phí vốn cao hơn, trì hoãn đầu tư.

  • Tiêu dùng: doanh nghiệp khó định giá, dễ siết chủng loại sản phẩm → ít lựa chọn, giá cao.

  • Xã hội: rủi ro “mệt mỏi chính sách”, niềm tin thể chế mòn dần.

3) Thị trường tài chính: định giá lại rủi ro nước Mỹ

  • Cổ phiếu: biên lợi nhuận công nghiệp – công nghệ nén vì chi phí đầu vào, chuyển xưởng và kiểm định tuân thủ. Doanh nghiệp nào dựa nhiều vào đất hiếm (động cơ EV, tuabin gió, radar, vũ khí) sẽ chịu đòn kép.

  • Trái phiếu: nếu thuế được duy trì, áp lực lạm phát kéo dài → lãi suất thực cao hơn, chi phí trả nợ công phình ra; nếu bị bác bỏ, có “đợt thở” nhưng rủi ro tài khóa vẫn đó.

  • Vàng & crypto: vàng hưởng lợi từ bất định pháp lý + địa chính trị. Crypto hưởng lợi nếu Nhà Trắng tiếp tục “hợp pháp hóa sâu” (401k, ETF), nhưng vẫn dễ sốc giá trong cú siết thanh khoản.

Kết luận: định giá cổ phiếu Mỹ phải chiết khấu rủi ro chính sách – điều từng hiếm gặp với thị trường lâu nay vốn “định chế hóa” cao.

4) Người tiêu dùng: thuế là “thuế giấu mặt”

Thuế 100% không do Trung Quốc trả hộ, mà đi thẳng vào giá bán ở Mỹ. Khi Trung Quốc trả đũa bằng đất hiếmphí cảng, cú sốc lan từ hàng tiêu dùng sang hàng tư liệu sản xuất: bo mạch, nam châm, dung môi, hợp kim… Doanh nghiệp nội địa phải:

  • hoặc tăng giá bán → lạm phát bám dính,

  • hoặc cắt biên – cắt việc làm → cầu lao động yếu đi,

  • hoặc xin miễn trừ → hình thành một “thị trường đặc quyền”.

Kết quả rơi nặng vào nhóm thu nhập thấp (rổ hàng hóa thiết yếu bị đội giá), làm sâu thêm bất bình đẳng và bào mòn niềm tin.

5) Xã hội – chính trị: chi phí vô hình và nguy cơ “nhà nước xin–cho”

Ba vòng xoáy dễ thấy:

  1. Lobby & miễn trừ: càng nhiều thuế diện rộng, càng nhiều “cửa” xin miễn trừ; doanh nghiệp chuyển nguồn lực từ R&D sang pháp lý – vận động.

  2. Phân mảnh chuỗi cung ứng: Bắc Kinh siết đất hiếm buộc Mỹ tăng dự trữ chiến lược, đẩy giá vật liệu toàn cầu; doanh nghiệp Mỹ “đi vòng” qua nước thứ ba, làm chi phí tuân thủ tăng.

  3. Trật tự pháp quyền: nếu TCPV bác bỏ, Nhà Trắng sẽ “tái đóng khung” bằng an ninh quốc gia hẹp; nếu TCPV chuẩn y rộng tay, Quốc hội bị gạt khỏi vai trò đánh thuế → rủi ro tiền lệ quyền lực.

6) Vì sao Bắc Kinh có thể “không chớp mắt”?

  • Đòn bẩy cấu trúc: đất hiếm, vật liệu pin, hóa chất tinh luyện – Mỹ & đồng minh khó thay thế nhanh.

  • Đa dạng hóa đơn hàng: dịch chuyển qua ASEAN/Ấn Độ nhưng do doanh nghiệp TQ kiểm soát; hàng “nước thứ ba” vào Mỹ giảm rủi ro trực tiếp.

  • Trợ cấp và điều hành tỷ giá: Bắc Kinh có không gian tài khóa–tín dụng để đỡ ngành then chốt.

  • Chiến thuật thời gian: càng kéo dài, sức chịu đựng chính trị ở Mỹ càng giảm vì giá cả, bầu cử, và kiện tụng.

7) Gợi ý chính sách tối thiểu để “hạ nhiệt”

  • Nhắm trúng huyệt thay vì diện rộng: dùng công cụ 232/301 theo sản phẩm–rủi ro cụ thể (an ninh/vi phạm thương mại), tránh “thuế đại trà” gây lạm phát.

  • Kế hoạch đất hiếm trong nước–đồng minh: khai thác, tinh luyện, tái chế; quỹ bảo lãnh mua dài hạn để kéo đầu tư tư nhân.

  • Kỷ luật miễn trừ: tiêu chí minh bạch, thời hạn rõ, truy vết lợi ích; chặn “cửa sau” xin–cho.

  • Phối hợp đồng minh: EU–Nhật–Hàn để đồng bộ kiểm soát, giảm cơ hội “chia để trị”.

  • Ổn định pháp quyền: tôn trọng phán quyết TCPV; nếu bị bác, trình Quốc hội gói luật thương mại có mục tiêu – thay vì tiếp tục “đi tắt” bằng tình trạng khẩn cấp.

Lời kết

Thị trường không chỉ định giá lợi nhuận – họ định giá tính tiên đoán của luật chơi. Từ nay đến 14–10–2025, cú nhấp chuột của TCPV có thể làm bốc hơi (hoặc hồi sinh) hàng nghìn tỷ USD vốn hóa. Nhưng cho dù phán quyết thế nào, thông điệp cốt lõi vẫn vậy: thuế quan diện rộng giữa nền kinh tế siêu kết nối chỉ là cách đắt đỏ để… mua thêm bất định. Trong một quán tính chính trị dùng thuế làm vũ khí, người Mỹ thu nhập thấp và hệ sinh thái công nghệ sẽ là những người trả giá đầu tiên.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here